chương 5
Naruto nghe Kurama nhắc tới Điện ly cốc thì thắc mắc nơi đó:" Điện ly cốc là gì thế Kurama, tôi chưa bao giờ nghe "
" Nhóc con còn nhỏ như ngươi chưa biết là phải, mới gần lên bảy thì biết cái gì " Kurama nhắm mắt tịnh dưỡng trong không gian châm chọc một câu với Naruto nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình thường với Kurama mà cười hỏi tiếp:" Thế nào, hay ông không nhớ nổi quê nha nên không muốn nói "
" Ranh con ngươi khiêu khích nhầm người rồi " Kurama nhếch môi cười lên một tiếng rồi tiếp tục nghỉ ngơi trong nơi của mình
" Vậy sao? Tôi biết bị nhốt hàng trăm năm cũng đủ làm một người vĩ đại như ông quên mà " Naruto chống tay lật trang sách mà tiếp tục khích bác Kurama, cậu cố tình nhấn mạnh chữ vĩ đại ý chỉ ai là người chả quên mặc dù là người mạnh mẽ sống lâu cỡ nào
Kurama từ từ nâng đôi mắt mình lên trong không gian tĩnh mịch này mà im lặng một lúc, không phải hắn quên mà chỉ là nhớ lại càng thêm đau buồn:" Ta có một người vợ từ hàng trăm năm về trước ở Điện Ly cốc..." nói tới đây đầu Kurama càng đau đớn:" giây phút ta chuẩn bị đón đứa con gái đầu lòng thì hắn đã triệu hồi ta đến thế giới này. Hàng trăm chia cắt khỏi gia đình ta và sống trong sự thù hận khiến ta không muốn nhớ lại"
" Hắn là ai Kurama "
" Một kẻ tràn ngập thù hận và độc ác, hắn là kẻ điên rồ với tham vọng chinh phục thế giới cũng là kẻ khiến ta ra nông nỗi này "
" Nhưng giờ ông có tôi rồi, chúng ta về hội cho những người cô đơn "
" Nhóc con, ta thấy ý đó không tồi "
::
::
Obito nằm trên nước mặt cho dòng nước đưa đẩy, cả người như không còn ý thức nhiều mà nằm bơ vơ nhìn lên bầu trời trút mưa nước tại làng Mưa. Nơi đây bất kể ngày đêm đều u tối và mưa không ngừng
" Đã bao năm rồi? Từ ngày tớ mất cậu... Rin " Tiếng mưa trút như bên tai ào ào và không một ai trả lời Obito, hắn thấy sự cô đơn như lan tràn khắp mọi nơi và không có điểm dừng lại
Đôi mắt u sầu mãi nhìn lên bầu trời xám xịt như hắn bây giờ khẽ cười như một kẻ điên:" Đợi tớ Rin, sẽ không lâu đâu. Tớ sẽ đến nhanh thôi mà "
Bàn tay Obito đưa lên như muốn nắm lấy một thứ gì đó trong khoảng không gian trống rỗng này, hắn muốn nắm lấy bàn tay cô ấy. Hắn nghĩ thế, hình bóng cô ấy ngay trước mắt hắn thế mà, chỉ là hư ảo trong chốc lát thôi sao? Sự điên rồ nực cười khiến hắn càng thêm điên cuồng hơn khi nghĩ thế
" Cậu sao thế "
" Như thế là sai rồi, đây tớ chỉ lại "
Rin trong trí nhớ Obito luôn là một cô gái đang trong độ tuổi mười hai, vẫn là thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Kể cả điệu cười mỉm và cả ánh mắt, cử chỉ hắn đều ghi nhớ
" Chidori.. " Từ giây phút ấy mọi thứ như sụp đổ, hắn ghét cảm giác ấy
" Grừ... " Giây phút chó má đó làm hắn cay nghiệt như bị muốn nguyền rủa nó biến mất khỏi đầu óc mình
" Tớ phải làm gì đây... Rin "
::
::
Vào đầu tháng bảy chập chờn những cơn mưa rào đổ xuống và bầu trời nơi làng Lá thì tối lại không ánh sáng, bắt đầu những tia sét nổ lên qua những tầng mây khiến giật cả thót tim
Naruto vẫn đang nhận nhiệm vụ trông em Sakura từ Suji, cô bé có vẻ bắt đầu nhớ mẹ và hay khóc. Đó là một điều bình thường đối với một cô bé sắp lên bốn như Sakura nên Naruto vẫn cảm thấy bình thường
" Không khóc Sakura, bé ngoan là em phải không " Naruto bế cô bé lên và vỗ lưng như thường thấy mấy người phụ nữ ngoài kia làm. Vừa bế vừa đi vào bếp kiếm món mì thịt mà bà Kazuma đem qua cho mình
" Xem nào, để anh hâm món mỳ lại anh em mình ăn. Còn bình sữa nữa, hình như mẹ em quên rồi thì phải. Ở đây chỉ có khăn và quần áo "
Suji đang trên đường trở về, cô đã có một bất ngờ cho buổi sinh nhật con gái mình bằng một cái bánh kem đang ôm trong mình tránh mưa ướt. Chân vội chạy nhanh băng qua các ngôi nhà trong khi mặc áo mưa và chật vật với cái bánh kem mình trân trọng :" Chờ mẹ Sakura, mẹ sẽ về sớm thôi"
Cơn mưa càng ngày càng lớn và mang theo chút sấm trên trời, con đường trống vắng và người đi thì thưa thớt. Suji đã nép người vào một cái mái nhỏ để trú nhưng khi nhìn đến hộp bánh trên tay thì mím môi quyết định đi tiếp, cô không thể chậm trễ
" Đinh "
::
::
" Đinh " Đồng hồ tích tắt chạy trên tường trong không gian trống vắng yên tĩnh của căn nhà nhỏ. Naruto đã cho Sakura ngủ thiếp đi sau một cơn khóc thiếu mẹ
" Naruto, em có ở nhà không " Tiếng gõ cửa ngoài thêm và tiếng Hinamy vang lên, Naruto dừng công việc đọc sách lại và đi ra mở cửa
Nhìn Hinamy mím môi khóc không ngừng trong cơn mưa rào ngoài kia thì Naruto bất ngờ kéo cô vào nhà:" Sao thế chị Hinamy, có chuyện gì "
" Lũ người đó... chị không biết cô ấy đã làm gì... chị.. ..còn con bé "
Nhìn Hinamy thụp người xuống bụm mặt khóc và bả vai thì run rẩy mạnh, tiếng nghẹn nấc như lấn át cả tiếng mưa ngoài bầu trời kia. Naruto không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hinamy và cả con bé trong lời cô là gì:" Chuyện gì chị Hinamy, con bé nào "
Hinamy ngước mắt lên nhìn Naruto, khuôn mặt tèm nhem nước mắt và môi chị thì run rẩy :" Suji cô ấy chết rồi Naruto.... đám người làng Lá đã cướp mất mẹ của Sakura. Cô ấy thậm chị còn mua cả bánh kem và viết thiệp mừng con bé cho ngày sinh nhật"
" Rầm "
Tiếng sét như xé cả bầu trời, Naruto như chết đứng khi một tin động trời vậy. Cậu cố mím môi ngăn chặn cho cảm xúc lúc này đang tuôn trào mà vỗ vai an ủi Hinamy
Có lẽ ngày trời mưa hôm nay chẳng tốt đẹp mấy, là một ngày buồn kéo dài
" Chị đã thấy cô ấy trên đường với một đống người vây lại xem nhưng không ai giúp, kế bên là một cái chậu đổ vỡ và cô ấy đang nằm ấy. Máu... "
" Suji chị tỉnh dậy đi, đừng ngủ "
" Cô ấy đã nhắm mắt với cả người đầy máu và tay vẫn ôm chầm một cái bánh trên đó có thiệp chúc. Không ai giúp, họ chỉ đứng nhìn. Lũ người vô tâm "
Naruto đã lấy cái khăn cho Hinamy và đến quán xem tình trạng lúc này của Suji, có một cái hộp và lời chúc để trên bàn. Một miếng dán trên cái hộp có chút đổ nát của người mẹ dành cho con
Hinamy đã ôm Suji trở về quán và nói với bà Kazuma về việc chị Suji xảy ra thế nào. Bên phía kia họ đã nói chuyện và bồi thường một số tiền lớn cho Suji và đứa con còn nhỏ của cô khi biết mình đã gây nên tai nạn này. Sự việc này là do đứa con của gia đình nghịch nên chậu hoa rớt xuống nên xảy ra tai nạn
Suji thì ngay trong buổi chiều hôm đó đã được chôn cất đàng hoàng, đó là một nỗi buồn lớn đối với mọi người và Naruto hay Sakura nếu cô bé biết tình trạng của mẹ mình đã không còn
Xin bình chọn chương cho Bibi đê ('・ω・')('・ω・')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro