Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vong Tiện] Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ (1)

- Papa! Papa! Dậy đi!

Đứa trẻ mè nheo gọi người đàn ông đang ngái ngủ trên giường dậy. Nói là đàn ông nhưng từ đường nét khuôn mặt cho đến dáng dấp của người này còn đẹp hơn cả con gái. Da trắng mềm mại, tóc để hơi dài, có thể buộc lại đc. Lông mi dài cong cong đen nhánh, môi mỏng đỏ hồng, mũi cao thẳng. Nói chung là một tuyệt sắc nam nhân. Gọi mãi người trên giường  mới ngáp ngắn ngáp dài, uể oải thốt ra một câu.

- Hửm~

- Papa! Bây giờ là 2h chiều rồi, mau dậy đi.

Đứa trẻ mặt nhăn mày nhó, càu nhàu như một ông cụ non.

- Tư Truy a~ còn sớm~ lại đây, ngủ cùng papa~

Nói rồi người trên giường kéo đứa trẻ lại, ôm vào lòng ngủ tiếp.Tư Truy bị ôm vào lòng vẫn không ngừng lải nhải gọi dậy, nhưng chẳng mấy chốc lại ngoan ngoãn giữ im lặng ôm Ngụy Vô Tiện. Tư Truy cũng phải cảm thán rằng "Ôm papa ngủ như thế này thật tốt nha, có thể cảm nhận được hơi ấm của y, có thể ngửi mùi hương nhẹ dịu đặc trưng của y. Thật không nỡ rời xa nha. Bây giờ đã biết vì sao sáng nào dù cha dậy rất sớm nhưng vẫn không chịu rời giường mà cứ nằm bên papa rồi! *^_^*"

Tuy nhiên hạnh phúc của nhóc con không kéo dài lâu. Đang tận hưởng vòng tay ấm áp, Tư Truy bỗng cảm thấy lành lạnh sau gáy, ngoái đầu quay lại, thấy Lam Vong Cơ sát khí bừng bừng khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ. Ngụy Vô Tiện đang ngủ dường như cũng cảm thấy hơi lạnh. Lại kéo Tư Truy lại gần ôm chặt hơn.

Không nói một lời, Lam Vong Cơ một tay kéo mạnh, nhấc bổng Lam Tư Truy lên. Quở trách:

- Cha nói con vào gọi papa dậy chứ không phải bảo con vào ngủ cùng papa.

Lời nói ra câu nào câu ấy như nghiến răng nghiến lợi, mặt Lam Vong Cơ đều đen như hung thần, nổi cả gân xanh trên trán. Đứa trẻ bị doạ cho sợ không nói thành lời, chỉ biết dùng ánh mắt mà cầu cứu người vẫn đang ngủ say như chết kia.

Ngụy Vô Tiện sau khi mất cái gối ôm 37°C thì vì lạnh mà thức dậy, ngáp dài rồi dụi dụi mắt. Lải nhải:

- Tư Truy a~ tiểu Truy, con đi đâu rồi?

Nói rồi không thấy trả lời, quay qua định tìm Lam Tư Truy. Thì Lam Vong Cơ đã đặt Tư Truy xuống, đi đến bên giường ôn nhu xoa đầu Ngụy Vô Tiện.

- Ò, Vong Cơ sáng hảo. Dậy thật sớm nha.

Nói rồi tự động ghé sát lại, hơi vươn người lên, thuần thục luồn lưỡi vào môi hôn Lam Vong Cơ. Hôn xong còn lấy tay vuốt môi mềm một lần, cười hì hì, nói đắc chí.

- Ồ, thì ra món tráng miệng sáng là dâu a. Được đó, rất ngon.

Lam Vong Cơ tâm trạng lần nào cũng như lần đầu. Đều muốn đỏ hết mặt.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ như vậy càng nổi ý xấu muốn trêu ghẹo y hơn. Nhưng mà khi nhìn qua phía bên kia phòng lại trông thấy Lam Tư Truy. Thản nhiên thắc mắc:

- Tiểu Truy, sao lúc nãy đang ngủ con lại rời đi đâu vậy.

Thằng bé Tư Truy tội nghiệp sau khi chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, tâm trạng rất bất bình. Hoá ra cha kéo mình ra là để độc chiếm papa. Ánh mắt đầy hận ý nhìn Lam Vong Cơ. Gì chứ, chuyện hôn hít này Lam Tư Truy thấy nhiều rồi, mới đầu có thể không quen, còn xấu hổ. Sau dần ngày nào cũng chứng kiến nên không còn gì là ngại ngùng hay xấu hổ nữa.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện nhắc đến Tư Truy, nhớ tới vụ lúc nãy, ánh mắt không hẹn mà cùng Tư Truy lườm nhau, như bắn ra tia lửa.

Đột nhiên Tư Truy lại giở chiêu cũ, lao vào lòng Ngụy Vô Tiện, làm nũng:

- Papa papa, mau ôm con.

Ngụy Vô Tiện cười cười, ôm chặt Tư Truy vào lòng. Đáp

- Đã ôm

Tư Truy nhanh nhảu thơm một cái thật kêu lên má Ngụy Vô Tiện, nói:

- Papa papa mau hôn lại con.

Ngụy Vô Tiện xoa đầu Tư Truy, tiếp tục cười cười rồi hôn hai cái lên má Tư Truy

- Haha, papa hôn con cả hai cái luôn.

Tư Truy tiếp tục giở trò làm nũng.

- Papa papa, con với cha, papa thương ai hơn?

Ngụy Vô Tiện thuận đà trả lời

- Đương nhiên là thương con nhất rồi bảo bối ngốc.

Nói rồi véo má Tư Truy.

Lam Vong Cơ ở một bên chứng kiến, giấm chua cả thùng đều đã đổ. Thằng nhóc này, sau này chắc chắn sống không yên a. Không để cho Tư Truy làm nũng Ngụy Vô Tiện nữa, Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện.

- Em đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Anh ra hâm lại đồ ăn.

Vế trước nhẹ nhàng ôn nhu là thế, đến vế sau thì giọng nói lại tràn đầy sát khí.

- Tư Truy, con ra phụ cha làm vài việc.

Lam Tư Truy thấy nguy rồi, lại cầu cứu Ngụy Vô Tiện. Nhưng thất vọng cho bé rồi, Ngụy Vô Tiện vô tâm nói:

- Con ra với cha đi.

Lam Tư Truy trước giờ chưa bao giờ không nghe lời papa mình, ngoan ngoãn ra ngoài.

(To be continue)

~~~ hết phần 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro