Chương 1
Ở giữ trung tâm của một khu vườn hoa
《Ảnh minh họa 1 phần. M.n có thể nghĩ khác》
Có 4 cô gái đang lần lượt chuẩn bị bộ bàn ghế gồm 1 cái bàn, 4 cái ghế đều màu trắng rất đẹp (phần này tự hình dung theo kiểu m.n thích nha). Trên bàn là bộ trà kèm theo bó hoa hồng và những chiếc bánh thơm ngon
(Minh họa phía dưới)
(Bụng đói rầu á 😋😋😋)
Sau đó cả 4 cô gái đều kéo ghế ra ngồi.
Cô gái thứ nhất mặc trên người bộ đồ mùa đông màu lục cầm phần bánh lên ăn một cách quý phái
"Có tiến bộ" - [Cố Mạn Mạn (16t) Nick Name Nyan]
Cô gái thứ 2 trên người là bộ váy của Idol (Nói vậy cho nhanh). Cô cười nhẹ cầm phần kem lên ăn
"Quá đỉnh! Yami yami!" - [Lam Lam (16t) Nick Name Aoi]
Cô gái thứ 3 mặc trên người là bộ học sinh tạo nên một hình ảnh bé loli. Cô cầm trên tay một tách trà đưa lên trước mũi
"Vị hoa hồng không quá nặng cũng không quá nhẹ!" - [Tiểu Nguyệt (16t) Nick Name Yona]
Và cô gái cuối cùng mặc trên người bộ Gothic Lolita màu đỏ đen trên tay cầm tách trà đưa lên miệng uống
"Hôm nay mọi thứ thật hoàn hảo!!" - [Băng Liên (16t) Nick Name Alex]
"Tất cả đều nhờ vào sự nổ lực của S4" - Bạch Liên mặt hưởng thụ nói
"Đúng vậy hen!" - Tiểu Nguyệt cười nghiêng đầu
"Đây có thể được coi là tinh thần đồng đội không?" - Lam Lam cười tươi nói
"Có thể là vậy!" - Mạn Mạn hơi gật đầu
"Nhắc tới tinh thần đồng đội thì mới nhớ...." - Tiểu Nguyệt đặt một ngón trỏ dưới miệng nói
"Đã đến lúc bắt đầu hành trình của Hồng Hồng rồi!" - Băng Liên hơi nhắm mắt cười tĩnh lặng
"That's right!" - Cả bọn đồng thanh
------Chuyển cảnh------
Hôm nay là một ngày âm u, sấm chớp nỗi linh đình, mưa rơi ào ào. Trong một khu rừng, cây cối xung quanh không có một ngọn lá và cũng không có lấy một sự sống. Ở đó chỉ có một mảng màu đen. Ở phía Đông khu rừng, có một nữ tử đang nằm bất động giữa một vũng máu. Trên cơ thể có rất nhiều thanh kiếm đâm xuyên qua và ở phía ngực trái có một lỗ hỏng to. Nhìn qua thì kinh mạch kết nối với trái tim ở nơi đó đã bị đứt. Đối diện với thân ảnh tàn tạ này là một nam nhân đang cười điên loạn. Trên tay là một trái tim dính đầy máu. Nữ tử đó nhìn nam nhân một cách căm phẫn, đầy ý giết người cùng với sự hận thù
"Haha căm hờn đi, căm phẫn đi, lôi thần, không ngờ có ngày ngươi bại dưới tay ta HAHAHAHA..." - Hắn ta cười quái đãng đầy vẻ thích thú
"N...g...ư...ơ...i...s...ẽ...k...h...ô...n...g...y...ê...n....đ...ư...ợ...c...đ...a..." - Nữ tử kia cố rặn ra từng chữ một nói với một chút sức lực cuối cùng. Thế nhưng khi lời chưa kịp phát ra hết thì đôi mắt đang dần dần khép lại. Trước khi hoàn toàn mất đi sự sống, cô nhìn thấy nam nhân đó bóp nát tim cô cùng với 1 hàng nước mắt ở bên mắt trái chảy xuống và miệng hơi mấp máy
"Xin lỗi... Hồng Hồng"
"Thật đáng tiết khi 'ngươi' và 'hắn' lại là một!"
Lúc này nữ tử đó hoàn toàn nhắm mắt nhưng có điều, một ngọn lửa màu đỏ cam đánh xuống thân ảnh kia làm cho xác bốc cháy.
======
"Cắt cắt! Mọi người làm tốt lắm!" - Băng Liên vỗ tay 2 cái rồi nói
"Uống nước đi m.n, chuẩn bị chuyển cảnh!" - Tiểu Nguyệt
"Cảnh 2 đã chuẩn bị xong!" - Mạn Mạn
"Diễn viên đã học thuộc lời thoại rồi Đạo diễn!" - Lam Lam
"Tốt! Hồng Hồng lại làm phiền cô rồi!" - Băng Liên quay qua Hồng Hồng cười nhẹ nói
"Không có gì... đâu..." - Hồng Hồng nói một hồi rồi bất tỉnh nhân sự
"Hơ... TRỜI ĐẤT ƠI DIỄN VIÊN BỊ THIẾU MÁU RỒI!" - Băng Liên thấy Hồng Hồng bất tỉnh liền nhìn vào cái lỗ trên người rồi giật mình hét lên
"Chuyện gì vậy?" - S4 giật mình bởi tiếng hét của Băng Liên thì ngay lập tức liền chạy lại
"Hồng Hồng tại sao lại bị thương nặng như vậy???" - Lam Lam hỏi
"Còn hỏi gì nữa!!! Mau đưa Hồng Hồng đi cấp cứu! Tìm diễn viên mới đi!!!!" - Tiểu Nguyệt bấm máy gọi 113 á nhầm 115 - "Moshi Moshi 113 nhầm 115 phải không? Làm phiền cho 1 xe cứu thương tới đường X số nhà XY!"
3 phút sau~~~
Hồng Hồng nằm trên xe cứu thương mà đi
"An toàn rồi!" - Băng Liên thở phào nhẹ nhõm
"Vậy còn diễn viên thì sao?" - Mạn Mạn lúc này mới lên tiếng nói
"Đúng rồi! Đúng rồi!" - Tiểu Nguyệt gật đầu
"Ta cần một diễn viên!" - Băng Liên xoa xoa huyệt thái dương
"Thật ra thì ta có 1 diễn viên ấy!" - Lam Lam đề nghị
"Ai vậy?" - Băng Liên thắc mắc
"Người có khả năng dịch dung!" - Lam Lam cười mờ ám nói
"À... hiểu rồi!" - Tiểu Nguyệt + Mạn Mạn gật đầu rồi cả 3 cười nham hiểm làm Băng Liên rùng mình
"K...không phải chứ...." - Trước cái đám ác ma này Băng Liên không khỏi nuốt nước bọt
"Tất nhiên rồi!" - Cả 3 đồng thanh
"K...KHÔNGGGGGG"
========
Tí tách
Từng giọt nước từ đâu rơi xuống, trúng ngay gương mặt của một nữ hài làm cho nữ hài tử đó khẽ mở mắt. Đó là một cô bé có mái tóc màu vàng ngà được buộc lại ở phía dưới bằng một cái Ruy băng có 2 cái chuông, trên đầu có đôi tai hồ ly, đôi mắt màu đỏ và trên người là một cổ phục cũng có chuông nhưng là 4 cái bởi 2 cái nơ ở 2 bên hông
《Ảnh minh họa phía dưới》
[Mắt màu đỏ và cái Haori ngoài là màu đỏ chớ không phải mài tím nha]
***
Nữ hài tử đó cố gượng dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh khẽ nhíu mày. Trước mắt cô bé là một cái lồng rất lớn và to.
Nữ hài tử đó đi lại cái lồng đó, kì lạ thay. Mặc dù cái lồng rất to, cô dư sức chui qua được nhưng tại sao lại không thể bước qua được. Khẽ liếc mắt lên trên. Cô thấy một lá bùa khá lớn, màu vàng và chữ màu đỏ. Trên lá bùa đó có dòng chữ rất quen
"Cái này... hình như mình thấy ở đâu rồi?" - Cô bé khẽ nhướng mày định đưa tay ra sờ thì một dòng điện xuất hiện làm cô giật mình - "Bàn tay trẻ con? Lôi quang của mình lại phản phệ? Vậy là sao?"
Cô bé suy nghĩ một hồi thì phát hiện ra
"Xuyên rồi! Hah... thật không ngờ xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào truyện tranh Nhật Bản - Naruto!"
Cô cười mỉa mai rồi ngồi phịch xuống
"Ta thật sự muốn biết... kẻ nào lại ngu ngốc đến nổi cho ta đến cái thể giới này!" - Cô kiêu ngạo nói - "Đúng vậy! Ngu ngốc đến nỗi dám để cho Lôi Thần ta trở thành Kyubi Kurama trong Naruto. Lôi kết hợp với Hỏa! Một loại năng lượng không tồi đâu. Tuy nhiên..."
Cô bé đột nhiên mặt nghiêm trọng, ngay lập tức bật dậy, ánh mắt hướng về phía đối diện. Một thân ảnh màu đỏ cam xuất hiện với đôi mắt rất muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Không biết ai đây rảnh rổi mà đến thăm ta vậy?" - Cô bé kiêu ngạo nói, cơ thể nhanh chóng xoay 180°, đầu hơi nghiêng qua một bên, tay trái chống hông, tay phải hơi hất tóc ra đằng sau nói
"Nhân loại...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro