Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên bầu trời

Ầm ầm.... _ Tiếng sấm vang lên dữ dội

Rẹt, rẹt... _ Những tia sét màu vàng bắt đầu đánh xuống

Ào Ào... _ Một trận mưa lớn bắt đầu nổi lên, càng lúc càng dữ dội kèm theo những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất càng lúc lại càng nhanh

Nhìn từ trên cao xuống mặt đất, một khoảng không gian đen mù mịt, những căn nhà đều không có lấy một ánh đèn nhưng bù lại nó đã làm một bức tranh thật thảm khốc bởi một mảng xác chết nằm lăn lóc giữa vùng đất hoang tàn.

Chợt, một làn gió mạnh thổi một đốm sáng màu đỏ cam bay và nhanh chóng nhập vào một thân xác.

Dần dần thân xác đó ngồi dậy, mái tóc màu hồng đào dài rủ xuống được vén lên, đôi mắt nhắm được mở ra làm xuất hiện đôi con ngươi màu kim sắc. Trên người là một bộ váy màu xanh lam nhạt khá mỏng manh nhưng rất đẹp, chân có mang một đôi gót đế thấp và đầu được cài lên một đóa hoa nhỏ. Đó là một cô gái tầm 11 - 12 tuổi. Nhìn kĩ lại thì rất dễ thương và đáng yêu nhưng sự đáng yêu này lại nhanh chóng biến mất bởi cơ thể dính đầy máu kia. Cô bé khẽ đưa mắt nhìn xung quanh

"Đây... là đâu?" - Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, giọng nói vừa trầm lại vừa thanh thót. Sau đó thì cô bé nhắm chặt mắt lại, hiện lên trên gương mặt là một sự đau đớn tột cùng - "Cơ thể mình... đau quá..."

Người cô bé khẽ run lên. Tiếp đó thì xuất hiện một bóng hình bé gái khác giống y như cô đang lơ lửng trên không trung

"Này, cô là Bạch Liên đúng không?" - Bé gái đó gương mặt tỏ vẻ kiêu ngạo cùng với ánh mắt khinh thường nói

"Hả?" - Nghe thấy ai đó gọi tên mình thì cô bé ngước đầu lên xem. Trong 1s cô bé không khỏi ngạc nhiên có xen theo một cái gì đó rất sợ hãi - "Đ...đang bay...?"

"Bỏ ngay cái gương mặt đó đi, kinh tởm quá! Thật đúng là Mary Sue!" - Cô bé đó đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô

"Tôi không có!" - Nghe mình bị nói vậy, cô đưa ánh mắt kiên cường nói

"Tốt nhất là không có!" - Cô bé đó từ từ hạ người xuống rồi đối diện với cô nói - "Tôi là Kurami Michellia và cũng là chủ nhân thân xác cô đang chiếm hữu!"

"Chiếm hữu? Tôi?" - Bạch Liên ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn cơ thể mình.

1s

2s

3s

"Kyaaaaaaaa...." - Bạch Liên hét lên rồi ôm mặt mà nói -"C... cái quái gì vừa xảy ra vậy???"

"Hét gì mà to quá vậy!!!" - Kurami bit tai lại lườm Bạch Liên nói

"G...gomen... nhưng mà... tại sao tôi lại ở trong cơ thể của cậu?" - Bạch Liên lạnh xương sống nói

"Bởi vì cô đã chết ở một thế giới khác nhưng linh hồn của cô và thân xác của tôi đã xảy ra phản ứng tương hợp nên cô mới chui vào cơ thể của tôi!" - Kurami nói một hồi mà làm cho Bạch Liên hoa hết cả mắt

"Phản ứng tương hợp? Đó là gì vậy?" - Bạch Liên khó hiểu hỏi

"Bây giờ cô không cần phải biết gấp. Hiện giờ cô đang ở trong cơ thể của tôi nên cô phải giúp tôi một việc!" - Kurami nói ánh mắt nhìn Bạch Liên tỏ vẻ khá là thất vọng

"Việc gì?" - Bạch Liên khá ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên... có người nhờ mình giúp đỡ. Dòng suy nghĩ đó không biết từ đâu mà hiện ra ngay trên mặt luôn

"Có cần ngạc nhiên vậy không?" - Kurami nhướng mày nghĩ, sau đó rồi nói - "Thân xác này bây giờ là của cô, cô muốn làm gì thì làm nhưng trước hết cô cũng phải biết rằng. Ở thế giới này tôi đã chết rồi nên cơ thể mà linh hồn cô đang ngự trị sẽ không có tim...."

"Không có tim? Ý của cậu là...." - Bạch Liên hơi ngớ ra rồi đưa tay đặt lên ngực trái của mình - "Không có nhịp đập...."

"Cô chắc chắn là đang nghĩ 'tại sao mình vẫn còn sống trong khi cơ thể lại không có nhịp tim' phải không?" - Kurami lại gần Bạch Liên nói với ánh mắt sắc bén

"Ừm..." - Bạch Liên khẽ gật đầu - "Từ trước đến nay... không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Do đó, việc tôi sống lại mà không có trái tim... hẳn là sẽ có một cái giá rất lớn!"

"Cô nói nghe thật khó hiểu! Tôi đã nói rồi. Thân xác này bây giờ là của cô. Không có trái tim bởi tôi ở thế giới này đã chết rồi. Cô phải tự tìm tim của mình để duy trì sự sống chứ không phải là tìm tim của tôi. Cái giá của nó thì tôi không biết nhưng...." - Kurami đang nói thì khẽ khựng lại. Miệng lí dí chỉ đủ mình nghe - "Cơ thể này vốn ban đầu là của cô chứ không phải là của tôi...."

Bạch Liên nhướng mày nhìn Kurami

"Sao vậy?"

"Không có gì!" - Kurami cảm thấy bị nhìn chằm chằm liền tặng cô 1 cái liếc mắt thật là 'lãng mạn' làm sao - "Nói chung bây giờ cô phải giúp tôi một việc. Việc này là...."

_____Là gì thì ai mà biết. Tua đi vậy_____

Từ phía trên cao ở đỉnh ngọn cây, có một cô bé mang mái tóc màu hồng đào dài, mắt màu kim sắc cùng bộ váy màu xanh nhạt điểm tô đã trở thành trung tâm của màn đêm. Gió thổi nhẹ làm cho váy và tóc khẽ bay nhẹ theo. Cô đưa tay lên sờ vào một cái băng màu xanh như váy được cột hờ trước cổ. Trên đó là một kí tự có hình lốc xoáy cùng với một hình tam giác đều. Miệng khẽ cười rồi vụt mất trong bóng đêm

-----End sớm. Tự nhiên mất mất chap 1 làm người ta vít lại. Hừ! Ứ thèm viết nữa. Sorry vì chap nhảm-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: