Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Huyền

(Đồng nhân ngắn tự viết, nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu)

Kết thúc chính là sự mở đầu, Nguyệt Hạ Lão Nhân (Nguyệt Lão) sẻ không bỏ rơi bất cứ ai...dây tơ hồng đã được buộc chặt với nhau sẻ không dễ đứt như vậy...

Sư Thanh Huyền năm nay 24 tuổi, hiện tại vẫn chưa có vợ con, là đứa út trong nhà trên cậu còn có một người anh trai tên Sư Vô Độ, gia đình rất thương yêu cậu.

Từ nhỏ Sư Thanh Huyền đã có mong ước được làm chủ một tiệm tập hóa! Lớn lên cha mẹ cậu đã giúp cậu hoàn toàn mong ước, giờ đây cậu chính là ông chủ của tiệm tập hóa Thanh Nhi!

__________________

Sư Thanh Huyền hoảng thật rồi, mấy ngày nay trước tiệm của cậu xuất hiện một người rất khì lạ, từ trên xuống dưới đều mặt đồ đen, người đó đứng trước cửa nhìn cậu một lúc rồi rời đi.

Sư Thanh Huyền rất sợ a! Nhớ tới bài báo hôm qua cậu đọc nói về một tên biến thái thích bắt cóc trai đẹp vị thành niên để...cậu lại nổ hết cả da gà.

Thanh Huyền: lại đến... /lẩm bẩm/

Đã vào mùa đông, trời bắt đầu có tuyết rơi mới sáng sớm tiệm của cậu đã chào đón vị khách đầu tiên.

Ông Hoài: Chủ tiệm đâu! ĐM! Ông đây ăn đồ ở tiện mày xong lền đau bụng! Đồ mà mày bán có phải hay không hết hạn!

Ông Hoài nổi tiếng với chuyện ăn vạ khắp nơi, đây cũng không phải lần đầu ông ta đến làm loạn ở tiệm của Sư Thanh Huyền.

Thanh Huyền: Ông Hoài a! Ông đừng có mà quá đáng! Đây đã là lần thứ 71 ông ăn vạ tiện cháu rồi!

Ông Hoài: á à! Thằng này mày gan dám lớn giọng với ông đây? Hôm nay ông đây đập hết đồ trong tiệm mày cho mày biết tay!

Ông Hoài chuẩn bị ra tay đập phá như mọi lần...ấy vậy mà lại bị người ngoài ngăn cản, tay bị nắm chặt đến tím tái, Ông ta la hét ầm lên.

Ông Hoài: là tên chó.../cứng họng /

Ông ta quay sang định chửi bới lền cứng người trước thanh niên trước mặt.

Hạ Huyền lạnh lùng nhìn ông đầy đe dọa, như thể chỉ cần ông có hành động gì thì cái mạng này sẻ không giữ được, ông Hoài sợ hãi ngã ngồi dưới đất.

Hạ Huyền: Cút!

Sau khi Ông Hoài chạy mất Hạ Huyền mới quay sang Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền: Không sau chứ?

Thanh Huyền: à...không sau cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Sư Thanh Huyền vui vẽ trả lời mà không biết người trước mặt chính là cái người ngày nào cũng đứng trước tiệm cậu.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền hồi lâu, sau đó gật đầu định rời đi...dù sau cậu cũng chẳng nhớ hắn là ai.

Thanh Huyền: Khoan đã! Cho tôi biết tên anh đi!

Hạ Huyền:...

Thanh Huyền: Thì...thì tôi muốn biết tên anh, để sau này tiện báo đáp. /hơi bối rối/

Hạ Huyền: Hạ Huyền.

Thanh Huyền: Hạ Huyền?

Hạ Huyền: ừm.

Sư Thanh Huyền nở nụ cười hình ảnh cậu bây giờ và khi xưa hòa nhập với nhau.

Thanh Huyền: Anh Hạ Huyền, cảm ơn.

'Thanh Huyền: Minh Huynh, Đa Tạ.'

Hạ Huyền hơi ngây người, sau đó khéo môi khẽ nhếch liên nụ cười nhẹ.

Ở một nơi xa xôi nào đó, hai sợi dây hồng tưởng trừng đã không thể cứu quản lại run lên, Nguyệt Hạ Lão Nhân mỉm cười.

Nguyệt Lão: Chúc hai con hạnh phúc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro