Chap 3: Biến cố bất ngờ
Từng ngày từng ngày trôi qua, Ririto và Fukuto vẫn dạy hai đứa con của mình những nhẫn thuật khác nhau. Những bài tập thể lực, ném kunai và shuriken,...
Cuộc sống của họ vẫn luôn hạnh phúc, cho tới một ngày...
Các làng khác biết được thông tin có hai thành viên tộc Uchiha và Uzumaki đang ở ngoài phạm vi bảo vệ của làng Lá. Bọn họ liền cho người truy tìm, bắt về, vì ai cũng biết:
TỘC UCHIHA THÌ VỚI ĐÔI MẮT SHARINGAN CÓ THỂ SAO CHÉP MỌI NHẪN THUẬT, THỂ THUẬT VÀ CẢ ẢO THUẬT. CÒN CÓ THỂ NHÌN THẤY HUYỆT ĐẠO CHAKRA VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐỐI THỦ.
CÒN TỘC UZUMAKI THÌ CÓ THỂ BẮT VỀ LÀM JINJURIKI HOẶC LỢI DỤNG CHAKRA CỰC LỚN CỦA HỌ CÓ THỂ CHỮA TRỊ CHO QUÂN ĐỘI PHỤC VỤ CHIẾN TRANH.
Một con mồi béo bở như vậy thì ai mà muốn bỏ qua chứ.
Và cứ như thế, cuộc sống hạnh phúc của họ không kéo dài được bao lâu.
----------------------1 năm sau---------------------
- Được rồi, con đang tiến bộ rất nhanh. Thể lực rất tốt, các nhẫn thuật cũng tương đối rồi.
- Cha à! Tương đối là khả năng của con tới đâu rồi ạ? - Tokata
- Tới đâu rồi hả? Rikito vừa xoa cằm vừa nhìn về một hướng xa xăm.
- Hơn bọn genin một chút.
- Con học 1 năm trời mà chỉ hơn bọn genin thôi sao?
- Chứ con muốn gì nữa! Thể lực con cũng hơn mấy đứa trẻ con bình thường. Nhẫn thuật con cũng biết kha khá rồi còn gì. Con còn thuần thục tất cả các nhẫn thuật cấp E và cấp D đó. Còn biết 1 nhẫn thuật cấp C là "Hào Hoả Cầu Chi Thuật" còn gì.
- Nhưng mấy cái thuật Cấp E đó là cấp độ dễ nhất, dành cho mấy đứa Ninja Tập Sự ở Học viện. Là những thuật cơ bản nhất cho tất cả các Ninja. Còn Cấp D là thuật dành cho các Ninja Hạ Đẳng (Genin). Có thể dễ dàng đạt được bởi tất cả các Ninja.
- Nhưng con đã làm được 1 nhẫn thuật cấp C rồi đó. Cấp C là thuật dành cho các Ninja Trung Đẳng. Nhưng con đã làm được 1 nhẫn thuật cấp C, có nghĩa là con rất giỏi rồi, con trai à! - Rikito vừa nói vừa xoa đầu động viên con.
- Nhưng con vẫn chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ chị. - Tokata quay mặt đi chỗ khác, khó chịu nói.
- Con bé cần con bảo vệ sao? Con nên nhớ! Người huấn luyện cho chị gái con là mẹ của con đó. Uzumaki Fukuto. Người của gia tộc Uzumaki chuyên về thuật phong ấn. Trình độ đấu tay đôi của mẹ con không phải dạng vừa đâu. Cho nên con nghĩ chị con qua tay mẹ con đào tạo cần người khác bảo vệ chắc. Con bé chưa đập cho người khác 1 trận nhừ tử là may lắm rồi! Nên con không phải lo đâu con trai.
- Có thật không?
- Thật chứ! Ta nói với con đều là sự thật mà.
Ông hiện tại đang thấy con trai mình nhìn ông với ánh mắt không thể tin tưởng người cha này cho lắm...
Haizzz...... Ông chính là là người cha bất hạnh nhất thế gian.
- Được rồi chỉ cần con thức tỉnh được Mangekyou Sharingan ta sẽ dạy con một loại ảo thuật cực mạnh. Vậy nhé, bây giờ về nhà ăn cơm thôi chắc mẹ con cũng đang chờ đấy. À cả chị nữa.
-----------------Trên đường về nhà-------------
- Mẹ ơi, con về rồi!
- Anh về rồi này, vợ ơi!
- A, ba về rồi! - Rika
- Hai cha con mấy người về rồi đó hả??!! Mau rửa tay rồi còn vào ăn cơm.
Rika tiến về phía em trai liền hai tay chống xuống đầu gối hỏi:
- Nhóc hôm nay đã học được những gì rồi?
- Em chỉ ôn tập lại một chút thôi, ba nói chừng nào em đạt được Mangekyou Sharingan gì đó thì sẽ dạy em một ảo thuật cực mạnh đó chị hai.
- Vậy sao!!!?? Chị biết rồi, vậy nhóc cũng phải cố gắng lên đó.
Cậu em trai có vẽ rất phấn khích khi nghe chị mình cổ vũ. Cậu nhóc liền hừng hực khí thế, nhưng liền nhớ ra gì đó cậu lật đật nói với chị.
- Dạ!!! À mà chị ơi, em đã thành thục hết tất cả những thuật cấp E và cấp D rồi. Em còn thực hiện được một nhẫn thuật cấp C là Hào Hoả Cầu Chi Thuật nữa đó chị.
- Wow, thật hả??? Chị chưa thực hiện được nhiều nhẫn thuật như nhóc đâu! Có thể thực hiện được Hào hỏa Cầu Chi Thuật theo truyền thống của gia tộc thì bất cứ ai thực hiện được nhẫn thuật đó có nghĩa là đã trưởng thành. Nhóc đã trưởng thành rồi đó Tokata.
Rika liền xoa đầu cậu em trai của mình.
- Tất nhiên rồi, em sẽ từ từ mạnh lên, mạnh lên nữa để bảo vệ chị. Sẽ không cho bất cứ một ai bắt nạt chị. Tên nào dám động đến chị là sẽ chết với em.
- Được rồi! Vậy trong tương lai phải nhờ hết vào nhóc đó.
- Chị cứ tin tưởng vào Tokata này!
Cậu nhóc vừa hất mặt lên, vừa để tay lên ngực như một biểu hiện cho lời hứa của mình.
- Thôi được rồi mau vào ăn cơm, để bố mẹ chờ là không hay đâu.
- Vâng.
Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường cho đến tối.
Rất nhiều ninja tập trung xung quanh ngôi nhà để bắt thành viên của tộc Uchiha và Uzumaki.
- Bây giờ vẫn chưa muộn, đợi họ ngủ say chúng sẽ tập kích bất ngờ cho họ trở tay không kịp nhưng cũng không nên khinh thường chúng bởi vì chúng là người của hai gia tộc mạnh mẽ nhất làng Lá. - 1 tên chỉ huy lên tiếng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi Rikito đang lau kiếm, còn Fukuto gấp quần áo thì họ cảm nhận được bên ngoài có rất nhiều luồng chakra khác nhau đang ẩn nấp.
- Fukuto.
- Vâng!
Hiểu ý, cô liền cảm nhận chakra bên ngoài.
- Có khoảng 100 tên.
- Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến mà. Em mau chuẩn bị đồ và dặn dò các con đi. Anh đi chuẩn bị một tí.
- Vâng! Anh nhớ cẩn thận!
Cô liền buồn bã đứng dậy tìm các con.
" Tại sao chúng ta lại sinh ra trong 2 gia tộc quyền thế như vậy? Nếu như chúng ta chỉ là người bình thường, có lẽ số phận sẽ tốt hơn bây giờ chăng?!"
Cô liền đi tới gõ cửa phòng của hai đứa.
- Rika, Tokata.
- Dạ! Mẹ gọi tụi con!
Khi 2 đứa vừa bước ra khỏi phòng, Fukuto ôm chầm lấy 2 đứa con của mình. Vừa khóc vừa nói:
- Mẹ dặn 2 đứa này! Bây giờ mẹ sẽ dẫn hai đứa xuống tầng hầm, dưới đó có rất nhiều sách, bao gồm: lịch sử gia tộc, các nhẫn thuật, ảo thuật, thuật phong ấn,... Bây giờ đã tới lúc các con xuống hầm học chúng rồi. Nhớ, các con ít nhất cũng phải thuần thục được nhẫn thuật cấp C có biết chưa? Bây giờ các con vào phòng chuẩn bị ít đồ đi rồi xuống hầm. Mẹ sẽ đi chuẩn bị một ít thứ.
- Vâng!!!
Fukuto vừa quay đi, 2 đứa trẻ liền rất hào hứng.
- Chị hai, chị hai... Cuối cùng em cũng có thể học được những nhẫn thuật mạnh rồi. Em sẽ cố gắng học thật tốt là bảo vệ cho chị hai.
- Ừm, vậy sau này nhờ em hết đó! -Cô mỉm cười cổ vũ cậu em.
- Chị hai cứ yên tâm. Em chắc chắc sẽ bảo vệ chị hai mà.
Đang nói chuyện rôm rả thì mẹ của cả hai quay lại. Trên tay còn có một đống đồ.
- Hai con chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì xuống hầm với mẹ mau lên!
Mẹ liền dẫn cả hai xuống hầm, nhưng cô cảm thấy mẹ cô có gì đó rất kì lạ. Hành động và lời nói nói dường như có chút gì đó gấp gáp. Nhưng cô không hiểu tại sao!!??
Tầng hầm dường như được quét dọn rất kỹ càng, không hề bám bụi. Mẹ nhờ hai chị em bưng một ít đồ ăn xuống hầm. Chăn, chiếu, mùng mền có bao nhiêu là mẹ cô tán xuống hầm hết.
Cô vẫn không nghi ngờ gì lắm, cho đến khi mẹ cô cô dọn một cái giường gần giống như kiểu cho em bé hay nằm. Rồi thắp nến xung quanh, đã vậy còn vẽ thêm một ít phong ấn ở dưới giường. Cô thắc mắc liền hỏi, nhưng mẹ cô không trả lời. Chỉ nói là nó sẽ bảo vệ cô, rồi còn xin lỗi.
Cô thắc mắc????!!! Nếu mẹ bảo vệ cô thì mắc mớ gì phải xin lỗi. Trong đầu cô đang có 1000 dấu chấm hỏi. Nhưng cũng không quan tâm. Cô tin. Mẹ cô sẽ không làm hại cô.
Nhưng cô lại không biết rằng, trong tương lai, thứ mà mẹ cô nói sẽ bảo vệ cô lại là thứ khiến cô căm hận người mẹ này nhất.
- Rika mau nằm lên đi con!
- Tại sao con phải nằm trên cái giường này ạ?
- Cái này sẽ bảo vệ con an toàn. Còn Tokata, lát nữa con phải ở bên chị con nắm tay chị ấy suốt đêm. Có hiểu không?
- Tại sao lại vậy ạ?
- Đừng hỏi nhiều, mẹ dặn như thế nào thì con cứ làm đi!
- Vâng!
- Được rồi. Bây giờ các con cứ ngồi đây, qua đêm nay rồi hãy bắt đầu học. Mẹ đi đây.
Nói dứt câu Fukuto liền đi ra ngoài khóa cửa. Trước khi đi cô còn phong ấn bên ngoài. Không ai có thể cảm nhận chakra, các giác quan cũng sẽ không hoạt động tốt được khi ở trong kết giới của cô.
----------------------------Quay lại với hai vợ chồng------------------------
- Em đã lo cho các con hết chưa?
- Dạ, xong rồi!
- Được rồi. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi. Nhất định phải bảo vệ hai đứa con của chúng ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đến, trăng lên cao, trăng vừa sáng vừa tròn.
Các ninja bên ngoài đã thủ thế chuẩn bị tấn công thì bỗng dưng dừng lại. Họ đột nhiên thấy cánh cửa mở ra nhưng không thấy ai hết. Đột nhiên, từ trong nhà phát ra:
- Hỏa độn: Hào hỏa Cầu Chi Thuật.
Hoả Cầu vừa lớn vừa nóng phóng tới. Đốt cháy mọi thứ trên đường đi của nó. Bọn Ninja bên ngoài vì quá bất ngờ nên phần lớn đều bị trúng chiêu. Phần lớn đều chết, còn lại thì bị phỏng nặng.
- Phân thân suriken.
- Xích vàng.
Đám shinobi chết như ngả rạ.
- Mọi người tấn công, bọn chúng có hai người chúng ta có tất cả trăm người lận. Đội hoả thuật đâu!!?
Hoả độn: Long Hoả Thuật.
- Fukuto!
- Vâng! Thủy độn: Thiên Sát Thủy Tường.
- Cô ta đang dùng Thủy độn, Đội thổ thuật đâu?
Thổ độn: Thổ Lưu Bích.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hơn 3 giờ chiến đấu, bên Rikito và Fukuto ai cũng thấm mệt.
- Làm sao bây giờ, chúng quá đông? Chúng còn gửi viện binh đến đây nữa. Có khoảng cả trăm người nữa. Phải làm sao đây anh. Bọn chúng toàn là jounin và anbu. Chết tiệt.
Vừa nói vừa đấm cho một tên một cú đo ván.
- Anh có cách này, bây giờ em vào dẫn con chạy thật xa nơi này. Anh sẽ ở đây cầm chân chúng.
- Không được. Còn anh thì sao? Em sẽ không bỏ anh mà chạy một mình đâu.
- Nhưng còn con của chúng ta thì sao?
- Anh cứ yên tâm đi. Em đã phong ấn cửa dưới hầm rồi. Bọn chúng không tìm ra được đâu, chứ nói chi là vào được đó bắt con của chúng ta.
- Nhưng anh không muốn em chết, em phải sống để còn lo cho con của chúng ta nữa.
- Chứ anh nghĩ em muốn anh chết lắm à, ĐỒ CHỒNG TỒI.
- Được rồi, được rồi. Anh là đồ chồng tồi, được chưa! Nếu vậy... phải sống chết bên cạnh anh đó... Vợ à...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rạng sáng hôm sau. Trong một khu rừng có một ngôi nhà nọ, xung quanh ngôi nhà đó toàn là xác chết la liệt, máu bắn tung toé khắp nơi. Trong những xác chết chồng chất đó thì vẫn còn một cặp nam nữ vẫn còn cựa quậy, từ từ đứng lên.
- Thấy chưa, anh đã nói với em là anh sẽ sống rồi mà!
Kirito nở một nụ cười ngu ngốc nói với vợ
- Im ngay đi tên chồng chết tiệt.
- Rồi rồi, anh im được chưa?!
Thấy vợ mình nổi nóng, anh liền không chọc vợ nữa.
- Được rồi, chúng ta mau tranh thủ thời gian đi trốn ở nơi khác nhanh lên. Kẻo bọn chúng lại kéo đến thì khổ.
Hai người dìu nhau đứng dậy vào nhà, nhưng lại không thấy từ xa có một tên Ninja gồng mình dậy, dùng phong độn truyền vào lưỡi kiếm phóng vào Kirito.
Fukuto là ninja cảm nhận, cảm thấy có một vật gì đó bay về phía hai người. Khi quay lại nhìn, bà thấy một thanh kiếm đang nhắm vào chồng mình. Không do dự, Fukuto liền đấy Kirito qua một bên.
Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Fukuto. Bà liền ngã rạp xuống đất. Rikito bị xô ngã ra đất mất một hồi mới định thần được. Khi ông mở mắt ra, thấy trước mắt mình là người vợ mình yêu thương hết lòng, bảo vệ hơn cả sinh mạng bị một nhát kiếm đâm xuyên qua, ông như bị rút đi hơi thở vậy.
Tại sao? Tại sao em lại cười? Tại sao nụ cười của em lại hiền dịu... và ấm áp như thế.
Tim anh... Nó đau lắm, đau đến mức không thể thở được.
Vào giây phút đó, đôi mắt Tà Luân Nhãn Sharingan ba câu ngọc đã biến thành Vạn Hoa Đồng Tà Luân Nhãn Mangekyou Sharingan.
- Amaterasu.
Kirito liền quay qua tên vừa ném thanh kiếm vào vợ mình. Thiêu đốt hắn bằng ngọn lửa địa ngục Amaterasu. Ngọn lửa đen cháy 7 ngày 7 đêm mới có thể dập tắt. Sẽ đốt hắn đến tro tàn cũng không còn.
Thiêu chết tên đó xong, Rikito liền quay sang vợ mình. Thấy trên khuôn mặt vẫn là nụ cười đó nhưng thân thể dần đã không còn hơi ấm. Ông liền không tin được vào chính mắt mình. Cố chấp ôm vợ vào lòng mình, khóc lớn. Nhưng người vợ đã không còn có thể đáp lại nữa rồi.
Đột nhiên, Fukuto hấp hối gọi.
- Kirito...ha...a...ha
- Fukuto...em...em...Em còn sống sao? Anh nghĩ em đã...đã...
- Không đâu, em phải phong ấn Vô Vĩ vào Rika, trong tương lai Vô Vĩ sẽ bảo vệ con bé.
- Em vừa nói cái gì vậy, Fukuto?! Em rõ ràng biết Vô Vĩ sẽ ăn bóng tối bên trong vật chủ của nó. Nó còn sẽ lấn át nhân cách của vật chủ, người không ra người, jinchuuriki không ra jinchuuriki. Em muốn con chúng ta trở thành cái dạng gì đây chứ!?
- Anh đừng lo, chỉ cần con bé biết kiểm soát Vô Vĩ thì sẽ không có gì đáng lo ngại. Vả lại con bé có thể mượn sức mạnh của Vô Vĩ để bảo vệ chính bản thân mình.
- Nhưng anh vẫn lo, Vô Vĩ có quá nhiều nguy hiểm.
- Em đã quyết rồi, đừng cản em.
- Sen no Riky.
Fukuto vừa kết ấn tay, Vô Vĩ đã bị rút ra và phong ấn vào trong người con gái bé bỏng dưới tầng hầm.
Sau khi đã rút hoàn toàn vĩ thú ra khỏi cơ thể. Fukuto đã không còn đủ sức nên đã ngã rạp ra đất, nhưng may mà có ông chồng Rikito đỡ.
Fukuto biết mình sắp không qua khỏi, liền nắm tay chồng nói.
- Rikito, giúp em chăm sóc con. Con bé Rika từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nhưng tính tình lại lạnh nhạt, thờ ơ. Bề ngoài nó có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng bên trong nó cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi cần được bảo bọc và yêu thương của gia đình. Anh nhớ phải chú ý con bé nhiều hơn. Còn Tokata, thằng nhóc còn nhỏ, rất bồng bột và háo thắng. Anh phải chú ý tới thằng bé. Chắc chắn khi mất em, hai chúng nó sẽ bị một cú sốc tinh thần rất lớn. Nên anh phải là người vật dậy tinh thần của chúng. Anh hứa với em đi Rikito.
- Không... Anh không hứa với em đâu... Anh không hứa em đâu... Em sẽ sống mà... Em sẽ sống mà... Em sẽ sống mà...
Rikito ôm chặt lấy vợ mình như thể, chỉ cần buông lỏng một chút thôi là có thể có ai đến đến mang cô ấy đi vậy. Người đàn ông bây giờ đang ôm vợ mình khóc ào lên như một đứa trẻ mất hết tất cả.
- Rikito, ngoan nào. Hứa với em là phải chăm sóc hai con. Có một điều này nữa, Rikito. Cảm ơn anh.
- Em cảm ơn anh vì cái gì chứ? Anh... Anh...
- Cảm ơn anh vì đã không chê mái tóc đỏ của em. Cảm ơn anh vì đã cứu em trong khi em bị bắt nạt. Cảm ơn anh vì đã cho em hai đứa con. Cảm ơn anh vì đã cho em một thời thanh xuân tươi đẹp. Cảm ơn anh, Rikito. EM YÊU ANH, YÊU ANH NHIỀU LẮM.
Nói dứt câu, cô liền dùng hết sức đưa cánh tay của mình lên kéo đầu Rikito xuống. Hôn lên môi chồng một nụ hôn. Không dài không ngắn, nhưng đủ làm ấm trái tim hai người.
Nụ hôn vừa dứt, Fukuto ngã xuống đùi chồng và ra đi khỏi thế giới này.
- AAAAAAAAAAA...
Cứ như vậy, Rikito cứ khóc như thế... Bỗng nhiên, trời mưa... Mưa cứ trút nước như thể đang khóc thương cho mối tình của hai người.
Khóc mãi cũng chán, Rikito bế vợ mình đi về phía căn nhà. Xuống hầm, ông phá bỏ phong ấn. Bước vào hầm thì thấy hai đứa con của mình, một đứa thì đang khóc như mưa, một đứa thì đang đau như chết đi sống lại. Ông cũng hiểu, với lượng chakra vô tận của Vô Vĩ thì khi bị phong ấn vào vật chủ mới chưa kịp thích nghi sẽ khiến cho vật chủ bị tê liệt.
Bây giờ không còn thời gian nữa, nếu không đi nhanh thì có khả năng bọn chúng sẽ quay lại bắt gia đình ông. Nghĩ tới đó, ông liền tiến về phía bọn trẻ.
- Tokata, con ma thu dọn hành lý của con và chị. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
- Tại sao chúng ta lại phải rời đi chứ? Vả lại chị Hai đang đau như vậy thì làm sao mà đi được chứ? Mà mẹ bị làm sao vậy?
- Con sẽ bế con bé, con không cần phải lo. Chị con chị là đang mạnh lên nên hơi đau một chút, không sao đâu. Từ từ con biết sẽ bình thường lại ấy mà. Mà bây giờ nhanh thu dọn hành lý đi.
- Vâng!
Cậu con trai không nghe ngờ gì lời ba mình, liền đi thu dọn đồ đạc.
Trong khi đó người cha lại nhìn hai đứa con của mình bằng đôi mắt đượm buồn.
" Ta xin lỗi vì đã nói dối con Tokata. Cũng xin lỗi con nữa Rika, vì đã để con gánh trách nhiệm quá lớn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro