chương 2 :Bạn mới phiền phức mới
Một thiếu niên ngồi trước gương nhìn gương mặt mình mặt hết suy tư cùng mệt mỏi, rikaki hết thở dài rồi lại thở dài, kiếp trước cậu mang một gương mặt yêu nghiệt cùng vẻ lười biếng khiến cho cậu có một khí chất rất khác người. Cậu nghĩ sự khác người đó sẽ khiến cậu bị mọi người xa lánh đâu ngờ ngược lại rước cho cậu không ít phiền phức và hiện tại. Nhìn gương mặt non nớt mày liễu môi hồng cùng mái tốc trắng như thác đổ xuống với đôi mắt hổ phách giống cậu đến 9 phần không khác đúc cùng một khuôn tạo thành, một tiếng thở dài lại vang lên. Cậu mặc kệ, mặc quần áo rồi đi thẳng đến trường bỏ qua bữa sáng
(kỳ ca đang phiền não về khuôn mặt mình , haizz ko bt kỳ ca có phiền quá hóa dại hủy dung ko ta? Đừng a).
- Giới thiệu với các em đây là học sinh mới.- tiếng thầy Iruka vang lên
- Tôi tên là rikaki shidorima và xin phiền các quý cô đừng nhìn tôi như vậy.-xin lỗi a cậu có ko quan tâm những chuyện ko đâu nhưng những con mắt làm người dợn người kia thì có muốn cũng ko làm ngơ được.
- Ha ha......vậy rikaki em ngồi cạnh naruto nhé.-thầy Iruka lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cậu nhìn lên chỗ thầy chỉ thấy một cậu bé tóc vàng đang cười nhe răng, một cô bé tóc hồng đang đỏ mặt nhìn cậu bé tóc đen bên cạnh. Chắc đó lần lượt là naruto, sakura và sasuke.
Sasuke nhìn thấy cậu thì khuôn mặt đen lại nhớ đến một cước hôm qua thì thấy bụng quặt đau lại, gân xanh trên trán nổi lên sát khí phóng thích ra bốn phía.
----------ta là người chi phối thời gian-----------------
Ngồi trên cây, cậu gặm quả táo-"Chắc bây giờ Itachi đã diệt xong tộc Uchiha rồi nhỉ?"-'Vút'. Trên cây bây giờ chỉ còn lại một bóng đen đang dần tan biến vào màn đêm âm u.
(tại hạ xin được giải thích: ta lược bớt các chi tiết Tử Kỳ đại nhân sống và đi học nhảy cóc đến lúc gia tộc Uchiha bị hủy)
Đứng trên con đường đầy giẫy các thi thể gặm táo, cậu thấy cảnh sasuke ngồi dưới đất kinh hãi nhìn itachi với một đôi mắt hận thù, như thể hiện tại nếu cậu nhóc kia có cơ hội sẽ băm vằm người có thâm thù đại hận10 năm trước mắt cậu vậy. Cậu nhoẻn miệng cười,nếu sasuke mà biết itachi làm vậy chỉ để bảo vệ cậu em trai ngốc nghếch của cậu ta không biết sasuke sẽ có bộ dạng ra sao nhỉ?
Thực ra cậu không phải lười mà là ko quan tâm những thứ ko đâu như thế sẽ làm chết rất nhiều chất xám a.
Cậu bạn thân của cậu từng nói và cậu không cho đó là sai a:" Tao xin được chắc chắn một điều rằng nếu mày quan tâm đến điều gì thì đó chính là bình yên trước cơn bão, bọn tao nên cẩn thận với mày, mày còn đáng sợ hơn cả khủng bố a. ha ha."
Bọn họ thực sự thật ko nói sai, cậu là một người hèn hạ đê tiện vô sỉ hạ lưu rỗng tuếch trong ngoài ko đồng nhất âm hiểm giả dối ác độc vô tình lãnh huyết hung tàn giết người ko chớp mắt nói dối ko đỏ mặt hãm hại người ko bt áy náy.
Để thực hiện điều mình cần cậu ko tiếc tự tay hủy đi người anh trai cùng ba mẹ mình. Từ năm cậu lên 4 tất cả cảm xúc của cậu đều một lần tan biến khi biết bố mẹ hiện tại của mình ko có quan hệ huyết thống, cậu chỉ là một công cụ, bọn họ mua cậu từ ba mẹ thân sinh của cậu, cậu mặc kệ quan hệ tình thương 4 năm một tay hủy đi bọn họ lên làm người nắm quyền ẩn danh của Ngụy gia, biến những người dám lừa cậu thành những con rối vô chi mà nhốt trong hậu viện. Để xây dựng lên một gia tộc hùng mạnh mà bỏ ra 5 năm hoang phí rồi cuối cùng bỏ đi chỉ vì quá chán. Những thứ ko thể khiến lòng hiếu kỳ của cậu nổi lên thì chúng sẽ chỉ như cỏ rác mà vứt đi. Cũng như bố mẹ bọn họ là con rối chơi hỏng thì bỏ.
(Tử Kỳ đại nhân xin đừng bi quan, dù bây giờ cậu không còn cảm xúc nhưng đừng như vậy có được không. Tôi biết ngài tuyệt vọng vì sự lừa dối họ mang lại cho cậu tuyệt vọng vì biết tình cảm họ dành cho cậu là giả tạo nhưng đừng vì vậy mà từ bỏ. )
Đang gặm táo thì cậu và itachi vô tình vào nhìn vào mắt nhau, cậu cười tươi nói khẩu hình:" tôi-sẽ-giúp-anh-chăm-sóc-cậu-ta-và-giúp-cậu-ta-trở-thành-một-người-tốt." đáp lại cậu là một ánh mắt kinh ngạc ko ngớt
(anh itachi ko thể tiêu hóa nổi chỉ số thông minh của Tử Kỳ đại nhân đâu mua ha ha
Itachi:.............)
----------------píu píu píu i am time later------------------------------------
Tại phòng hokage.
-lão già tôi muốn ông chuyển sasuke và tôi đến sống gần nhà naruto. Tôi sẽ tự tay chăm sóc hai đứa trẻ.-cậu ngồi lên bàn là việc của hokage bá đạo nói.
-ha ha, Vậy nhờ cả vào cậu- Ngài hokage nghi hoặc nhìn cậu bé ko cao đến vai mình rồi cuối cùng cười đồng ý
(ngài hokage ko biết mình đã dẫn sói vào nhà a)
Nở nụ cười tươi bước ra khỏi phòng hokage :"mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kết thúc chương 2
ha ha ha ha ha
đúng ngày hằng tuần đăng chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro