[Tu Tán] Sao cậu dễ dỗ thế
Tác giả: Đa Điềm Chi Thu
Trong lúc sắp xếp lại đồ cũ, Diệp Tu tìm thấy một cuốn sổ rất khả nghi.
Là một thứ đã có từ lâu, bề mặt còn phủ một lớp bụi. Diệp Tu nhíu mày phủi hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy một con báo màu lam đang cười trên bìa.
Nhìn rất quen, hắn nghĩ.
Nhưng hắn cắn tàn thuốc, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ ra được mình từng sử dụng nó lúc nào. -- Cho đến khi hắn mở cuốn sổ ra, trông thấy ba chữ non nớt "Tô Mộc Thu" trên trang giấy đã ố vàng.
Hắn ngơ ngác một chút, khép lại cuốn sổ, lần nữa quan sát con báo màu lam tràn ngập hồi ức tuổi thơ trên trang bìa.
Hồi lâu sau, Diệp Tu nhướng mày, nháy mắt tỉnh táo cả người.
Thì ra là nó.
Tô Mộc Thu khi còn bé giấu rất kỹ, là bí mật nhỏ mà ngay cả hắn cũng không thể chạm vào.Không nghĩ tới hai mươi năm trôi qua, hôm nay thế mà bị hắn tìm được.
Ngứa tay đến hung ác, nhưng Diệp Tu vẫn kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, rất lễ phép gửi tin nhắn cho đồng bọn nhỏ đang đi công tác: "Giữa chúng ta có tồn tại bí mật không?"
Mới bất cẩn phá hư một món vũ khí cam, Tô Mộc Thu nhanh chóng đáp lại: "Ba à! Giữa chúng ta chưa từng có hai chữ 'bí mật' này!"
Diệp Tu hài lòng: "Ngoan."
Hắn đặt di động xuống, yên tâm thoải mái mở cuốn sổ mình nhung nhớ nhiều năm ra.
2.
Trang đầu tiên có mấy dòng chữ, mặc dù có không ít lỗi chính tả và ghép âm, nhưng trọng điểm lại tương đối rõ ràng.
[ Diệp Tu nói dối. ]
[ Hôn hôn sẽ không có em bé. ]
[ Mình không có bé con, có thể chơi với Tiểu A Tiểu B Tiểu C. ]
[ Diệp Tu cố ý, xấu lắm. ]
Rất xấu Diệp Tu sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười: "Ha ha."
Hắn nhớ lại, đúng là có chuyện như vậy.
Chuyện phải kể từ khi Tô Mộc Thu vừa mới chuyển tới nhà trẻ bọn họ. Khi đó Tô Mộc Thu vẫn còn tương đối sợ người lạ, tuổi tác lại nhỏ, mềm mại đến mức chọc nhẹ một cái thôi là khiến người khác yêu thích không thôi. Lúc ấy Diệp Tu là nhóc đầu tiên tiến lên dắt Tiểu Mộc Thu. Đại khái cũng bởi vì hội chứng vịt con nên ban đầu Tô Mộc Thu rất thích đi theo nhóc, vừa mềm vừa dính người, giống viên kẹo mềm nho nhỏ, nếm một miếng đều là vị ngọt. Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau khi Tô Mộc Thu dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới, rất nhanh đã bắt đầu thân thiết với các bạn nhỏ khác. Hơn nữa Tô Mộc Thu khi còn bé đẹp mắt cực kỳ, làn da trắng nõn, đôi mắt to có thần, lông mi như cây quạt nhỏ, các bạn nhỏ thích chơi với cậu nhóc nhất. Cứ như vậy, thời gian Tô Mộc Thu ở cạnh Diệp Tu ngày càng ít đi, giống như bạn nào cũng có thể mang bé khỏi Diệp Tu.
Sau khi Diệp Tu ý thức được điểm này, tâm tình khó tránh khỏi hạ xuống.
Tuy nhiên, một sự kiện rất đặc thù đã xảy ra cạnh nhóc ngay trong khoảng thời gian này -- dì nhỏ có em bé. Khiến nhóc không hiểu nổi là, dường như chỉ vì nguyên nhân đơn giản này mà nhóm trẻ con tinh lực dồi dào bọn họ không được tùy ý gần gũi với dì nhỏ. Đám con nít ranh không cam lòng ngơ ngác nhìn nhau, còn mắt Diệp Tu thì sáng bừng lên.
Thì ra có em bé rồi thì sẽ không thể tùy ý gần gũi người khác sao?
Sau đó, nhóc nghĩ ra được một ý hay, liền ngầm lôi kéo Tô Mộc Thu hôn một cái thật mạnh, sau đó nghiêm túc nói cho cậu nhóc biết, làm như vậy là nhóc có em bé rồi. Mà vì em bé của hai nhóc, về sau Tô Mộc Thu không được tiếp tục cho người khác ôm ôm hôn hôn.
Nhóc làm mặt nghiêm túc, thái độ nghiêm chỉnh, còn nêu rõ ví dụ một hai ba, Tô Mộc Thu có thể nói là bị dọa khóc tại chỗ. Diệp Tu cũng ngây ra, sau khi kịp phản ứng cũng phí công rất lớn mới dỗ được cậu nhóc. Nộp toàn bộ bánh kẹo, đồ chơi cho cậu nhóc chơi trước, có thể nói vì em bé và một phụ huynh khác của em bé, ba Diệp Tu cũng rất có trách nhiệm.
Diệp Tu còn cùng Tô Mộc Thu thảo luận tên cho em bé, cảm thấy cái tên Diệp Thu khá hay. Diệp của Diệp Tu, Thu của Tô Mộc Thu, đại biểu cho kết tinh tình yêu của hai nhóc, vì thế Diệp Tu còn tìm em trai song sinh của mình thương lượng, mong cậu đổi tên.
Nhớ lại lịch sử đen tối của mình, Diệp Tu đột nhiên phát hiện khi còn bé mình cũng rất biết chơi.Đương nhiên, kế hoạch của nhóc cũng không kéo dài được lâu, khi mà Tô Mộc Thu ôm ba mẹ khóc lớn thì tuyên bố thất bại. Sau việc đó kẹo mềm nhỏ mới hiếm khi giận dỗi một hồi, không nói chuyện với Diệp Tu một thời gian.
Cho nên chiến tranh lạnh còn chưa đủ, Tô Mộc Thu còn vì thế mà kiếm một cuốn sổ ghi lại chuyện xấu hắn làm?
Tưởng tượng khuôn mặt xinh xắn của Tô Mộc Thu khi viết ra bằng chứng phạm tội của hắn, bộ dạng ngày sau sẽ tìm hắn tính sổ, Diệp Tu thật sự dở khóc dở cười.
Hắn cười lắc đầu, tiếp tục xem.
3.
Trang tiếp theo chỉ có một hàng chữ, lớn mà hữu lực.
[ Không muốn làm công chúa của Diệp Tu nữa đâu! ! ! ]
Diệp Tu rơi vào im lặng: "... Công chúa của mình?"
Hắn cầm điện thoại lên, lạch cạch lạch cạch gõ chữ: "Cậu là công chúa của tui?"
Bên kia nhanh chóng trả lời, nhìn ra được cảm xúc kịch liệt, ngữ khí phẫn nộ: "Tui là ba cậu!!!"
Diệp Tu: "..." Cái từ ba này lại làm gì cậu à?
Hắn hút một hơi thuốc lá, nghiêm túc nhớ lại sao tuổi thơ của mình lại có từ "công chúa" theo phong cách kỳ lạ như thế. Đây không phải là sở thích của mấy bé gái sao, công chúa hoàng tử cái gì...
Diệp Tu: "... Ặc, nhớ rồi."
Hình như còn là lỗi của hắn.
Trong ấn tượng, khi còn bé Tô Mộc Thu bởi vì có ngoại hình ưa nhìn nên luôn bị các bé gái mượn đi đóng vai hoàng tử giải cứu công chúa. Cứ thế lặp lại nhiều lần, mà tính tình Diệp Tu lúc nhỏ cũng không tốt như bây giờ, đương nhiên sẽ không yên lặng nhìn kẹo mềm nhỏ nhà mình chạy theo người khác. Thế là nhóc cũng đi theo, rồi giữa một đám loli mặc váy công chúa xinh đẹp mạnh mẽ yêu cầu Tô Mộc Thu diễn công chúa, mình thì đóng vai hoàng tử giải cứu công chúa. Lúc ấy nhóc với Tô Mộc Thu đã bàn sẵn là hai nhóc sẽ thay phiên diễn công chúa, cho nên có Tô Mộc Thu ủng hộ, các bé gái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng sau đó dưới sự bá đạo, không chấp nhận phản đối của Diệp Tu nhóc diễn ba loại nhân vật chủ yếu như "Ác long Diệp Tu trói công chúa điện hạ đến sơn động", "Tinh linh Diệp Tu trợ giúp công chúa điện hạ cùng nhau chạy trốn", và "Hoàng tử Diệp Tu mang công chúa về lâu đài cử hành vũ hội hôn lễ hoành tráng", các bé gái chỉ được diễn vai phụ làm nền trong vũ hội chỉ có thể tức giận bỏ đi.
Mà Diệp Tu đã đạt được mục đích đương nhiên sẽ không lại chơi cái trò gia đình ngây thơ nhàm chán này, vốn đã bàn nhau "Hai người thay phiên diễn vai công chúa" cũng không giải quyết được gì.
Chả qua không ngờ Tô Mộc Thu vậy mà nhớ kỹ, hơn nữa còn tức giận mà ghi lại.
Diệp Tu ngẫm lại, hít một ngụm khói, cảm thán: "Thù dai thật đấy, công chúa điện hạ..."Diệp Tu cảm thấy mình biết đại khái những gì viết trong cuốn sổ này rồi.
Hắn cũng hiểu vì sao khi trước mình tò mò muốn xem nội dung bên trong thì Tô Mộc Thu giống như là mèo bị dẫm đuôi phản ứng lớn như vậy.
Hóa ra là cuốn sổ chuyên dùng để ghi lại lịch sử đen của hắn!
Đúng là kỳ lạ, Tô Mộc Thu là một bé trai, sao ghi thù mà cũng đáng yêu vậy chứ?
Diệp Tu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.
Nguy rồi, với tính cách của Tô Mộc Thu, phát hiện hắn đọc được chẳng phải sẽ càng thêm tức giận sao...
4.
Diệp Tu nhắn cho Tô Mộc Thu: "Tui muốn tự thú."
Tô Mộc Thu: "Please"
Diệp Tu: "Vừa rồi tui không cẩn thận mở sổ riêng của cậu, đọc một ít rồi."
Tô Mộc Thu ngay lập tức trả lời "???" .
Diệp Tu chụp một bức gửi cho Tô Mộc Thu.Tô Mộc Thu: "?"
Tô Mộc Thu: "! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Tô Mộc Thu: "... ... ... ... ..."
Tô Mộc Thu: "."
Diệp Tu gian nan gửi một cái emo: "_(:з" ∠)_ "
Tô Mộc Thu: "..."
Tô Mộc Thu: "Đờ mờ, sao cậu tìm thấy được? ? ?"
Diệp Tu: "Hôm nay xếp lại nhà kho."
Tô Mộc Thu: "..."
Tô Mộc Thu: "Thế mà chủ động làm việc nhà rồi?! Đậu móa, cậu thế này sao tui phê bình được!!!"
Diệp Tu rất không biết xấu hổ gửi lại emo cũ: "_(:з" ∠)_ "
Không thể không thừa nhận, Tô Mộc Thu bị đáng yêu chọc trúng, anh nói sang chuyện khác: "... Vậy cậu đọc được bao nhiêu rồi?"
Diệp Tu nhanh chóng đáp lại: "2222222(*)"
(*) Đại khái là tỏ vẻ đáng yêu, bày tỏ I love u? Bạn nào biết có nghĩa gì thì nhắn tui với nha.
Tô Mộc Thu: "..."
Anh tâm tình phức tạp thở dài một hơi: "Như vậy đi, xem ở việc cậu tự thú sẽ xử nhẹ thôi, tự kiểm điểm lại từng chuyện một, đánh dấu một cái 'Tui sai rồi', thì sẽ tạm thời bỏ qua."
Diệp Tu nếm được ngon ngọt, lại nhanh chóng tỏ ra đáng yêu.
5.
Diệp Tu lật qua lật lại cuốn lịch sử đen về mình này, vừa cười viết lời thú tội ở cuối mỗi trang theo yêu cầu của Tô Mộc Thu.
Thật sự là hiếm có một lần dễ dỗ như thế mà, công chúa điện hạ.
Khi trời tối cũng là khi hắn lật đến trang cuối cùng.
Khiến người ta ngạc nhiên là, xuất hiện ở trang cuối cùng không phải là nét bút non nớt ban đầu, mà là chữ viết rõ ràng mạnh mẽ của thiếu niên Tô Mộc Thu mà Diệp Tu quen thuộc.
[ Mình biểu hiện rõ ràng đến thế, vậy mà cậu ta hoàn toàn không nhận ra gì luôn? ]
[ Cái tên này chậm hiểu quá đi, thật làm cho người ta tức giận mà. ]
[ Mình ngược lại muốn xem xem, đến bao giờ tên này mới nhận ra mình thích cậu ta??! ]
Diệp Tu không tự giác ngồi thẳng người.
Hắn đọc đi đọc lại ba câu này. Sau khi xác nhận không phải ảo giác mà là lời "phàn nàn" Tô Mộc Thu ghi lại thật, hắn run rẩy thật lâu, cuối cùng không nhịn được cười huýt sáo.
Nhanh chóng gạch ba chữ "Tui sai rồi" đã vô thức viết trước đó, hắn xoay bút nhướng mày.
Chuyện khác hắn thừa nhận là mình khi còn bé quá gấu, thủ đoạn ngây thơ, nhưng việc này thì hắn rất oan nha.
Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao.
Gió đêm thổi qua, lướt trên tờ giấy cũ ố vàng, tựa hồ đang nhìn trộm trái tim phơi phới của chàng trai trẻ.
[ Tôi thích cậu. ]
Hắn bỏ đi hững hờ trước đó, vô cùng nghiêm túc viết xuống ba chữ này.
Cậu không nhìn ra sao? Rõ ràng từ nhỏ tôi đã thích cậu đến vậy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro