Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Madara - Tia sáng mùa xuân vụt mất trong tầm tay.

C.1

- Tại sao? Tại sao? Tại sao??? Vì cái gì mà tất cả các ngươi đều cứ muốn cướp hết tất cả của ta, từ đứa em trai còn lại duy nhất. Và giờ các ngươi lại muốn cướp đi nàng. Mùa xuân của ta.....

C.2

Trước bia đá của tộc Uchiha, trước kia cả hai là bạn thân cùng chí hướng, muốn tạo nên một ngôi làng nơi mà những đứa trẻ không cần phải ra chiến trường.

Từ xa xưa tộc Senju và Uchiha luôn là đối địch, nhưng hiện tại cả hai đã bắt tay thành lập hòa binh

Làng đã thành lập nhưng ý tưởng về hòa bình lại đối lập.

Một người thì có ý tưởng hòa bình ngây thơ bằng cách hợp tác.

Một người thì có ý tưởng hòa bình cực đoan bằng cách dùng sức mạnh.

Và hiện tại cả hai đứng ở vị thế khác biệt.

Một người là Hokage đệ nhất được sự ủng hộ của những người dân, tộc trưởng đương thời của tộc Senju. Sở hữu huyết kế giới hạn mộc độn duy nhất được xưng tụng là nhẫn giả thánh nhân - Senju Hashirama.

Người còn lại cũng là một trong những người sáng lập nên ngôi làng, tộc trưởng đương thời của tộc Uchiha. Sở hữu huyết kế giới hạn Sharingan, nhận đôi mắt của em trai, trở thành người duy nhất sở hữu Magenkyou vĩnh cữu được người người kính sợ họ gọi hắn là thần chiến tranh - Uchiha Madara.

Hắn nói hắn sẽ rời đi bởi hắn không chấp nhận hòa bình bằng cách hợp tác, hắn muốn sức mạnh, sức mạnh có thể quy phục tất cả.

C.3

Cứ như thế hắn rời khỏi ngôi làng, rời đi gia tộc, tìm kiếm sức mạnh.

Hắn đi mãi đi mãi không có điểm đừng, không rõ đã là bao lâu kể từ ngày rời đi.

Lúc băng qua khu rừng, dừng chân mắt nhìn chằm về một hướng có động tĩnh, đề cao cảnh giác.

Meow~~~~!!!

- "Một con mèo sao?" Hắn nghĩ, nhìn kỹ lại thì sẽ thấy con mèo này có thể là mèo nhà, bởi lông nó được chải chuốt cẩn thận khác hoàn toàn những con mèo mà hắn thấy.

Bên cạnh con có một đôi guốc geta, nhìn kích cỡ thì nó là của một nữ nhân.

Đang suy nghĩ một giọng nói bỗng vang lên.

- A-anou... etou.... ngài kiếm sĩ gì đó ơi!!! Ngài có thể giúp tôi được không?

C.4

Hắn nhìn về hướng nơi giọng nói phát ra, thiếu nữ với một dung mạo đẹp đến kỳ lạ, tóc đen dài như tơ tằm thượng hạng, làn da trắng như sứ, đôi môi mọng như cánh hoa ,và đặc biệt là đôi mắt. Một đôi mắt đẹp đến lạ thường mang một màu ngọc lam trong suốt tựa như mặt hồ xuân.

- Etou... ngài kiếm sĩ, ngài có phiền không khi giúp tôi đi xuống???

Hắn có hơi không muốn tốn thời gian định rời đi, nhưng bất chợt thiếu nữ nọ hụt chân rơi xuống.

Hắn nhanh chóng phóng đến đỡ lấy thân hình ấy, đỡ lấy thân hình của thiếu nữ, hắn chợt nhận ra một điều mà trước giờ hắn không hề để tâm đến rằng nữ nhân nhỏ bé yếu ớt đến nổi chỉ cần siết chặt thì có thể vỡ vụn.

Buông thiếu nữ xuống, nhìn trang phục trên người hắn đoán... không! hắn khẳng định nàng là con của một quý tộc hoặc lãnh chúa. Bởi nàng mặc trên người là một bộ hakama đỏ và kimono trắng bên ngoài phủ lên 3 lớp kimono hoa.

Nàng thiếu nữ đứng trên mặt đất, hai bàn chân chà sát vào nhau, lấy vạt tay áo che lại khuôn mặt ngượng đỏ vì đã để một người lạ thấy được vẻ khó coi của mình, nhưng khi nhìn qua mèo nhỏ thì liền nhanh nhẹn bước qua ôm lấy mèo con sau đó còn nhìn lại người đã giúp mình rồi nhìn chân không mang guốc, hắn chợt hiểu nên cũng quay đi, nàng thiếu nữ nhỏ nhanh chóng mang guốc vào.

C.5

Nàng quay lại nhìn hắn với một nụ cười duyên, tay ôm lấy con mèo trắng, giữ một khoảng cách lịch sự :

- Tôi thành thật cám ơn ngài vì đã giúp mặc dù ngài có chút không muốn, thứ lỗi vì sự phiền phức này ngài kiếm sĩ.

- Ta không phải là một kiếm sĩ. Hơn nữa đó chỉ là trùng hợp.

Nói rồi hắn rời đi, để lại nàng thiếu nữ đang đứng ở đó một mình.

C.6

'Keeng!!!!'

- Bảo vệ Ojou-sama!!!

- Ojou-sama, người chạy đi! Chúng tôi sẽ cản bọn chúng lại!!! Mau lên!!!

- Nhưng.... *do dự*

- Đi đi!!!!

.........

- Hộc...hộc...

- Ojou-sama nhanh lên!!!

'Phập!'

- Ina!!!!

- Chạy đi... Oj...ou...-sa..ma...!

........

- Ah *vấp ngã*

Nhanh chóng ngồi dậy muốn chạy tiếp chợt một cơn đau nhói lên làm nàng không thể di chuyển.

'Soạt!' 'Cộp cộp!'

Tiêng bước chân đến gần...

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi...

Mọi thứ chợt chìm vào tĩnh lặng....

C.7

'Bịch!' Một tiếng nặng nề rơi xuống đất, nàng mở mắt, trước mắt nàng hiện tại còn những xác người nằm la liệt, từ trong bóng tối, nàng thấy có bóng dáng một người với đôi mắt đỏ rực đang tiến đến gần nàng.

Ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng len lỏi qua tán cây, nàng nhìn rõ người trước mặt. Nhưng vì đã trải qua một biến cố đẫm máu và kiệt sức.

"Thịch!"

Một cơn nhói quen thuộc, nàng không còn sức lực nữa, hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh túa ra, nàng ngã xuống...

Trước khi bị cơn đau làm ngất đi, nàng tự hỏi "Mình sẽ chết sao? Nếu vậy thì... thật tốt..."

C.8

- Hn?

Hắn cảm nhận được mùi máu tanh, đập vào mắt hắn là một đám samurai đuổi theo một cô gái nhỏ. Là nàng ta, một tháng kể từ sự kiện đó và giờ lại gặp nhau ở tình cảnh này. Thật trớ trêu.

Hắn nhìn cô gái nhỏ kiệt sức dường như đang chấp nhận số mệnh, nếu là hắn của bình thường thì sẽ mặc kệ bởi quan niệm của hắn từ xưa đến nay vẫn không đổi. Thắng làm vua thua không được phép sống.

Nhưng cứ lần một lần hai, quan niệm của hắn cứ thế không tác động lên cô gái nhỏ này. Đến khi nhận ra điều mình đã làm thì hắn đã giết sạch đám samurai và bế nàng về nơi hắn ở.

C.9

- Ưm... *mở mắt* ...Mình... chết... rồi sao?

- Tỉnh?

Ánh mắt mờ từ từ rõ dần, trước mắt nàng là một người đàn ông rất đỗi quen thuộc. Người đàn ông đã giúp nàng từ một tháng trước, lý do tại sao nàng lại nhớ thì cũng là vẻ ngoài kỳ lạ đó, đôi mắt luôn ẩn chứa chút buồn âm u cùng sát khí.

Nhìn xung quanh, nàng đang được đặt lên một tấm đệm, nơi này thật sạch sẽ, ánh nắng chiếu từ cửa. Hơi ấm của mặt trời làm nàng nhận ra ... nàng chưa chết!... nên vui hay nên buồn đây?

Hắn yên lặng nhìn cô gái nhỏ tỉnh lại rồi như nhận ra bản thân chưa chết... thật kỳ lạ!

- Ngài lại cứu tôi một lần nữa... cảm tạ ngài!

- Chỉ là tình cờ.

Đúng vậy, chỉ tình cờ thôi!

Madara đứng dậy rời khỏi phòng nhỏ.

----------

Dù nói ra những lời lạnh lùng là thế nhưng Madara lại làm một hành động trái ngược. Hắn chăm sóc nàng cẩn thận. Nhìn một phần cháo trắng trước mắt rồi nhìn sang y. Cứ thế vài lần, Madara cuối cùng cũng phát bực:

- Sao?

- Không có gì...*nhanh chóng xoay đi chấp tay cầu nguyện rồi cầm muỗng múc lên từng ngụm cháo*

- Cám ơn ngài!

- Hn.

C.10

----------- Sáng hôm sau ----------

Khi trời đã mọc hẳn nàng liền tỉnh dậy, giở chăn đệm rồi ngồi dậy, nhìn cổ chân đang được băng bó, sờ sờ thì đã không còn đau như trước.

Nàng đứng dậy đi khập kiểng từng bước ra khỏi phòng, khi chỉ bước được vài bước thì một giọng nói từ đằng sau vang lên.

- Sao cô lại ở đây? Không phải hiện tại cô nên nghỉ ngơi sao?

Nàng quay đầu nhìn lại.

- Tôi... tôi... *lắp ba lắp bắp*

- Đừng nói nhiều nữa! Về giường nghỉ ngơi thôi!

- K-không cần phải đối xử tốt với tôi như thế... chúng ta cũng chả thân quen gì, hơn nữa không phải ngài nói là việc cứu tôi chỉ là tình cờ thôi mà, đúng chứ! *Cười nhạt cùng đôi mắt đượm buồn* Tôi sẽ rời khỏi đây ngay mà, vì vậy cho nên... AH!!! *Bất ngờ*

- Về phòng thôi! *Madara nhìn nàng rồi bước đến không nhiều lời mà bế nàng quay trở lại phòng* Ngồi yên ở đây!

Madara đặt nàng xuống đệm rồi đi về hướng tủ lấy ra một cái kimono trắng cùng thắt lưng obi màu lam đậm, đặt xuống, rồi bước ra khỏi phòng.

- Thay đỡ đi! Ta sẽ đem cháo vào!

- V-vâng, cám ơn ngài! Nhưng mà khoan...

Nhìn lướt qua khuôn mặt nàng rồi xoay người rời khỏi phòng, còn nàng ở trong phòng nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về bộ kimono đặt ngay kế, thở dài, vươn tay bắt đầu thay kimono, trông nó khá rộng so với nàng, vạt áo dài phủ kín luôn chân mà cổ áo thì rộng, lộ gần như cả một vùng ngực trắng hồng, nàng ngượng nghịu nắm vạt che lại.

'Xoạt!' Cánh cửa kéo chợt mở ra. Giật thót nhìn ra cửa, Madara đi vào tay cầm mâm thức ăn đặt xuống bên cạnh đệm nằm. Nhìn nàng:

- Hơi rộng?

- ...Một chút... *ngượng nghịu* Phải rồi! Ngài bị thương sao? Tôi ngửi thấy mùi máu... anou... etou... *Khó xử*

- Nó chả là gì cả, không cần để ý! Hơn nữa tên ta là Madara! Uchiha Madara. *Bình thản*

- ...Còn tôi là Kyouka, Haruki Kyouka, rất hân hạnh được gặp ngài! *hơi cúi đầu* mà... dù ngài nói chỉ là tình cờ nhưng tôi cũng cám ơn ngài... ngài mong muốn điều gì... liệu tôi có thể...

- Trả ơn sao?

Nàng gật đầu.

- Lấy thân báo đáp!

- Hể?! S-sao cơ?!

.

.

.

.

.

.

- Đùa thôi!

Cố trấn an bản thân không run lên vì câu nói lấy thân báo đáp đó của Madara.

Madara thì nhìn ra việc nàng có chút sợ hãi đối với nam nhân, nhìn xuống đôi bàn tay có hơi run rồi cấu chặt lại.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi!

Madara đứng dậy rời khỏi phòng, với tâm trạng vô cùng tốt, hắn chợt nhận ra mình đang cảm thấy rất tốt, lần cuối y còn có tâm trạng đùa giỡn như thế cũng đã lâu đến nổi hắn cũng chẳng nhớ nổi.

Bất chợt dừng chân, vẻ mặt như ngộ ra điều gì đấy, đưa tay che mặt sau lớp tóc đen dày lộ ra cái tai hơi ửng hồng, miệng lầm bầm:

- Mình vừa nói cái gì vậy chứ? Có khác nào là đang lừa gạt con gái nhà người ta không chứ! Thật là.... 'chậc' ...nhìn theo kiểu nào thì cũng thấy được là một tiểu cô nương mới làm lễ trưởng thành không lâu... mà nàng ta trông như còn không nhận thấy gì nhỉ? Tên ta nổi lắm mà? Không phải sao? Kỳ lạ!

Người đàn ông độc thân suốt mấy mươi năm trời giờ phát hiện... bản thân không khác gì là một lão 'sói' già đang lừa gạt cô 'thỏ' nhỏ ngây thơ. Thật đúng là mất mặt!

...

C.11

Sáng hôm sau...

Loạt xoạt...

Madara chợt tỉnh dậy bởi tiếng động bên ngoài, nhìn ra hướng cửa sổ thì bên ngoài trời chỉ vừa lấp ló lên những tia nắng đầu tiên.

Y lật chăn đi ra hướng cửa phòng, mở cửa hắn bất ngờ nhìn quang cảnh bên ngoài.

- Cô đang làm gì vậy?

- Ngài dậy rồi sao? Hay do tôi làm cho ngài tỉnh? Nếu vậy thì...

- Không sao chỉ là thói quen thôi! Còn cô tại sao lại thức vào giờ này... trời vẫn còn sớm đấy! Hơn nữa chân cô thì sao?

Đối mặt với thiếu nữ vẫn còn yếu ớt như thế, nhưng hiện tại thì lại xắn vạt áo kimono lên, tay thì thuần thục vo gạo, đặt lên bếp. Nhanh thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, vừa làm vừa nói với Madara đằng sau.

- Thì còn không phải là việc tôi đã nói sẽ trả ơn cho ngài kiếm sĩ không phải sao! Chân tôi thì cũng đỡ hơn rồi nên không sao cả!*xoay về phía Madara nở nụ cười như hoa* Nhưng... ngài có thể thay đồ được không? *nói với giọng ngượng ngùng*

Madara nhìn lại bộ dạng của mình, cổ áo kimono xanh đen bung ra làm lộ một vòm ngực rắn chắc, đưa tay kéo chỉnh lại rồi quay vào trong phòng trong.

----------

Sau khi thay xong trang phục thường ngày, y thường có thói quen sẽ luyện kiếm bên ngoài nên đã đem kiếm ra sân.

...

Sau một khoảng thời gian không lâu, bầu trời cũng dần được những tia nắng chiếu rọi, từ trong bếp mùi đồ ăn thoang thoảng bay ra, kêu gọi chiếc bụng đói đang luyện kiếm ngoài sân.

Madara bước vào, kiếm thì để tựa vào vách nhà, ngồi xuống trước bàn thức ăn vừa được dọn lên, nhìn một bàn thức ăn đơn giản nhưng đầy đủ màu sắc hương vị, nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt. Y tự hỏi rằng một tiểu thư cao quý như thế lại có thể nấu những món thường ngày như vậy sao, y còn nhớ về dáng vẻ lần đầu gặp, nàng vận trên người đều được may từ những thước vải quý.

Cầm đôi đũa, cả hai bắt đầu dùng bữa sáng...

...

C.12

Cứ thế họ ở chung với nhau suốt 7 ngày, chân Kyouka cũng lành được hai ngày nay rồi, Madara cũng biết thế nhưng không nói gì về điều đó cả.

Vẫn như thường ngày vào buổi sáng sớm, y sẽ ra ngoài luyện kiếm, những đường vung uy mãnh.

- "Không thể sai được! Nàng ta sở hữu một lượng chakra rất lớn, nhưng lại không phải là một ninja. Mà còn một điều nữa... từ khi nào mà nơi này lại trở thành như thế rồi?"

Dừng lại động tác vung Madara nhìn quanh khu nhà nhỏ, những khóm hoa dại mọc lên tươi tốt, nếu nhưng bình thường sẽ chả ai nghĩ đó là một điều kỳ lạ cả, bởi cây dại rất dễ sinh sôi.

Nhưng... suy nghĩ tới đây Madara liền nhíu mày.

Nhưng không phải trước khi y tới thì nơi này cực kỳ hoang tàn, những ngọn cỏ héo úa. So sánh cùng với hiện tại là một trời một vực, sự thay đổi này chính là kể từ khi có sự xuất hiện của Kyouka.

'Lách cách' Kyouka gom lại chén đũa, Madara đang thưởng thức ly trà xanh sau khi dùng bữa.

- Cô cần gì sao?

- Ể...

- Không cần phải chần chừ, cứ việc nói đi!

- ... được rồi! tôi muốn nhờ ngài một chuyện!

- Hn?

- Ngài có thể dẫn tôi trở lại nơi ngài cứu tôi, được không?

- Được!

- Thật không?! Thật tốt quá! Cảm tạ ngài rất nhiều!

----------

Cả hai đứng ở hoang tàn bị thiêu rụi, không còn sót lại dù là một ngọn cỏ, có vẻ đám cháy cũng chỉ vừa xảy ra gần đây.

Kyouka lặng người nhìn không nói một lời, Madara đứng bên cạnh trầm tư suy nghĩ về điều gì đó, thì chợt ngạc nhiên nhìn xuống chân của cả hai, nói đúng hơn là xung quanh Kyouka.

Một luồng sinh khí bùng phát làm hồi sinh đám cỏ cây bị thiêu rụi.

- Ngài kiếm sĩ, làm phiền ngài có thể... à không gì cả ngài đừng để ý.

- Đi thôi!

- Sao cơ?

- Không phải cô muốn đi à? Nó hiện hết lên mặt cô rồi! Đi thôi!

- "Mình dễ đoán đến vậy sao chứ?!" Đợi tôi với!!!

Nàng bước nhanh về hướng Madara đi. Cả hai hướng về thị trấn gần đây.

C.13

Bước vào trấn, người dân tấp nập đi trên đường, họ chợt dừng chân mắt hướng về phía hướng từ ngoài cổng trấn

Hai người một nam một nữ, ngoài diện mạo điển trai, thì người nam chỉ mặt một áo dài tay với cổ áo màu đen cao che đi phần cổ, ở eo cố định đai lưng bằng vải, cố định một thanh kiếm, quần màu xanh dương và băng quấn quanh cẳng chân, khoác bên ngoài một áo choàng lớn.

Người nữ thì trùm lên một lớp kimono hoa, che gần hết dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn qua những chuyển động là đủ hiểu, sau lớp kimono đó là một dung mạo không tầm thường, nhìn người thiếu nữ cứ e thẹn níu lấy áo choàng của người nam.

Cả hai nhanh chóng rời đi, lẩn vào trong đám người.

----------

Kyouka níu lấy áo choàng Madara, tay nắm vạt kimono trên người, đi theo sau, ánh mắt nhìn chăm chú người trước mắt. Madara nhận thấy ánh mắt của Kyouka, xoay lại hỏi.

- Sao? Có chuyện gì à?

- Không, không có gì cả.

Nhìn sang hướng khác, lắc đầu.

- Nhà cô nằm ở đâu?

- Ở hướng đó! *chỉ vào rừng nơi có con đường mòn* đi qua con đường mòn đó là tới!

- Hn, vậy đi thôi!

Cả hai đi về hướng rừng Kyouka chỉ.

C.14

Băng qua khu rừng, dừng trước một cổng dinh phủ bị cháy rụi, Kyouka rùng mình chạy nhanh vào bên trong dinh phủ.

Madara nhìn những mảnh gỗ bị cháy rụi.

- Nơi này bị thiêu rụi chỉ vừa mới xảy ra gần đây! *Một mùi hương phản phất ngay trước mũi* mùi gì đây? Là dầu hỏa?!

'Loạt xoạt! Loạt xoạt!'

Tiếng động phát ra ở rừng cây, Madara phát giác nhận thấy điều lạ liền nhanh vào trong dinh phủ đổ nát, đi về hướng nơi Kyouka chạy đi.

Madara rất nhanh tìm thấy Kyouka, một căn phòng bị thiêu rụi trầm trọng, theo như y thấy thì có vẻ nơi đây là nơi bắt đầu của ngọn lửa.

Kyouka ngồi phịch giữa căn phòng bất động, không nói gì, nhưng Madara cảm nhận được xung quanh có điều gì đó hơi khác lạ.

- Đi thôi! Không nên ở lâu!

- ...

Kyouka không nói gì để mặc cho Madara kéo đi, ánh mắt cô cứ không rời khỏi nơi giữa căn phòng đó. Cảm thấy đi hơi chậm, Madara bế Kyouka lên, hướng về một căn phòng gần đấy.

Một loạt tiếng bước chân vang lên, Madara nhận ra đó là tiếng áo giáp va chạm.

- Có hai kẻ khả nghi đi đến đây! Tìm thấy chưa?

- Thưa chưa ạ!

- Lục soát! Theo như tình báo thì đó là một nam một nữ! Nữ thì chắc chắn là kyouka-ojou! Tìm thấy lập tức bắt về phủ lãnh chúa!

- Rõ thưa đội trưởng!

Tiếng bước chân phân tán ra khắp nơi, tiếng sột soạt vang lên không ngừng, chợt tiếng bước chân đột ngột đến gần, Madara nhìn cô gái yên tĩnh trong ngực, biểu cảm thất thần, Madara vươn tay đến thanh kiếm đeo bên hông, tùy thời có thể rút ra bất cứ khi nào.

Tiếng chân bước tới gần...

...

...

...

...

Bóng người bước vào phòng, mặc bộ áo giáp tay cầm thanh katana, nhìn ngó xung quanh, bước chậm rãi đển gian trong, nơi đó là nơi Madara giấu Kyouka, còn y thì nấp trên xà tùy lúc có thể diệt khẩu, bất chợt trong đầu vang lên một giọng nói:

- Dừng lại...

- Hn? *tay đương rút kiếm chợt dừng lại*

- Dừng lại đi... làm ơn...

- ... *nhíu mày*

- Làm ơn! Xin ngài đừng làm thế... nhất là ở nơi này... làm ơn đó!

Ngay lúc tên samurai đó đã đi đến cách chỉ còn vài bước, thì từ ngoài một người nữa xuất hiện.

- Tìm thấy dấu vết hai kẻ khả nghi rồi! Nhanh hướng về phía đông khu rừng!

- Rõ!

Tên samurai nhận lệnh liền quay người bước ra khỏi phòng, những bước chân biến mất.

Khi những tên đó biến mất Madara nhảy xuống từ xà nhà, nhìn về hướng Kyouka chầm chậm đi ra, y nhăn mày hỏi.

- Tại sao lại cản ta?

- Nếu như là một nơi khác, tôi sẽ không cản ngài. Nhưng riêng nơi này thì không được.

Đôi mắt ngọc lam kiên định tĩnh lặng như mặt hồ, đối diện với đôi mắt đen như hắc thạch của Madara.

- Tôi không muốn máu của những kẻ đó làm bẩn nơi này! *đưa tay vuốt những vật dụng bị cháy rụi*

- ...

Madara không nói nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, y như nhìn thấy được một sự lãnh lẽo pha lẫn chút u buồn.

Cả hai trở về căn nhà nhỏ, sự im lặng bao trùm suốt cả chặng đường, ánh hoàng hôn cũng nhường chỗ cho bóng đêm.

Kể từ ngày đó nàng trở nên trầm lặng hơn hẳn, nhiều khi Madara bắt gặp thì nàng chỉ lặng lẽ nhìn về một phương trời vô định.

C.15

- Ngươi có biết gì chưa?

- Biết gì chứ?

- Thì còn gì ngoài vụ dinh thự của ngài Haruki-dono bị thiêu rụi nữa chứ!

- Chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi mà...

- Thì đó! Nhưng vào khoảng 2 ngày trước ta vô tình nhìn thấy nhóm samurai của ngài lãnh chúa Xuyên quốc xuất hiện gần đấy, dường như đang kiếm ai đó thì phải. Ta nghi ngờ vụ cháy này có liên quan đến lãnh chúa đấy đấy!

- Ta cũng nghi ngờ! Bởi ngài Haruki mặc dù chỉ là thương gia nhưng ngài lại luôn giúp đỡ đám dân nghèo chúng ta.

- Khỏi nói cũng rõ ngài lãnh chúa đấy muốn tìm ai! Rõ ràng thì đó là tiểu thư Kyouka! Ta còn nhớ vào khoảng 5 năm về trước lãnh chúa đó còn từng mang sính lễ đến cầu hôn đấy!

- Năm nay tiểu thư Kyouka vừa tròn 18, mà 5 năm trước tiểu thư chỉ vừa 13 sắp đến cập kê.

- Tôi thì từng nghe một tin đồn là lãnh chúa Xuyên quốc đó có một sở thích rất dị!

- Sở thích rất dị?

- Phải, đó là sở thích sưu tập... những thứ độc nhất vô nhị không kể đến cả con người!

- Ư... sưu tập... tên lãnh chúa đó nghĩ gì thế chứ! *cảm thấy ghê tởm*

- Dường như tiểu thư Kyouka đã lọt vào mắt hắn rồi!

- Ông nói phải! Với một diện mạo như thiên tiên, mái tóc đen dài như lụa thượng hạng, làn da trắng hồng mịn, cơ thể nhỏ nhắn. Và điểm nhấn đặt biệt là đôi mắt đó thì... *ngập ngừng*

- Phải! Tiểu thư có một đôi mắt màu ngọc lam tuyệt đẹp! Nó lấp lánh tựa như đá quý vậy! Không biết có thật đó là đá quý hay không nữa! Người thường khi nhìn vào thì cũng đã muốn chiếm làm của riêng rồi, huống chi là tên lãnh chúa đó! *cảm thán*

- Nhưng ngặt nỗi là cô ấy chưa hề đồng ý với bất kỳ lời cầu hôn nào kể từ khi lễ cập kê diễn ra, thậm chí đến cả Haruki-dono cũng không can thiệp đến hôn sự của con gái mình! Mà tôi còn có nghe qua một tin đồn nói rằng cơ thể tiểu thư Kyouka yếu ớt bẩm sinh nên không thể đó! Thật tội nghiệp!

- Thật đúng là hồng nhan thì bạc mệnh mà!... *thở dài*

Madara nghe một đám người tụ họp nói chuyến phiếm mà nhăn mày, cầm lấy túi thức ăn vừa mua, toan muốn rời khỏi trấn y dừng lại, ánh mắt đen như hắc thạch dừng lại trên những món hàng được bày ở gian hàng, những món trang sức đầy đủ màu sắc cùng kiểu dáng.

Ánh mắt y dừng lại ở một cặp trâm cài được tạo hình như nhành hoa, vô số chùm hoa màu hồng được gắn lên trông cực kỳ sinh động, cầm lên.

- Ngài muốn mua về làm quà cho thê tử sao? *bà chủ nhìn y cầm đôi trâm cài, hỏi*

- Đây là hoa gì?

- Thưa ngài đây là hoa hạnh đấy!

- Hoa hạnh...

- Vâng! Trong kanji là 杏佳 ( hạnh giai ) có nghĩa là vẻ đẹp của hoa hạnh. Mà nhắc đến hoa hạnh thì tiểu thư Kyouka mất tích gần đây thì tên của ngài ấy cũng có nghĩa là hoa hạnh đấy! Cũng chả biết tung tích hiện tại của cô ấy đâu... có lẽ cô ấy đã...

- ...hn.

- À ôi trời! Xem tôi già cả còn nhiều chuyện này! Cứ nói chuyện không đâu!

- Ta sẽ mua!

Madara cầm lấy cặp trâm gói lại cẩn thận trong lớp vải, đưa tiền cho bà chủ rồi rời đi.

- "Kyouka... vẻ đẹp của hoa hạnh... "

C.16

'Lách cách lách cách!' Tiếng chén đũa va chạm.

Kyouka dọn dẹp rồi đứng dậy đi về phía bếp. Madara nhìn nàng. Kể từ ngày trở về từ nơi đó nàng ta cứ như vậy, không một chút sức sống.

Vào lúc kyouka đi vào bồn tắm, nước nóng đang được đun, Madara ở bên ngoài lò đun chậm rãi đưa củi vào.

Lúc Kyouka tắm xong thì trở lại phòng mình, Madara thì biến đi đâu mất.

Bước vào phòng, ngay đệm ngủ Kyouka nhìn thấy một món đồ được gói cẩn thận trong vải, cầm lên, mở ra.

- Trâm cài tóc?!...

Nhận thấy có người đang nhìn, nàng xoay người lại thì đụng mắt với Madara, người đang đứng dựa vào cửa từ bao giờ, rồi lại quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng quay đi của Madara, rồi nhìn cặp trâm trên tay...

---------- trong rừng ----------

Trong bóng đêm tĩnh lặng, những tiếng vang vọng khắp nơi, tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng của những bước chân dù đang cố che đậy. Chúng vẫn cứ vọng rõ giữa đêm.

Một toáng samurai đang lùng sục khắp nơi, chúng chia ra từng nhóm từng nhóm, chém lung tung vào đám cỏ sậy. Và sâu trong bóng tối chả ai phát hiện ra rằng có một đôi mắt đỏ rực vẫn cứ chăm chú nhìn họ.

C.17

Một tiếng động lớn vang lên, đánh thức Kyouka dậy, nàng nhìn ra bên ngoài, chầm chầm cẩn trọng xung quanh.

Đập vào trước mắt nàng là một thân ảnh to lớn đang đứng ngược với ánh sáng từ trăng, một mùi tanh tưởi phát ra làm nàng che lại mũi, nhìn kỹ lại hình dáng người trước mặt. Cô chậm rãi nói:

- Ngài Madara-san? Là... ngài phải không?

Trả lời câu hỏi của nàng là tiếng 'hn' quen thuộc, Madara bước đến.

- Ngài bị thương sao? *Nàng hỏi*

- Không. Chỉ là của một đám ruồi mà thôi! Giờ này khuya rồi cô nên trở về ngủ đi!

Nói rồi Madara lướt qua người của Kyouka, hướng đến cái giếng ngoài sân, để kiếm sang bên, múc lên từng thùng nước, dội thẳng từ trên xuống, tóc cùng trang phục ướt sũng, dính vào sát da thịt để lộ ra thân hình của một người đàn ông trưởng thành.

Cứ như thế từng thùng nước một được kéo lên rồi lại dội thẳng lên người.

Cứ như thế cho tới khi Madara cảm thấy mùi máu tanh tưởi tan bớt đi thì dừng tay, y đi về hướng nhà, dừng lại trước hiên, nơi đó đã được đặt sẵn một cái khăn và một bộ kimono sạch.

Nhìn quần áo được chuẩn bị, Madara mặc kệ xung quanh, y cởi phăng đồ ướt ra rồi quăng một bên, cầm lấy bộ kimono nam màu xanh đen, đang muốn cầm đến đai lưng thì một tiếng 'cạch!' vang lên. Y quay phắt lại:

- C-cô sao lại còn chưa ngủ?

Kyouka đứng cứng đờ, ly trà rơi xuống sàn, nghe giọng Madara, nàng bắt đầu cảm thấy được rằng mặt mình đang nóng bừng lên. Nàng lắp bắp:

- T-tôi chỉ là muốn chuẩn bị chút trà nóng cho ngài... x-xin lỗi... tôi thật... không cố ý đâu.*quay ngoắt đầu đi*

Madara nhìn xuống bộ dạng hiện tại liền nhanh chóng cầm đai lưng tùy tiện cột lại, rồi cố gắng tỏ ra không có gì.

- Trà đổ mất rồi! Vậy cô pha cho ta một ly khác, sau đó thì mau đi nghỉ đi!

- Ừm.

Kyouka cúi người dọn ly trà bị đổ, rồi xoay người chuẩn bị một ly khác.

----------

- Trà của ngài đây!

Kyouka đặt ly trà xuống, Madara nhận lấy, uống một ngụm, nhìn Kyouka trông có vẻ là lạ, hỏi:

- Hn? Còn có chuyện gì sao?

- Bọn họ... bọn họ đã tìm đến rồi sao? *ngập ngừng hỏi*

- Hả?! Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy vậy nên hãy bỏ ngay những suy nghĩ vớ vẩn ấy và đi nghỉ đi!

Nói rồi Madara uống cạn ly trà rồi đứng dậy đi về phòng của mình.

- Chờ... chờ đã! T-tôi chỉ là lo rằng ngài sẽ bị lôi vào chuyện của tôi... Ah!

Đuổi theo sau Madara, chân kyouka chợt giẫm phải quần áo ướt bị quăng một bên của Madara, cô trượt chân ngã về phía trước.

- !!!

Madara nhanh chóng quay lại. Và ngã xuống, Kyouka nằm đè lên người Madara, cú ngã dù đã được đỡ nhưng vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc.

Madara nằm vật ra sàn tay theo phản xạ ôm lấy eo nàng.

- Ổn không?

- Erk... X-xin lỗi! *giật phắn mình trước câu hỏi của Madara, Kyouka nhanh như chớp ngồi dậy và chạy về phòng của mình*

- Phụt...!"Đáng yêu... thật..." *Nén cười*

Trong một thoáng Madara đã thấy khuôn mặt của Kyoka đỏ bừng lên, y như một quả táo vậy, làm y rất muốn cắn một phát, ngay sau cái suy nghĩ tào lao đó Madara quăng cái suy tư vớ vẩn đó đi.

C.18

- "Nàng ta đang tránh mặt mình à... "

Madara nhìn cô gái đang hì hục ở bếp, từ lúc sáng thì y đã có cảm giác như nàng đang tránh mình vậy, nếu như căn nhà này không nhỏ vừa đủ để ở mà là một dinh thự chắc sẽ còn không thấy một bóng dáng luôn mất.

Nhưng ít nhất hắn vẫn thấy khá thoải mái khi nhìn thấy ở trên mái tóc đen đó là hai chiếc trâm cài.

----------

'Lạch cạch... bộp!'

- D-đây... cung tên... sao lại...

Madara đột ngột xuất hiện đặt xuống trước mặt nàng bộ cung tên.

- Cô biết sử dụng không?

- Tôi biết một chút cung đạo... mà có chuyện gì sao?

Không nói lời nào liền rời đi, Kyouka thấy khó hiểu trước hành động của Madara.

- Mặc cái này đi! Rồi ra ngoài với ta một chút! Đừng quên cung tên.

Madara đi vào đặt xuống trang phục xanh đen, kiểu dáng tương tự trang phục hiện tại. Rồi rời khỏi phòng đóng cửa lại.

-----------

- Tôi xong rồi!

Kyouka bước ra khỏi phòng, trang phục màu đen cổ áo rộng che gần nửa khuôn mặt của nàng, trông trang phục có hơi dài đối với cô, mái tóc đen dài cũng được cẩn thận tết lại thả ở sau.

- Đi thôi!

- V-vâng!

C.19

Cả hai ra ngoài sân, ở một thân cây có chuẩn bị một tấm bia, Madara đưa cô ra xa một khoảng rồi nói.

- Giờ bắn tấm bia kia đi!

Kyouka nhìn Madara, rồi chầm chậm giơ ra một loạt tư thế...

Chân dang ra một chút và hai mũi chân hướng ra hai hướng, để hình thành một chữ 'V' .

Điều chỉnh tư thế thân mình.

Tay trái cầm cố định cung, ngón trỏ phải bắt đầu tra tên vào cung.

Cánh tay cầm cung và tên giơ lên tạo thành góc 45°.

Bắt đầu dùng lực kéo cung tên.

Ngắm thẳng về phía mục tiêu và cánh tay buông lỏng, cung tên được thả ra, bay thẳng về hướng bia.

'Viu!'... 'Phập!'...

Kyouka cầm cung đã trống tên, thả lỏng đi cơ thể.

Mũi tên đâm thẳng vào bia, Madara nhìn tấm bia.

- Chỉ lệch tâm một chút... không tồi đâu.

- Cám ơn ngài...

- Vậy cô đã bao giờ sử dụng nó với sinh vật sống chưa?

- Thật ngại ngùng khi phải nói là chưa từng... tôi luôn cảm thấy mình không đủ can đảm để giết một con vật hay là một con người...

- Không can đảm sao? Ta lại nghĩ khác đấy! Chả có một tiểu thư quý tộc nào lại có thể chỉ vì con mèo mà dám leo lên cây cả.

Madara nhắc đến lần đầu cả hai chạm mặt nhau...

- C-chuyện... chuyện đó... là...

- Ta còn chưa từng gặp 1 vị tiểu thư nào như cô cả không chỉ thành thục việc bếp núc dọn dẹp mà giờ còn cả cung đạo. Cô kỳ lạ thật đấy!

...

C.20

'Xoạt!' Cánh cửa kéo nhẹ mở ra, từ bên ngoài ánh trăng rọi sáng cả một vùng, phản chiếu qua cửa sổ thẳng đến nơi thiếu nữ đang thiu thiu ngủ.

Từ cửa Madara bước vào, nhìn chăm chú vào người con gái đang ngủ, suy tư hồi lâu.

Hắn không tự chủ bản thân mà ngồi xuống bên đệm, rồi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán sang 1 bên.

Hắn chợt nghĩ đến những lời nói của những kẻ đó...

- Đúng là không biết tốt xấu, ngài lãnh chúa đã dành cho chúng những đặc quyền cao đến như thế rồi còn dám không cần!

- Mà nghe bảo là nàng ta rất được lòng của người dân trong làng đấy! Còn được bọn họ tôn xưng hime nữa!

- Nghe đâu nàng ta khi vừa sinh ra trời đã sinh dị tượng, được thần linh ban phước đấy!

- Nếu nói đến được ban phước... thì ta được rằng đôi mắt của nàng ta rất đặt biệt đấy!

- Đặt biệt sao?

- Ta cũng có nghe qua! Nghe bảo đôi mắt đó chứa một sức mạnh rất thần bí... *Tỏ vẻ bí hiểm*

- Tỏ vẻ... mau nói!

- Là cải tử hồi sinh!

- Cải tử...

- Hồi sinh!

- "Cải tử hồi sinh!" *Madara ở trong bóng tối bất ngờ*

- Chỉ cần nhìn khu dinh thự Haruki là biết mà! Sinh khí cực dồi dào! Hoa nở xuyên suốt cả năm đấy!

- Ha... Nếu vậy thì có khác gì là yêu nữ đâu chứ! Hahahaha...

- Hahahahhh....

Hai tên đó dần rời khỏi, những tiếng cười cũng dần biến mất trong màn đêm.

...

Madara nhìn thiếu nữ đang ngủ say, suy nghĩ, đưa tay lên, hướng đến phía cổ nàng, khi bàn tay gần chạm đến cổ thì khựng lại chuyện hướng về vạt chăn, kéo phủ chăn lên.

Đứng dậy rồi ra ngoài, đóng cánh cửa thật nhẹ để tránh người trong phòng thức giấc.

C.21

Khi tiếng bước chân dần rời đi, tiếng cửa kéo mở rồi đóng lại.

Nàng thiếu nữ đang ngủ, chợt mở mắt, đôi mắt ngọc lam trong suốt như mặt hồ yên tĩnh, không một tia gợn.

Ngồi dậy, đưa tay lên vuốt cổ, trong thoáng chốc nàng cảm giác được một hơi ấm vươn đến.

- Ngài sẽ giống như bọn họ sao? Liệu rằng tôi có thể tin ngài được không? ...Madara-san.

...

C.22

'Chíp! Chíp! Chíp!'

'Xoạt... Xoạt...'

Vẫn như thường lệ, Kyouka luôn thức dậy rất sớm, khi Madara tỉnh thì cũng là khi Kyouka sắp nấu bữa sáng. Đó là thường ngày của Madara.

Hôm nay có vẻ khác mọi ngày, Madara đã dậy sớm hơn thường ngày. Khi bước ra khỏi phòng Madara theo thói quen mới hình thành gần đây mà đi đến phòng bếp, những tưởng sẽ thấy được bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay miệt mài ở bếp.

Nhưng Madara đã sai, trong phòng bếp chả có ai cả. Nếu không phải nồi cơm vẫn còn đang nấu bốc lên nghi ngút khói cùng mùi hương dịu mát của nàng thiếu nữ vẫn còn vươn vấn khắp nơi, thì Madara đã nghĩ đến việc mình gặp người con gái tên là Kyouka và sống cùng trong suốt quãng thời gian qua chỉ là một ảo ảnh.

Không thấy người trong bếp nhưng có tiếng động phát ra từ bên ngoài, Madara đi ra.

----------

'Meow~... meow~~... meow~~~'

- Dễ thương quá đi!!!!

- Đang làm gì vậy?

Madara bước ra, nhìn thấy không xa là cô gái nhỏ đang ngồi xổm trên đất và còn có tiếng mèo kêu.

- Á! *Kyouka giật thót, quay lại nhìn Madara*

'Meow~'

- Con mèo đó... *Madara nhìn thấy một con mèo đen lớn với bộ dạng đang làm nũng* ...là như thế nào?

- Đáng yêu mà! Đúng không? *Kyouka bế còn mèo lên đến chỗ Madara*

- Ừ, nhưng cẩn thận chút! Có vẻ đây là mèo hoang, coi chừng bị thương! *Madara nhìn con mèo rồi nhìn nụ cười hiếm khi của Kyouka, giọng cũng không tự chủ mà nhẹ đi*

- Ừm! Tôi biết rồi! *Kyouka vui vẻ một hồi, rồi chợt nhớ mình còn đang nấu bữa sáng, liền đẩy con mèo đang ôm vào tay Madara* Chỉ là tôi thấy nó rất giống mèo nhỏ mà tôi đã nuôi... Ôi trời ơi! Lò lửa vẫn còn mở! Madara-san, ngài trông hộ bé mèo nhỏ này nha! Tôi đi làm tiếp bữa sáng cho ngài! *Đưa mèo cho Madara, chạy vội vào trong bếp*

- Hn. *Nhìn con mèo trong tay* mèo nhỏ? Này mà là mèo nhỏ sao? Nhìn bộ dáng là đủ hiểu nó là một con mèo đã trưởng thành, hơn nữa... nó còn là... con đực!

Một người một mèo nhìn nhau... thật... say... đắm-ing!

'Soạt' Tiếng cỏ động làm Madara phải chú ý.

C.23

- Được rồi! Để đó ta làm cho! *Madara đi đến cầm giỏ đồ chuẩn bị đem phơi* mau qua kia ngồi nghỉ đi!

- Ơ... nhưng mà... *Kyouka bất ngờ*

- Nhưng mà cái gì nữa bộ muốn ta bế sao hn?

- Ừm... Được rồi! *Kyouka đành phải thuận theo*

Nhìn Kyouka bước tới hiên nhà ngồi xuống nghỉ ngơi, Madara mới yên tâm mà quay đi xử lý mớ đồ được giặt đem phơi lên sào.

----------

Sau khi xong, lúc quay lại thì đã thấy Kyouka tựa đầu vào cột mà ngủ, khuôn mặt dường như có phần hơi xanh xao, môi cũng tái đi không ít, buổi sáng khi cùng ăn hắn cũng thấy nàng ăn còn ít hơn mọi ngày, dù nàng đã cố che dấu điều đó. Nhưng hắn vẫn phát giác ra điều bất thường đó.

Suy nghĩ kỹ lại càng cảm thấy có phần không ổn, Madara đến bên nàng đưa tay áp lên trán.

- Nóng quá! Sốt sao? Phải làm gì đó ngay thôi! Nhưng trước hết nên đưa nàng vào trong nhà đã, rồi tính vậy.

Madara nhẹ nhàng ôm lấy kyouka đưa vào trong, đặt nàng lên đệm, đắp chăn thật cẩn thận, thuần thục đem đến 1 chậu nước cùng khăn sạch, nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, xếp ngay ngắn đặt lên trán nàng.

Trước đó hắn cũng đã nới lỏng cổ kimono của nàng để tránh ngộp. Sau khi kiểm tra ổn thỏa mọi thứ, Madara đứng dậy nhanh chóng đi ra cửa hướng đến trấn, nhằm tìm một y sư, bởi với tình trạng hiện tại của Kyouka rất khó mà khỏi nhanh có khi lại càng trở nặng thêm, mà theo hắn thấy nàng còn có bệnh bẩm sinh, bởi cơ thể yếu ớt đó đã nói lên tất cả, hắn thì lại chẳng giỏi về y thuật, thật bất lợi.

----------

Vào đến bên trong trấn, Madara dò hỏi một hồi thì cũng ra, đi đến nơi của người gọi là y sư Hasaki - Hasaki Hideaki.

Ông ta là y sĩ giỏi nhất vùng này, hơn nữa Madara còn nghe người dân như có như không nói rằng ông ta còn là y sư chuyên về tình trạng của tiểu thư Kyouka.

Lời của những người này dường như đang nhắc cho hắn biết, có thể họ biết Kyouka đang ở cùng hắn, mà có khi những rổ rau rổ cá luôn được đặt trước sân là của họ.

Không muốn lằng nhằng thời gian, Madara tìm được nơi ở của ông ta, rồi đưa ông ta trở về căn nhà nhỏ của mình.

...

C.24

Đêm đến...

Madara đang đổi khăn đắp lên trán Kyouka, rồi nhớ lại những lời y sư Hasaki.

- Có vẻ ngài ấy đã cố gắng gắng gượng suốt trong một thời gian dài cộng thêm tinh thần sa sút cùng bệnh cũ tái phát! Tôi sẽ đi kê đơn và đưa thuốc đến!

...

- Đúng là nữ nhân phiền phức! *Madara dù nói thế nhưng ánh mắt lại không như thế*

Tay vẫn cầm lấy khăn ướt được vắt khô, lau đi những vệt mồ hôi trên người nàng.

Bởi nam nữ khác biệt nên Madara chỉ lau ở hai tay và khuôn mặt nàng, khi lau tới bên tay Madara nhìn thấy một thứ rất đặc biệt.

Ở cổ tay trái có một cái bớt hình hoa đào màu hồng nhạt, bởi vì gần tệp với màu da trắng hồng nên nếu không nhìn kỹ chắc sẽ không có ai để ý đến.

...

Sau khi cho nàng uống hết chén thuốc, tình trạng trông có vẻ đã thuyên giảm.

Hắn đứng dậy, muốn đem chén thuốc đi.

- Hn?

Madara quay lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo hắn, nàng vẫn không dậy, nhưng đôi chân mày liễu đó đang nhíu chặt, môi tái nhợt thì thầm:

- Đừng đi... đừng bỏ con... đừng mà... mẫu thân... phụ thân... xin đừng...

- Ta không phải phụ mẫu của nàng, gọi cũng vô ích! *nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo hắn* Nào! Mau buông để ta còn dẹp chén thuốc.

- ...

- ... Này!

- ...

- ... Này! Nghe không đấy?

- ...

- Giỡn mặt với ta đấy à?

- ...

- ...

- ...

- ... K-Kyouka...

- ...

- Nàng...

Nhìn cô gái vẫn ngủ say sưa, tay vẫn cứ nắm chặt vạt áo hắn, Madara bất lực thật sự, ngồi xuống.

- Được rồi! Ta không chấp với người bệnh!

Madara ngồi nhìn, cô nàng thì đang ngủ say giấc.

Có vẻ khi nhìn thấy Kyouka đang ngủ rất ngon nên Madara cũng cảm thấy buồn ngủ theo.

Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến...

C.25

- "Nơi này là chỗ nào? Tối quá!"

Madara bước đi trong vô định, xung quanh hắn đều tối đen... đi mãi đi mãi, hắn dừng lại, trước mắt hắn là bóng lưng một thanh niên trẻ vô cùng quen thuộc, trang phục giống hắn còn cả gia huy cánh quạt sau lưng, tóc đen dài buộc đuôi ngựa thấp.

- D-đó là... I-Izuna?! Là đệ... sao Izuna?

Người thanh niên gọi là Izuna đó không hề có chút động tĩnh nào, rồi biến bóng dáng biến mất, thay vào đó là xuất hiện hai bóng dáng, 1 người là Izuna người còn lại có mái tóc bạc ngắn.

Madara đường như biết được tình cảnh kế tiếp sẽ diễn ra như nào, hắn cố gắng chạy đến...

...

...

...

...

Nhưng hắn vẫn là không kịp...

Hắn không thể thay đổi quá khứ được. Việc đệ đệ hắn - Izuna phải chết dưới tay kẻ thù...

... Hắn không có quyền đó...

Trước mắt hắn, đứa em trai mà hắn thương yêu nhất, ngay trước mắt hắn, 1 lần nữa, bị kẻ thù giết chết.

Mà hắn lại vô dụng không thể làm gì được!

Nhìn thi thể Izuna ngã xuống, đôi mắt của hắn đỏ rực lên, hoa văn trong tròng mắt xoay chuyển.

'Leeng! Keeng!'

Từ sau lưng trong bóng tối sâu thẳm lóe lên 1 tia sáng.

Tia sáng ngày 1 rực rỡ, từng nơi tia sáng ấy đi qua nơi đó đều được phủ một lớp cỏ xanh mướt, những đóa hoa nở rộ rực rỡ.

Bên trong ánh sáng ấy, hắn dường như có nghe thấy tiếng của trống tiếng của sáo tiếng của chuông tiếng của đàn koto...

Lễ hội...?

Từng bước từng bước, Madara không tự chủ mà hướng về phía ánh sáng mà đi.

Xuyên qua ánh sáng.

Trước mắt hắn là khung cảnh của khu đền, ở giữa xây lên một đài tế.

Bên dưới đài tế là dàn người cầm nhạc cụ tấu lên giai điệu tế thần.

Bên trên đài thì có 1 cô gái nhỏ chỉ chừng 7, 8t, dường như là một miko học việc, đang biểu diễn điệu múa tế lễ, trên người là hakama đỏ kimono trắng khoác bên ngoài là lớp haori trắng mỏng, khuôn mặt được che đi bởi mảnh vải trắng, mái tóc đen dài tới thắt lưng được buộc gọn thả ra sau lưng, bàn tay nhỏ nhắn cầm quạt cùng những bước nhảy uyển chuyển.

Từng bước nhảy tiếng chuông ở chân vang lên leng keng.

- "Bóng dáng đó... mình đã gặp ở đâu rồi..."

Khung cảnh dần thay đổi đặc biệt là cô bé trên đài kia, mỗi khi thời tiết trải qua bốn mùa thì có vẻ cô bé đã thay đổi, trưởng thành hơn... 8t... 10t... 12t... 15t... 16t... 17t...

Cú xoay người trong điệu múa thì tấm vải che chợt bay lên. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra, người trên đài đó là ai.

- "Kyouka?!"

C.26

- Hn. Giấc mơ đó... là sao? *đôi mày nhíu lại, hàng mi từ mở, đối diện mắt hắn là trần nhà, Madara đưa tay muốn xoa tóc ngồi dậy thì nhận thấy có gì đó nằng nặng đè lên, tay hắn cũng sờ phải cái gì đó vừa mềm mại mà còn âm ấm, đưa mắt nhìn qua, mắt mở to đầy bất ngờ*

C.27

'Sùng sục!'

Madara đứng ở bếp nấu nồi cháo hiện đang sôi, xoa trán có phần nổi lên gân xanh, thở dài.

- Thật đúng là quá mất mặt! Đường đường cũng là tộc trưởng tộc Uchiha, mà lại làm chuyện mất mặt đến vậy!

'Meow~'

- Hn?

'Cạch!'

Tiếng của con mèo làm Madara nhận ra mình đang canh nồi cháo, nhấc nồi ra khỏi bếp.

Cầm lấy chén cháo cùng thuốc vừa sắc đi vào phòng Kyouka.

Mở cửa, bước vào.

Đặt xuống bên cạnh đệm Kyouka, đặt tay lên trán nhằm kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng.

- Ổn hơn rồi!

- Ưm... *Kyouka nhíu mày tỉnh dậy* ...M-madara-san...

- Tỉnh rồi sao? Vậy ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc xong hãy nghỉ ngơi tiếp! *đỡ lấy vai Kyouka*

Kyouka được dìu ngồi dậy, vạt nơi cổ áo có hơi xộc xệch để lộ ra một vùng da trắng cùng 1 phần xương quai xanh, đôi mắt ngọc thạch lam còn hơi mơ mơ màng màng vì vừa trải qua cơn bệnh nặng.

Madara nhìn thấy như thế liền biết không thể để nàng tự ăn, đành tự mình ra tay, cầm muỗng múc từng thìa cháo ấm đặt lên đôi môi tái nhợt của nàng.

Kyouka chậm rãi ăn từng thìa cháo do Madara đích thân đút. Ăn được thìa thứ 3 tâm trí Kyouka cũng hồi phục được phần nửa, Madara đưa thìa cháo thứ 4 lên thổi nhẹ rồi đưa trước mặt nàng, nàng ậm ừ không hé môi, nhìn, rồi đưa tay muốn cầm lấy, nhưng lại bị Madara đưa sang 1 bên từ chối.

Kyouka rũ mi đành hé môi ăn thìa cháo Madara đút tới.

Ăn còn lưng chừng cháo Kyouka liền từ chối ăn tiếp, Madara cùng không ép nàng, để sang bên, bưng lên chén thuốc, Kyouka nhíu mày hơi nghiêng nghiêng đầu né tránh.

Nhìn hành động nhỏ của Kyouka, Madara cầm lấy 1 viên kẹo đường đưa lên trước mặt nàng.

- Nếu nàng không uống hết thì không thể khỏi bệnh, nàng cũng biết mà đúng không? nào, ngoan! uống hết thuốc di! rồi ta sẽ cho nàng một viên kẹo đường!

Madara giở giọng dụ dỗ, Kyouka nhíu mày có hơi không muốn nhưng nhìn đến túi kẹo đường nhỏ được đặt trong túi vải màu hồng.

Madara đưa chén thuốc đến nàng cũng bắt đầu uống, uống được ngụm đầu nàng liên ho sặc sụa vài tiếng, rồi tiếp tục uống hết cho đến cạn chén.

Kyouka nhặn xị vì đắng Madara nhanh nhanh lấy ra 1 viên keo đường đưa đến miệng nàng, Kyouka hơi hơi hé môi, ngậm viên kẹo đường trong tay Madara.

Madara có hơi giật giật ngón tay, nhìn, nơi ngón đó đã vừa vô tình chạm phải nơi vừa mềm vừa ươn ướt.

C.28

3 ngày sau...

Madara trở về tay xách về mấy con cá vừa câu được trở vể, nhìn thấy bóng dáng nhẹ nhàng với kimono màu tím nhạt, đang phơi mớ đồ vừa giặt ở bên sào.

Madara nhìn dáng vẻ đó rồi nhớ lại...

Tai chợt đỏ lừ, nhắm mắt lại như muốn xua tan đi thứ gì đó, hắn xoay người trở vào trong nhà.

Lần này hắn sẽ trổ tài nấu bếp...

Madara xắn ống tay áo cầm nồi đất đặt lên lò nung, rồi bắt lấy một con cá tay còn lại cầm một thanh kanata... công cuộc làm canh cá của vị thủ lĩnh Uchiha Madara lừng lẫy bắt đầu.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ờ... kết quả là... căn bếp có phần hơi tan hoang...

Kyouka bước vào bếp muốn kiểm tra cơm nước sau khi đã hoàn thành những việc như quét nhà giặt giũ phơi đồ. Khi vừa bước đến gian bếp Kyouka đã gần như đông cứng cả người.

Tình cảnh hiện tại... chỉ có thể nói một câu

Một mớ hỗn độn.

Căn bếp nhỏ vào khoảng vài phút trước vẫn còn rất sạch sẽ và tươm tất, ấy vậy mà hiện tại chỉ sau vài phút thì không khác gì là... không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được hết với cái hình ảnh hiện tại.

- Ngài...

Madara đang cố gắng tranh đấu với mớ thực phẩm trước mắt, thì nghe tiếng động ở đằng sau lưng giọng nói rung rung của Kyouka vang lên.

Không rõ có phải là do chột dạ hay đột ngột trời đang dần chuyển đông nên gió đông thổi đến nên mới thấy lạnh, hơi hơi xoay đầu nhìn ra sau.

Madara hắn bóng dáng của nàng đứng ở cửa, mặt hơi cúi xuống làm tóc mái nàng che đi một nửa mặt không rõ cảm xúc hiện tại ra sao. Nhưng Madara lại nhạy bén cảm thấy không ổn khi nhìn vài dấu hiệu như bàn tay dưới ống tay áo có hơi siết lại, cơ thể có hơi run run.

- Madara-san... ngài...

- Đừng ở đây. lên trên đi! ám khói đấy! *Madara buông thanh kanata trên tay xuống rửa tay bước đến đẩy Kyouka lên nhà trên*

...

Sau đó... à không còn sau đó nữa, bởi kể từ bây giờ chỉ cần còn có Kyouka ở đây thì Madara sẽ bị cấm triệt đến gần nhà bếp.

Đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối Madara nhìn thấy được vẻ mặt đáng sợ khi giẫn dữ của người thiếu nữ được biết đến là một người vừa đoan trang hiền dịu, tên gọi Haruki Kyouka.

C.29

Trải qua thêm vài ngày kể từ lúc bị cấm bước chân vào nhà bếp. HIện tại vị đại nhân Madara của chúng ta đang rảnh rỗi ngồi ngay hiên nhà, tay cầm ly trà, ánh mắt trầm tư trong vô định.

Bên trong ánh mắt hiện lên bóng dáng thiếu nữ đang chăm chỉ phơi đồ ngoài sân, không còn là cái dáng vẻ mất sức sống của vài ngày trước nữa. Thay vào đó là dáng vẻ khỏe mạnh và ngập tràn sức sống.

Nhấp một ngum trà, Madara liền nghĩ đến vài chuyện làm hắn cứ thắc mắc mãi không thôi.

Đó là vào vài ngày trước đó, khi Kyouka tức giận với hắn ở nhà bếp, khi đó hắn dường như cảm thấy có chút áp lực đè nặng lên khắp gian bếp, nếu hắn đoán không sai thì áp lực đó đến từ Kyouka.

Cái áp lực đó rất khác, hắn có cảm giác cái áp lực đó như là sóng biển vậy, có lúc thì dữ dội lúc thì ôn hòa, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn là đến chính Kyouka nàng cũng không biết về chuyện này.

Kyouka phơi xong cái chăn cuối cùng, lau đi vệt mồ hôi rịn ở trên khuôn mặt, quay đâu lại nhìn về cái người đang thừ người ở hiên nhà đang bận suy nghĩ về điều gì đó mà không hề chú ý đến nàng đang bước đến bên cạnh từ lúc nào.

Nàng nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Madara, rồi ngẫm nghĩ nếu như Madara không để tóc dài như hiện giờ hay không để kiểu tóc che nửa mắt thì... không biết sẽ nhìn như thế nào? Có lẽ Madara sẽ trông trẻ hơn chăng?

Ý nàng không phải chê Madara già đâu, mà là trông hắn hiện tại rất trưởng thành nha! Nhưng nàng vẫn không ngừng suy nghĩ về việc nếu Madara để tóc ngắn sẽ trông như thế nào...

C.30

Madara cứ lo suy nghĩ mà không để ý đến người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, đến khi nhận thấy được thì... thì... chả có chuyện gì xảy ra cả...

...

Lần này là đến lượt Kyouka chìm đắm trông mớ suy nghĩ của mình, đến nổi chẳng thể thoát ra được.

Madara nhìn như muốn đoán được điều nàng đang nghĩ, hắn lên tiếng hỏi:

- Đang suy nghĩ gì về ta sao?

- Ừ... *Kyouka gật đầu theo phản xạ*

- Đó là về gì ở ta? *Madara hỏi tiếp*

- ... Tóc... Ta tự hỏi... Nếu Madara-san để tóc ngắn sẽ... như thế nào... *Kyouka buột miệng nói ra lời trong lòng mà không hề có sự phòng bị*

- Muốn biết không? Hửm... *Madara có dịp nổi hứng trêu chọc, ghé sát mặt đối mặt với Kyouka, chỉ còn vài mili nữa môi hắn sẽ chạm vào làn da non mềm đó của nàng thiếu nữ*

Vài giây Kyouka nhận thấy khuôn mặt Madara đang kề sát gần như đụng, thì liền giật bắn mình mà hơi lùi lại về sau, cùng với khuôn mặt đỏ bừng.

Trong thời khắc đó dường như nàng cảm thấy có cái đó lành lạnh mềm mềm đụng vào da nàng, tay che mặt xấu hổ, đứng phắt dậy không chừng chừ mà chạy đi, bỏ lại Madara vẫn giữ tư thế hơi nghiêng người cùng nụ cười nhạt.

C.31

Kể từ sau khi bi Madara trêu chọc đến đỏ bừng cả mặt thì Kyouka có vẻ đã thay đổi một chút, có hơi tránh né Madara nhưng không như trước, mỗi lần gặp nhau nàng đều không nhìn thẳng vào mắt hắn như trước mà cứ cúi đầu mặt có hơi đỏ cố ý nói chuyện khác khi hắn nói và còn hay buông ra những lý do vô lý rằng nàng bận này bận nọ trong khi tất cả đều đã xong xuôi.

Hôm nay cũng giống hôm qua, sáng sớm Kyouka chuẩn bị bữa sáng nhưng lại có phần hơi tránh né ánh mắt của Madara, đến gần trưa Kyouka hoàn thành công việc trong nhà thì tính ra hiên nhà ngồi nghỉ mát. Khi đó vẫn như thường lệ là Madara sẽ rời khỏi nhà sau khi dùng bữa sáng, tới khoảng giữa trưa hay xế chiều sẽ về, nhưng lần này Madara lại về sớm hơn một chút đúng ngay lúc Kyouka có ý ngồi bên hiên để nghỉ ngơi.

Madara không nói không rằng bước đến ngồi ngay bên cạnh, thậm chí còn ngang ngược giật đi ly trà của Kyouka đang dùng mà uống.

Kyouka trừng đôi mắt bảo thạch màu ngọc lam về người đàn ông ngang ngược trước mắt, rồi đỏ mặt hơn khi nhận ra Madara đang uống đúng ngay chỗ cô vừa chạm môi qua.

- hn?

Kyouka không nói môi mím chặt quay ngoắt đi đứng dậy muốn nhanh chóng rời đi, nhưng không nhanh nhạy bằng người đằng sau.

Madara thấy Kyouka không trả lời mà lại quay ngoắt muốn chạy thì chuyển cái ly từ tay phải sang tay trái, tay phải vươn đến túm lấy cổ tay Kyouka keo ngược về sau.

Kyouka bất ngờ bị kéo lại, theo quán tính ngã về sau rồi nằm trọn trong lồng Madara. Không để người trong lồng có thể thoát mà sau khi Kyouka nằm vào lồng thì Madara cũng vòng tay qua eo Kyouka, nhằm ngăn cản cử động cự tuyệt của cô đối với mình.

- Ngài đang làm gì thế?

- Đừng động.

- Buông tôi ra! tôi chợt nhớ trong bếp...

- Nói dối. Trong bếp chả có gì cả. Nàng đang tránh ta sao?

- Làm... làm gì có chứ... ta nào có tránh...

- Không có là do nàng nói thế, chứ ta vẫn còn tinh tường chán.

- ...

- Nào, nói cho ta biết lý do mà nàng tránh né ta suốt mấy ngày này đi.

- ...

- Nếu câu trả lời của nàng có thể khiến ta hài lòng, Ta sẽ thả.

- ... Thật sao??

- *Cười* để xem lý do của nàng ra sao đã! liệu có làm ta hài lòng không.

- ...

- ...

- ...

- ...

- Chỉ... chỉ là ta... bận thật mà, nào có tránh né... chứ! Ngài nghĩ nhiều ròi...

- Có thật hay là do nàng nói. Nhưng Kyouka, nàng chỉ có hai lựa chon nói thật hoặc là ta sẽ phạt. Nàng chọn đi!

Madara nhìn người con gái nhỏ trong lòng, kể từ lúc hắn kéo và ôm nàng thì chả một lần nào là nàng ngước nhìn thẳng vào mắt hắn, dù chỉ một lần, thế mà còn dám nói là không có tránh né sao? Có mèo mới tin nàng, hừ.

Kyouka nằm trong lòng Madara bối rối vô cùng, không biết nên làm thế nào mới ổn, cảm giác hai bên má nàng cứ nóng ran còn trái tim của nàng cũng không ngừng loạn nhịp, Liệu có chăng bệnh cũ của nàng lại tái phát còn trở nặng thêm sao? Nhưng nó lại không đau đớn như nàng vẫn hằng cảm thấy. Cảm xúc thật khác biệt.

C.32

'Cạch'

Cửa phòng đóng lại, Kyouka ngồi phịch xuống tatami, tay siết chặt ngực áo, rồi nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra tức thì.

Mặt ửng đỏ như quả hồng, lần đầu Kyouka trải nghiệm cái cảm giác kỳ lạ như này, thất vừa khó chịu mà cũng thật dễ chịu cùng thổn thức.

Kyouka nhớ lại những lời Madara vừa nói:

< - Ta sẽ chờ... >

<- Chờ nàng trả lời... >

< - Thời hạn cho nàng suy nghĩ... >

< - Ta không nghĩ là có thể kiên nhẫn chờ lâu... nhưng ta sẽ cố gắng chờ... >

< - Thời hạn suy nghĩ của nàng là... 3 ngày sau... >

< - Phải trả lời đấy... Kyouka... >

Kyouka không biết kế tiếp sẽ như nào nữa, đầu óc nàng trống rỗng, không nghĩ được gì cả.

Những giọng nói bỗng nhiên xuất hiện và văng vẳng vang lên bên tai Kyouka.

'Không được! Bản thân làm sao xứng với tình yêu, không phải ngươi hiểu rõ điều đó sao?'

'Nhưng ta lại không muốn làm trái với ý nguyện của bản thân! Ta muốn gặp người ta yêu thương... muốn được ở bên cạnh người đó...'

'Hàm hồ! Cái gì mà yêu chứ! Nó chỉ là do ngươi ngây thơ tin vào những thứ không tồn tại đó thôi!'

'Ngươi đừng quên thân thể hiện tại của mình ra sao, nếu ngươi chấp nhận rồi lúc ngươi phải buông tay... liệu ngươi có nỡ? Ngươi hiểu mà đúng chứ?'

- Hiểu chứ! Chỉ là... tôi... tôi...

Kyouka chôn giấu đi khuôn mặt của mình vào cánh tay, giọng nói thỏ thẻ như muốn khóc, tiếng nói đã nhỏ còn nhỏ hơn...

...

C.33

Kể từ ngày đó Madara đã có cảm giác gì đó rất khác lạ xuất phát từ phía Kyouka

Nhìn hiện tại có vẻ nàng vẫn như thường ngày nhưng càng như thế không phải càng lạ sao, hơn nữa là còn sau những lời nói hôm đó lại càng chẳng thể nào có thể bình thản đến thế.

Không phải khi được nói về chuyện đó thì nữ nhân phải thẹn thùng cùng 1 chút bối rối rồi thơ thẩn nghĩ suốt ngày đêm, rồi lỡ tay làm rơi vỡ đồ mới phải. Sao không giống với trong sách?

Dù có là hư cấu thì dẫu sao cũng phải có chứ...

'Choang!... phịch!... Lạch cạch!' tiếng đồ vật nào đó rơi xuống.

Phải phải chính là nó ah! Chính là cái âm thanh này này.

Madara đi đến nơi vừa phát ra tiếng rơi vỡ, khi đến nơi lại nghe thấy Kyouka đang mắng mỏ về một thứ gì đó.

Nhìn vào bên trong thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Kyouka, dường như trên tay còn bế thứ gì đó có bộ lông màu đen, nhận thấy tiếng bước chân từ sau vang đến Kyouka quay đầu lại nhìn.

- Nào em hư quá đấy! Sao lại hất đổ hết thuốc của ta chứ! Thật là... Ah Madara-san!

Sao lại không như mình nghĩ hết vậy... đó là điều mà hiện tại Madara đang nghĩ bên trong đầu hiện giờ.

- Sao thế? *Madara nói*

- Thì ngài xem này! Mada-chan hất đổ chén thuốc của tôi lại làm rơi rau củ bên trong giỏ tre ra nữa!

- Ah...

- Bây giờ thì ngài hãy trông nhóc này đi! Còn tôi phải đi dọn đống hỗn loạn do thằng nhóc này bày ra!

Kyouka không đợi Madara trả lời mà đưa con mèo đen sang cho Madara, còn mình thì quay vào trong.

Madara đứng im lặng không nói nên lời, mắt nhìn xuống thứ đen xì trong tay.

C.34

---------- 1 tuần sau ----------

Madara tay chống cằm liếc nhìn ra ngoài sân, thở hắc ra 1 cái.

- Đã 1 tuần rồi mà còn chưa trả lời. Nàng ấy bơ mình luôn rồi thì phải, chả thấy động tĩnh gì cả.

- Meow~~ *Mèo được gọi là Mada nhìn Madara đang thở dài thì kêu lên vài tiếng đôi mắt mèo nhìn thẳng vào Madara*

- Là mèo thì nên biết thân biết phận đừng có giương cái ánh mắt kiêu ngạo đó nhìn ta. Tưởng là được nàng ấy ôm ôm ấp ấp suốt ngày thì ta sẽ bỏ qua cho sự xấc sượt đó. *nói nhỏ* Đến ta còn chưa được nàng ấy ôm nữa là... Hn.

Cùng lúc đang giương mắt đấu với mèo thì trong khu rừng chợt có động tĩnh lớn, làm cho đám chim bay tán loạn đến cả thú rừng cũng chạy ra khỏi nên trú ẩn.

Thấy sự tình có vẻ lạ Madara bước ra bên ngoài nhìn, mắt hơi nhíu lại trầm tư hồi lâu liền đưa ra quyết định là đi đến đó xem như thế nào.

- Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi sao? *Kyouka bước ra nhìn*

- Ở yên trong nhà. Ta sẽ trở lại nhanh. *Madara không nói gì mà chỉ nhắc nhở Kyouka ở yên trong nhà, còn bản thân rời khỏi nhà*

Kyouka đứng nhìn bóng lưng Madara biến mất vào rừng cây, nàng nhìn lên bầu trời đang dần ngả chiều, lòng ngực có cảm giác bất an không sao nói rõ. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm không yên bình.

Ở một bên, Madara dù rất mạnh nhưng đã không hề nhận thấy được rằng có 1 một đen đang ẩn nấp trong tối, mà cũng chính vì như thế mà bản thân Madara sau này sẽ phải hối hận đến suốt cả 1 đời không quên.

C.35

Ở một nơi khác có một tòa thành lớn, đi sâu bên trong xuyên qua những dãy hành lang dài, tại một căn phòng lớn nhất có một người đàn ông trên người mặc trang phục dành cho lãnh chúa 1 phương, tay hắn cầm lên một cái hòm gỗ bằng bàn tay của người trưởng thành, vuốt ve lên hòm gỗ như là một báu vật.

- Kyouka-hime a... Kyouka-hime... Nàng trốn cũng thật kĩ đấy! Nhưng như thế lại càng thú vị không phải sao!

Gã lãnh chúa cứ lẩm bẩm rồi giương ra một nụ cười điên dại, cười đã rồi thì gã quay ra nhìn về người đàn ông đang run sợ cúi đầu về phía gã.

- Trông ngươi có vẻ rất lo sợ nhỉ, y sư Hasaki. Ta có làm gì ngươi đâu, chỉ có nhờ ngươi nói cho ta biết về nơi ở hiện tại của Kyouka-hime mà thôi, đổi lại thì ta sẽ trả hết nợ mà ngươi đang gánh, hơn thế nữa còn thưởng thêm cho ngươi nữa. Nhìn xem không phải ta rất tốt sao!

Y sư Hasaki cúi đầu lo sợ không biết phải làm như thế nào mới tốt, hơn nữa ông ta đã phản bội lại với lòng tin của Kyouka-hime cùng người trong trấn, nếu bọn họ mà biết được những điều ông đang làm hiện tại, thì ông ta chỉ còn một con đường duy nhất đó là bị hỏa thiêu cho đến chết.

Sau đó 1 đám samurai bước đi rời khỏi thành phủ, cùng tiến thẳng về phía khu rừng, trong số đó còn có 1 vài sư hiện diện ẩn hiện của ninja.

C.36

Thời gian trôi qua chậm rãi như thể nó sẽ vĩnh viễn không có kết thúc, trên đỉnh đầu ánh trăng chiếu sáng rọi cả một vùng trời.

Madara từ trong bóng tối bước ra, nhìn xung quanh, không có cảm thấy được sự hiện diện nào của con người hay bất kỳ sinh vật sống nào, đổi lại chỉ là 1 sự tĩnh lặng đến rợn người không cách nào nói trước sẽ có thứ gì đó bất thình lình mà nhảy ào ra.

Madara nhìn xung quanh chân bước chầm chậm ra giữa 1 vùng đất trống, đôi sharingan đỏ rực cảnh giác với mọi thứ.

Nhưng dù đã cảnh giác nhưng Madara lại không tài nào ý thức được xung quang chợt xuật hiện từng từng lớp lớp sương mù. Lớp sương dày đến nổi không còn nhìn rõ, nhưng rất nhanh từ bên trong tầng tầng lớp lớp đó lại dần dần xuất hiện vô số bóng người.

Nhìn vô số bóng người đó, Madara nhận ra họ, đó chẳng phải là những kẻ mà Madara đã giết sao?

Madara suy đoán ra rất nhanh tình trạng hiện tại. Đó chính là rất có thể chắc chắn bản thân đã vô tình rơi vào một ảo thuật cấp cao.

Mà ảo thuật này có thể thâm nhập và sâu trong tiềm thức và còn tạo nên vô số hình ảnh.

Ảo thuật thì sao chứ! Madara hắn chắc chắn một lần nữa sẽ đem những kẻ này trở về nơi chúng thực sự thuộc về!

C.37

Cũng vào thời điểm hiện giờ, Kyouka đang ngồi yên lặng trong phòng, tay thì nắm chặt lấy trâm hoa trong tay, nhìn ra cửa sổ:

- Nỗi bất an này càng lúc càng không thể nào buông lỏng nổi... Madara-san...

'Soạt!' một tiếng động nhẹ phát ra từ bên ngoài, Kyouka đi ra cửa nhìn một hồi.

Không thấy được gì kỳ lạ, Kyouka lại quay về phòng, nhưng chưa được mấy bước thì bất thình lình nàng quay đầu lại. Không biết tự bao giờ mà sau lưng Kyouka nơi trước đó không có bất kỳ ai lại xuất hiện người.

Đây hẳn là 1 thanh niên trẻ có vẻ trên dưới 20 30 tuổi, toàn thân là trang phục đen, còn có cả băng trán, nhưng nó đã bị rạch ngang điều đó có nghĩa là gì nhỉ? à phải rồi, những người có băng trán bị rạch là những ninja lưu vong.

Như cảm thấy sự nguy hiểm đang tới gần, Kyouka lao mình chạy đi, dĩ nhiên là tên ninja lưu vong ở sau cũng không chậm mà cũng đuổi theo.

Sự chênh lệch thể lực của cả hai là môt trời một vực không thể nào có thể so sánh được với nhau.

Kyouka được chăm sóc kỹ càng không bao giờ gặp bất cứ khó khăn nào, hơn nữa thể lực của nàng cũng yếu do bệnh, nên thể lực không tài nào có thể so sánh được với một ninja luôn trải qua mọi sự luyện tập.

Rất nhanh Kyouka đã bị tóm chặt đè xuống sàn nhà, ở một bên một bóng hình nhỏ màu đen lao thẳng đến tên ninja lưu vong, đó là chú mèo Mada.

Chú mèo Mada nhìn Kyouka bị một kẻ lạ mặt túm chặt, thì liền không chút ngần ngại mà lao đến. Nhưng một con mèo nhỏ sao có thể đấu với một con người được chứ.

Tên ninja lưu vong này không có chút nhân nhượng nào ở trong mắt, hắn vung thanh kunai ra, Mada bị thanh kunai đánh trúng văng ra một nơi, máu cũng ào ào tuôn ra, thanh kunai đã găm thẳng vào cơ thể nó.

- Mada-chan?!

Kyouka hoảng sợ nhìn thân thể nhuốm đầy máu của Mada, cũng vào lúc này ánh nhìn của tên ninja lưu vong cũng dần lạnh đi, đưa bàn tay hướng về phía Kyouka.

Kyouka nhìn ánh mắt đáng sợ đó lại càng hoảng loạn, bóng của tên ninja phủ xuống thân thể nhỏ nhắn của Kyouka.

Cảm thấy được sự bất lực hoàn toàn không thể nào phản kháng, nhưng cũng vào lúc này, lồng ngực của nàng nhói lên từng hồi.

Sinh mệnh có vẻ đang dần bị rút cạn...

- Ma... Mada... ra... -san...

C.38

Madara quay người nhìn ra phía sau, ánh mắt hoảng hốt như thể gặp ma.

- Cái gì thế? vừa này... Kyouka? Không thể nào... Không thể nào... Sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây được chứ! Nhưng... sao lồng ngực ta lại đau đến thế?

Madara vừa tấn công vào những ảo ảnh vừa suy nghĩ về giọng nói hắn nghe thấy, có lẽ là do lo lắng quá nên có thể đó là 1 ảo giác, hoặc có thể là do nơi này.

Madara không còn kiên nhẫn nữa, hắn muốn rời đi nơi này thật nhanh, trở về nơi đó... nơi nàng ấy đang đợi hắn trở về.

Nghĩ đến đây Madara triển khai sharingan lên Magenkyou, chỉ trong chớp thoáng cả một khu đã bị phá hủy hoàn toàn.

Mà Madara đứng sừng sững giữa đống hoang tàn, không nhìn đến quang cảnh xung quanh, Madara hướng nhanh về nhà. Nơi mà có người ấy đang đợi.

Không biết vì sao mà trái tim hắn cứ đập loạn cùng một sự bất an vấy lên, bước đi càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền mất tăm không còn bóng dáng.

Khi vừa bước đến cửa, Madara cảm thấy sự lanh lẽo ùa đến, cùng một mùi vì tanh nồng sộc thẳng vào hai cánh mũi của hắn.

Madara đưa tay đẩy mạnh cửa ra, chạy thẳng vào bên trong, nhìn một quang cảnh đầy lộn xộn, Madara càng thấy bất an hơn, đi thẳng về hướng trước cửa phòng khách, nơi này là nơi tỏa ra mùi tanh nặng nhất.

Sự bất an càng tăng, bàn tay đưa lên run rẩy không ngừng, nhưng dù thể mà Madara vẫn đưa tay ra mở cửa.

'Xoạch!'

Đôi mắt tựa như đôi hắc thạch chợt đỏ rực lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói run lên từng hồi.

- K... Kyou... Kyou...ka... Kyouka... KYOUKAAA!!!!????

C.39

Cửa vừa bật mở, mùi tanh nồng từ trong phòng tỏa ra bên ngoài, trong căn phòng không có một ánh sáng của nến, chỉ có ánh sáng của trăng rọi sáng.

Từng nơi mà ánh trăng rọi xuống là luôn bao trùm bởi một màu đỏ, ngay giữa phòng là thân ảnh nhỏ nhắn của một thiếu nữ, nàng vẫn mặc trên người là bộ kimono màu lam nhạt cùng hoa văn hoa sen, nhưng nó đã bị nhuốm màu đỏ của máu tươi.

Mái tóc đen xỏa ra trải khắp sàn, một phần mái tóc rũ rượi thấm đẫm máu che đi một phần khuôn mặt, máu cũng phủ lấy một phần khuôn mặt, Madara không ngần ngại gì mà lao đến.

Ôm lấy thân ảnh lạnh ngắt, ánh mắt như không thể tin nổi sự thật mà mình đang nhìn thấy trước mắt.

Vài giờ trước bọn họ còn ăn cơm chiều cùng nhau thậm chí nàng còn muốn dẫn hắn đi đến lễ hội ở trấn vào ngay mai... rồi cùng xem pháo hoa, ấy vậy mà chỉ mới qua vài tiếng... nàng đã bị sát hại... bị sát hại một cách tàn nhẫn.

Là kẻ nào... là kẻ nào đã làm ra chuyện này... tuyệt không thể nào tha thứ! tuyệt đối không!

Madara hai mắt đỏ ngầu ôm lấy thi thể Kyouka, thì từ bàn tay Kyouka rơi ra 1 trâm cài tóc mà hắn mua, rồi chợt nhớ lại lúc nãy hắn đã nghe thấy giọng của nàng.

<- Madara-san... Nếu còn kiếp sau... Liệu ngài... có còn nhớ đến tôi?... hẳn là không nhỉ... cũng phải, tôi dầu gì cũng chỉ là người xa lạ đi ngang qua cuộc sống của ngài, rất nhanh ngài sẽ quên đi cái người gọi là Haruki Kyouka. Nhưng có thể là cơ hội lần cuối tôi muốn nói cho ngài biết... >

<- Tôi yêu ngài... Tôi thật sự yêu ngài... Madara-san!... và cũng tạm biệt ngài! >

C.40

Madara đưa tay siết chặt lấy Kyouka đang nằm trong lòng, tay cũng nắm chặt lấy cặp trâm cài mà chính hắn mua tặng nàng,

Ánh mắt Madara chợt di chuyển lên hướng khuôn mặt, hắn liền bừng tỉnh ngộ ra kẻ đã làm ra chuyện này.

Chính là kẻ đó! Chính hắn!

Toàn thân Madara tỏa ra ngùng ngụt sát ý, luồng chakra màu lam sậm tỏa ra bao trùm mọi phía.

Ôm lấy Kyouka bước ra khỏi căn nhà, Madara rời đi, trước khi tìm kẻ đã gây ra thì trước hết Kyouka phải ở nơi an toàn trước. Thế cho nên Madara đã đặt Kyouka vào một nơi kín đáo cùng khô thoáng, cũng như phủ lên cơ thể của Kyouka một lớp kimono, cũng không quên lau sạch vết máu trên hai bên má nơi gần hốc mắt.

Làm xong mọi thứ cần làm Madara nhìn một chút, cảm thấy an tâm, sau đó nhìn sang hướng nam, ánh mắt nhìn hướng đó cũng lạnh đi 10 phần.

Chakra màu lam sậm bao trùm lấy cơ thể tạo thành hình một người mặc giáp cùng 1 đôi cánh to lớn, thân hình to lớn bao trùm một phần của khu rừng.

Lấy đà, rồi phóng thẳng về hướng nam.

C.41

Madara bên trong thân ảnh susanoo phóng đến nơi mà kẻ đã hại Kyouka ở, một tòa thành của lãnh chúa hiện ra ngay trước mắt.

'ÙYNHH!!!' Từ trên cao Madara đáp thẳng xuống làm chấn động đến xung quanh.

- ĐỘT KÍCH!!!! CÓ KẺ ĐỘT KÍCH!!!! CÓ KẺ ĐỘT KÍCH ĐẾN TỪ TRÊN KHÔNG!!! TÂP HỢP CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!!! MAUUUU!!!

Sau tiếng la hét là tiếng trống báo hiệu vang lên, những lính gác đến thủ vệ, cầm lấy kiếm giáo cung, cùng giương lên vũ khí bao vây lấy kẻ đột kích.

Madara đứng giữa sự bao vây, trong đầu hiện tại chỉ có một chữ 'GIẾT!'.

Ánh mắt đỏ rực, susanoo to lớn đứng hiên ngang rút ra 1 thanh kiếm lớn bên hông, rồi vung ngang quét sạch những thứ cản đường.

Tiếng la hét kinh sợ vang lên cùng tiếng hô vang cả tiếng vũ khí rồi cả tiếng thi thể nằm xuống, Khắp nơi thì bùng lên từng trận lửa lớn, ngọn lửa có được ý thức rất nhanh đã bao phủ lấy tòa thành chặn lấy tất cả lối thoát có thể đi.

Từng cột trụ gỗ bị nhiệt của lửa gây ảnh hưởng mà vang lên tiếng lách tách không ngơi.

Mỗi bước đi của Madara là máu phủ đến đấy, thẳng đến khi xuyên qua hành lang phủ lãnh chúa.

Madara dừng trước cánh cửa lớn có hoa văn lộng lẫy, tay còn chưa động, còn kiếm vẫn chưa hề vung lên lần nào nhưng cánh cửa đã biến thành từng mảnh nhỏ. Mà bên trong tên lãnh chúa lại run sợ khi chứng kiến một màn này, nhưng dù run sợ đến cỡ nào cũng to giọng nói lớn.

- Ngươi là kẻ nào! Dám xông vào đến tận đây! Bộ không rõ ta là ai và đây là đâu hay sao! Người đâu! Người đâu! Mau bắt hắn lại cho ta!!!

- Trả lại đây. Thứ mà các ngươi đã lấy.

Madara không màng để ý đến những lời vô nghĩa của tên lãnh chúa nọ, hắn hiện giờ chỉ muốn lấy lại thứ cần lấy.

- Ta mới là người ra câu hỏi không phải là ngươi... chờ đã đôi mắt đó... Sharingan... Uchiha... Ngươi là Uchiha?!

- Ta hỏi lại lần nữa. Thứ mà ngươi đã lấy... trả lại đây! *Lặp lại lời nói lần nữa, ánh mắt Madara cũng hằn lên tia máu*

Và cùng lúc này Madara đã ở ngay trước mắt tên lãnh chúa, ở đằng sau là hàng hàng thủ vệ giương cung ra bắn về phía hắn. Nhưng vô dụng.

Madara từ trước đã là người vô cùng hung hãn, sức mạnh lại chả ai bì lại, với danh hiệu sát thần thì chỉ có 1 người là có khả năng ngăn nhưng người đó lại không có ở đây.

Dĩ nhiên những mũi tên cũng không nhằm nhò gì với Madara, chỉ với 1 cú vung kiếm phủ chakra thì những tên đáng chết chỉa mũi tên về hắn đã toi mạng ngay lập tức.

Giờ chỉ còn lại tên lãnh chúa, hắn hiện đang rất sợ hãi. Hặn dường như cũng bừng tỉnh ngộ ra người trước mặt là ai.

- Uchiha... Madara... ngươi là... Uchiha Madara! Tộc trưởng tộc Uchiha... Sát thần....

C.42

- Ta lặp lại lần nữa. Thứ ngươi đã lấy đi từ nàng. Nó đang ở đâu?

Madara vốn là người không có kiên nhẫn, hắn thà là 1 kiếm chém xuống 1 lần gọn ghẽ thay vì dày vò đối phương.

Madara hắn ít khi vẫn giữ kẻ mà hắn cho là đáng chết còn sống cho đến hiện giờ, hắn muốn nghe tận miệng nói ra nơi hắn cất đi thay vì giết rồi hủy hoại nơi này.

Nhưng Madara hắn lại không tài nào làm được, vì nếu thế 'vật đó' cũng sẽ bị hủy.

Nhưng nếu tên này cứ ngoan cố không khai thì Madara hắn chỉ còn cách sử dụng chính đôi mắt này... để làm hắn khai ra... mọi thứ...

C.43

Tên lãnh chúa sau khi nhìn thấy đôi mắt đặc trưng của gia tộc mà hắn vừa thèm khát sở hữu vừa sợ hãi thì càng run sợ.

Hắn muốn lùi không được muốn tiến cũng không xong.

Bởi hắn đã bị hung thần lôi lên cao, chỉ có thể vùng vẫy 1 cách vô ích.

Như là một con cá mắc lưới đang chờ đợi cái chết đang tiến gần.

Đôi mắt nâu run sợ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, chỉ vài giây sau đó, ánh mắt của tên lãnh chúa dần vô hồn, Madara cũng vừa lúc buông thỏng tay, tên lãnh chúa cũng theo đó mà trượt ngồi phịch dưới sàn, không một chút tinh thần nào.

Madara cũng chả buồn quan tâm, thứ bản thân hiện tại vẫn là 'vật đó', theo như kí ức của gã lãnh chúa Madara tiến về phía căn phòng bên cạnh.

Đó là 1 căn phòng ngủ xa hoa, nhưng dù xa hoa đến cỡ nào Madara chả buồn mà để tâm đến, hắn tiến về phía sau của một bức bình phong, nơi đó còn có một căn phòng nữa.

'Xoạch!' Mở cửa kéo ra, nhìn vào bên trong 1 vòng, đây là căn phòng bảo vật của gã lãnh chúa, 1 căn phòng chứa những thứ đáng khinh.

Những mái tóc có màu sắc tự nhiên, những tấm da mịn màng, nhưng bức tượng người tuyệt mỹ, những viên đồng nhãn hiếm thấy...

Càng nhìn mày lại càng nhíu chặt, hắn cảm thấy kinh tởm cực độ đối với nơi này khi nhìn sơ qua những thứ trưng bày trước mắt.

Hắn muốn ngay lúc này lập tức hủy hết tất cả nhưng hắn vẫn cố nén lại, vì cần lấy nó thì hủy sau cũng được.

Vì vậy mà Madara đã lướt qua bộ sưu tập của gã lãnh chúa, đi đến nơi chính giữa phòng, dưới bức họa vẽ Kyouka được treo 1 cách trang trọng, thì bên dưới 1 cái hòm gỗ trầm nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay người lớn, được đặt cẩn thận ở bục.

Mở hộp... giở ra lớp khăn lụa đỏ... bên trong là một đôi ngọc màu lục lam, trong suốt như pha lê.

Nhận thấy thứ mình đang cần tìm đã được tìm thấy, Madara ôm hòm gỗ dịu dàng đặt trong vạt áo, cũng không quên lấy xuống bức họa đang treo.

Sau tất cả, hắn đã tìm được thứ hắn cần. Vậy thì nơi này... cũng không cần tồn tại thêm 1 giây 1 phút nào nữa.

Một ngọn lửa bắt đầu bùng lên... dần dần thiêu rụi từng nơi 1... tiếng la thất thanh của người bị kẹt bên trong... tiếng sụp đổ dần dần của lâu đài... cả 1 khu vực cứ thế cháy liên tục 7 ngày 7 đêm.

C.44

- Chậc. Tên lãnh chúa ngu ngốc! Chuyện chỉ có vậy thôi mà cũng không làm xong! Nếu như khi đó hắn nghe lời ta thì cũng không phải chết rồi. Nhưng dù vậy thì việc giết được con cháu ả ta, còn là 1 cách đau đớn nhất... cũng không tệ... hạahahahaaa....

Từ trong bóng tối sâu thẳm 1 bóng đen hiện ra, giọng nói nói ra thì có vẻ là 1 phụ nữ, chậc 1 tiếng rồi ca than, sau đó lại cười phá lên 1 cách thích thú.

C.45

Madara nhìn ánh lửa bắt đầu bùng lên rồi nhanh chóng lan ra, mà trước đó hắn cũng chặn hết tất cả đường thoát.

Tòa thành chủ này dĩ nhiên là đã trở thành mồ chôn cho những kẻ xấu số này, những kẻ đã tước đoạt sinh mạng của nàng.

Tất cả đều phải trả giá!

Mà hắn cũng không quên đến 1 kẻ đã gây nên chuyện này. Y sư Hasaki.

Chính ông ta cũng phải trả giá nặng nề...

Muốn chết không được, mà chết cũng không xong... một đời điên loạn vì tội nghiệt bản thân gây ra.

C.46

Madara bước về lối cũ, về hốc cây nọ, nơi có một nàng công chúa đang chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Ôm lấy nàng, người con gái đã cho hắn cảm thấy như đang trải qua 1 mùa xuân đầy hoa, nhưng khi mất nàng... hắn lại cảm thấy những cơn gió mùa đông lạnh lẽo đến thấu xương ồ ạt xông đến không ngừng.

Hắn cứ ôm nàng, tay mân mê đôi trâm cài mà hắn trao tặng nàng. Hôn lên đóa hoa trên cây trâm.

1 giọt nước rơi xuống...

Không phải...

Đó không phải là nước mắt của hắn...

Đó là cơn mưa...

Dường như bầu trời cũng đang đau xót cho cái chết của người con gái trong lòng hắn...

Một thiếu nữ đầy bất hạnh...

Cơn mưa ồ ạt rơi xuống không ngừng, cả cơ thể ướt sũng, nhìn người trong lòng, hắn liền chạy đi, không quên phủ lên 1 lớp vải để nàng không phải chịu lạnh.

Bởi nàng rất yếu ớt...

Nàng cũng rất dễ bệnh nếu như dầm mưa như này, vậy nên hắn cần phải đến nơi thật khô thoáng. Như thế nàng sẽ không phải đổ bệnh.

Trải qua không biết bao lâu, hắn vẫn không đợi được ngày nàng lần nữa mở ra, du rằng hắn đã lấy lại thứ thuộc về nàng...

Nàng vẫn cứ ngủ...

Mà hắn lại không thể đánh thức nàng...

Hắn muốn được gặp nàng nhưng...

Hắn không thể...

Không phải là hắn không dám... mà là hắn muốn trước khi gặp nàng... hắn phải làm 1 chuyện, xong hết thảy hắn sẽ ở bên nàng...

Ở nơi đó... cùng nhau...

C.47

Hắn quyết định lần nữa ra đi, tìm kiếm thứ hắn muốn tìm trước khi gặp nàng.

Vậy nên nàng hiện tại không thể đi theo hắn.

Dù rằng không nỡ nhìn nàng bị chôn vùi trong lớp đất lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn phải làm thế.

Đặt trong tay nàng cây trâm cài, hắn thì giữ cây còn lại. Coi như là tín vật của hai người.

Đặt nàng vào 1 quan tài bằng đá...

Đôi mắt có phần không nỡ...

Lấy ra từ vạt áo là hòm gỗ nhỏ, hắn đặt vào ngay bên nàng, chỉnh lại vạt kimono cho nàng, chỉnh lại mái tóc, cài hoa.

Nhìn 1 lượt hắn liền rũ mắt vươn tay đặt lên nắp quan, đóng lại.

Nơi nàng ngủ không chỉ là bên trong quan tài bằng đá cẩm thạch, mà còn được đặt bên trong một mật thất được bao quanh bởi đá hoa cương.

Hắn bước ra khỏi mật thất ấy, nhìn cửa mật thất từ từ đóng lại.

Sau đó hắn quay lưng rời đi...

- Ta sẽ quay lại... với nàng. Rất nhanh thôi! Hãy đợi ta!

C.48

Cuộc hành trình sau đó của Madara kết thúc, hắn quay về làng lá, thách đấu với Hashirama...

Nhưng dù thế thì sao? Dù hắn mạnh đến thế thì sao? Có cửu vĩ thì như thế nào?

Hắn vẫn không thắng nổi...

Hắn đã thua...

Hắn không cam tâm...

Không cam tâm thì như nào chứ hắn vẫn không thắng được...

Chấp nhận lưỡi kiếm đâm xuống, Madara cảm thấy có ánh nhìn dịu dàng như ánh mặt trời đang nhìn mình, mở mắt.

- Madara-san!

Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên hắn...

Một giọng quen thuộc...

Một giọng nói hắn luôn luôn muốn được nghe trong mơ...

Giọng nói của nàng... mùa xuân của hắn...

Mở mắt, hắn đang ở 1 bên... bờ sông và nàng cũng thế...

- Kyouka... ta cuối cùng... cũng được gặp nàng. Nhưng... nó quá sớm...

- Madara-san... *Ánh nhìn buồn bã nhìn Madara*

- Nhưng ta có thể chắc chắn, khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ ở bên nàng. Được chứ Kyouka?

Madara nhìn Kyouka, hắn nói rồi quay lưng đi. Hắn không muốn nhìn ánh mắt buồn bã ấy của nàng, điều đó có thể sẽ làm hắn xao động.

C.49

Madara tỉnh dậy, hắn bước ra khỏi quan tài, rồi tạo ra 1 bản thể tương tự thay thế bản thân nằm bên trong.

Hắn rời đi và ẩn nấp sâu trong bóng tối, nhìn mảnh da thịt hắn lấy từ Hashirama, một ý niệm lóe lên.

...

Mấy chục năm sau...

Lúc này Madara đã trở nên già yếu, mắt cũng dần trở nên mù lòa vì sử dụng bí thuật.

Bàn tay gầy gò vẫn nắm chặt lấy cây trâm cài hoa, mân mê nó, rồi dịu dàng đặt vào bên trong mảnh lụa cất vào ngực áo.

- Thời khắc này... sắp đến rồi! Kyouka... chỉ một chút nữa thôi...

C.50

Trong khoảng thời gian cuối đời này, Madara đã cứu sống 1 đứa trẻ cùng tộc tên là Obito, giúp hắn và bắt đầu tạo dựng nên kế hoạch nguyệt nhãn, nơi không còn tranh chấp. Một vùng đất lí tưởng.

Và cùng vào khoảng thời gian cuối đời này đôi mắt hắn đã không còn mù loà... hắn đã thức tỉnh nó....

Rinnegan... đồng thuật mạnh nhất!

Sau đó hắn đã chết khi tuổi thọ đạt ở ngưỡng 120t, mọi thứ hắn cần đều đã giao cho Obito...

Cho đến khi ngày đó đến... vào ngày kế hoạch nguyệt nhãn bắt đầu... hắn sẽ trở lại!

...

Ở thế giới bên kia hắn bên nàng, vui vẻ cùng nàng, cùng nàng ngắm nhìn bầu trời đầy hoa... cho tới ngày đó...

Lần nữa chia tay nàng...

Hắn trở lại dương thế với 1 thân xác tạm thời... một uế thổ chuyển sinh... sau đó hắn đã được hồi sinh hoàn toàn.

Một trận chiến dài... kế hoạch của hắn đang từng bước được thực hiện... đến cuối cùng...

Hắn lại bị phản bội... không... nói đúng hơn là bị lợi dụng...

Tên khốn Zetsu... tên đó đã lợi dụng hắn... hay nói đúng hơn là cả gia tộc hắn... mà hắn cũng biết 1 điều...

Madara hắn là luân hồi của Otsutsuki Indra, người con cả của lục đạo hiền nhân.

Mà tên đó... người vừa là bạn tri kỉ cũng vừa là kẻ thù không đội trời chung, Hashirama.

Hắn cũng là 1 luân hồi của Otsutsuki Ashura, con trai út của lục đạo hiền nhân.

Thân xác của hắn đã trở thành vật chủ cho Kaguya hồi sinh... 1 sự dày vò...

Cho đến khi thật sự kết thúc... hắn mệt mỏi... và hắn cũng đã thua...

Thua không gì bàn cãi...

Tai hắn dần dần ù đi... không còn có thể nghe được...

Hắn thật sự nghĩ... nếu như ngày xưa hắn làm giống Hashirama thì tốt biết mấy...

Nhưng nếu thế hắn sẽ không gặp được nàng... người con gái định mệnh của hắn...

Những lời nói cuối cùng với Hashirama... hãy rũ bỏ đi hết thù oán... vào giao lại toàn quyền quyết định cho hai đứa trẻ chuyển kiếp...

Tương lai của thể hệ sau...

C.51

Hắn nhắm mắt... rồi lại mở mắt lần nữa...

Thời gian ta rời đi không hề dài, nhưng với ta nó như trải qua trăm năm rồi vậy.

Nàng vẫn ở đó... ngồi đợi hắn... ở giữa cánh đồng hoa... nụ cười chào đón hắn trở về.

- Madara-san! Mừng ngài trở về!

- Ừm! Lần này ta thực sự đã về với nàng rồi đây, Kyouka!

Madara mỉm cười, bước đến bên cạnh nàng, ôm lấy nàng thật chặt thủ thỉ.

- Đã để nàng đợi lâu rồi! Kyouka... mùa xuân của ta!

-------------------- End --------------------

Hơn 15k chữ!

Viết từ hồi bộ "[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!" mới ra chừng mấy chap đầu.

Mà tui viết đọc ổn không?

Tưởng viết không dài nhưng lại dài không tưởng! Hơn 1 năm lun rồi ấy! (;゜∀゜)

Thức nguyên đêm hoàn thành... 3 4h sáng (*´・ω・) khâm phục bản thân ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro