CHAP 1
Không biết vì lý do vì sao Sakura luôn mang cảm giác rằng sẽ có người mang đi mất những người cô yêu. Và những lúc như thế, thật bất an và đớn đau để thừa nhận.
Cuộc sống của Sakura xoay quanh những người cô yêu. Dù biết thật trẻ con, nhưng Sakura vẫn luôn ước rằng tình yêu của cô sẽ luôn ở bên và bảo vệ họ. Trong những bữa tối dùng bữa bên nhau, hạnh phúc luôn tràn ngập trong cô và nhẹ nhõng làm sao khi cảm nhận được nó.
Những câu truyện cổ tích mẹ kể trước khi ngủ hay những thần thoại vu vơ thật ra không thú vị như vậy, nhưng giọng mẹ quá ấm áp và trìu mến để ngừng lại. Những hành động đùa nghịch của cha lại quá dịu dàng để từ chối.
Người em gái song sinh của Sakura-Haruno Inami, là thiên thần nhỏ của Sakura, cô yêu em nhiều đến mức chẳng từ nào miêu tả thành lời và những hành động âu yếm sẽ không bao giờ là đủ.
Cô yêu mái tóc vàng mượt mà lướt qua khẽ tay cô, đôi mắt xanh lục bảo ngây thơ, trong trắng và thật dịu dàng.
Có lẽ thế thôi là đủ, nhưng thế giới tàn nhẫn kéo toạc gia đình cô.
Trong một chuyến đi du lịch của gia đình Haruno đến Thủy Quốc trong công việc làm ăn của cha mẹ họ. Sakura ngồi trong xe ngựa chịu cái nắng mệt mỏi oi ả, em gái cô gà gật trên cửa xe, mấy khi không nhờ cha đỡ, Inami đã ngã mất, mẹ cô chỉ thở dài kéo em trong vòng tay. Cha cô phì cười xoa lấy mái tóc em, cũng hôn lên tóc Sakura trìu mến
Sau chuyến đi dài mệt mỏi. Sẽ sớm thôi, họ sẽ đến biên giới Hỏa Quốc, trở về sau chuyến buôn bán xa nhà.
Tiếng thét đột ngột cất làm mọi người sửng sốt, cùng với đó là tiếng người la hét ầm ỉ và chửi rủa.
"Kizashi, đoàn chúng ta bị cướp tấn công! " Có tiếng nói đâu đó, Sakura nghe được qua cửa sổ.
"Mebuki, trông chừng lũ trẻ, sẽ qua ngay thôi" Rồi cha cô bước khỏi xe, trước khi Sakura kịp níu ông lại. Mẹ cô kéo cô vào vòng tay, ôm chặt trong lòng bà, thì thầm lời an ủi.
Nhưng cơ thể căng cứng phản bội cảm xúc bà, đôi mắt xanh nhìn cô buồn khổ. Bởi vì âm thanh ngoài kia chưa khắc nào ngừng lại, tiếng kim loại va vào nhau đinh tai nhức óc, ngọn lửa đỏ hung tợn nuốt mất tiếng thét người đàn ông, mùi thịt khét khó ngửi.
Inami bật khóc, mắt cô cũng cay mờ và mẹ họ vỗ lên mái tóc cả hai, hứa những lời hứa ngọt ngào.
Rồi cửa xe mở toan đột ngột , người đàn ông với gương mặt dữ tợn túm tóc cô khỏi tay mẹ mình. Kinh hoàng nghe thấy tiếng thét của mẹ và em gái. Sakura cắn lấy cánh tay ông ta, bị cái bạc tay đau đớn, đầu cô hoa đi, má bỏng rát, nước mắt trào ra không nhìn thấy được nữa. Sakura dụi mắt, cô nhìn thấy đằng xa cha nằm một mình giữa dòng máu đỏ thẳm. Sakura vùng lên nắm chân ông ta lại, để bị giẫm lên và kunai cắm cô xuống đất, cô còn nghe thấy được tiếng kim loại cắt vào da và xương cô, cứa nhẹ nhàng sắc bén cắm vào đất.
Cô lặng đi vì đau, nhưng cô nghe thấy tiếng thét đau đớn của Inami, kinh hoàng và sợ hãi. Sakura mở mắt, nhìn trong cỗ xe ngựa, máu không ngừng rỉ ra, nhiễu giọt nặng nề xuống đất. Sakura lúc ấy chết lặng trong cơn đau, cơ thể và trái tim cũng đau đến nghẹt thở.
Em gái cô, đứa em gái quý giá của cô . . . .
Inami. . . .
Và thế giới phút chóc yên tĩnh, âm thanh bị tướt mất. Chỉ còn màu đỏ phủ xuống, xóa mờ ranh giới nhận thức của thế giới, chậm rải len lỏi qua mắt cô, màu đỏ. .. . .
Sakura chẳng còn thấy gì nữa. Sao những kẻ đó lại nhẫn tâm lấy đi cuộc sống cô?
Những giọt máu nổi lên lền bền trong cơn thịnh nộ, đọng lại, bay lên, đọng lại rồi tách ra thành hạt li ti nhỏ xíu. Tàn độc xuyên qua cơ thể từng người.
Nếu Inami không thể sống ở thế giới này, thì các người tồn tại làm gì?
Tiếp theo đó, chính là cơn ác mộng kinh hoàng, tiếng thét chưa cất lên thành lời, tiếng xác người đỗ xuống chưa biết lý do. Chỉ có máu là một nhiều, bốc lên thành sương đỏ.
Sakura bò lên cỗ xe, nhìn mẹ họ lạnh ngắt và tĩnh lặng. Nhưng trong vòng tay bà, đứa trẻ cử động. Cô nhào đến, nhanh nhất có thể, em cô bị máu bao phủ, tiếng thở yếu ớt như lửa sắp tàn. Nhưng với Sakura là quá đủ, cô ôm lấy em gái, kéo nặng nhọc khỏi cổ xe nồng mùi kim loại.
Nhưng cô chẳng đi được bao xa, vết thương của cô chảy quá nhiều máu và hơi thở của Inami yếu quá.
Cô ôm em vào lòng, hôn lên trán em, con thú giận dữ trong cô gào thét một cách đau đớn, hờn tủi.
Yếu đuối . . . ..
Mọi thứ.. ... Sẽ kết thúc thế này. ..
"Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp. "
Sakura chết điếng tại chỗ.
Người đàn ông bước ra, vẻ ngoài thanh lịch nho nhả, trên chiết áo trắng vẫn còn vương máu bẩn. Nhưng quan trọng nhất. .. . ..
Ông ta còn sống . . . ..
--------------------------------------
Mỗi nhân vật được tạo ra đều có lý do, sớm hay muộn để họ phát huy tác dụng mà thôi.
Ở đây, không phải ai ác, ai tốt. Chỉ có họ có đủ mạnh để biến lời nói của mình thành đúng hay sai thôi.
Thế giới không chỉ có trắng và đen, nó tồn tại còn rất nhiều màu.
Ai có gợi ý đóng góp mình xin, đừng văn tục, hãy tạo ra một đồng mạng trong sạch và thuần khiết để người như mình cùng tồn tại. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro