Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên
(Đồng nhân ngắn tự viết, nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu)
"Kiếp trước máu lệ nhuốm sầu,
Kiếp sau nguyệt tỏa, nguyện câu an hòa."
_____________
Giang Phong Miên: Ngu Tử Diên...nàng thật ngốc...
Ngu Tử Diên:...
Giang Phong Miên: A Diên...nếu...nếu có kiếp sau....nàng...nàng vẫn tình nguyện ở...ở bên ta chứ?
Ngu Tử Diên: Ngươi...cũng nói được...những lời này sau? Giang Phong Miên?
Giang Phong Miên lết cơ thể tàn tạ tới trước mặt Ngu Tử Diên, cánh tay run rẩy lấy từ trong y phục một cây trâm phỉ thúy, ông nhẹ nhàng cài lên mái tóc đã rối tung của người trước mặt...
Giang Phong Miên: A Diên....có nhiều chuyện...ta và nàng...vẫn chưa làm rõ...nhưng ta chưa bao giờ....nói ta không thích nàng...vậy nên...vậy nên...nếu có kiếp sau...ta sẻ nói rõ với nàng....nói ta yêu nàng...
Nói dứt câu, đầu ông gục xuống sự sống dần dần biến mất, Ngu Tử Diên nhìn ông sau đó bật cười cay đắng.
Ngu Tử Diên: Giờ ngươi mới nói thì có ích gì chứ...Giang Phong Miên ơi là Giang Phong Miên...
Bà im lặng một lúc, tay nắm thanh kiếm khẽ run rẩy đầu bà cũng dần gục xuống, trước khi bà tắt thở...miệng thì thào...
Ngu Tử Diên: Giang Phong Miên....kiếp sau...chàng đến tìm ta..nói cho rõ đấy...
______________
Canh Mạnh Bà lạnh lùng xóa sạch ký ức, yêu thương lẫn hận thù, để linh hồn bước vào kiếp mới vô tri, bỏ lại mọi đau thương lẫn hạnh phúc của kiếp này.
Nguyệt Lão: Mạnh Bà...bà có thể pha loãng canh một chút không? Kiếp này khổ rồi...kiếp sau hãy để họ bình an...
Mạnh Bà: Được...
_______________
Thư ký Ngô: Sếp! Sếp ơi! Bên kia đồng ý kí hợp đồng rồi!
Thư ký Ngô mặt kệ mọi thứ đạp cửa văn phòng sếp xong vào, gào ầm lên...mà phải thôi! Hợp đồng lần này mất tận hai năm mới hoàn thành mà, sau không vui được chứ.
Thư ký Ngô: Sếp xem nè! Là chữ kí đấy! Là chữ kí đấy! Sắp được nghĩ tết rồi! /Đặt hợp đồng lên bàn/
Giang Phong Miên chủ tịch tập đoàn Giang Thị, công ty nước hoa lớn nhất nước X lật lật bản hợp đồng rồi cười.
Giang Phong Miên: Cậu làm tốt lắm, năm nay tăng gắp đôi tiền thưởng.
Thư ký Ngô: Aaaaa! Làm hơn 7 năm thanh xuân rồi! Cuối cùng cũng được nhận thưởng tết!... Mà Chủ Tịch Giang, người đại diện bên kia nói chủ tịch của họ muốn mời ngài ăn một bữa...
Giang Phong Miên: Đặt lịch hẹn đi...
Thư ký Ngô: Vâng!
____________________
Trong căn phòng đặt riêng tại nhà hàng xxx, Giang Phong Miên ngồi đợi ở đây đã hơn 2 tiếng...tuy vậy anh vẫn không có biểu hiện tức giận hay khó chịu...có lẽ vì có kí ức kiếp trước chăng...
Hoặc là do nhiều năm qua anh luôn kiên trì tìm kiếm một người...nên chờ đợi đã là thói quen.
Buổi hẹn vào lúc 3 giờ mà hiện tại đã là 5 giờ rồi...Anh đúng là một người kiên nhẫn, tưởng chừng anh sẻ bị cho leo cây thì...cánh cửa phòng được mở ra.
Một người phụ nữ bước vào, một tay cầm túi xách một tay cầm đôi giày cao gót của thương hiệu Christian Louboutin.
Ngu Tử Diên: Xin lỗi, xe của tôi sảy ra sự cố...
Những câu còn lại nghẹn ở cổ giọng, bốn ánh mắt nhìn nhau...tích tách...đồng hồ trên tay Giang Phong Miên kêu lên vài tiếng...kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ 20 phút, mà trùng hợp thay 520 là một cách nói ẩn ý của "Anh yêu em" hoặc "Em yêu anh".
Giang Phong Miên: A Diên...ta tìm được nàng rồi...
Ngu Tử Diên: Là ta tìm thấy ngươi mới đúng!...
Nước mắt hạnh phúc rơi trên chiếc áo sơ mi của Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên ôm chặt lấy anh, nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã.
_______________
Ở một nơi khác
Thư ký Ngô: Hihihi, nào...nào...tôi đã giúp hai người họ đặt phòng, đặt lịch hẹn, còn cố ý cho Tổng Giám đốc Ngu Tử Diên đến phòng đúng 5 giờ 20 phút nữa...
Thư ký Ngô: Vậy nên...20 tr mà phu nhân hứa thì....
Tàng Sắc Tán Nhân: Bình tĩnh...ta đưa này...trong ngươi cứ như tên ám ảnh tiền bạc ấy...ghê quá...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro