Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tán Tu] Thời gian

Author: 妈蛋叔叔

Khi đó, Tô Mộc Thu đang học một thứ, thứ đó gọi là tình yêu (chú ý ngắt câu).

Nguyên nhân là bởi một buổi tối nào đó, anh nghiêm túc kéo thiếu niên đang ăn chực ở nhà mình ra ban công và nói, "Diệp Tu, tôi yêu cậu."

Diệp Tu như gặp phải quỷ, bờ môi run rẩy hỏi lại, "Cậu có biết yêu là gì không mà đã bảo là cậu yêu tui?!"

Cứ thế, thiếu niên lần đầu tiên trong đời tỏ tình bị từ chối đã bước lên con đường học tập về cái gọi là tình yêu cùng với ông già thời gian.

Lúc ấy, trong cơn gió lớn tháng Hai của Hàng Châu, Tô Mộc Thu đã quả quyết nói, "Vậy cứ để thời gian chứng minh tình yêu của tôi dành cho cậu đi."

Diệp Tu đáp lại bằng cách quăng mạnh cái chăn vào hắn, "Cho cậu mười năm, không cần tìm nữa."

Tô Mộc Thu từng đọc được một câu trong sách, "Khi ở một mình thì giữ miệng, khi ở đông người thì giữ tâm." Anh cảm thấy mình có vẻ ngược lại, ở nơi đông người thì ba hoa chích chòe, còn khi một mình thì tâm trí lại rối bời.

Ví dụ như khi đoàn chiến, anh luôn luôn là người chỉ huy bận rộn đến mức không có thời gian uống nước, líu lo không ngừng suốt ba tiếng đồng hồ, bị Diệp Tu đang ngủ trưa ném gối vào cũng vẫn bất động như núi Thái Sơn.

Trong căn phòng trọ nóng nực, chiếc quạt điện kêu kẽo kẹt quay, Diệp Tu gối đầu lên hai tay, nhìn chằm chằm vào những cánh quạt lung lay như sắp rơi.

Đầu đau như búa bổ, dù có bôi bao nhiêu dầu gió cũng vô dụng, mắt khô rát nóng bừng. Cảm mạo nóng sốt giữa hè, dù tính tình Diệp Tu tốt đến mấy cũng không nhịn được mà cảm thấy bực bội khó chịu.

Giọng nói của Tô Mộc Thu cứ như tiếng ruồi bay trong căn phòng nhỏ chật chội, nghe mà tâm phiền ý loạn.

Diệp Tu khẽ quay đầu lại.

Trận chiến gần kết thúc, từ nét mặt tỏa sáng của Tô Mộc Thu có thể thấy lần này thu hoạch không tệ. Diệp Tu hít sâu một cái, nhắm mắt tiếp tục giả chết.

Khi Tô Mộc Thu hò reo quay đầu lại, Diệp Tu đã ngủ rồi. Hai bên mũi đọng lại một lớp mồ hôi mịn, lông mày cau chặt.

Nói thế nào nhỉ? Khi ở một mình thì tâm trí rối bời.

Tô Mộc Thu lén lút nhón chân tiếp cận Diệp Tu, cúi người để hơi thở phả vào mặt hắn.

Anh rất muốn nói với Diệp Tu, từ sau đêm hôm đó, anh đã dốc lòng nghiên cứu xem tình yêu là gì, nhưng sau đó anh nhận ra, trái tim mình đập quá rộn ràng. Đối với chuyện yêu đương này, anh đã sớm không thầy dạy cũng hiểu.

Tô Mộc Thu quay đầu, gõ vào cửa sổ chat QQ: "Bốn vật liệu hiếm 2000 tệ, không cần cò kè mặc cả, tôi cần tiền gấp."

Diệp Tu bị động tác lên giường của Tô Mộc Thu đánh thức.

Mặt trời đã lặn, cái nóng oi bức vẫn chưa tan. Tô Mộc Thu thấy Diệp Tu mở mắt ra, cơ thể cứng lại, "Làm ồn đến cậu à."

Trước mắt Diệp Tu mờ mờ, hắn nhíu mày, "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ."

"Ừm." Diệp Tu dịch sang bên cạnh, để Tô Mộc Thu nằm xuống.

Không biết quạt đã bị tắt từ lúc nào. Diệp Tu cam chịu nhìn công tắc bên cửa, ước lượng thể lực hiện tại của bản thân, cuối cùng quyết định từ bỏ.

"Còn khó chịu không?" Tô Mộc Thu hỏi.

"Cũng tạm." Diệp Tu hững hờ thu ánh mắt lại, rồi chợt nhận ra điều gì đó, "Mất điện à?"

"Sao cậu biết?"

"Không thì sao tám giờ cậu lại ngủ..." Còn cầm cái quạt tay kia nữa.

"Chiều nay tui đã đóng tiền điện rồi, nhưng họ nói có lẽ mai mới có điện." Tô Mộc Thu có chút tự trách, lát nữa vốn có hoạt động online, nếu tham gia thì số vật liệu kiếm được có thể bán được không ít tiền, nhưng lại đóng tiền điện trễ.

Diệp Tu im lặng hồi lâu.

Tô Mộc Thu bắt đầu dùng quạt tay quạt cho cả hai. Quạt hương bồ đã cũ, bắt đầu rơi vụn, một ít bụi mịn rơi vào mắt Diệp Tu, khiến mắt hắn đỏ lên.

"Đi thôi, ra quán net." Diệp Tu bất chợt ngồi bật dậy, bắt đầu loay hoay mặc đồ.

Tô Mộc Thu sững sờ, "Cậu hết bệnh rồi?"

"Hết rồi." Diệp Tu thanh âm có chút cao lên, mang theo ngữ khí không cho phản đối. Hắn vỗ vỗ cánh tay Tô Mộc Thu, "Dậy đi, nếu đi ngay bây giờ thì có thể kịp tham gia hoạt động."

Tô Mộc Thu đột nhiên vui vẻ, anh xoay người nhảy xuống giường, nói, "Nhất định là cậu rất yêu tui."

Diệp Tu yếu ớt liếc xéo Tô Mộc Thu một cái, "Không phải tui yêu cậu, tui yêu tiền."

Tô Mộc Thu ngồi nghiêm chỉnh, trên vai là Diệp Tu đã hoàn toàn logout.

Pháp sư chiến đấu đột nhiên AFK khiến cả đội rối loạn, không thiếu người tức hổn hển mắng chửi.

Thiện xạ một phát Phi Súng vọt tới trước mặt đội ngũ, "Ồn ào cái gì hả, Nhất Diệp Chi Thu vẩy nước còn sát thương cao hơn mấy người đó."

Nói xong câu đó, Tô Mộc Thu tắt mic.

Đầu dựa trên vai cậu rất nóng, mơ hồ nói chút mê sảng.

Nước mắt Tô Mộc Thu rơi lã chã.

Tình yêu là gì nhỉ.

Khi Diệp Tu ngủ say, thời gian dường như trở nên khó chịu đựng. Tô Mộc Thu túc trực bên giường một tấc cũng không rời, thành kính như tân thủ chờ đợi server mới mở.

Thời điểm khó khăn nhất, nợ tiền nhà hai tháng, cắt nước cắt điện, bị bệnh không có tiền truyền nước.

Tô Mộc Thu thức liên tục ba đêm, đánh thuê, bán vật liệu, đoạt miếng ăn từ miệng các công hội lớn.

Sau đó, khi Diệp Tu kéo bước chân lảo đảo đứng dậy từ giường, hương vị mì ăn liền trong bếp làm hắn hoa cả mắt.

"Mì này cho thêm gì vậy, thơm thế." Diệp Tu lảo đảo bổ nhào vào lưng Tô Mộc Thu, thèm đến chảy nước miếng.

"Là hành tây, tui thêm hành tây." Tô Mộc Thu nghiêm túc nói, trở tay ôm hắn vào lòng, vụng trộm dùng tay lau nước mắt, bị hành tây còn dính trên tay cay đến khổ không thể tả.

Sau này Diệp Tu nói, lần đầu tiên biết rằng cảm lạnh có thể chữa khỏi chỉ bằng giấc ngủ và mì ăn liền. Tô Mộc Thu bảo, cậu chẳng hiểu gì, đó là tình yêu và hành tây.

Tô Mộc Thu luôn nghĩ rằng, người trẻ tuổi tựa như hạt giống, nếu giữ trong tay sẽ dần héo mòn. Phải ném họ xuống đất, tốt nhất là hung hăng giẫm thêm vài cái, mới có thể nảy mầm.

Anh cảm thấy mình nhất định là một hạt giống không tầm thường, loại hạt cả vạn mới chọn được một, nên mới bị vận mệnh giẫm đạp tàn nhẫn như vậy.

Hôm đó trời mưa rất to, trên đường mờ mịt sương mù.

Quên mang dù, bị mưa tạt ướt đẫm, Tô Mộc Thu cảm thấy mình sắp phá đất mà lên.

Diệp Tu ở nhà nấu một nồi mì.

Hắn đã nghĩ kỹ lời thoại rồi.

Nếu Tô Mộc Thu hỏi sao mì lại thơm như vậy, hắn sẽ nghiêm túc mà nói, là thời gian, tôi đã thêm thời gian vào.

Người ta bảo thời gian là người thầy tốt nhất, nó dạy người ta biết yêu là gì.

Đáng tiếc là, cuối cùng nó lại giết chết tất cả học sinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro