Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Mồi nhử

Tại khu rừng Konoha

_Hiểu rồi! Mọi chuyện đã diễn biến như vậy, giờ việc cần lo là Sasuke chứ gì!!- Sau một hồi khó khăn giảng giải cho cậu bạn ngốc nghếch của mình, cuối cũng Naruto cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

_Thiệt là, sao tớ cũng bị lôi vào vụ này kia chứ. Đúng là phiền phức thiệt mà!

_Đâu còn cách nào khác, lệnh thầy Kakashi mà!-Sakura nói._Muốn oán trách thì nên là cái trí thông minh 200 của cậu ý, Shikamaru à.

Khịt khịt...Pakkun đánh hơi thấy gì đó, nhanh chóng rẽ sang lối đi bên phải.

_Bên này!

Từ cổng ngôi làng Konoha, một nhóm người ninja theo dõi từ đầu đồng loạt biến mất. Cùng lúc đấy Pakkun cũng phát hiện ra kẻ địch.

_Nè!! Mấy đứa kia, đi nhanh lên coi!!

_Có chuyện gì sao?-Cô lo lắng hỏi

_Đằng sau có tới hai tiểu đội...à không...1 tên nữa...tới 9 tên đang đuổi theo đó.

!!!

_Này, thiệt không đó!? Giờ không phải lúc đùa đâu!!

Pakkun nói tiếp:

_Tuy chúng vẫn chưa xác định vị trí của chúng ta nhưng chắc chắn chúng sẽ đuổi kịp chúng ta.

_Chết tiệt! Vậy không chừng mấy tên đó trình độ trên Chunin hết, chúng bắt kịp là ta bị diệt sạch đó.

"Diệt sạch."

_Cái gì!? Vậy chúng ta phục kích chúng đi!

_Phục kích....điều này khả thi không Pakkun, Shikamaru?-Sakura quay sang hỏi.

_Đúng là phục kích có lợi cho chúng ta, gấp đôi nhưng chỉ cần tấn công vào lúc sơ hở là được, cô nghĩ vậy đúng chứ? Tất nhiên là không được, bọn chúng là thuộc hạ Orochimaru đấy.

_Có nghĩ tới nhưng không khả thi.

_Tại sao lại liên quan đến bọn thuộc hạ?-Naruto

_Nghe này. Phục kích quả thật là chiến thuật cơ bản hiệu quả cao nhưng nó phải đảm bảo hai điều kiện quan trọng.-Shikamaru

_Thứ nhất, phải thoát thân làm sao không gây ra tiếng động và phải phát hiện đối phương trước. Thứ hai muốn nhắm vào sự sơ suất của bọn đuổi theo thì phải ẩn nấp được ở những nơi có thể tấn công hiệu quả nhất. Một khi hội tụ hai yếu tố này mới thành công.

_Về điều thứ nhất, nhờ mũi con chó này, muốn thực hiện được điều này không phải khó lắm. Điều thứ hai, đây là làng chúng ta nên đương nhiên ta sẽ nắm rõ vị trí hơn, có thể tìm được chỗ phục kích tốt nhất. Tuy nhiên...nếu chúng là bọn ninja sống trà trộn ở làng Lá thì cách này hoàn toàn không có tác dụng.

_?

_Bọn đuổi theo chúng ta chắc chắn đã được huấn luyện rất nhiều về địa hình này và toàn là những ninja rất thành thạo truy đuổi. Vì thế, dù phục kích có hiệu quả đi chăng nữa cũng chả thay đổi được gì, có quá nhiều yếu tố bất ổn! Đối phương chỉ là một đội ninja được lập cho chính kế hoạch này, trong khi phe mình thì....

_Một thằng ngốc ầm ĩ.

Naruto: *Bực

_Một kunoichi chả có tài cán gì...

Sakura: *Bực

_Một con chó không hơn không kém.

Pakkun: *Bực

_Và mình, kẻ chỉ giỏi nhất chạy trốn!

Sakura mỉm cười, tưng tửng đùa:

_Một tên lười cần người dạy dỗ cho ra trò.

Shikamaru:....

_Nói tới chiến thuật...- Cậu đổi chủ đề._ Tức là phải vạch được kế hoạch sao cho đảm bảo phù hợp với binh lực hiện có!! Chính vì thế...điều duy nhất chúng ta có thể làm...chỉ có một.

_Chỉ có 1 !!? Ý cậu là...- Sakura nhăn mày

_Là Dương đông kích tây để chúng lầm ta đang phục kích. Chỉ cần 1 người ở lại cản đường chúng, giả vờ như đang phục kích.

_Mồi nhử...đúng không Shikamaru?- Sakura

_Đúng vậy...nếu cản đường được chúng thì vị trí của 3 người còn lại sẽ không bị phát hiện, vậy thì chúng buộc phải từ bỏ việc truy đuổi. Tuy nhiên....kẻ làm mồi nhử có thể sẽ phải....

Chết

....!!

_Vậy ai sẽ làm? Muốn đuổi theo Sasuke thì phải có con chó rồi...cho nên....

Sakura im lặng. Nếu cô làm, cô sẽ chết, đó là cái chết tất yếu có thể xảy ra do năng lực của cô hiện tại không đủ để ngăn cản lại lũ truy đuổi. Trên hết....cô sợ.

Naruto sau một hồi cúi đầu, cậu nghiến răng nói:

_Tớ biết rồi...để tớ làm cho...

_Chỉ có thế là tớ thôi...- Shikamaru thở dài.

!!!

_Sao lại là cậu!?- Naruto

_Cả đám sẽ chết sạch thiệt ấy. Với lại...kẻ đủ khả năng làm mồi nhử và có tỉ lệ sống sót cao nhất trong đám chúng ta. Chỉ có thể là tớ mà thôi.

Shikamaru dừng lại, Sakura ngạc nhiên quay đầu. Từ bao giờ tên đầu dứa lại dũng cảm đến vậy.

_Thuật ảnh chân tự cơ bản chính là thuật dùng để cản đối phương đấy. Tớ sẽ đuổi theo các cậu liền...đi mau đi!!

Shikamaru

Sakura mở to mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé cố gắng vì bạn bè, một cậu bé tham ngủ nhưng lại đầy trách nhiệm.

Trong tương lai, cô tin rằng Nara Shikamaru sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.

Chà...bản thân mình cần phải học hỏi cậu ấy nhiều điều lắm đây.

_Nhờ cậu cả đấy!!

"Không biết cậu làm cách nào, tuy vậy, chúc cậu may mắn."

Sakura nhảy vọt, bám sát ngay sau Naruto. Đi được tầm mấy phút, Pakkun đã lo lắng:

_Này! Kẻ địch đang tiến gần rồi đấy! Có thật là....tên đó sẽ cản đường chúng không vậy!?

Lẽ nào...

_Cậu ấy chắc không bỏ trốn đâu.

"Dù cho chakra cậu ta dần cạn kiệt."-Sakura trầm lặng

_Tuy mở miệng lúc nào cũng sợ phiền phức nhưng tuyệt đối không phải kẻ bán đứng bạn bè đâu.- Naruto phân trần

30 phút đã trôi qua, tại khu rừng Konoha. Nhóm Naruto vẫn cấp tốc đuổi theo Sasuke cũng như trốn khỏi kẻ địch.

_Hừm!? Bọn đuổi theo chúng ta dừng lại rồi.

_Hay lắm! Vậy là cậu ấy cản đường thành công rồi.- Naruto vui sướng nói.

_Phải. Không những thế có vẻ đã có ai đó giúp đỡ Shikamaru- Sakura lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm._ Chăc lúc này cậu ấy đã xỉu rồi.

_Dù sao tên nhóc đó làm rất tốt. Còn bây giờ thì chúng ta phải vặn hết công lực đuổi theo thôi.- Cún nhỏ ra lệnh.

"Mối bận tâm bây giờ là Sasuke-kun!"

Từ đằng xa, Hokage đệ Tam nỗ lực hết sức để hạ gục Orochimaru. Đáng tiếc, ông đã tuổi cao, chỉ có thể phong ấn cánh tay của lão rắn. Và cái giá phải trả là....cả mạng sống của mình..

Thân ảnh gầy guộc đã ngã xuống....

Saaya chứng kiến cảnh này mà nước mắt chực trào, Orochimaru hiện tại đã trốn thoát. Còn cô, chỉ có thể đứng đấy khóc.

Cô đã đến muộn rồi...

_Kuro!! Tại sao ngươi lại ngăn cản ta?!

_Năng lực của ngươi giờ không đủ để làm điều ấy. Trên hết, nếu ngươi muốn cứu tên nhóc Uchiha và Jinchuriki Nhất vĩ thì nên nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu.- Kuro nhăn mày nói.

Saaya nghe đến đấy thì ngẩn người, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Đúng.

Saaya đứng dậy, gạt đi nước mắt.

Mình phải đi....

Hãy tha lỗi cho con, ông già Sarutobi.

T/g: Tác giả sẽ nhấn mạnh một điều-Sakura miêu tả là một người 'bình thường'. Ngoài ra, chính chủ viết không ngờ nhiều bạn lại ghét Saaya đến vậy. 💁

P/s: Chap này lại là một chap xàm xí thứ: n+1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro