Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Trước trận chiến

- Ưm ...

Sakura vươn vai, ngáp một cái rồi thẫn thờ nhìn những người đi qua đi lại.

- Cháu không có việc gì để làm sao ? - Ông Tazuna đến hỏi.

- Dạ, chưa đến giờ ạ. - Sakura mệt mỏi trả lời.

Ngày hôm qua là ngày mệt mỏi đối với cô. Ai mà ngờ được rằng tối qua mình nằm giữa Naruto và Saaya chan

Híc, không được nằm cạnh Sasuke kun thì chớ, lại còn nằm bên Naruto để nghe ngáy.

Tự hỏi xem có ức chế không ?

- Ba người còn lại đâu ?

- Họ đang luyện tập ạ, cháu chưa tới lúc nên Kakashi sensei bảo cháu ra giúp ông.

Ông Tazuna nhìn chằm chằm cô rồi bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện.

- Nói chuyện một chút đi anh Tazuna.

- Ồ có chuyện gì sao anh Giichi ?

- Tôi suy nghĩ kĩ lắm rồi, cho tôi nghỉ việc xây cầu được không ?

Sakura bất ngờ, ông Tazuna thì lớn tiếng hỏi :

- Sao... sao có thể, đến cả anh cũng vậy sao anh Giichi ?

- Tại vì...

Sakura ngồi lắng nghe hai người nói chuyện, rốt cuộc cô cũng có thể chọn được chi tiết quan trọng.

Tôi không muốn làm => Sợ chết => Tôi cho anh nghỉ.

Sakura không quá bất ngờ về cái này.

Tóm lại là sợ chết !

Ai mà chả sợ chết.

Sakura thấy ông Tazuna cất bước rời đi thì cũng nganh chóng đi theo.
_____________

- Khu chợ -

Sakura nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, tới một cửa hàng, cô nhìn xuống một cậu bé.

- Tội nghiệp thật, nó bé quá !

- Ở nơi này... hầu như không có gì cả.

Bước vào, tất cả mọi thứ đều vô cùng ít ỏi, rau, quả,... đều chỉ có mấy cái.

Sakura đang nhìn thì bỗng nhiên cô giật mình rồi tung cước :

- Dê xồm !!

Tên đó bất ngờ nhìn cô, hắn chảy máu rồi bỏ đi để lại Sakura ngờ nghệch không hiểu.

Nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

Sakura chọn đồ để chuẩn bị cho bữa trưa và tối. Cô thấy ông Tazuna chọn những rau sắp hết hạn rồi thì vội ngăn lại :

- Ông ơi, đừng lấy cái đấy, không tốt đâu. Đây, để cháu giúp ông.

Sau khi mua đồ xong, cô lượn lờ xem quầy. Bất chợt nghe thấy tiếng nói :

- Lão già, ông không đủ tiền à ?

- Tôi... tôi...

Sakura lại gần :

- Sao vậy ?

- Lão già này không đủ tiền.

Sakura nhìn những đồ cô mua, tất cả đều tươi ngon cả. Thảo nào lại đắt hơn so với ở đây.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để biết làng Sương mù này nghèo khó hơn làng Lá.

- Từ từ, tôi có tiền. Đây, của anh đây, cảm ơn !

Ra khỏi cửa hàng, ông Tazuna chỉ thở dài nói :

- Xin lỗi, ta để cháu trả tiền rồi.

- Không sao đâu ông. Dù gì bọn cháu cũng đang ở nhờ nhà ông, coi như là lời cảm ơn là được rồi ạ.

Đamg nói, tự dưng cô cảm giác có gì phía sau mình. Sakura quay ra thấy một cậu bè chìa chìa tay, bất đắc dĩ đành phải lấy mấy viên kẹo ra :

- Đây, cho em này.

Cậu bé hớn hở cầm lấy rồi chạy tít, ông Tazuna khẽ đau lòng nhìn :

- Từ khi Gatou đến, người lớn nơi này đều hèn nhát hết rồi. Vậy nên cây cầu rất quan trọng... như một biểu tượng của lòng dũng cảm vậy. Nó sẽ giúp người dân đập tan làng hèn nhát và vùng dậy đấu tranh.

- Chỉ cần cây cầu đó, ngươi dân sẽ trở về như lúc trước.

Sakura im lặng nghe ông, cô chỉ ậm ừ rồi chợt nhớ ra gì đó liền vội vã nói :

- Ông Tazuna, ông cầm cái này mang về nhà hộ cháu. Cháu có việc, tạm biệt ông.
__________________

- Bìa rừng, ven sông, cách xa chỗ Sasuke, Naruto và Saaya 1000 m -

Sakura hì hục tập ảo thuật, cắn chặt răng để không gây ra tiếng động.

" - Nè Saaya chan, theo cậu thế mạnh của tớ là gì ?

- Hả, ờ thì tớ nghĩ chắc là... ừm, ảo thuật đi !

- Ể, tại sao ?!

- Cậu là thiên tài về điểu khiển chakra, do đó cậu cũng rất giỏi thi triển ảo thuật nữa. Sánh ngang với thiên tài luôn. Ngoài ra, tớ cảm nhận đước cậu thuộc nguyên tố Thủy và Thổ nên hãy tập luyện hai nguyên tố đấy nhé.

- Ừm, Ok. "

Ảo thuật...

" Bùm "

- Hả ??? - Sakura quay đầu, chắc là chỗ Sasuke kun rồi.

Sakura không thể tiếp tục tập ảo thuật được nữa. Cô chưa bao giờ học ảo thuật, vậy nên chả biết làm như nào.

Sakura liền ngồi xuống, kết ấn thổ thuật :

- Thổ trận ! Thổ lưu các.

Những hòn đá từ từ chuyển động rồi gộp vào nhau tạo thành... ừm... một bông hoa.

Sakura "..."

Không biết nên nói gì cả.

Sakura liên tục tập nhưng kết quả là vẫn không được !

Liên tục... Sakura vẫn gặp thất bại.

Thở dài, cô chạy ra bên sông bắt đầu tập thủy thuật.

- Thủy trận ! Thủy lưu các.

Một quả cầu nước nhỏ từ chỗ hồ bay đến tay cô. Sakura mừng rỡ, được rồi.

" Bùm "

Lại nữa !

Sakura cực kì bực mình, cô đành phóng lên cây để đi tới chỗ đấy.

...

- Các cậu... đừng có mà quấy rầy tớ nữa. - Saaya tức giận hét lên.

Sakura đứng nhìn, cô không khỏi sốc nặng.

Một khoảng đất đã bị bay đi đâu mà cô không biết. Sasuke và Naruto thì bị Saaya cốc đầu.

A...

Mình đang nhìn gì vậy ?

Họ thật sự rất rất hợp nhau...

Quả nhiên...

- Ê, các cậu đang làm gì vậy ?

- A, Sakura-chan! - Naruto hớn hở cười - Sakura-chan, tớ sắp leo lên cây được rồi.

Naruto, đừng cười, nụ cười của cậu quá chói lòa...

- Sakura, cậu làm gì ở đây vậy ? - Saaya mỉm cười nhìn cô, mái tóc đen phất phơ trong gió.

Saaya, cậu đừng hỏi tớ như vậy
...

Sasuke chậc một cái rồi quay đầu đi.

Sakura đau lòng nhìn.

Xin đừng vậy... xin đừng làm vậy với tớ...

- Tớ á, tớ đi giúp ông Tazuna ấy mà. Thấy tiếng động bèn chạy tới đây. - Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cô không thể bộc lộ ra được...

Bởi vì, cô không muốn họ thấy...

Cái bóng đen... đã bao trùm lên cô rồi !
_______________

Chương này là lảm nhảm thôi !

Happy New Year mọi người !♡♡








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro