
Phần 2 - 2.3 - Đối thoại (1)
Tít...tít..tít...Cạch...
"Thành Vũ, nay anh về sớm...Trì Sính??? Sao anh lại ở đây? Mà không đúng! Sao anh lại biết mật khẩu vào nhà?"
Trì Sính cười khẩy, "Chân giữa chồng sắp cưới của cậu dài bao nhiêu tôi còn biết, mật khẩu cửa mà thôi, cậu ta có bao nhiêu cái nhà, tôi biết hết bấy nhiêu."
Khương Tiểu Soái xụ mặt. Cậu thật sự có một nỗi sợ thâm căn cố đế đối với Trì Sính, không cần nhắc đến pheromone, chỉ nội cái khí thế âm trầm tỏa ra xung quanh hắn đã đủ làm cậu co đầu rụt cổ rồi.
Trì Sính tự nhiên như nhà mình, bỏ giầy, đi chân trần, vào phòng khách, nghênh ngang ngồi xuống sofa, bắc chân chữ ngũ, quen tay định châm điếu thuốc nhưng sực nhớ ra ở đây có người đang mang thai nên lại thôi. Một tay vắt lên thành ghế, tay kia ngoắc ngoắc ra hiệu cho Khương Tiểu Soái lại gần.
Khương Tiểu Soái ảo não đi tới, ngồi xuống đối diện Trì Sính, tức giận hỏi, "Tới tìm tôi làm gì?"
Trì Sính tỏ ra rất hứng thú, "Tới hỏi cậu chút chuyện thôi, muốn biết cậu trước kia đã giúp đệ tử tính kế tôi như thế nào."
"Đại Bảo không kể cho anh biết?"
"Chỉ nói đại khái, không kể rõ."
Nói đến chuyện này, Khương Tiểu Soái trong nháy mắt liền hưng phấn, phải nói rằng việc câu dẫn Trì Sính này xem như là một kế hoạch thành công nhất trong cuộc đời cậu. Chẳng những 'nhặt được' một đồ đệ dở hơi rồi huấn luyện thành nhân tài, lại còn vớ được ông xã đa tài giỏi giang vừa cao to đẹp trai giàu có, vừa chiều chuộng cậu còn biết nấu ăn ngon, cuộc sống của cậu từ đó lại lần nữa tìm được hạnh phúc đích thực.
Cho nên, từng việc một cậu ta đều nhớ rất rõ ràng, đặc biệt vui lòng chia sẻ thành công của mình với người khác.
Trì Sính nghe rất nghiêm túc, rất hứng thú, giống như theo dõi một bộ phim hấp dẫn về chính mình vậy.
Hắn giống như nhìn thấy Ngô Sở Úy trước đây mặc quần đùi hoa, vắt chân lên ghế, đôi mắt to tròn, tay chân khua khoắng loạn xạ kể khổ với Khương Tiểu Soái, rồi đến ánh mắt tinh quái khi tính kế dụ hắn, hay vẻ hoảng loạn khi sợ hắn phát hiện ra, khóe môi bất giác nhếch lên.
"Anh không biết đâu, hồi đầu cậu ta rất không có tiền đồ, mới nắm tay anh một cái đã kích động như điên, bị anh hôn một cái hôm sau đã sốt đến 39 độ, phát hoảng chạy trốn thẳng về nhà mẹ đẻ."
"Vậy cậu nghĩ em ấy bắt đầu thích tôi từ lúc nào?" Hắn bất chợt hỏi.
Khương Tiểu Soái cẩn thận suy nghĩ một chốc, "Hẳn là từ rất sớm đã động tâm rồi, chỉ là không muốn thừa nhận nên cứ lừa mình dối người, vin vào Nhạc Duyệt làm cái cớ thôi. Từ hồi anh tặng quần áo, chăn gối cho Đại Bảo tôi đã thấy cậu ấy là lạ rồi."
"Chính ra từ lúc phát hiện bản thân hiểu lầm anh cậu ấy đã tính đi thừa nhận rồi xin lỗi anh rồi đấy chứ, chỉ tại Nhạc Duyệt gọi điện khiêu khích chọc cậu ấy nóng máu lên nên mới đâm đầu làm tiếp. Là cái hồi anh đi công tác mấy ngày với cô ta ấy."
"Sau đó thì đủ chuyện xảy ra, cậu ấy càng yêu anh thì càng lo được lo mất nên cứ lần nữa không dám nói. Đến lúc mọi chuyện bung bét ra thì phần sau thế nào anh cũng biết rồi."
"Mà này, chuyện của hai người, sao anh không trực tiếp đi hỏi Úy Úy ấy?"
"Tôi sao có thể hỏi em ấy được hả?"
"Anh hỏi tôi được, sao lại không hỏi cậu ấy được?"
"Đừng nói không thể hỏi em ấy, đến chuyện tôi hỏi cậu về vấn đề này, nếu cậu dám nói ra, tôi lập tức nhổ toàn bộ lông trên người cậu không sót một cọng nào."
Khương Tiểu Soái theo bản năng lập tức kẹp chặt chân, trong lòng âm thầm chửi bới: "Rõ ràng bản thân quan tâm, còn ngoan cố không chịu biểu hiện ra ngoài. Giả bộ thoải mái cái beep* gì? Chẳng qua anh vừa thấy ánh mắt Đại Bảo liền lập tức trở nên ngu ngốc... Từ từ... khoan đã..."
Bản năng nghề nghiệp khiến Khương Tiểu Soái nhận ra điều gì đó nhưng sợ chọc tức Trì Sính khiến hắn nổi điên trộn gỏi mình nên không dám nói ra. Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho Ngô Sở Úy, cầu cho đồ đệ đáng thương của mình làm lành với chồng xong thì giữ được mạng nhỏ lần này.
***
Nhờ quà cưới của Trì Sính, Quách Thành Vũ chuẩn bị rất nhanh, đám cưới được quyết định tổ chức tại khu nghỉ dưỡng tư nhân ven biển của nhà họ Quách.
Hôm đó, Trì Sính tới sớm, lúc đó hầu như khách khứa còn chưa tới. Hắn đi dạo qua khu vực bắc rạp thì hình bóng quen thuộc khiến hắn khựng lại.
Ngô Sở Úy một mình đứng trên bục lễ đường, nhìn ra biển.
Sóng biển rì rào đánh lên bãi cát. Ánh nắng sớm dịu dàng phủ một quầng sáng lên mắt môi thanh tú. Gió biển thổi tóc mai mềm mại lay động làm hắn thoáng hoảng hốt, cảm giác như bóng hình cao gầy kia sắp tan biến trong gió.
Tâm tình dao động làm pheromone cũng dao động theo. Mùi hương hoang vu lạnh lẽo thoáng lẫn vào trong làn gió, bay về phía biển.
Ngô Sở Úy giật mình quay phắt lại, sau lưng trống rỗng, không một bóng người.
Cậu cười nhạt, tệ thật, sao lại ngửi thấy mùi của hắn chứ, nhớ hắn đến mức hoang tưởng luôn rồi.
Hai tháng? Cũng khoảng tầm đó rồi nhỉ? Hai người không gặp nhau.
Dù làm cùng một công ty nhưng Trì Sính là đại diện pháp nhân, hắn chỉ cần loanh quanh ở văn phòng là được nên Ngô Sở Úy quyết đoán vùi đầu ở công trường xây dựng nhà máy mới, chỉ có vài lần bắt buộc phải có mặt ở văn phòng kí hợp đồng, trừ một lần tình cờ chạm mặt khi đi thang máy ra thì đều không nhìn thấy nhau.
Ngoài thời gian ở trong viện chăm mẹ thì chính là chạy tới công trường giám sát, chỉ huy, thậm chí lao vào khuân vác chung với công nhân, cố ép bản thân kiệt sức đến mức chỉ cần về nhà tắm rửa, đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay.
Vì cậu biết, nếu để bản thân có một chút thời gian trống thôi là sẽ lại không nhịn được nhớ đến hắn.
Cậu nhớ Trì Sính, nhớ quay quắt, nhớ đến tim gan đau nhói, nhớ đến phổi co thắt không thở nổi.
Nhớ giọng nói của hắn, nhớ vòng tay của hắn, nhớ hơi thở vương mùi thuốc lá khi hai người hôn nhau, nhớ mùi pheromone băng lạnh mơn man trên da thịt khi hai thân thể quấn quýt, nhớ mọi thứ gắn với cái tên Trì Sính.
Kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, Ngô Sở Úy hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ, đã đến giờ tiêm thuốc của mẹ, cậu phải quay về trước đã.
*****
Khu vực này rất lớn, mỗi khách mời cùng gia đình được sắp xếp ở trong một căn hộ biệt lập có sân và hồ bơi riêng, ngăn cách bằng khu vườn nhỏ để đảm bảo sự riêng tư.
Khi Trì Sính đi tới khu vực tổ chức tiệc thì nghe thấy có người gọi mình.
"Đại Trì, Đại Trì, ở bên này." Là mẹ Ngô gọi, bà đang ngồi nói chuyện với bố mẹ Khương Tiểu Soái.
"Đại Trì, con tới rồi, dì chờ mãi, còn tưởng con sẽ đến muộn chứ."
"Dì, sao dì lại ở đây? Bác sĩ cho dì xuất viện rồi sao?" Trì Sính thấy bà thì giật mình, hắn không nghĩ là tình trạng của bà hiện tại sẽ được phép ra viện.
"Dì năn nỉ mãi Đại Khung với Tiểu Soái mới chịu cho dì đến đấy, chỉ ra viện tạm hai ngày thôi, đám cưới xong xuôi dì lại vào lại. Tiểu Soái đã chăm sóc dì nhiều ngày như vậy, đám cưới của thằng bé, dì tốt xấu gì cũng muốn gặp mặt gia đình nói câu cảm ơn."
Nói rồi, bà giật giật tay hắn, nói nhỏ, "Thế con đã gặp Đại Khung chưa?"
Trì Sính chẳng hiểu sao lại chột dạ, lắc đầu, "Dạ... Con chưa..."
"Aida, hai cái đứa này thật là... Đi, đi với dì..."
Bà đứng dậy chào tạm biệt bố mẹ Khương Tiểu Soái rồi lôi hắn đi về chỗ nghỉ của mình.
Vừa mở cửa đã thấy Ngô Sở Úy đang cúi người sắp xếp hộp thuốc, "Mẹ, đến giờ tiêm thuốc rồi mà mẹ đi đâu vậy chứ..." Cậu quay người, lời nói khựng lại khi thấy người đi cùng mẹ mình.
"Mẹ... mẹ sao lại..."
Mẹ Ngô đi tới ôm lấy hộp thuốc, "Hai đứa nói chuyện với nhau đi, để mẹ đi nhờ mẹ Tiểu Soái tiêm cho mẹ."
Bà đi ra ngoài, đẩy Trì Sính vào trong, còn cẩn thận đóng luôn cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro