Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tới Phong Quốc.

Cả gia đình liền lên đường đến Phong Quốc. Ở đó, Kazekage Đệ Tứ là bằng hữu của Rikito. Đến đó có lẽ sẽ an toàn hơn là ở bên ngoài.

Trên đường đi, không gian lặng yên đến mức khiến lòng người sợ hãi, lục đục chuẩn bị cho một hồi giao tranh mới. Giữa những dã tâm lớn lao lẫn những khát vọng bé nhỏ, bảo vệ quyền sống và cướp lấy quyền sống đấu tranh khốc liệt, cắn xé nhau từng chút một không buông bỏ.

Ví dụ như hiện tại, trước mắt của Uchiha Tokata - là một cảnh tượng khiến người ta phải đau lòng. Giữa những xác chết ngổn ngang của ninja các làng.

Cha mẹ của mình đã nằm xuống, trên người cũng bị ghim rất nhiều vũ khí. Máu chảy thành sông, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, hòa với đất ẩm, tạo thành một thứ hỗn hợp khiến người ta phải buồn nôn.

Đây là chiến tranh. Ngay cả những người vô tội cũng không thể tránh được.

Cha cả người đầy thương tích, ôm chặt lấy mẹ như ôm một thứ quý giá nhất thế gian. Mà người mẹ nằm trong lồng ngực cha, một đầu tóc đỏ rũ rượi, như có như không hòa làm một với máu tươi.

Sau khi Uzumaki Mito qua đời, Uzu no Kuni toàn diệt, huyết mạch duy nhất còn lưu lại của những người sở hữu mái tóc đỏ xinh đẹp kia, chỉ còn lại độc nhất Uzumaki Kushina. Thế nhưng giờ đây, trước mắt cậu là một người mẹ Uzumaki. ĐÃ CHẾT.

Trên tay cậu đang bế chị mình, cả hai bị cha giấu vào gốc cây gần đó.

Bây giờ cậu không biết phải làm gì cả. Chỉ biết, cậu phải bảo vệ chị.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Xung quanh có gì không, Kakashi?

- Thưa, không có gì cả ạ!

Thiếu niên tóc trắng bạc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hokage Đệ Tam, lạnh nhạt trả lời. Dường như chiến tranh đã rèn luyện cho một người không hề có cảm xúc gì trước những cảnh tượng như thế, chính điều này đã khiến Hokage Đệ Tam không khỏi thở dài.

- Gọi Gai quay lại đi, chúng ta rút khỏi đây nhanh lên, trước khi làng Cát đến.

- Vâng!

Hokage Đệ Tam quay mặt đi nơi khác thở dài. Chiến tranh gây ra đau thương, mất mát. Nhưng trong xã hội kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé là điều không thể tránh khỏi.

Ông liền quay qua gốc cây gần đó.

- Mau ra đi!

Tokata giật mình.

Tại sao ông ta lại có thể biết cậu đang ở trong này chứ?!

Người này, QUẢ THẬT LÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG.

Bây giờ phải làm sao đây?! Hắn ta biết mình ở đây, có khi nào sẽ làm hại mình và chị không? Không được mình phải bảo vệ chị. Bây giờ chị là người thân duy nhất của mình. Dù phải hy sinh mạng sống này, MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI BẢO VỆ CHỊ.

Thấy người kia vẫn chưa ra, ông liền nói thêm.

- Mau ra đi, ta không hại người đâu!

Tokata từ trong gốc cây đi ra, tay cầm kunai đứng trước mặt người đàn ông kia, mặc dù người vẫn còn run nhưng giọng nói vẫn mang chút dè chừng.

- Ông muốn gì?

* Là một đứa trẻ sao*

- Tại sao cháu lại ở đây? Ở đây đang xảy ra giao tranh, rất nguy hiểm. Cha mẹ cháu đâu?

- Ông không cần biết, ông muốn gì ở tôi? Có phải lại là sharingan hay vật chứa vĩ thú đúng không? Hay là các người muốn lợi dụng chakra của tộc Uzumaki để phục vụ chiến tranh.

Tôi nói cho ông biết, tôi thà chết chứ không đưa con mắt sharingan hay quy phục các người làm vật chủ vĩ thú hay phục vụ cho các người đâu.

* Ra thằng bé là người của tộc Uzumaki lẫn Uchiha sao*

- Cha mẹ của cháu đâu, sao cháu lại ở đây?

- Bị ninja làng Lá các người giết chết rồi. Ông vừa lòng chưa.

Nghe ông ta hỏi câu đó, Tokata liền ném ánh mắt căm phẫn đến cho ông già.

* Hừ... Đúng là lừa người, nhìn trang phục thì rõ ràng ông ta là Hokage, là người có địa vị cao nhất làng Lá. Chẵng lẽ ninja làng Lá tự ý ra khỏi làng để bắt người mà không phải trình báo với cấp trên à. Đừng nghĩ cậu là trẻ con nên muốn lừa cậu thì dễ.

- Nếu cha mẹ chấu đã mất thì cháu nên đi theo ta. Ta hứa sẽ cung cấp đầy đủ những thứ thiết yếu cần thiết. Vả lại làng lá cũng là quê hương của cả Uzumaki và Uchiha. Về lại quê hương cũng tốt hơn là sống lưu lạc bên ngoài đúng không?

- ĐỪNG CÓ LỪA TÔI. TỘC UCHIHA THÌ Ở LÀNG LÁ LÀ THẬT, NHƯNG TỘC UZUMAKI THÌ Ở LÀNG XOÁY NƯỚC. ÔNG ĐỪNG NGHĨ TÔI LÀ CON NÍT THÌ NÓI MẤY THỨ NÀY TÔI SẼ TIN. TÔI THÀ MẤT MẠNG TẠI ĐÂY CHỨ KHÔNG MUỐN THEO ÔNG VỀ CÁI LÀNG CHẾT TIỆT KIA ĐÂU, ÔNG GIÀ RÂU RIA.

Mắt Hokage Đệ Tam giật giật

ÔNG GIÀ RÂU RIA

Vừa lúc đó, có một người tóc muỗng dừa, lông mày sâu róm, mặc nguyên một bộ đồ bó xanh lá từ đầu đến chân từ đâu trở về. Thấy người của mình trở về.

- Gai, cậu mau mang thằng nhóc này về làng. Để thằng nhóc này ở ngoài rất nguy hiểm, các làng khác sẽ còn tới bắt thằng bé nếu biết nó không thuộc sự bảo vệ của chúng ta.

Hokage Đệ Tam ra lệnh cho Gai.

- Vâng.

Không chần chừ, Gai liền xông lên.

- Xông lên nào nhiệt huyết tuổi trẻ. MỘC DIỆP TOÀN PHONG.

Nói dứt câu, Gai liền đá vào mặt thằn bé. nhưng Tokata không phải dạng vừa. Cậu đưa tay chặn cú đá của Gai, tiện đó kết ấn cực nhanh và: HỎA ĐỘN: HÀO HỎA CẦU CHI THUẬT.

Gai liền nhảy ra sau để né đòn

Chưa kịp tấn công chiêu thứ hai, đằng sau Tokata đã xuất hiện một bóng người tóc bạc. Chưa kịp phản ứng đã bị người đó đánh mạnh vào sau gáy.

Chết tiệt

Cậu vậy mà lại bất cẩn để bọn họ bắt được khốn khiếp.

Tokata ngã gục xuống đất, bóng người tóc bạc đó liền quay sang Hogake nói bằn giọng kín cẩn.

- Ngài có làm sao không thưa ngài Hokage? Thằng nhóc này là...

- Ta không sao. Thằng bé đó là con của hai gia tộc Uchiha và Uzumaki. Nhìn khung cảnh bây giờ chắc là gia đình thằng bé đang đi lánh nạn. Còn hai người đang ôm nhau ở đằng kia chắc là cha mẹ của thằng bé.

-Bây giờ chúng ta sẽ về làng càng sớm càng tốt, tránh cho cuộc giao tranh mới xảy ra. Gai cậu hãy mang thằng bé về làng. Cha mẹ thằng bé đã mất, ta nghĩ thằng bé không còn nơi nào để về nữa đâu.

- Vâng/ Vâng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rất lâu khi nhóm làng Lá đã đi xa. Trong gốc cây, Rika dần dần tỉnh lại.

*Cô sao lại ở đây, đây là đâu. Cha mẹ với em trai cô đâu rồi. Cô là đang ở trong gốc cây sao.*

Còn đây là đống sách cô thấy trong tầng hầm mà. Cả nhà tính đi đâu sao mà mang nhiều hành lí vậy.

Rika cố gắng bò ra ngoài. Ánh sáng mặt trời làm cô chói mắt, cô đành nhắm mắt định thần lại. Khi dần quen với ánh sáng, cô chống tay đứng dậy tìm gia đình mình.

Khi đi xung quanh gần đó, cô thấy cả cha lẫn mẹ mình đều nằm bất tỉnh dưới đất, trên mình bị ghim rất nhiều vũ khí.

Cô đứng chết trân khi thấy cảnh tượng đó. Cô như bị ai rút hết sức lực, nhưng cô không tin. Gắng gượng từng bước, từng bước đi đến bên cạnh họ.

Nhưng không...

Hai mắt của cha chảy đầy máu. Còn mái tóc đỏ mà mẹ tự hào bây giờ như hoà làm một với nó. Cha ôm mẹ chặt như ôm một thứ gì đó quý báu.

Cha mẹ cô đây, còn em trai cô đâu. Em trai cô đâu rồi.

Chẳng lẽ...

Em trai của cô đã bị bọn người làng khác bắt để lấy sharingan.

Không... Không thể nào... Không thể nào... Em trai của cô... Em trai của cô...  Em trai của cô...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Rika hét lên, mắt của cô từ màu đen đã hoá thành đôi mắt sharingan 3 câu ngọc.

Bọn Làng Lá, Làng Đá và Làng Mây các người cứ đợi đó. Dám động đến gia đình của cô, cô sẽ cho chúng biết thế nào là đại khai sát giới, thế nào là chết không có chỗ chôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro