Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Con Người Sống Là Phải Biết Nhẫn Nhịn…

Nhịn, Nhịn Cái *Beep* ấy! Cái câu đó Thằng *** nào chế tác ra vậy hả??? (P/s: tao chứ thằng nào? *ATSM Time*)

Nhìn đôi cẩu nam tiện nữ trước mặt, Uyển Đình thực cạn lời không biết nói gì hơn.

Định mệnh, tưởng thằng đấy tốt lắm cơ ai dè là kẻ bắt cá 2 tay. Ông đây nhớ mặt mày rồi đấy thằng chó!

Ai bảo hồi đó ngu ngơ *éo chịu nghe lời Con Bestfriend, giờ sau khi diện kiến chân tướng bỗng thấy yêu noá Vl

Giờ how to chửi nó một cách thật là quý'ss tộc'ss? Xông tới chửi thằng đấy là "Đồ Phản Bội" à?

Làm thế người ta không phăng đôi dép lào 99 lỗ vô mặt mình mới là lạ đó!

À há! Ta đã nghĩ ra một cách rồi, Ahihi. Mềnh thặc là Thông minh quá đi mờ (P/s: Xin thứ lỗi, con gái ta tới giờ Động Kinh ấy mà)

Uyển Đình định làm cách cô nghĩ ra, nhưng khi gần đến đích. Cô bỗng nhiên đạp vào quả chuối, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Uyển Đình trượt vỏ chuối té dập mặt xuống sàn, chết bất đắc kì tử trước Bàn Dân Thiên Hạ

Quần Chúng Ăn Dưa ở gần đó thấy vậy không gọi cứu thương mà ngồi hóng hớt câu chuyện, khi trút hơi thở cuối cùng. Uyển Đình cô khẽ la lên một tiếng:

"ĐỆT CỤ CHÚNG MÀY! LŨ CẨU NAM TIỆN NỮ! ĐI ĂN C*C CHÓ HẾT ĐI!!! ÔNG ĐÂY SỐNG 26 NĂM TRÊN ĐỜI MỚI BIẾT TƯ VỊ CỦA CẮM SỪNG NHƯ THẾ NÀO! ÔNG CÓ LÀM MA CŨNG LÔI MÀY XUỐNG HOÀNG TUYỀN LÀM CÙNG!!! ĐỊNH MỆNH LŨ KHỐN NẠN!!!"

Rồi Game Over trước sự ngơ ngác của Quần Chúng Ăn Dưa, đây là những gì bọn Người Qua Đường nghĩ:

"Ủa? Sắp chết rồi mà còn nói nhiều được như vậy à? Đã thế còn nói To và Rõ ràng nữa chứ? Vậy hồi nào mình cũng thử xem có nói to được như vậy không nhờ?"

Bỗng có một người có vẻ mặt như sực nhớ ra chuyện gì đó, nói với đám còn lại:

"Này! Sao thấy người ta hấp hối gần chết rồi mà chưa thấy xe cứu thương đến vậy? Đáng lẽ giờ này xe cứu thương phải tới rồi chứ?"

Người còn lại đáp:

"Ừ nhỉ? Mày nói tao mới để ý"

Bọn người kia nghi hoặc nhìn lẫn nhau, rồi có một người khá thông nghĩ suy một lúc rồi như hiểu được vấn đề, nói:

"Chết bà, hồi nãy tới giờ tụi mình ngồi xem chùa chuyện của người ta chứ ai rảnh đâu mà gọi xe cứu thương!"

Người kế tiếp nói to:

"VẬY NHANH GỌI CỨU THƯƠNG ĐI TRỜI ƠI LÀ TRỜI! KẺO NGƯỜI TA CHẾT BÂY GIỜ LÀ XONG PHIM ĐÓ!!!"

________Tại một nơi nào đấy________

"Oy, ta đây là chết rồi đấy hả Diêm Vương?"_Cô hỏi Diêm Vương Đẹp Trai đang ngồi chiễm chệ ở trên ngai vàng trước mặt

Diêm Bị Nhắc Tên Vương: "...."

Uyển Đình Ngày càng mất kiên nhẫn, giọng nói cũng trở nên trầm hơn làm Diêm Vương Tội Nghiệp buộc phải hoàn hồn vào xác nếu không muốn bị chặt thịt đem đi nấu canh gà:

"Sao ông không trả lời câu hỏi của ta, hửm?"

Diêm Vương nói:

"Ngươi Đáng lẽ ra 70 năm nữa mới hết tuổi thọ, nhưng vì sổ tay của mấy thằng đệ ta bị hỏng nên…"

Mặt Uyển Đình càng ngày càng giống quỷ Tu La đòi mạng:

"À rế~Vì sổ tay của mấy thằng đệ ngươi nên ta mới phải ở đây hả? Cái lý do quỷ quái này là bố con thằng nào đặt ra ấy nhỉ?"

Diêm Vương nuốt nước bọt, run giọng nịnh hót:

"Ahaha…Ngươi hãy bềnh tễnh lại đi nào! Cái lỗi này cũng không phải ta làm mà!"

Uyển Đình giờ đã thực sự bùng nổ, cô cầm một cái chảo chống dính. Chỉa chảo vào mặt Diêm Vương làm Diêm Vương sợ suýt vãi ra quần, nói:

"Im miệng ngươi lại đi! Ngươi bảo ta Bình Tĩnh? Ta Bình Tĩnh kiểu quái gì đây?"

Diêm Vương đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cuối cùng:

"Vậy ta sẽ cho ngươi chuyển sinh vào thế giới mà người muốn, cho ngươi cái tên ngươi muốn và cho ngươi sức mạnh và vẻ đẹp mà ngươi muốn coi như để đền tội. Được chứ?"

Cô từ từ thu chảo lại nhưng mặt vẫn đằng đằng sát khí:

"Ngươi nói thật chứ?"

Diêm Vương đáp lại với giọng chắc nịch:

"Ta nói thật!"

Uyển Đình như chỉ chờ mỗi câu này, nói một cách dứt khoát:

"Ta muốn chuyển sinh vào thế giới Naruto, là con gái một và là Đại Tiểu Thư có dung mạo và tài năng xuất chúng của một tộc ta tự nghĩ ra là tộc Ishikawa, còn tên ta là Ishikawa Yuuki. Sức mạnh là Thủy thanh thuần, Hoả, Công Nghệ, Thiên Nhiên, Mộc, sức mạnh bá hơn chúa trời, mạnh hơn ông. Được chứ?"

Diêm Vương đáp lời:

"Được, tất nhiên là được! Còn cốt truyện của tộc này th-"

"Ông tự nghĩ ra thôi, nhưng cô bé này phải mất mẹ lúc 3 tuổi. Miễn sao cho người khác nghe là ngạc nhiên và hâm mộ được rồi, À! Phải có tộc Ishikawa là tộc lâu đời nhất vậy kà được rồi!"_Cô cắt ngang lời của Diêm Vương

Diêm Vương cười hiền nói:

"Vậy cô cất cái chảo đó vào được chưa?"

Cô đáp:

"Được rồi, vậy bắt đầu luôn đi!"

Rồi một luồn ánh sáng bao quanh Uyển Đình cô, cô biến mất chung với luồn ánh sáng ấy. Sau khi cô biến mất, Diêm Vương lặng lẽ thở phào một hơi:

"Làm hết cả hồn luôn à! May mà đuổi nó đi kịp không thì chắc mình sống không nổi mất! Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường. Lại đây ta bảo cái này"

Hắc và Bạch Vô Thường đồng thanh đáp:

"Vâng? Có chuyện gì vậy ngài Diêm Vương?"

Diêm Vương trả lời:

"Hai người các ngươi đưa cái này cho cái con Uyển gì đó thôi kệ bà nó luôn đi, túm cái quần lại là hai ngươi đưa cái này cho con bé đấy viên thuốc ký ức này giùm ta!"

Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đồng thanh đáp lần 2:

"Vâng thưa Diêm Vương!"

________Ở Một Căn Biệt Thự Cổ Nào Đấy Tại Thế Giới Naruto________

Một cô bé tầm 3 tuổi cùng dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đang nằm ngủ trên chiếc giường dành riêng cho

Nữ Hoàng với màu chủ đạo là Xanh Lam và trắng. Căn phòng nhìn tuy nhỏ nhưng diện tích bằng 1 phòng cho người lớn với màu chủ

đạo cũng là màu xanh lam và trắng, chiếc giường king-size dành cho 7 người nằm giờ chỉ dành cho mình bé gái ở trên giường

Cô bé khẽ run người, đôi mắt màu xanh dương ngọc long lanh tựa một viên Đá Quý dần mở ra. Và phong cảnh long lanh lóng lánh lập loè xin được dừng tại đây

Uyển Đình, à không. Từ giờ phải gọi là Yuuki mới đúng mở mắt ra, liêm sĩ tự nhiên rơi đầy xuống nền đất màu xanh lam

Cô cất giọng ngạc nhiên:

"Lạy'ss trúa'ss! Đây là được chuyển sinh thật rồi ấy ư? Điều ước bấy lâu thành sự thật rồi! Ta đã được chuyển sinh vào thế giới Naruto ta hằng mong ước! Muahahahah!"

(P/s: cảnh đẹp quá ta không nỡ nhìn, con gái iu dấu ngầu lòi của ta lại lên cơn điên rồi)

"Này, cô là Uyển gì gì đó mà Diêm Vương nói đúng hem? Ta là Hắc Vô Thường, ngài Diêm Vương nhờ ta đến đưa viên thuốc {Nhìn giống Kẹo} này cho cô nè!"_Hắc Vô Thường nói với Yuuki

Cô nghiến răng ken két, mặt lạnh nói với Hắc Vô Thường:

"Từ giờ gọi ta là Yuuki! Mà ngươi là thằng what nào?"

Hắc Vô Thường đầu nổi ba vạch hắc tuyến, đáp:

"Ta đã nói là ta là Hắc Vô Thường! Ngươi có nghe gì không hả?"

Yuuki đáp:

"Ồ, mà ngươi nói đưa thuốc cho ta...Rồi thuốc đâu?"

Hắc Vô Thường đưa cho cô một viên thuốc màu Xanh lá, Yuuki cầm viên thuốc. Nói:

"Cảm ơn! Giờ ngươi về được rồi!"

Hắc Vô Thường im lặng cúi đầu biến mất, cô nhìn viên thuốc một lúc lâu rồi bỏ vô miệng uống

Ngoài mặt cô tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng đây là suy nghĩ của cô:

"Có vị matcha và việt quất xen kèm, thuốc có vẻ ngọt! Ta duyệt!"

Rồi một dòng ký ức vụt qua trong đầu cô

Tộc Ishikawa là một tộc nằm trong những tộc mạnh nhất làng Lá thời xa xưa, tộc Ishikawa được gọi là Vua trong giới cận chiến và tộc đã được thành lập trong những năm còn chiến tranh của Làng Lá và Làng Mây (p/s: ta chặt gió, ta chém gió)

Từ thời xa xưa, dòng tộc Ishikawa đã có truyền thống là phải tham gia chiến trận, tất nhiên đến đời của ba mẹ nguyên chủ này cũng vậy

Vì đời sống luôn phải tham gia chiến đấu nên chủ thân thể này được huấn luyện từ nhỏ và có hệ Phong và Lôi

Rồi một hôm nọ, ba mẹ nguyên chủ tham gia chiến trận và không bao giờ trở về nữa nên cô được kế thừa chức Nữ Hoàng từ lúc hai tuổi rưỡi

Nguyên chủ luôn cố gắng làm vì người khác nên không bao giờ quan tâm tới sức khoẻ bản thân để xứng đáng làm Nữ Hoàng nên cũng được coi là Nữ Hoàng Lạnh Lùng, Quyết Đoán và chăm chỉ nhất thời xưa

Nhưng nguyên chủ lại chết một cách lãng không thể nào lãng hơn, ăn táo, quên nhổ hột, nghẹn hột táo, chết...

Cô nghĩ, tới đây mà cũng không thoát được cái kiếp nhọ đến bảy vòng trái đất của mình nữa! Nhưng bù lại có sức mạnh bá đạo nên tạm chấp nhận

Cô lặng lẽ bước tới chỗ cửa sổ, nhìn phong cảnh yên bình hiện có. Cô quyết định sẽ làm theo phương chăm hồi trước cô cố làm nhưng không thành công:

"Ta đếch care người đời nói gì, ta chỉ care hôm nay ăn gì!"

Cô khẽ mím môi và nói hét to lên như một lời thề với chúa:

"TRÒ CHƠI SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU NGAY TẠI THỜI ĐIỂM NÀY!!! CÁC NGƯƠI HÃY ĐỢI ĐẤY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: