Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước nguyện

"Thôi được rồi, ngươi đến kia sắc thuốc đi rồi vào dọn dẹp phòng bệnh đi, Karin."

"Dạ, em đi liền" Karin khẽ mỉm cười, đặt dụng cụ trong tay xuống, quay người đi làm việc vừa được giao.

Nhưng mà nàng không biết ngay khi nàng vừa rời đi, hai y tá liền nhìn nàng với ánh mắt khó chịu.

"Thật không hiểu nổi, sao ngài Zosui lại bảo chúng ta hướng dẫn cho nó làm việc ở đây nữa! Nó thật sự cho rằng mình có thể làm y nhẫn sao?"

Y tá còn lại không ngẩng đầu lên, khẽ cười: "Tất nhiên là vì mẹ nó đã cống hiến cho làng chúng ta rất nhiều, coi như trao đổi thôi mà. Hơn nữa, ngươi cảm thấy một con nhóc năm tuổi có thể học được gì chứ? Ngài Zosui biết rất rõ cho nên mới để nó tới đây để mẹ nó an tâm, tình nguyện cho chúng ta sử dụng năng lực của bà ta."

"Haha, đấy không phải việc đương nhiên sao? Chúng ta cho đám ngoài làng đó ở đây đã là may mắn rồi, chẳng lẽ không định cống hiến gì mà cứ sống an ổn ở đây à?"

"Nói vậy chứ ngươi không thấy từ khi nó đến đây chúng ta thảnh thơi hơn rất nhiều sao?"

---------------- O---------------

Mãi đến khi trời tối, Karin mới được trở về.

Căn nhà của hai mẹ con nàng nằm ở rìa ngoài làng, vô cùng yên tĩnh và quạnh quẽ, giống như cô lập với ngôi làng.

Vừa vào nhà, nàng đã lao đến bên cạnh mẹ: "Mẹ ơi con về rồi."

Mẹ xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, cười trìu mến: "Con có mệt không, mẹ đã nấu thức ăn rồi đó."

"Hì hì, con không sao hết. Mẹ biết không, hôm nay con đã vô tình nghe được bác sĩ chỉ dẫn cách dùng thảo dược. Nếu cứ như vậy chẳng mấy năm nữa con có thể làm y nhẫn rồi."

Mẹ nàng lại có chút cho lo lắng: "Karin à, hiện giờ con còn quá nhỏ. Con nên đợi vài năm nữa, ta sẽ xin cho con vào trường học để làm ninja..."

Karin phản bác: "Làm y nhẫn không phải cũng là ninja sao? Hơn nữa nếu con từ nhỏ đã thể hiện tài năng chẳng phải họ càng coi trọng con hơn sao? Đến lúc đó, mẹ sẽ không phải ngày nào cũng đến bệnh viện để họ sử dụng chakra nữa."

Mẹ nàng nghẹn ngào nhìn nàng lại không biết phải khuyên nàng thế nào: "Ta xin lỗi, Karin. Ta có lỗi với con, ta không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp lại khiến con phải chịu khổ như vậy. Ta ... không xứng làm một người mẹ..."

Karin vội chui vào lòng mẹ: "Mẹ nói gì vậy? Mẹ là người phụ nữ tốt nhất trên đời, là người mẹ tuyệt vời nhất. Hơn nữa, bản thân con muốn làm y nhẫn, đó là ước mơ lớn nhất của con. Mẹ đừng cảm thấy có lỗi."

Mẹ nàng không nói thêm gì, chỉ ôm Karin chặt hơn, để nàng không nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt của mình.

Ban đêm.

Karin lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.

Làng Cỏ vốn không phải nơi nàng đươc sinh ra, một năm trước hai mẹ con nàng mới chuyển tới đây.

Trong ký ức ít ỏi của mình, nàng chỉ nhớ hai mẹ con nàng thường xuyên phải chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi khác. Gia đình nàng bị mọi người khinh thường, thậm chí một số kẻ còn đuổi đánh hai mẹ con nàng.

Karin từng nhớ có lần nàng không chịu nổi mà hỏi ông chú đuổi nàng khỏi thị trấn rằng tại sao lại đối xử với hai mẹ con nàng như vậy, không trộm cắp, không làm chuyện sai trái, tại sao vừa thấy là mọi người né tránh ghét bỏ, đôi khi có kẻ lại còn muốn bắt cóc nàng.

 Ông ta hằn học nhìn vào đôi mắt đỏ của nàng, rít lên: "VÌ cái dòng máu đáng nguyền rủa của mày và mẹ mày. Đáng lẽ mẹ mày nên chết từ mấy chục năm trước và sẽ chẳng có mày trên đời."

Karin nghe vậy thì không hiểu chuyện gì, nhưng đúng là mỗi lần bọn họ nhìn thấy nàng đều nói về họ của nàng. Gia tộc Uzumaki? Không phải là bị tiêu diệt trong chiến tranh sao? Mẹ nàng đã nói gia tộc của nàng tham gia vào chiến tranh và bị thua cuộc, chỉ có một bộ phận nhỏ phụ nữ và trẻ em được thả rời đi. Đó là chuyện từ lâu lắm rồi.

Nhưng dù vậy mà đến tận bây giờ đám người này vẫn còn giữ hận thù với một gia tộc thua cuộc ư? Vậy cũng qua buồn cười!

Dù muốn biết thêm nhưng Karin không dám hỏi mẹ, mỗi khi nhắc đến gia tộc nàng có thể thấy ánh mắt đau buồn của mẹ. Nàng không muốn để mẹ buồn thêm nữa. Nàng cũng sẽ không vì một vài lời nói của kẻ bên ngoài mà đem nỗi oán hận đổ lên gia tộc. Bởi vì mẹ nói gia tộc Uzumaki là gia tộc lâu đời vô cùng mạnh mẽ, mỗi thành viên đều  mang trong mình trách nhiệm giữ vững sự hùng mạnh này, mẹ nàng tự hào khi là một thành viên của tộc Uzumaki.

Nàng cũng vậy, là nhờ dòng máu này nên nàng mới có những năng lực khủng khiếp từ nhỏ.

Một năm trước hai mẹ con nàng chuyển tới làng Cỏ. Không phải bất cứ người dân nào muốn chuyển tới đây là được. Đặc biệt là khi bọn chúng biết gia đình nàng thuộc tộc Uzumaki và có năng lực chữa trị kì lạ, chúng bắt đầu đưa ra những yêu cầu vô lí để buộc mẹ nàng phải chữa trị cho chúng.

Karin vốn muốn chuyển sang nơi khác nhưng mẹ nàng đã đồng ý trao đổi với một điều kiện: Để cho nàng đi học ở trường ninja và hoàn toàn trở thành một thành viên chính thức của làng Cỏ chứ không phải một kẻ ăn nhờ ở đậu, đổi lại mẹ nàng ngày nào cũng phải tới bệnh viện để chữa thương cho những ninja làm nhiệm vụ.

Đối với một người đã mất đi quốc gia, mất đi gia tộc như mẹ Karin mà nói, điều quan trọng nhất là có một nơi yên ổn để sống và để cho Karin được đi học. Bà biết Karin có thiên phú ninja hơn bà, nếu làm ninja thì có thể sống tốt ở cái thế giới này. Dù có phải hi sinh bản thân thì bà cũng cam tâm tình nguyện.

Tất nhiên là đám cao tầng trong làng Cỏ đã đồng ý việc này.

Trong số các làng nhỏ thì làng Cỏ được coi như phát triển tốt nhất. Tuy vậy vẫn kém xa với các làng lớn về cả trình độ ninja hay kỹ thuật. Đặc biệt sau khi ký kiên minh với làng Lá thì rất nhiều lãnh chúa, quý tộc lựa chọn làng Lá để ủy thác. Việc này có ảnh hưởng cực lớn tới nguồn thu của làng trong tình trạng lãnh chúa dần cắt giảm chi tiêu cho quân sự.

Thế nhưng, nếu có sự gia nhập của mẹ Karin thì mọi chuyện sẽ khác.

Một ninja sau khi làm nhiệm vụ có thể sẽ bị thương và cũng cần nghỉ ngơi, sẽ mất thêm thời gian và tốn tiền chữa trị. Nhưng với năng lực chữa trị kinh khủng của mẹ Karin thì ninja sẽ khỏe mạnh và có thể làm nhiệm vụ ngay. Thông qua việc này, họ sẽ giảm tiền thuê xuống thấp nhất có thể để cạnh tranh với các làng khác. Có thể nói hiện tại làng Cỏ có thể duy trì ổn định như vậy phụ thuộc rất lớn vào mẹ Karin.

Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó, năng lực chữa trị này không phải là vô hạn, mỗi một lần dùng không chỉ tiêu hao chakra mà còn mất đi một phần sinh mệnh. Nếu ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ khôi phục lại nhưng đáng tiếc là đám làng Cỏ đâu quan tâm chuyện này.

Mẹ Karin biết chuyện này, nhưng đứng trước sự đảm bảo tương lai của Karin, bà đã đồng ý. Bà không cần sống lâu, chỉ cần có thể nhìn thấy Karin trưởng thành là được rồi.

Karin cũng có thể đoán được lí do là vì nàng, vì vậy nàng mới lao đầu vào học nhẫn thuật chữa bệnh. Trong suy nghĩ nhỏ bé của của nàng, chỉ cần nàng có năng lực tốt thì đám người kia sẽ không đụng đến mẹ nàng nữa.

Một mong ước bình thường nhưng sâu trong đó lại là một ý nghĩa phi thường.


13:15- 10/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro