[Tống Hiểu]
Có một cậu bé tên là Hiểu Tinh Trần, ngay từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt cho lắm. Rất hay mắc bệnh lặt vặt, ốm yếu quanh năm, thường xuyên phải nghỉ học. Ấy vậy mà bạn nhỏ này lại cảm thấy bản thân hết sức may mắn. Cậu ta có một người bạn thân, tên là Tống Tử Sâm. Nhà bọn họ ở cạnh nhà nhau, bố mẹ họ chơi thân cùng nhau nên ngay từ khi có thể nhận thức được thì Tống Tử Sâm đã luôn ở bên Hiểu Tinh Trần. Họ học cùng trường, cùng lớp, cùng bàn. Tinh Trần nghỉ, không sao, Tử Sâm sẽ chép bài hộ cậu ấy, học thật cẩn thận, về dạy lại cho cậu ấy. Tinh Trần không khỏe, không sao, luôn có Tử Sâm bên cạnh, sẵn sàng chăm lo cho cậu ấy. Tinh Trần nghỉ học quá nhiều, không theo kịp các bạn, phải học lại một năm, không sao, một năm đấy Tử Sâm có thể ở bên cậu ta. Có một Tử Sâm như vậy bên cạnh, Hiểu Tinh Thần quả thực rất may mắn.
Còn nhớ hồi nhỏ, có lần đi qua hiệu đồ chơi, Tử Sâm đi cùng Tinh Trần. Lúc đó Tinh Trần hình như rất thích một món đồ, lúc nào đi ngang qua cửa kính của cửa hàng cũng không kìm được mà dừng lại ngắm nó đôi chút. Tử Sâm chỉ tay vào món đồ kia:
"Cậu thích nó à? "
Hiểu Tinh Trần vẫn nhìn chằm chằm vào món đồ chơi. Vô ý thức gật đầu, rất nhanh sau đó lại lắc đầu rồi lại gật đầu, tiếp đến lại lắc đầu. Tống Tử Sâm buồn cười hỏi:
"Rốt cuộc là thích hay không thích? "
"Không thích! " Hiểu Tinh Trần trả lời chắc nịch.
"Rõ ràng là cậu rất thích, lần nào đi qua đây cũng ngắm nó. Có biết rằng mỗi lần cậu nói dối đều không dám nhìn thẳng không? "
Bị Tống Tử Sâm bị nói trúng tâm đen, Hiểu Tinh Trần đỏ mặt nhìn xuống đất, đá đá hòn đá nhỏ:
"Có thích thì cũng đâu mua được. "
Nói rồi quay lưng bước chân nhanh hơn mấy phần, rời đi.
Đêm hôm đó bạn nhỏ Tống Tử Sâm mới 6 tuổi, lấy hết tất cả tiền mà mình có, làm việc nhà thật hăng để tích thêm tiền. Ba ngày sau cuối cùng cũng đủ. Mặt mày rạng rỡ mang món đồ đặt trước cửa nhà Hiểu Tinh Trần, bấm chuông rồi chạy nhanh núp sau chậu cây cảnh. Mắt mở to hồ hởi đợi cửa mở. Hiểu Tinh Trần mở cửa ra, nhìn xung quanh không thấy ai, nhìn xuống đất lại có món đồ mình thích, còn kèm một tờ giấy chỉ ghi hai từ "Tặng cậu. "
Hiểu Tinh Trần là một cậu bé rất lạc quan, lúc nào cũng tươi cười, ngọt ngào như viên kẹo vậy. Hồi đó bọn họ học cấp 2, Hiểu Tinh Trần có thích một bạn học cùng lớp. Tống Tử Sâm có thể nhận ra, đau lòng chứ, nhưng mà không thể ích kỉ được, nếu Tinh Trần cảm thấy hạnh phúc, Tử Sâm cũng hạnh phúc. Thật ra yêu một người chính là muốn người đấy được hạnh phúc, dù bản thân phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau thì người ấy nhất định cũng phải hạnh phúc. Đã hạ quyết tâm như vậy rồi thế nhưng nhìn Tinh Trần đối với người khác như thế lại không cầm được lòng.
"Tống Tử Sâm! Tôi yêu cậu! "
Kì diệu chưa, người mà Tinh Trần thích hóa ra lại thích Tống Tử Sâm. Lại còn trước mặt Hiểu Tinh Trần mà tỏ tình.
Hiểu Tinh Trần bỏ đi, Tống Tử Sâm lập tức đuổi theo. Tinh Trần là một cậu bé rất khép mình, mỗi lúc buồn thường lủi vài một góc. Tử Sâm đi hết các ngóc ngách tìm cậu ta, cuối cùng thấy cậu ta ở một góc dưới gầm bàn, hai chân co lại, đầu úp xuống hai đầu gối.
"Tiểu Trần. " Tống Tử Sâm nhẹ giọng gọi.
"..." Đáp lại cậu ta chỉ là một khoảng im lặng
"Tiểu Trần, tôi thấy cậu rồi, chân cậu lộ ra kìa. "
Hiểu Tinh Trần nghe vậy lập tức rút chân lại.
"Tiểu Trần, tôi không yêu cậu ấy. " Người tôi yêu là cậu.
Tống Tử Sâm bước càng lại gần hơn, cúi người ngồi xổm xuống. Đối diện với Hiểu Tinh Trần.
"Không phải cậu thích cậu ấy sao? Tôi có thể giúp cậu. "
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên, ngay lập tức bốn mắt chạm nhau với Tống Tử Sâm. Mắt Tinh Trần còn một mang nước mỏng nơi khóe mắt. Gạt đi giọt lệ, Hiểu Tinh Trần cười thật tươi, thật rạng rỡ.
"Tôi không thích cậu ấy."
Kì thực năm ấy người Tinh Trần thích là Tử Sâm. Nhưng rất nhiều lần không hiểu sao lại toàn bắt gặp người kia cùng Tống Tử Sâm trò chuyện hoặc gì đó. Cậu ta lập tức hiểu lầm rằng Tống Tử Sâm có tình ý với người kia vậy nên không kìm được lòng để ý người kia hơn. Tử Sâm lại ngu ngốc thấy Tinh Trần để ý người kia lại cho rằng cậu ta thích người ấy. Hóa ra chỉ là người kia thích Tử Sâm, luôn tìm cách trò chuyện, tiếp xúc với Tử Sâm nên Tinh Trần mới hiểu lầm rồi ra cớ sự như này. Cũng nhờ sau màn tỏ tình đấy, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc mới hiểu, thì ra cậu ta thích Tống Tử Sâm.
Bọn họ cùng nhau lên cấp 3, Tống Tử Sâm vì Hiểu Tinh Trần mà đổi nguyện vọng vào trường cấp 3 của Hiểu Tinh Trần. Năm đấy Hiểu Tinh Trần 18 tuổi. Cậu ta đứng trước cửa hàng tiện lợi, trời rất lạnh. Tinh Trần mắt bắt đầu hoa lên, đầu óc quay cuồng. Không ổn rồi. Tử Sâm lúc đấy đang mua chút đồ, quay lại tìm Tinh Trần thì thấy một đám người đang vây kín chỗ Tinh Trần đứng. Trái tim Tử Sâm hốt hoảng đập liên hồi, cảm giác bất an càng ngày càng tăng cao. Vội vã vứt cả túi đồ, chạy nhanh tới, chen giữa đám người.
"Làm ơn tránh ra giùm, tôi là người thân của cậu ấy, làm ơn nhường đường... " cuối cùng Tống Tử Sâm cũng len vào được, ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần, gọi tên cậu ta "Tiểu Trần, Tiểu Trần, cậu tỉnh lại đi, Tiểu Trần, này này, tôi mua kẹo chocolate mà cậu thích rồi. Tỉnh dậy đi. "
Ôm chặt lấy người Hiểu Tinh Trần, người cậu ta rất lạnh, lúc đó Tử Sâm chẳng thể nghĩ được gì cả. Rất nhanh xe cấp cứu liền đến.
Mùa đông năm đó Hiểu Tinh Trần chính thức phải nhập viện, là do lượng bạch cầu trung tính trong máu của cậu ta đột nhiên giảm mạnh. Vốn sức đề kháng không tốt, ngay từ nhỏ đã ốm yếu, bị thương cũng phải rất lâu sau mới lành, ai ngờ qua lần vào viện này Tử Sâm mới biết Tinh Trần là bị bệnh máu trắng.
Cha mẹ Hiểu Tinh Trần đến rất nhanh, lập tức vào phòng bệnh. Hiểu Tinh Trần đang được truyền nước, vẫn bất tỉnh. Tống Tử Sâm ngồi bên cạnh, mắt nhìn cậu ta không rời.
"Tiểu Trần bị bệnh máu trắng. "
"Đúng vậy. "
"Thế mà trước nay cháu không hề biết. "
"Là Tiểu Trần không muốn cho cháu biết. "
"Là bẩm sinh? "
"Đúng, bẩm sinh, đứa trẻ này sinh ra đã bất hạnh như vậy, mắc phải căn bệnh quái ác. Y học cũng không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh. Thế nhưng nó luôn mỉm cười thật tươi, nói nó rất may mắn. "
Tống Tử Sâm im lặng, mãi mới trả lời: "Cậu ấy chính là như vậy, không biết nên nói cậu ta là ngốc hay lạc quan nữa. "
Mẹ Tinh Trần nói: "Thằng bé rất thích cháu. Luôn miệng nhắc tới cháu, lúc cô nói nó biết về căn bệnh của nó, nó không buồn, không khóc, chỉ lo lắng nói với cô 'Mẹ, mẹ đừng nói điều này với Tiểu Sâm được không mẹ. Cậu ấy mà biết thì sẽ đau lòng lắm'..."
Hốc mắt Tử Sâm ngày càng đỏ, tơ máu cũng hiện lên. Sống mũi cay cay, là đang cầm cự để không rơi nước mắt, tự trách bản thân quá ngu ngốc, không thể nhận ra sớm hơn. Mẹ Tinh Trần mắt cũng rưng rưng nói tiếp:
"Nó giấu cháu, mỗi đợt vào viện đều là để thử phương pháp điều trị mới, đau đớn biết bao. Nhưng mỗi lần cháu đến nó đều giả bộ như tất cả đều ổn, nó chỉ bị ốm bình thường thôi."
"Có một tối vài năm trước, nó về nhà, trên môi là nụ cười rất tươi. Nhưng tối hôm đấy tâm tình nó chẳng biết bị gì mà thay đổi. Nó ôm cô thật chặt, nói nó đã có người nó yêu rồi. Có người để yêu cũng là một chuyện rất tốt. Sau đó nó lại nói, người nó yêu là cháu. Cô lúc đó rất bất ngờ, nhưng với cô, hạnh phúc của Tiểu Trần mới là quan trọng. Chỉ cần Tiểu Trần thích, không cần biết là nam hay nữ, nó hạnh phúc thì cô đều ủng hộ. Xong câu tiếp theo của nó lại khiến tâm cô nặng trĩu. Nó nói nó sợ, nó sợ nếu cháu cũng yêu nó như nó yêu cháu thì sao. Nó biết nó không thể sống được lâu, lúc nó ra đi sẽ khiến cháu rất đau lòng. Nó đã khóc rất nhiều. "
Lúc này Tống Tử Sâm lẫn mẹ của Tinh Trần đều không kiềm được nước mắt mà khóc. Tử Sâm lấy cánh tay che lên mắt, nước mắt lăn dài xuống hai má. Như đứa trẻ lên ba, khóc đến tê tâm liệt phế. Mẹ Tinh Trần cũng vậy, khóc:
"Cháu đừng có đau lòng, Tiểu Trần vì không muốn cháu đau lòng nên mới giấu cháu. Tiểu Trần nó chỉ muốn cháu hạnh phúc, không muốn cháu vì nó mà đau khổ."
Đêm đấy Tống Tử Sâm khóc rất nhiều, cũng uống rất nhiều. Đầu đau như búa bổ, mãi đến chiều hôm sau mới tỉnh hẳn. Tỉnh dậy điều đầu tiên là đến bệnh viện.
Cửa phòng bệnh mở ra đột ngột, Hiểu Tinh Trần đã tỉnh dậy, nhìn thấy Tống Tử Sâm có chút ngạc nhiên, rất nhanh lại mỉm cười:
"Tiểu Sâm, cậu đến thăm tôi hả? Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi chứ, sáng giờ đợi mãi không thấy cậu đâu... Cậu sao vậy? "
Tống Tử Sâm mở cửa ra đã lao vào ôm lấy Hiểu Tinh Trần, ôm thật chặt.
"Tiểu Sâm, người cậu toàn mùi rượu thôi, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu thế? Say rồi? " Hiểu Tinh Trần đột nhiên bị tập kích nên hơi hoảng. "Cậu muốn ám sát tôi đúng không? Ôm chặt vậy. "
Tống Tử Sâm phải mãi lúc sau mới nới lỏng tay, lưu luyến vuốt mái tóc của Hiểu Tinh Trần.
"Xin lỗi. "
"Hả? Vì sao đột nhiên lại xin lỗi? Cậu say quá rồi đấy. "
Hiểu Tinh Trần vẫn ngơ ngác.
Qua đêm kì lạ ấy tất cả mọi thứ lại trở về bình thường. Hiểu Tinh Trần không biết kiếm đâu ra một cái camera, cậu ta rất hứng thú với nó. Bây giờ Hiểu Tinh Trần phải ở viện, Tống Tử Sâm vì không muốn cậu ta buồn nên chỉ cần có thời gian liền tới chơi cùng cậu ta, thậm chí còn trốn học tới chơi cùng.
"Này, sắp thi rồi, cậu cứ như vậy sẽ ổn chứ? Mau đi ôn thi đi, tôi ổn mà. "
Hiểu Tinh Trần vì ngày nào cũng thấy Tống Tử Sâm bên mình nên hơi lo cho cậu ta.
"Không phải tôi luôn mang sách vở đến để học sao? "
Tống Tử Sâm mặt cúi gằm làm bài tập trả lời.
"Nhưng học trên lớp có người giảng vẫn dễ hiểu hơn. "
"Ở bên cậu dễ hiểu hơn, nào, uống sữa. "
Tống Tử Sâm rót cốc sữa nóng đưa cho Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần đỏ mặt, cầm cốc sữa lẳng lặng uống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sức khỏe của Tinh Trần càng ngày càng giảm. Sốt liên miên, phát ban, số lần bất tỉnh cũng ngày càng nhiều, thời gian hôn mê cũng ngày càng tăng. Tống Tử Sâm không học đại học, kiếm một công việc tại thành phố, sáng đi làm, tối thăm Hiểu Tinh Trần.
Mùa hè năm thứ 2 sau khi nhập viện. Trời nắng ấm áp, chim chóc cất tiếng líu lo lanh lảnh, ve đã bắt đầu ca bản giao hưởng của mùa hạ. Cây xanh rủ cành dưới ánh nắng mặt trời. Hiểu Tinh Trần vui vẻ ngồi trên xe lăn, bây giờ cả đứng lên cậu ta cũng không làm nổi rồi. Tống Tử Sâm đằng sau nhè nhẹ đẩy xe lăn. Công viên lúc nào cũng thật náo nhiệt.
"Hè rồi, nhanh thật. "
"Uhm, nhanh thật. "
"Tống Tử Sâm, thật ra từ lâu tôi đã yêu cậu rồi. "
"Tôi biết, tôi cũng vậy. "
"Haha, cũng đúng, tôi như vậy rất dễ đoán mà. " Hiểu Tinh Trần tâm trạng rất tốt "Ah, cậu thấy hàng kẹo bông kia chứ? Tôi muốn ăn kẹo bông. Cậu đi mua đi, tôi ở đây đợi. "
Tống Tử Sâm nhìn Hiểu Tinh Trần, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn lập tức đi mua.
Gì mà vẫn ổn chứ, Hiểu Tinh Trần chỉ giả vờ thôi. Thật ra cậu ta mới là cao thủ nói dối. Đợi Tống Tử Sâm đi, hai mắt đột nhiên mông lung, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi. Từng cơn co thắt bắt đầu ngày càng dữ dội hơn. Không khí trong phổi ngày càng ít. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng Tống Tử Sâm hốt hoảng gọi tên, như lại không thể cảm nhận xúc cảm của cậu ấy. Muốn mở mồm ra nói với cậu ta và câu, vậy mà cố gắng cũng không thể, tối quá, đau.
Hiểu Tinh Trần qua đời, Tống Tử Sâm tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không chịu đựng nổi, sa đà vào rượu bia. Ngồi bên linh cữu của Tinh Trần, Tử Sâm không khóc, không động đậy, mặt không cảm xúc. Nếu không phải vì lồng ngực vẫn phập phồng thì mọi người cũng hoài nghi cậu ta đã chết.
Mẹ Hiểu Tinh Trần bước tới cậu ta cũng không hay biết. Bà ngồi xuống, đối diện cậu ta, gọi cậu ta bao nhiêu lần cậu ta mới để ý. Bà đưa cho cậu ta một cái camera, là camera của Tinh Trần.
"Cái này Tiểu Trần nói phải đưa cho cháu. "
Cậu cầm lấy cái camera, mở camera lên, vào tập video đã quay. Tất cả có hơn 100 video. Mở vào video gần đây nhất, khuôn mặt của Tinh Trần hiện ra, tươi cười:
"Hello Tiểu Sâm, hôm nay tôi lại quay video cho cậu này. Kì thật hôm nay tôi cảm thấy bản thân không khỏe lắm. Mặc dù hôm nào tôi chả vậy nhưng hôm nay lạ lắm, có khitooi không trụ nổi hết hôm nay cũng không biết chừng. Haha, ai biết được. Lát nữa cậu sẽ đến đưa tôi đi công viên, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ra đấy, vậy nên tôi phải thật khỏe mạnh để chơi thật vui... "
Người trong video ấy, ngồi trên giường bệnh, đắm mình trong ánh nắng. Cười nói vui vẻ. Thế nhưng người ngồi xem video thì không như vậy. Nước mắt lã chã rơi, nhìn chằm chằm người trong đoạn video. Mọi người trong linh đường thấy một thanh niên trưởng thành ngồi bên linh cữu, xem gì đó trong chiếc camera rồi khóc thê thảm như vậy đi qua đều liếc một ánh mắt khó hiểu. Nhưng cậu ta đâu để ý, xem hết video này cậu ấy lại chuyển sang video khác, rồi lại xem video tiếp. Giọng nói trong video lanh lảnh, người trong video lại ngọt ngào, thanh khiết. Như ánh mặt trời, ấm áp và tỏa sáng. Đoán chừng Tinh Trần đã chọn những ngày cảm thấy bất an nhất để quay những video này đây.
Các ngày sau đó, những video kia chính là động lực sống của Tử Sâm. Tinh Trần trong mỗi video đều nói rõ mong muốn của mình. Cậu ta muốn Tử Sâm sống thật tốt, sống thay cho cả phần của cậu ta. Tinh Trần bảo Tử Sâm không được vì cậu ấy không còn mà đau lòng làm chuyện ngu xuẩn. Tinh Trần nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng có lẽ mơ ước này không thực hiện được, cậu ta muốn Tử Sâm thay mình thực hiện ước mơ. Vậy nên Tử Sâm liền thay cậu ta thực hiện ước mơ.
Tử Sâm ôm theo bình tro của Tinh Trần, đi vòng quanh thế giới.
Một lần khi bay qua biển, máy bay gặp bão, sự cố này khiến máy bay không trụ được, rớt xuống biển.
Tử Sâm lúc chết vẫn ôm chặt lấy bình tro của Tinh Trần. Bọn họ hòa làm một, đắm chìm xuống biển xanh sâu thẳm.
Phải chăng chính là do số phận, ông trời trêu ngươi. Kiếp này không thành, mong kiếp sau gặp lại.
Nếu có kiếp sau, chỉ mong tôi và cậu không xa không rời.
~~~Hoàn~~~
Đây là lần đầu tiên gia chủ viết về cp này, mọi người cho nhận xét với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro