Chap 1: Vương bài đặc công xuyên không
Tôi là một vương bài của đội đặc công, là một thiên tài y thuật lẫn độc thuật, cũng như võ thuật.
Nhờ khả năng y thuật hơn người, nên tôi từng cứu sống rất nhiều người. Nhưng cũng giết chết rất nhiều người. Động thủ một cách không do dự. Nhưng lại chết vì cứu sống một đứa trẻ xém bị xe đụng.
Tôi, một vương bài của đội đặc công lại bị chết vì tai nạn. Một kẻ tàn nhẫn, tay nhuộm đầy máu như tôi lại cứu một đứa trẻ.
Ha ha ha! Thật buồn cười đúng không?
•
•
•
Tôi đã chết rồi mà! Tại sao cơ thể tôi đau nhức không ngừng? Tôi thử mở mắt ra, tôi thấy chỉ toàn là cây xanh. Thì ra là trong rừng sao! Tôi thử nâng cách tay lên, nhưng lại không đủ sức. Ha, tôi xuyên không, mà lại xuyên không vào cơ thể không còn tí sức lực, cái bụng thì đói meo, cơ thể thì đau nhức. Chết tiệt! Tại sao lại xui xẻo như thế chứ?!
Tiếng bước chân đang tiến đến, ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Một chàng thanh niên tóc bạc trắng, đeo một chiếc mặt nạ và băng đeo trán. Hình như tôi từng thấy băng đeo trán ấy rồi, hình như là... Naruto! Lẽ nào tôi lại xuyên không đến Naruto!
Vậy là người trước mặt tôi là... là ai nhỉ? Lâu quá không xem lại nên quên luôn rồi! Làm sao đây?!
_Là em sao,Chi?-Anh ta nhìn tôi mừng rỡ.
Tôi im lặng, cô gắng ngồi dậy. Cuối cùng cũng ngồi được, nhưng lại ngã tiếp. Anh ta đến gần bế tôi lên, mỉm cười:
_Ổn rồi! Anh đưa em về làng nhé!
Tôi chỉ gật đầu. Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao lại cứu tôi? Tôi ngủ quên trong vòng tay anh ta. Bỗng dưng trong giấc mơ của tôi, có một cô bé gái xuất hiện.
_Tôi là Yuki Chi, à không...là Hyuga Chi. Tôi sinh sống tại *Làng Tuyết của Tuyết Quốc, trong gia tộc huyết kế giới hạn Băng Độn, Yuki.-Cô bé nhìn tôi bằng đôi đồng tử máu yêu dị._Mẹ tôi qua đời thì tôi còn nhỏ. Cha tôi lại không phải là người của gia tộc Yuki, mà là Hyuga. Tôi còn có một chị gái song sinh. Tôi từ nhỏ đã huấn luyện thành người kế thừa gia tộc Yuki. Nhưng...-cô bé cắn chặt môi để không khóc._ ...Cuối cùng họ lại chọn chị gái tôi. Còn tôi bị phong ấn *Tuyết Vĩ vào cơ thể, nên mái tóc, đôi mắt tôi cũng dần thay đổi. Họ khinh bỉ tôi, sỉ nhục tôi.-giọng nói đầy tuyết vọng._Nhưng mà may mắn thay tôi còn chị và cha yêu thương. Nhưng một ngày, một tên ninja lưu vọng ám sát gia tộc lẫn ngôi làng. Cha và chị bảo vệ tôi mà chết. Trước khi chết, cha kêu tôi nhanh đến làng lá. Nhưng trên đường đi, tôi lại bị kiệt sức đến chết.-khuôn mặt đầy u ám bỗng dưng lại tươi sáng_ Nhưng tôi có nguyện vọng, đó là...
_Này! Đợi... đã.
Cô bé mỉm cười, rồi biến mất. Rốt cuộc cô bé muốn nói gì?
*Làng Tuyết: là ngôi làng ninja nhỏ tại Tuyết Quốc, không ai biết rõ ngôi làng nằm ở vị trí cụ thể nào của Tuyết Quốc. Ngôi làng hầu hết là người gia tộc Yuki, mang trong mình huyết kế giới hạn Băng độn.
*Tuyết Vĩ: là con cửu vĩ hồ trắng. Còn muốn biết thêm thì đọc tiếp nghe!
(T/g: làng Tuyết và Tuyết Vĩ là mình nghĩ ra. Không có trong Naruto bản gốc đâu!)
•
•
•
Tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường và vô nước biển. Tôi đang ở ăn phòng màu xanh nhạt, có khá nhiều gấu bông, kệ sách, bàn trang điểm, tủ,... nói chung là căn phòng trang trí như giống cho bé gái. Bỗng dưng cánh cửa mở ra, anh ta bước vào. Lần này anh ta không còn đeo mặt nạ nữa.
_Rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Em đã ngủ trong vòng một tuần rồi đấy! Thật là...-Anh ta tiếp đến gần xoa đầu tôi._Anh phải nhờ cô bạn đồng nghiệp, thay đồ, mua trang phục, cũng như trang trí phòng này. Em thích không?-đôi mắt đầy sự mong đợi
Tôi chỉ gật đầu.
_À... anh quên! Anh tên là Hatake Kakashi, từ nay sẽ là người giám hộ của em. Từ nay, em là Yuki Hana. Chắc Hana-chan cũng đói rồi! Để anh nấu cho em ít cháo!-anh ta quay lưng đi thẳng về cánh cửa.
_Thì ra là Kakashi-san, khuôn mặt thật của anh ấy thật soái.-tôi mỉm cười, nói nhỏ.
Tôi tháo sợi dây truyền dịch ra, bước đến trước chiếc gương lớn. Tôi ngắm dung mạo của mình hiện tại. Mái tóc trắng, dài ngang lưng, hơi rối vì nằm trên giường quá lâu, giương mặt nhỏ tròn để mái ngố trông khá dễ thương, đôi mắt xanh với thêm một chút màu đỏ, trông như đá quý, dáng người nhỏ bé. Khác hẳn cô bé trong giấc mơ, tôi vẫn nhớ rõ dung mạo của cô bé, mái tóc đen mượt, đôi mắt đỏ rực như máu, là đôi đồng tử máu yêu dị đầy lo âu. Nhưng mà...
_Dung mạo này cũng không tệ.-tôi sờ khuôn mặt, nhếch môi cười.
Bỗng có bước chân đến, tôi biết đó chắc chắn là Kakashi. Tôi liền leo lên giường. Cánh cửa mở ra, đúng như dự đoán, đó là Kakashi. Tay anh cầm tô cháo nóng hổi bước vào. Anh thấy sợi dây truyền dịch bị rút ra nên hỏi tôi.
_Tại sao em lại rút ra rồi?-Anh ta dịu dàng nhìn tôi
_Truyền nhiều quá nên cảm thấy đau cánh tay!-tôi nhìn anh
_Vậy sao! À phải rồi, mai anh dẫn em đến văn phòng Hokage. Em ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Anh có việc, phải đi ra ngoài một chút, ở nhà một mình nhé!
Anh ta nói xong liền quay lưng đi. Căn nhà bỗng chốc yên tỉnh đến lại thường, những bóng đèn trong nhà đều tắt hết. Tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
*************************************************
_Cảm ơn các bạn đã đọc chap đầu tiên của truyện '(Đồng Nhân Naruto)Tìm lại ánh sáng'! Hãy cho mình biết ý kiến cảm nhận của các bạn thông qua bình luận nhé!-t/g
_Và hãy bình chọn cho mình nhé! Dù cho truyện không hay lắm!-có một mũi tên đâm vào tác giả_Văn từ thì vụng về nữa!-lại thêm một mũi tên._Hãy bình chọn vì mình nào!-nụ cười rạng rỡ của Hana, là nỗi đau vô tận của tác giả!
_Chắc đổi nữ chính quá!-t/g vừa rút mũi tên ra vừa thì thầm .
_Mới nói gì đó?!-Liếc nhẹ t/g.
_À, phải rồi! Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong chap tiếp theo!-t/g.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro