Chương 1
Chú cáo nhỏ nằm trong một cái lồng lớn nhìn mọi thứ đang khinh bỉ mình nên nó buồn
Chú cáo nhỏ đang nở nụ cười mặc cho bên trong tâm trí đang chán ghét cái lồng này
Nó không làm gì sai nhưng mọi người lại cho là nó sai
Nó nên làm gì ?
Con nhỏ cảm thấy quãng đường đã quá dài cho cuộc đời mình
Nó nên tìm một rừng xanh mới thay vì cái lồng này
Nó cảm thấy mọi thứ cần thay đổi
:::
::
" Nhìn xem lại là thằng nhóc quái vật đó, đáng lẽ ngài Hokage đệ tam nên để nó chết đi mới phải chứ sống làm gì "
" Con ngoan đừng lại gần thằng nhóc đó, nó chính là quái vật xui xẻo "
" Thật đáng chết đi được đồ quái vật xui xẻo, mày nên chết đi chứ sống làm gì "
Từng lời cay nghiệt của từng người như con dao và mũi gai nhọn đâm vào trái tim một đứa nhỏ năm tuổi, nhồi nhét vào đầu cái suy nghĩ tồi tệ mà đáng ra một đứa trẻ không nên có
Cái ánh chiều tà ngả nghiêng trên từng mái nhà và bóng cây hạ mát lành trong sự vui vẻ của trẻ con cười đến hai môi kéo lên chờ sự cái bế và ôm của bố mẹ đến đón. Nhưng Naruto lại một đôi mắt xanh biển mang một sự rộng lớn và đẹp đẽ nhất của bầu trời và biển cả nhưng bây giờ lại đầy sự ơ thờ và không tí cảm xúc, nó mang lại cảm giác u tối
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cái cặp da hơi rách nát mà lê thê bước chân nhỏ của mình đi về trong lời cay độc xung quanh từ những người cùng làng
Đôi môi cậu bé mím lại đầy sự buồn bã thể hiện trên cái bóng cô độc dưới buổi chiều tàn giữa thu gió mát lay động
Trời cũng dần dần tắt nắng đi mà lấp ló vài mảng đèn đường, Naruto nhìn qua ô cửa sổ một gia đình hạnh phúc trên bàn cơm với hai đứa con thơ bên lò sưởi nhỏ, cậu bé tự hỏi? Hạnh phúc lúc đó là gì? Cậu bé cũng chẳng biết nữa nhưng nhìn hai đứa con thơ ấy có vẻ cười rất hạnh phúc và mãn nguyện
Naruto sống trong một căn nhà do Hokage cung cấp cho những đứa trẻ mồ côi, ít nhất ông ta cũng không tống nó vào trại trẻ mồ côi vì nơi đó cũng chẳng ai nhận cậu. Căn nhà quạnh hiu nằm ở trên thềm cao gần cái nơi tồi tàn nhất
À mà cũng chẳng phải tồi tàn mà là gần chỗ có thể nói là tú lâu điện, là một nơi cho gái chơi bán hoa tìm kiếm những vị khách giàu có hoặc những thương nhân để phục vụ nhu cầu của họ và những cô gái ấy sẽ được trả tiền
Nơi đây cũng tính là tầm trung đô thị trong làng không tính đến nỗi tồi tệ, lão Hokage không biết rằng khi mình lại đưa một đứa trẻ vào đây là một điều đúng đắn mà lão cũng chả quan tâm mấy đến đứa nhóc này
" Này nhóc sao giờ mới về "
Trước bậc thềm cao một cô gái tầm hai mươi gương mặt quyến rũ và gương mặt rất khả ái xinh đẹp được trang điểm rất nhu mì nhưng lại trong bộ váy ngắn hơn đầu gối và tay cầm điếu thuốc phì phà hơi trong không khí. Cô gái đứng dựa vào lan can ánh mắt nhìn đứa nhỏ tóc vàng trước mắt đầy bình thường, không có khinh bỉ chỉ là như bình thường
Naruto nhìn Hinamy đang đứng trước thềm cửa thì gãi đầu ngượng cười ngây ngô:" Chào chị Hinamy, em chỉ là ngủ quên trên bãi cỏ gần sông thôi mà nên về trễ "
Hinamy dập tắt điếu thuốc trên tay nhìn Naruto cũng biết là chuyện gì xảy ra đến với đứa nhỏ. Sự thật nó cũng chỉ là một đứa bé mà lại mang một sự đời đau khổ khi bé cũng là một điều khó chấp nhận mà cô lại thông cảm điều này, đương nhiên cô là một trong những người nuôi nấng Naruto nên biết được đến đâu. Hynami khi mới mười bảy thì rất ngạc nhiên khi lão già đệ tam đó lại đưa một đứa trẻ sơ sinh đến họp đêm nhờ tú bà và các nhân viên nơi đây chăm sóc
Vì các nữ nhân nơi đây cũng không có con nên nhận Naruto để nuôi, mỗi tháng lão đều cấp tiền nuôi đứa bé tới tận bây giờ
Hinamy thở dài mệt mỏi:" Thôi vào nhà đi, có đồ ăn cho em "
" Vâng "
" Nhưng ăn xong thì ra quán mà phụ bưng bê, hôm nay khách rất đông "
" Dạ tuân lệnh " Naruto làm tư thế nghiêm trang như quân lính chào trước cấp trên khiến Hinamy cười trừ rồi đi ra
Vào căn nhà tối Naruto mở đèn lên, căn phòng tối tăm mang cái lạnh giá không ấm áp có hơi bừa bộn nhưng hôm nay đã sạch gọn bớt. Naruto thầm nghĩ chắc Hinamy đã dọn giúp nên liền ăn nhanh bát mỳ nóng hổi trên bàn rồi tắm nhanh ra quán
Cậu bé cũng phải tập làm việc để kiếm thêm tiền tiêu vặt vì chị Hinamy và bà Kazuma muốn cậu trưởng thành hơn trong khoảnh khắc lúc này
Ở đây giống như hộp đêm vậy, người ta đến đây để buông thả và tiềm niềm vui cho mình để quên đi cái mệt mỏi từ sáng đến khi chiều buông xuống
Naruto mặc cái áo phục vụ màu đen có cái nơ ở cổ cho mình rồi bước ra nơi hoang lạc phóng túng đáng ra một đứa trẻ như cậu không nên vào. Ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc từ chùm đèn trên cao khiến cho nơi tối tăm này càng thêm đê mê hồn người khác
" Naruto, con đã ăn chưa mà ra đây" Một giọng nói quyến rũ xuất phát trên đỉnh đầu cậu, là một người phụ nữ tầm hai mươi lăm trong bộ đồ đỏ hở da thịt rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp có nét mê hồn tựa hoa hồng kiêu sa khi cười lên có thêm cái nốt ruối ỏe khóe mắt càng tôn lên vẻ đẹp của cô
" Vâng chị Saji, em đã ăn rồi " Naruto ngước cổ ngược về sau nhìn Saji nở một nụ cười tươi híp mắt
" Nếu làm xong thì em vào trông Sakura giúp chị nhé, con bé rất muốn chơi với em. Chị phải đi tiếp khách rồi, phải rồi. Dạy con bé đọc chữ luôn nhé "
" Vâng " Cậu đáp lại bằng một nụ cười hớn hở rồi cầm cái khay có hai cốc bia đi ra bàn bưng cho khách
Naruto chỉ là chạy bàn cho hộp đêm, lấy thức ăn và bia hay khăn giấy để đưa cho khách. Bà Kazuma tức là chủ nơi đây chỉ cho Naruto làm như thế và mỗi buổi sẽ được bốn trăm yên, bà Kazuma không cho Naruto vào mấy phòng trên lầu hai hay ba vì nơi đó là phòng phục vụ khách của mấy cô gái nơi đây
" Naruto, con bưng bia và khăn giấy lạnh cho bàn một được không " bà Kazuma cười hiền từ xoa đầu đưa cho Naruto một cái khay vừa tầm cậu cầm
" Vâng " Naruto cười lên một rồi cầm lấy đi làm công việc của mình
Làm tới tận hai tiếng xong rồi lau bàn cũng đã tầm chín giờ mấy Naruto mới hết giờ làm của mình, bà Kazuma cho Naruto ba trăm yên rồi tiếp tục công việc của mình
Chợt nhớ đến bé Sakura thì Naruto thay đồ xong liền đi dọc hành lang tìm phòng thay đồ của Suji mà vào, bên trong còn một căn phòng nữa nên Naruto phải mở cửa vào. Nhìn cô bé ba tuổi đang ngồi mút móng tay trên cái nệm mềm dưới đất thì Naruto cười trừ
" Sao em chưa ngủ vậy " Sakura ngước đôi mắt màu xanh biển trùng với màu mắt Naruto mà ngừng lại việc mút ngón tay lại, cái miệng bi bô:" Em đợi mẹ "
Sakura là con gái của Suji, cô không biết đứa bé này là con của ai nhưng lại không nỡ bỏ nó đi mà vẫn sinh ra chăm sóc như thường. Suji cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi vừa làm một công việc tồi tệ vừa phải chăm con cũng là một điều khó khăn nên Naruto lên ba cũng đã thường chơi với Sakura khi cô bé còn nhỏ
Sakura cũng thừa hưởng nét đẹp giống mẹ nhưng lại trừ đôi mắt xanh biển này giống người cha. Sakua có một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu từ bé, mái tóc màu đỏ giống mẹ và có một đôi mắt xanh biển sáng ngời
Cô bé nhỏ rất thường đợi mẹ làm khuyu về, cô bé cũng không biết mẹ làm việc gì nên thường nằm trong phòng một mình và thỉnh thỏang có Naruto đến chơi
Naruto tiến lại kế bên ngồi xoa đầu Sakura rất nhẹ nhàng, tay cầm bịch sữa đổ ra ly cầm muỗng đút từng ngụm cho cô bé uống trước khi chuẩn bị đi ngủ:" Em nên ngủ sớm, mẹ em sẽ sớm về "
" Nhưng mẹ sẽ hứa ru em ngủ " Cô bé vẫn dẫu đôi môi lên nói với Naruto rồi hừng hực phụng phịu mở miệng uống muỗng sữa Naruto đút
Naruto nhớ lại khi nãy bà Kazuma có nói chị Suji sẽ tiếp khách tới khuyu nên cũng chắc không về kịp được ru ngủ Sakura nên Naruto quyết định ngủ tại đây chăm bé
" Vậy Sakura muốn chơi hay gì không, anh sẽ chơi với em đến khi chị Suji về ru ngủ em "
" Được ạ "
Naruto đã hát cho cô bé nghe mấy bài hát học ở lớp rồi biểu diễn vài trò chơi đến khi cô bé mệt lừ vì buồn ngủ thì Naruto nhẹ nhàng đắp chăn xoa nhẹ đầu Sakura, hôn cái trán rồi trở về căn nhà nằm ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro