Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mười hai năm trước x Mizuki tử vong

Tớ yêu rap:3, tớ luôn muốn làm một rapper, không cần nổi tiếng ♥.





" ??? " Naruto ngồi bệt xuống đất quay qua quay lại, chuyện này là như thế nào?


" Naruto!!! Em không được đưa cuốn bí kíp cho hắn! " Iruka vừa rút mấy thanh kunai trên người vừa hét lên. Chuyện này...không thể để Naruto biết được. " Đó là cuốn bí kíp phong ấn ninjutsu khủng khiếp bên trong. Mizuki đã lợi dụng em để đoạt lấy nó! "



Mizuki nhếch môi, ha ha, hắn đang cố che dấu sự thật về con quái vật này sao? Vậy thì " Naruto, chẳng có lợi gì khi mày có nó cả. Tao sẽ nói cho mày sự thật. "


" K...Không!! Đừng!! " Mặc kệ lời nói của Iruka, Izumi vẫn tiếp tục nói. " Mười hai năm trước, mày biết về con hồ ly đã bị phong ấn chứ? "


" Từ vụ đó, một luật mới đã được đặt ra cho làng này. "


" Luật? " Tại sao hắn không biết.


" Nhưng...luật đó không được nói ra cho mày. "


" Không nói cho tôi? Luật đó là gì? Tại sao??? " Naruto chợt trở nên nóng nảy.


Naruto nhìn thấy thầy Mizuki cười lạnh. Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống. " Đó...là luật gì? "


" Luật đó là không ai được phép nói sự thật rằng mày chính là yêu hồ. "


" Hả. " Đoàng, như sét đánh ngang tai. Naruto ngồi bất động dưới đất, miệng lắp bắp mãi chẳng nói được gì.


" Ý ÔNG LÀ GÌ!? " Naruto không tiếp nhận nổi lượng thông tin đó, đờ người ra.


" THÔI NGAY ĐI!! " Thầy Iruka gằn giọng, đôi mắt như muốn đâm thủng Mizuki.


" Có nghĩa là mày...là con quái vật chín đuôi đã giết gia đình thầy Iruka và phá hủy làng!! " Mizuki như điên như dại mà cười to, đôi mắt hắn hằn những tia máu.


Nhân lúc Naruto đang trong trạng thái cuồng bạo, Mizuki lấy từ trên lưng xuống một thanh shuriken phóng về phía Naruto.


' Phập '


" UGH! "


Toc...toc...Từng giọt máu nóng hổi rơi trên khuôn mặt Naruto. " Thầy..thầy... " Cổ họng Naruto như bị một thứ gì đó làm nghẹn lại, khóe mắt cay cay.


" Naruto...mau chạy! " Do vì mất máu quá nhiều, thầy Iruka khụy xuống. Mắt mơ hồ nhìn bóng dáng Naruto và Mizuki đang chạy xa.


" Thầy Iruka, thầy làm sao đấy ạ? " Ta vén tán cây trước mặt thì thấy thầy Iruka đang nằm sấp trên mặt đất liền tốt bụng chạy đến hỏi.


" Ha, không..em..cái gì cũng biết..rồi sao? " Iruka cảm thấy đầu óc mơ hồ, cả việc nói chuyện cũng không hoàn chỉnh.


" Vâng, em cái gì cũng không biết. " Ta cười cười rồi đỡ thầy lại một gốc cây gần đó. Đúng là ninja, mất lượng máu như thế này mà vẫn chưa chết.


" Thầy không muốn ngăn thầy Mizuki lại sao? Naruto không chống lại nổi đâu. " Ta băng bó sơ qua cho thầy, lại nói thêm một câu. Thầy nghĩ rằng cậu ta có cửa đánh lại thầy Mizuki à?


Thầy đoán đúng rồi đấy.


" Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, thầy nên đi đi. " Ta đưa cho thầy một lọ thuốc, mỉm cười. " Chúc thầy may mắn. "


Thầy Iruka có vẻ rất bất ngờ, nhìn ta với một ánh mắt đăm chiêu. Thầy cảm ơn ta rồi chạy đi mất, thật buồn bực, ta lại không thể đi tiếp xem trò vui được nữa rồi.


" Hyuga Yuki? Cháu làm gì ở nơi rừng sâu trong đêm như thế này. "


" Đệ Tam? Cháu lạc đường ạ. " Ta mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối.


" Ha ha. " Mặc kệ lời nói dối bị Đệ Tam nhìn thấu, ta vui vẻ trò chuyện. " Đệ Tam cũng đi lạc sao? Thật trùng hợp. "


"..." Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi. Tiết tháo của trưởng nữ Hyuga gia tộc đâu???


" Đệ Tam, sao cháu cũng chưa nghe Naruto là hồ ly vậy? " Ta nghịch nghịch lọn tóc trên tay, híp mắt nói.


" Ta cũng không rõ, bọn trẻ nghĩ Naruto là quái vật. Hẳn là do việc mười hai năm trước bị biến hóa sai lệch. " Đệ Tam vuốt râu, nheo mắt nói.


" Ta đã đặt ra luật không nhắc đến chuyện đó là sự thật và ta đã nghiêm khắc trừng phạt kẻ nào phá luật đó. Trẻ con của làng Lá không biết sự thật, đây là điều tội tệ khi Naruto phải đối mặt. Di nguyện của ngài Đệ Tứ là, muốn Naruto được dân làng xem như một vị anh hùng. Ngài Đệ Tứ phong ấn Cửu Vĩ vào rốn đứa trẻ mới sinh, Naruto đã trở thành nơi phong ấn Cửu Vĩ cho làng... " Ngài Đệ Tam vuốt vuốt chòm râu, vẻ phiền muộn không thể dấu được.


" Nhưng những người trưởng thành không nhìn nhận Naruto theo cách đó. " Ta tiếp lời. " Không chỉ thế, cách nhìn nhận của người lớn cũng ảnh hưởng đến trẻ con một cách nặng nề. Khi một người đã ghét và không muốn thừa nhận ai đó, thì ánh mắt họ nhìn nhận người đó. Lạnh lùng kinh khủng. "


" Sao ngài lại không nói với ta: ' Là chuyện không có thật, không có quái vật ở làng Lá ' như nói với bọn trẻ kia? " Ta đứng trước mặt Đệ Tam, thờ ơ hỏi. Tựa như phảng phất là chuyện của nơi xa xôi nào đó.


" Ha ha, không hổ danh là trưởng nữ của Hyuga, rất thông minh. " Đối với Đệ Tam mà nói, ông xem ta như con cờ bị gia tộc an bài vậy. Mà ta cũng không quan tâm, cái này nghe quen rồi.


" Ngài không đi xem mấy người kia sao? " Ta đứng ở một khoảng đất trống sâu trong rừng. Có thể nhìn rõ cả bầu trời, ánh sáng từ mặt trăng khiến ta có thể nhìn rõ khuôn mặt của Đệ Tam. Tỏa ra sát khí. Ha hả, có lẽ ngài biết việc ta cũng có ý định trộm lấy cấm thuật.


" Sao lại không ngay từ lúc Naruto ở một mình mà đoạt lấy cấm thuật. Việc gì phải nấp ở đằng xa để nhìn? " Không hổ là người nắm quyền ở làng Lá, biết rất rõ.


" Ngài biết việc thầy Mizuki dụ Naruto cướp cấm thuật, một Hokage há lại dễ dàng bị một thằng nhóc qua mặt. " Hơn nữa lại là một thằng ngu. " Việc ngài phái ám bộ đi theo dõi Naruto cũng như mắt nhắm mắt mở cho cậu ta học cấm thuật kia, thật khiến cháu ghen tị. " Ta thở dài, ngã về phía sau.


" Hay ngài vẫn ám ảnh về mười hai năm trước. Ngày hai vợ chồng Đệ Tứ hy sinh để phong ấn Cửu Vĩ vào người con trai mình, ngày mà Uchiha Mar--- "


" Đủ rồi!! " Đệ Tam quát, nhận ra mình đã quá nóng tính liền dịu giọng lại. " Yuki, cháu về nhà đi. Nơi này, không phải chuyện của cháu. "


Ta giật mình vì tiếng quát của Đệ Tam. Từ trước tới nay Đệ Tam chưa bao giờ quát mắng ta. Ta cảm thấy hốc mắt cay cay, nước đã đọng lại. " Hức, ngài..ngài quá đáng lắm...Con ghét ngài!!! " Nói rồi ta chạy đi luôn để mặc Đệ Tam đứng đó.


Đệ Tam bất lực lắc đầu, sau đó quay lưng về làng.


Có cái ****, ta chỉ vờ khóc để thoát khỏi đám ám bộ đó thôi. Nếu để họ thấy mấy việc tiếp theo thì phiền lắm.


" Naruto, về thôi, ngày mai thầy mời em đi ăn ramen. " Iruka sau khi đưa cho Naruto băng đeo trán, xoa đầu cậu cười to.


" Yay!!! " Naruto vui mừng nhào vào ôm thầy Iruka.


Naruto đã tốt nghiệp theo một cách nào đó.


Sau khi hai thầy trò Iruka và Naruto rời đi...


" Chết tiệt thật! NARUTO!! " Tên nhóc Naruto đó!! " Grrr... " Đôi mắt Mizuki đỏ lên, nghiến răng trèo trẹo gọi tên Naruto.


" Em chào thầy, sao tối muộn như vậy mà lại vào rừng. Đã thế lại bị một con hồ ly cắn cho nữa chứ. " Yuki nhảy xuống từ một cành cây gần đó, cười khanh khách.


" Yuki, em biết mọi chuyện đúng không? " Mizuki nằm gục xuống đất, gằn giọng.


" Ara, đương nhiên là biết rồi. Mọi chuyện do em sắp đặt mà, từ vụ làm như thế nào để cho thầy mơ tưởng đến cấm thuật, làm cho Naruto rớt kì thi và để cho thầy sai khiến cậu ta lấy trộm nó. " Yuki xòe bàn tay ra đếm đếm từng ngón, vẻ mặt rất hào hứng. " À, cả việc em biết trước thầy Iruka sẽ tìm ra Naruto trước nữa. "


" Em không...sợ tôi thông báo cho Đệ Tam sao. " Mizuki nheo mày hỏi.


" Làm sao được, em chỉ thích kể chuyện cho kẻ thích giữ im lặng. " Yuki mỉm cười nhìn thầy Mizuki nằm dưới đất, hai tay cầm thanh shuriken giơ lên cao. Đôi mắt trắng lóe lên ánh sáng lạnh. " Khúc khích, kẻ chết luôn là kẻ giữ bí mật tốt nhất. "


' Phập '





ỢwỢ Hơn một nghìn năm trăm từ, cầu sao vàng được hem? Ta thực sự đã rất chăm chỉ.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro