Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Ca x Thẩm Cửu

(Đồng nhân ngắn tự viết, nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu)

Băng Hà: tại sao? Rõ ràng bọn ta là cùng một người, vì sao sư tôn lại giúp y đánh ta?

Lạc Băng Hà (Băng Ca) khổ sở hỏi, rõ ràng là cùng một người, rõ ràng là cùng một khởi đầu...nhưng tại sau 'Lạc Băng Hà' (Băng Muội) của thế giới này lại được yêu thương còn hắn thì không...hắn không cam tâm! Hắn không cam tâm!

Sự không cam tâm đó theo Lạc Băng Hà về thế giới của hắn...những câu hỏi tại sau cứ xuất hiện...hắn bỏ mặt hậu cung...bỏ mặt thuộc hạ...đến cả Mạc Bắc Quân cánh tay trái của hắn, cũng không được đến gần phòng của hắn nữa bước.

_________________

[Mức độ hắc hóa của nhân vật chính đã quá tải....tút...tút...hệ điều hành...tút...tút...gặp sự...tút...cố...]

[Đang tiến hành...hành... xóa bỏ nhân vật...xóa bỏ...bỏ.. nhân vật...vật...không thành công...]

[Thế giới....đang...đang sụp đổ...]

[....tút...tút...]
___________________

Khung cảnh quen thuộc này...Lạc Băng Hà đi xung quanh trong rừng trúc...nơi đây vừa quen vừa lạ...đây chẳng phải rừng trúc sau Thanh Tĩnh Phong sao?

Lạc Băng Hà tự hỏi, hắn biết nơi này chứ...chính tay hắn đã đốt nơi này mà...thế tại sau nó vẫn còn? Đây đâu phải mộng cảnh? Hay hắn lại bị Tâm Ma Kiếm đưa đến thế giới song song khác?

Lạc Băng Hà đi sâu vào trong, hắn cảm nhận có người ở gần...lòng hắn không biết vì sao dậy sóng...nó thôi thúc hắn đi về phía đó...từ xa Lạc Băng Hà đã nghe thấy có tiếng người.

Minh Phàm: Sư tôn...người nói xem năm nay có những đệ tử nào được nhận.

Thẩm Cửu: Ngu ngốc, chuyện này sau ta biết? Ngươi muốn biết, thì đi tìm Nhạc Thanh Nguyên mà hỏi.

Lạc Băng Hà vừa tới gần đã nghe thấy giọng nói quen thuộc...hắn khựng lại chẳng muốn bước tiếp nữa...

Cái giọng kêu ngạo mạn, cao cao tại thượng này...là Thẩm Thanh Thu...nhưng không phải Thẩm Thanh Thu mà hắn biết. Nếu là bình thường thì tên Minh Phàm kia đã bị y đuổi đi lãnh phạt rồi, ấy vậy mà lần này y lại chịu trả lời...

Lạc Băng Hà dựa người vào cây trúc bênh cạnh, ánh mắt dõi theo hai người kia...gió thổi qua tà áo hắc y của hắn...làm Lạc Băng Hà trong cô đơn hơn.

Minh Phàm: Sư tôn...không phải người nói nếu không hiểu gì thì hỏi người sau?

Thẩm Cửu:...

Thẩm Cửu: Chuyện này ta thật sự không biết, ngươi có thể đi hỏi tên Liễu Thanh Ca kia.

Minh Phàm: Vâng! Vậy đồ nhi đi đây!
Trong lòng Minh Phàm mừng thầm, nhanh chóng chạy đi...vì sao á? Vì hắn nhìn trúng một tiểu cô nương bên đó, nên tìm cớ để được qua bên đó thôi.

Lạc Băng Hà đứng đó nhìn từ đầu đến cuối...rõ ràng...người trước mặt hắn chính là tên cặn bã Thẩm Thanh Thu kia...ấy nhưng có gì đó rất khác...khác đến mức hẳn đã không thể phân biệt được đó có phải Thẩm Thanh Thu không...

Đột ngột Thẩm Cửu quay người, ánh mắt dao nhau...Lạc Băng Hà tưởng hắn sẻ phải đón nhận ánh nhìn ghét bỏ...cẩm thù...hay sợ hãi...nhưng không...

Thẩm Cửu khẽ ra hiệu kêu hắn đến gần...Lạc Băng Hà hắn không muốn đến đó...nhưng cơ thể lại không nghe lời bước đi.
Hắn nhìn y, y nhìn hắn...và rồi..một cánh tay trắng giơ ra hướng về Lạc Băng Hà...giọng nói có hơi khó chịu nhưng lại không chút ghét bỏ nào vang lên bên tai.

Thẩm Cửu: Băng Hà? Là tên của ngươi nhỉ? Đứng đó mãi làm gì? Muốn đi theo ta thì nói thẳng...ta cũng chẳng ngại nhận thêm một đệ tử.../nhíu mày/

Ngay khoảng khắc ấy...cả cơ thể cao lớn của Lạc Băng Hà như phát sáng...những ngôi sao lắp lánh bao trùm lấy hắn...cơ thể hắn nhỏ dần...quay lại với thân hình đứa trẻ khi xưa.

Thẩm Cửu khẽ nở nụ cười, đôi mắt nheo lại...ánh sáng chiếu lên khuôn mặt ấy...hốc mắt Lạc Băng Hà bỏ lên, mày hơi nhíu...trong đồi mắt to tròn tròn ấy...chứa đựng đầy bóng hình của người đối diện.

Lạc Băng Hà như vừa đạt được thành tựu gì đó...hắn như vừa được sống lại...Lạc Băng Hà hắn đã đạt được tâm nguyện của mình...được sư tôn công nhân....được yêu thương...hắn không thua kém 'hắn' ở thế giới song song kia....hắn....hắn thắng rồi...hắn triệt để....

___________________

Nhạc Thanh Nguyên said: ta gánh còng lưng luôn...

(Cho ai không hiểu, thì là như này, hệ điều hành của thế giới sảy ra sự cố...Lạc Băng Hà bị đưa về quá khứ...nhưng quá khứ này có hơi lỗi...Vì Nhạc Thanh Nguyên không thất hứa mà cứu được Thẩm Cửu...nên tính cách của Thẩm Cửu thay đổi vậy thôi 。◕‿◕。)

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro