Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8/ Tôi mất cả hai người họ rồi

Đã được một thời gian kể từ khi tôi gặp hai lão già hồn ma kia. Họ giúp tôi trong rất nhiềm nhiệm vụ. Và nhậu rất nhiều. Riết bản thân tôi cũng hơi chán nản.

Ngày hôm nay, Kakashi có nhiệm vụ giải cứu Rin. Theo như tôi ghi chép thì Obito đã cấy 1 con mắt cho ổng. Nên ổng rất là suy sụp. Này ổng sẽ làm hại cả Rin và lấy mạng cô.
Tôi thở dài và đóng quyển ghi chép lại.

Giờ sao đây. Kakashi đã rời đi được hơn nửa ngày. Sắp tới thời điểm đấy rồi.

Tôi không thể chờ mãi, nên đành về nhà và để sáng mai gặp vậy.

Sáng hôm sau, khi trời vẫn  còn tờ mờ sáng. Sương mù vẫn chưa tan hết. Tôi đã đứng ở chiếc ghế bành quen thuộc. Chờ hình bóng đen mờ từ từ tiến lại. Đó là Kakashi, người cậu ta trông vô cùng bẩn thỉu. Cánh tay dính đầy máu. Thề rằng bao lần sống lại tôi vẫn sợ má ơi.

Tôi tiến lại gần, đặt tay lên vai Kakashi nhưng lại bị hất ra một cách phũ phàng.

"Cảm giác thế nào? Khi cậu giết một người như thế" Tôi mặt tỉnh bơ nói với cậu ta, thề chứ cái mặt này cười mới đẹp. Buồn thế này hủy hết cả dung nhang.

"Cậu thì hiểu cái gì... Tôi là người khiến họ ra đi... " Kakashi buồn bã trả lời câu hỏi của tôi, không thèm nhìn lấy một cái mà cứ thế đi tiếp.

Vãi-

"Này!!! Đó đếch phải lỗi của cậu!! Nghe chưa! SAO CỨ NINH NINH LÀ CẬU CỐ Ý LÀM THẾM CẬU ĐÂU CÓ MUỐN GIẾT CỔ ĐÂU, THẰNG NGỐC NÀY" Tôi đi lại, mạnh tay nắm lấy cổ áo của Kakashi và đấm cậu ta một cái vào má.

Cảm giác tuyệt ghê hồn.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu! Giờ thì đi về tắm rửa sạch sẽ đi rồi đi ăn với tôi! Chúng ta sẽ ăn sập cả làng luôn! " Tôi dõng dạc nói mà chẳng để tâm ví tiền đang khóc.

Tôi có thể thấy hai lão ma kia đang đứng ở phía sau và hú hồn bởi sự mạnh bạo của tôi.

Chúng tôi dắt nhau đi ăn hết tiệm này đến tiệm kia. Đến khi tôi không còn một bạc nữa thì thôi.

Tháng này hết tiền. Ăn ké nhà người ta thôi chứ sao.

Kakashi trông tôi đang khóc ròng. Chắc chắn cậu ta  đã phì cười. Ác ôn, đã bao ăn rồi còn cười như thế. Ghéc.

Tuy là đã có lúc cậu ta ổn định hơn. Nhưng mặt cậu ta vẫn đờ như thế. Riết chẳng biết làm gì.

Chúng tôi rủ nhau đi chơi nhiều hơn. Sau này khi Cửu Vĩ xuất hiện, tối hôm đấy. Tôi đang cố gắng đưa nhiều người rời đi nhất có thể mà quên mất rằng. Thầy Minato. Thầy ấy sẽ chết vào ngày hôm nay.

Sau khi sơ tán người dân, tôi quay đầu nhìn lại thì Cửu Vĩ đã biến mất. Tiêu rồi... Kakashi sẽ như nào nữa đây cơ chứ.

Tôi chạy một mạch tìm Kakashi, thấy cậu ta thất thần nhìn tôi. Quả thật đôi mắt đó đã chịu quá nhiều đau thương rồi.

Tôi tiền lại và ôm lấy cậu ta, cậu ấy cũng ôm lại tôi. Tôi đã nghe cậu ấy thút thít, có lẽ thế. Hoặc đó là ai khác.

Chúng tôi ôm nhau, cái gì đến cũng phải đến. Lễ tang của Hokage đệ Tứ, vợ của ngài ấy và tất cả người đã ra đi. Chúng tôi đặt lên bàn thờ bông hồng trắng.

Ngót nghét cũng trôi qua 11 năm. Thằng nhóc con của Đệ Tứ cũng đã lớn. Nghe đồn là năm sau nó vào đội Kakashi. Má hú hồn hú día. Bay luôn tờ rinh đích nha cưng.

Tôi nằm trên cành cây nhìn 3 đứa nhóc đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Bạn Kakashi cũng nên đẹp trâu, chắc là phải tìm bồ cho ổng bớt cô đơn vậy. Ha.

________________________

Êy, lừi thiệt nha. Chục năm nữa gặp lại 😏😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro