Phiên ngoại
Kể từ lúc đó đến hiện giờ là đã hơn 100 năm trôi qua...
Tại Konoha, biệt phủ Uchiha, tương lai.
Đã được gần 3 năm kể từ khi được hồi sinh, Madara ngồi ở hiên nhà nhâm nhi ly trà, nhìn ra sân nơi hai đứa nhóc con của Sasuke mới 2t đang náo nhiệt ở bên ngoài.
Madara nhàm chán nhìn một hồi rồi nghĩ đến một điều gì đó, xoay sang bên cạnh.
- Kyouka!
Bên cạnh là Kyouka với trang phục kimono truyền thống màu hồng nhạt, đang sắp xếp đồ khô vừa lấy vào, nghe Madara gọi, liền quay đầu nhìn tay gấp đồ cũng dừng lại.
- Sao thế Madara-san?
Madara không ngần ngại mà nói toẹt ra với biểu cảm rất đỗi là tự nhiên.
- Chúng ta sinh con đi!
- H-hả?! *Bất ngờ, đôi mắt bảo thạch màu ngọc lam mở to trừng lớn*
- À không... không được... 1 thì ít quá! sinh 2 đi! *Lắc đầu rồi nói lại*
- C-chờ... chờ đã! Ngài nói gì cơ? sinh con á?! *Đưa tay cản lại rồi nhìn Madara*
- Hn? Bộ nàng không muốn à? không muốn sinh cho ta sao? *Madara bộc lộ ra vẻ mặt thất vọng như rớt xuống vực*
Kyouka nhíu mày nhìn Madara:
- Thiếp nào không muốn có con chứ.
- Vậy.... *Madara sáng bừng như mặt trời nhìn*
- Không được.
- Tại sao?
- Tại sao à?
- Hn?
- Hn cái gì mà hn. *Liếc* vào một ngày nào đó của 1 năm trước có người nào đó nói rằng không muốn có con mà nhỉ, còn nói là không muốn ta chịu khổ như khi Sakuya-ne cùng Sakura sinh con nữa. Đó là người nào nói ấy nhỉ?
- ... *Madara im lặng*
- Hơn nữa, nếu như sinh rồi thì hậu bối xưng hô như thế nào đây hả? ngài nói xem!
- ... bối phận lớn cũng tốt mà? *Madara*
- ... Trễ rồi.
- Nàng coi thường ta à? Ta có già lắm đâu chứ? Ta có thể cho nàng xem. *Xích lại gần Kyouka*
- Im đi! Nói bậy bạ cái gì thế! *Kyouka đập khăn lông vừa xếp thẳng thớm vào mặt Madara* Ta nói là không thể sinh bởi vì sẽ làm rối loạn quy tắc của thế giới.
- Quy tắc của thế giới? đó là gì?
- Việc những người đã chết được hồi sinh như hiện tại đã là trái với quy tắc vận hành của thế giới! hơn nữa chúng ta còn là người của quá khứ nên càng không được có con. Ngài hiểu không?
- Hn. Sao nàng lại không nói cho ta biết về chuyện này?
- Còn không phải do người nào đó nói không muốn sinh con, nên ta cũng không nói... ai mà ngờ giờ lại... mà dường như ngài cũng quên vài chuyện rồi nhỉ? Về thể chất của ta a! *Xoay lưng không muốn nhìn tên nào đó, nghiêng đầu nhìn về Madara*
- Ah phải rồi! Là lỗi của ta, ta quên mất chuyện đó! *Madara vòng tay ôm Kyouka, gục đầu vào vai nàng* Sao vậy Kyouka? Giận à?
- Ngài nghĩ nhiều rồi! Ta nào dám giận ngài chứ! *Kyouka cười như không*
- Nàng giận thiệt kìa! *Madara dám chắc 10 phần Kyouka hiện tại đang giận, phải mau mau dỗ người nếu không tối nay sẽ... Madara có cảm giác đêm nay sẽ lạnh lắm đây.*
Trong lúc cả hai đang tình tình tứ tứ, thì từ phía sau vang lên những tiếng cười nho nhỏ, làm hai người nhìn lại.
Không rõ từ lúc nào mà Itasuke cùng Haruhito đã nấp ở cột bên hiện nhà nhìn cả hai cười khúc khích.
- Đừng đẩy! Bị phát hiện bây giờ đấy, Haru!
- Tóc anh che hết ròi! Em không nhìn thấy gì hết á!
- Đồ ngốc Haru! Đừng có mà đè đầu anh!
- Không đè thì không nhìn thấy! Anh chịu đi! MÀ AI LÀ ĐỒ NGỐC HẢ? ANH MỚI CHÍNH LÀ ĐỒ NGỐC Ý!!!!
- Suỵt! bé bé cái mồm lại! *Bịt miệng lại* Nói em ngốc còn không chịu tin! Bị phát hiện là do em cả đấy! Đồ ngốc!
- Hừm... Em bít ròi! Mà... đừng nói em ngốc nữa đươc hông? *Giọng điệu dù có hơi bất mãn nhưng vẫn nhỏ giọng lại*
- Chừng nào em khôn lên thì anh sẽ hông nói. *Thong dong nói*
- Đủ rồi nha! *Tức*
- Hn. Mà đêm hôm kia thì cha ăn híp mẹ, chìu hôm qua thì cụ Indra làm banh chành bình hoa của dì Sakuya để ròi bị tóng ra phòng khách, hôm nay là cụ nhím ăn híp dì Kyo, rồi ngày mai tới lượt ai? *Itasuke nói ngọng bất lực*
- Ngày mai chắc là cụ dừa với bà mito hoặc cha của ngài hoage với Kuhina-obasa chăng?
- Hông âu, anh đoán có thể là bác Itachi với dì Izumin á!
- Em mới đúng! anh sai rồi!
- Anh đúng! em sai!
- Em!
- Anh!
...
- Muốn thử xem ai thắng không? *Itasuke đưa ra ý kiến*
- Chơi! Em chắc chắn sẽ thắng! *Đồng ý chơi*
- Hn. Mún thắng liệu có cửa! *Itasuke hừ lạnh*
Madara nghe hai anh em cãi nhau ở bên mà nhíu mày, nhưng vẫn chưa buông tay ôm Kyouka. Còn Kyouka cũng nghe thấy mặt chợt đỏ lên, đánh nhẹ lên tay đang ôm của Madara.
- Còn sao chưa buông! bị thấy rồi kìa!
- Chỉ là hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi! Lo gì!
- Dù đó là hai người lớn cũng thế! MAU BUÔNGG!!! BUÔNG TAYYY!!!!
Lần này Kyouka đánh mạnh tiếng 'chát chát' nghe khá vang, Madara như cảm thấy Kyouka có hơi giận thật thì đành nghe lời mà buông tay, Kyouka đứng dậy ôm chồng đồ vừa xếp rời đi.
Madara tay chống cằm nhìn bóng dáng Kyouka đứng dậy, rồi rời khỏi phòng khách. Nhìn chằm chằm vào đôi trâm hoa được Kyouka vấn trên tóc, ánh mắt chợt dịu dàng, nói khẽ tay cầm lên tách trà nhìn vào lá trà bên trong, rồi ngước nhìn ra nơi có 1 cây hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ.
- Thật tốt khi chúng ta lại lần nữa lại có thể ở cạnh nhau. Có lẽ thật sự có cái gọi là vận mệnh đã được sắp đặt trước. Vận mệnh đã cho ta được gặp nàng... Tia sáng mùa xuân chỉ dành cho riêng Madara ta.
- Nào hai đứa qua đây! Có kẹo cho cả hai này! *Kyouka hướng giọng gọi hai anh em Itasuke và Haruhito*
Từ bên ngoài cặp sinh đôi chạy ùa vào và vây quanh Kyouka.
---------- Kết thúc - Hoàn ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro