chương 4
Naruto mặt lạnh nhìn đám có ý định bắt nạt mình chạy bỏ trốn thì chẳng thèm đuổi theo mà lết cái xác mệt mỏi này về nhà nằm ỳ ra trên giường
Nằm chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa:" Giờ này ai lại đi làm phiền kia chứ " lúc Naruto mở cửa ra thì thấy Suji và Sakura đang đứng ở trước cửa chờ
" Anh Naruto " Sakura vừa thấy Naruto đã buông tay mẹ mình mà chạy tới ôm chầm lấy Naruto
Cậu ngước đôi mắt lên nhìn Suji thì thấy cô có vẻ đang một mặt khó xử thì thắc mắc:" Có chuyện gì sao chị Suji "
" Chuyện là chị hôm nay sẽ làm tăng ca rất nhiều vì khách đặt phòng nên em có thể giúp chị trông bé Sakura được không? Chị đã xin cho em nghỉ một ngày "
Naruto nhìn gương mặt bé Sakura trông có vẻ vui mừng khi gặp mình nên chỉ có thể đồng ý gật đầu ở nhà trông em gái:" Sakura này, em đã ăn cơm tối chưa? "
" Mẹ có cho em uống sữa rồi "
" Lại đây, anh có món cơm cuộn nóng đây. Ngon lắm, anh sẽ đút em ăn " Naruto vừa nhìn Sakura thì nhớ đến món cơm cuộn từ hắc Zetsu có đem đến nói là của Sensei Obito mua ở tiệm bà bà tặng thì cậu đã để trong lò sợ nguội đến quên mất nãy giờ
Sakura nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt búng sữa trắng trẻo của mình với Naruto mà có chập chững đôi chân đi theo sau lưng cậu hô lên một tiếng:" Vâng " ngọt ngào
Tới tầm hơn bảy giờ thì cậu kể chuyện cô bé ngủ trong rừng cho Sakura nghe thì đợi cô bé nhắm mắt rồi mới rời khỏi:" Xem nào, tiên thuật? Cái gì đây"
" Là vùng đất dành cho những loài động vật có khả năng khác biệt "
" Vậy sao. Ừm ừm cảm ơn nhé.... "
" Không có gì "
" ...... "
Naruto cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, rõ ràng ở nhà có hai người thôi mà nhưng giọng nói kia ở đâu ra? Đếm lại nào, mình là một. Sakura là hai vậy? Nhà có ma sao
Cả người Naruto run lên từng đợt và cả người sởn khắp nơi, cậu cố bình tĩnh tâm trí và cảnh giác khắp nơi. Tay trong túi móc kunai ra mà lia đôi mắt khắp nơi tìm kiếm kẻ lạ nhưng lại không thấy
" Nằm mơ như thế mới thấy ta Haha ranh con "
" Ai? "
" Ta sao? Ta là bên trong ngươi, là mặt tối tâm của thù hận "
" Xàm ngôn? Mau ra đây đừng trốn nữa " Naruto phũ một tiếng lớn với giọng nói kia, ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra nhưng vô vọng, bên tai vang lên:" Nhắm mắt và tập trung tìm ta "
Naruto vẫn thủ thế phòng bị như thường, đôi mắt nhắm lại và tập trung lại theo lời giọng nói kia nhưng khi lại phát hiện đôi chân mình đang dính nước, mở ra thì thấy xung quanh mênh mông toàn là nước tới bàn chân mình và mọi thứ đều u tối ẩm ướt
" Nhóc con, ngươi cuối cùng cũng đã tới hay ta nên nói cách khác nhỉ? Jinjuriki Cữu vĩ " Trong nơi rộng lớn vang lên tiếng vọng âm từ đằng trước tới Naruto, trước mắt Naruto là một cánh cổng song sắt rộng lớn gấp trăm ngàn lần cánh cửa nhà cậu
Trong cánh cửa sắt ấy Naruto có thể nghe tiếng thở gầm rừ như của một con thú nhưng theo Naruto biết thì con thú này lớn hơn cậu tưởng. Naruto như đơ người nhìn con vật to lớn màu cam và nhiều cái đuôi lớn rậm lông ở đằng sau
Đôi mắt đỏ ngầu như chất chứa thù hận bao ngày vẫn chưa nguôi đi như dồn lại vào đôi mắt ấy
Naruto lấy tay che ngực lại giật mình mà lùi lại vài bước hô to lên bất ngờ:" Ngươi là cái quái gì, to khiếp "
Kurama nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai nhìn Naruto:" Ta là Kurama, quái vật và là lòng thù hận bên trong ngươi "
" Lòng thù hận ta với cái làng đó to đến thế sao, ghê thật đấy " Naruto vừa nghe vậy thì không kiên nể gì mà đi qua cái thanh sắt to lớn đó mà chạm vào lớp lông bên ngoài Kurama khiến hắn bất ngờ:" Nhóc ranh, ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao "
Naruto nghe Kurama nói vậy cũng cười nhạt:" Sợ? Ta đã tập rơi xuống địa ngục mấy lần rồi nên chết có là gì"
" Nhóc con, ngươi đang tuyệt vọng thế sao, bọn họ... " Kushina và Minato đã cố bảo vệ ngươi và cái làng này nhưng chỉ có mỗi ngươi bị tổn thương nặng nề. Khi Kurama được nuôi lớn từ bố già hắn vẫn chưa có cảm giác tuyệt vọng thế này. Kể cả khi bị nhốt lại trong Jinjuriki suốt gần trăm năm trời nhưng chỉ có hận thù dai dẳng đeo bám hắn
Naruto nhìn Kurama mà nhún vai cười:" Tôi lúc nào chả thế, sống ở cái làng này tuyệt vọng lắm chứ "
Kurama nhìn Naruto cảm thấy lần đầu cảm thấy thương cảm một sinh linh dễ đổ vỡ trong lòng bàn tay hắn:" Giải thoát ta Naruto, ta sẽ dạy mọi thứ cho ngươi để phá hủy cái làng này. Ta hứa "
::
::
" Naruto, sao con cứ ngủ trong lớp thế" Tiếng thầy giáo réo rắt bên tai khiến Naruto tỉnh dậy, cố lờ mờ đôi mắt mà nhìn lên bảng nhìn vị thầy giáo đang mặt than nhìn mình
Cố trụ đến giờ ra chơi thì chui ra sân kiếm chỗ nào ăn lành mà ngủ ngon đến thẳng hết giờ thì vào lớp ngủ tiếp
" Naruto này, sao cậu cứ ngủ hoài thế. Thầy kêu cậu kìa " Tiếng hơi nhỏ nhỏ như thầm thì vang bên tai Naruto, cứ như tiếng vo ve của một con muỗi khiến Naruto lờ mờ tỉnh dậy nhìn
" Sao thế Hinata " Naruto chống cằm nhìn khuôn mặt đỏ của cô bạn kế bên thì đăm đăm nhìn nhìn
Khuôn mặt Hinata khi nói chuyện với Naruto đã ngại mà bây giờ còn đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của cậu thì đầu Hinata như bốc khói mà kéo tập cách xa chỗ Naruto
Naruto nhìn đến cũng không biết gì nhưng rồi cũng nằm xuống mà ngủ tiếp trong sự la làng của thầy Iruka
Đến trưa thì Naruto vừa ăn vừa lấy cuốn sách nhỏ mà Obito tặng ra đọc, Naruto không có hứng thú với thổ thuật lắm nên bỏ qua chương một hai mà dừng lại ở chương ba là viết về Hỏa thuật
Có hỏa thuật từ tộc Uchiha và từ nhiều làng khác, có dạng sáng chế và nhiều khách khác nhau
Tiếp theo là dạng phong ấn cấm thuật của tộc Uzumaki tức là gia tộc của mình nên Naruto có chút chăm chú nhiều hơn để đọc nó
" Bỏ cái này đi Naruto, đọc cái đó hại cho ta lắm. Không nên không nên " Kurama trong tìm thức nhìn Naruto đọc cái phong ấn mà nhớ đến mấy khoảnh khắc bị phong ấn vào nhiều Jinjuriki khác nhau thì lắc đầu khuyên Naruto
Naruto nghe giọng của Kurama thì dừng lại thắc mắc:" Sao thế? Cái này hay mà, nó giúp ích cho tôi tức là giúp ích cho ông. Hại cái gì "
Kurama nhớ về trăm năm về trước mình đang tung hoành thì bị trói buộc bởi Madara sau đó thì trở thành vĩ thú của Mito thì ngậm ngùi tiên tức và thù hận, tới sau thì trở thành vĩ thú của Kushina và bây giờ là của Naruto. Tức cả đều tại mấy cái cấm thuật ngu ngốc này khiến hắn khổ sở:" Nếu không phải tại mấy cái cấm thuật này thì ta đã đang tung hoành ở Điện Ly cốc cùng đồng loại ta, cái cảm giác bị cầm tù nó khiến ta bị giam cầm đến tuyệt vọng như ngươi bị giam cầm trong cái làng này vậy "
" Ông lo cái gì, tôi sẽ học nó mà giải thoát cho ông về với gia đình "
" Naruto, ngươi... " Không biết nếu rút vĩ thú ra khỏi người thì ngươi sẽ chết sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro