Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mong manh tình bạn tuổi thơ... (2)

Kayoko kéo tay Cho ra phía sau. Đôi mày cong cong của Kayoko chau lại. Ánh mắt đầy tia sắc lạnh của mình, cô nghiêm nghị nhìn Cho. Bằng chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có một chút băng giá, cô liền cất lên.

- Kayoko không thích chơi với người hay bắt nạt người khác.

- Tớ... Tớ...

- Dù Yota không phải người trong làng đi chăng nữa. Chúng ta cũng không được phép đối xử tệ với cậu ấy. Liệu nếu Kayoko xấu xí hay kì lạ như cậu ta. Cậu cũng sẽ bắt nạt tớ như vậy phải không?

Khi nghe Kayoko nói như vậy với mình. Cho lặng người tại chỗ không thể trả lời được. Phải, cô ngưỡng mộ chơi với Kayoko vì nhỏ vừa xinh xắn lại mạnh hơn mình. Bản tính lại không đỏng đảnh yếu đuối như nhiều bọn con gái trong trường này. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, Kayoko lại là một cô bé vừa đa cảm lại nhân hậu. Bản tính tuy không hòa đồng nhiều nhưng lại tốt bụng như vậy.

Kayoko buông tay Cho xuống. Cô nhìn mọi người chào nhẹ, rồi lẳng lặng rời đi. Bỏ lại Cho chạy theo gọi mình. Nhìn theo họ mấy người còn lại ở đây nghiêng đầu. Lúc này thì mọi người đã không lo lắng nhiều về việc Kayoko và Cho sẽ nói ra chuyện này.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, không gian xung quanh dần trở nên oi bức. Đất đai chuyển sang ánh vàng có mang theo chút hơi nóng. Lá của cây trở nên mỏng manh vì thả hơi nước hạ nhiệt. Buổi trưa đã đến, cái nắng không thể cản được. Nóng tới mức nếu để trứng dưới nền đá ngoài đường có thể thành trứng ốp la được.

Tuy nhiên lòng người có thành kiến với nhau. Sự nóng bức đó còn hơn cả cái nắng của buổi trưa oi ả. Tuy nhiên tại sao vẫn có người chỉ vì sự khác biệt của một ai đó lại kỳ thị họ chứ.

.......................................

Sau buổi trưa oi ả, thì chiều đã đến. Ráng chiều làm bầu trời trở nên màu hồng nhạt. Mặt trời đỏ nho nhỏ e thẹn núp sau những áng mây mềm mại bồng bềnh. Từng đàn chim tung cánh trên đường bay về tổ. Tuy nhiên tiếng quạ kêu vang trời làm cho không gian trở nên ghê rợn. Nhưng cảnh vật có thể là điềm báo cho điều đó sắp diễn ra chăng.

Cả ngày tới giờ Cho cứ kiểu nằng nặc năn nỉ Kayoko đừng giận. Bản thân Kayoko lạ gì cái tính nhỏ này chứ. Nghe Hinata kể, con bé này chính là đầu gấu vừa hung hăng. Nhưng sao khi chơi với cô, cô ấy lại rất tốt. Cho lúc nào cũng giúp đỡ Kayoko hết mình dù là những việc nhỏ. Có lẽ vì cô ấy yêu quý bản thân cô quá chăng. Cho nên không việc gì Kayoko muốn giận Cho quá lâu. Cô thở dài và ấm áp nhìn Cho rồi dịu dàng nói.

- Cho! Tính cậu rất tốt, tớ nhìn thấy vậy đấy. Nhưng tớ vẫn muốn mọi người thấy cái tốt của cậu. Bắt nạt mấy bạn yếu hơn mình hay khác biệt mình là điều không tốt. Vì chính bản thân chúng ta cũng có cái khác biệt mà.

- Tớ hiểu rồi! Thầy Iruka cũng hay rầy tớ như vậy. Giờ tới lượt cậu cũng vì vậy mà giận tớ. Tớ biết lỗi rồi...

- Thầy Iruka sẽ buồn lắm nếu thấy cậu không thay đổi đấy.

Cho hơi ngượng ngùng đỏ ửng mặt. Cô vùi mặt lên đùi Kayoko nằm ở trên ấy. Kayoko không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô ấy cài cho cô một bông cúc họa mi trắng tinh khôi. Rồi Kayoko giọng ấm áp nói.

- Cậu thích thầy đúng không?

Khi nghe Kayoko hỏi Cho còn đỏ mặt nhiều hơn nữa. Cô oánh nhẹ Kayoko rồi cười khúc khích nhẹ. Kayoko thì đưa bó hoa cúc họa mi cho cô.

- Thầy sẽ có nhiều người đeo đuổi lắm luôn.

- Không đâu! Chỉ mỗi tớ thôi!

Hai người cười đùa rượt đuổi nhau rất vui vẻ trên đoạn đường đi về tới nhà Cho. Cúc họa mi trên tay Cho không đẹp bằng những đóa cúc họa mi khác trên đường. Phải, cái gì đã rời khỏi vị trí của nó thì nó vẫn giữ luôn được bản chất của nó. Nhưng cuộc đời này hiếm ai có được bình yên trọn vẹn lắm.

..........................................

Phía xa xa kia là một căn nhà nhỏ nằm khá xa khu dân cư làng Lá. Căn nhà bằng gỗ gồm một giang với mái lá và ống khói nghi ngút. Tuy căn nhà hơi cũ kỹ vẫn chưa được tu sửa nhiều, nhưng vẫn đủ nội thất để xài. Nhà gồm bốn phòng, phòng vệ sinh, bếp và một căn phòng khách nhỏ. Với chính sách nhân đạo của ngài Đệ Tam và các bô lão thì không thể nào để người dân ở Konoha này cực khổ về cái ăn chỗ ở. Dù sao ngài ấy cũng chu cấp đủ cho họ sống qua ngày. Tạo công ăn nghề nghiệp. Như mẹ Cho là nghề làm bánh để giúp Cho có thể học ở học viện Ninja.

Kayoko đến nhà Cho chơi khi hai người họ mở cửa về nhà thì ngạc nhiên vô cùng. Trong nhà không chỉ có mẹ Cho, nhóm bạn hồi sáng cũng đã đến đây. Ngoài ra còn có một người mà cô không ngờ tới chính là Yota. Shikamaru nhoẻn miệng cười đắc ý với Cho. Còn cô thì ngỡ ngàng một lúc liền hỏi mẹ.

- Mẹ! Sao lại để cậu ta vào nhà mình chứ.

Mẹ Cho đang mang bánh ra đãi các bạn nhỏ. Thân hình bà gầy guộc xanh xao như đã trải qua nhiều sương gió. Tuy vậy một ít nét tư sắc của bà vẫn không thể không che giấu được. Đôi đồng tử hổ phách trong veo của bà long lanh. Đôi mắt lá răm tuy có dấu chân chim phía sau đuôi mắt nhưng ánh nhìn vô cùng phúc hậu. Mái tóc vàng óng ả được búi lên gọn gàng. Bà thở dài rồi nhẹ nhàng bảo với Cho.

- Con hư quá! Không được cư xử như thế với bạn bè. Các bạn con đã mách mẹ cả rồi.

Kayoko lễ phép chào mẹ Cho, bà nhẹ nhàng xoa má của cô. Rồi bà ấy kéo ghế cho cô ngồi cùng với các bạn. Chuyển mắt sang con gái ánh nhìn phúc hậu của bà trở nên nghiêm nghị. Rồi giọng bà từ từ cũng chuyển tông khi cất lên.

- Thằng bé Yota hay Naruto đều là những đứa trẻ. Đều như con mồ côi cha đấy thôi. Chỉ là con may mắn hơn các bạn là được sống dưới tình yêu thương của mẹ. Con ạ! Đã là người thì khi bản thân con có suy nghĩ phân biệt giữa người với người. Mẹ không muốn con trở thành người xấu đâu.

Cho buồn bã ngồi co ro một góc. Nhóm Shikamaru thì cười vô cùng đắc ý. Khi đó Kayoko liền kính cẩn nói.

- Thưa cô! Cho bình thường không xấu ạ. Cậu ấy luôn đối xử tốt với con ạ. Chỉ là Cho hay chơi với những bạn có tính khí không tốt thôi. Con sẽ khuyên cậu ấy tránh xa họ ra ạ.

Mẹ Cho chậm rãi tiếng tới, bà từ từ ngồi xuống. Ánh nhìn hiền từ ấy càng lúc càng ấm áp. Bà vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Kayoko rồi nói.

- Cảm ơn tiểu thư vì đã quan tâm con gái cô như vậy. Trái tim của cháu thật nhân hậu làm sao.

Kayoko cười khúc khích gãi đầu ngại ngùng.

- Dạ cháu bình thường thôi ạ.

Lúc này Shikamaru thì cười mỉm chi nhìn Naruto. Ý cậu là bình thường thấy cô không dính với Cho thì với Hinata. Còn không thì lại luyện tập với Sasuke. Shikamaru còn nghĩ Kayoko chảnh chọe chỉ thích chơi với những đứa xuất sắc trong lớp, không thì phải cùng gia phải thế với mình. Ai ngờ được cô còn có một mặt khác nữa khi nghe lời Naruto kể. Rồi nhìn sang hai tên Kiba và Choji nhìn Kayoko mê tít mắt. Dấu ba chấm đã xuất hiện trên gương mặt đang đen của Shikamaru. Shikamaru chỉ biết cảm thán trong đầu: "Mấy đứa con gái xinh, nhiều trai để ý thì phiền phức cực độ, tốt nhất đừng nên dính tới." Cậu ngáp dài rồi tiếp tục ăn bánh.

Mẹ của Cho cũng quan tâm Yota và không hề có chút kì thị hay e sợ. Bà xoa đầu cậu nở một nụ cười hiền từ. Ánh mắt lung linh chứa đựng linh hồn của người thiếu phụ đầy lương thiện và nhân ái. Đồng thời bà ấy cũng hứa với cả bọn là sẽ không nói với ai bí mật của cậu bé ấy.

Sau đó mẹ Cho từ đứng dậy, nhưng Kayoko chận để ý thấy một điều. Cái thân ảnh gầy mòn ấy dường như đang liêu hiêu khó khăn. Bà quay mặt che miệng để giấu những tiếng ho bé bé của mình. Sau khi lấy khăn tay lau gương mặt đã che khuất tầm nhìn của Kayoko và các bạn. Bà lầm lũi với những bước đi nhẹ nhàng vào trong. Làm sao có thể giấu nổi cô bé chứ. Phải, cô nhận ra trong từng bước một khập khiễng liu liu của bà. Có vẻ như sức khỏe của người phụ nữ tần tảo vấn vương màu sương gió ấy đã ngày ngày mai một đi. Nhưng lúc nào cô vẫn thấy nụ cười trên môi bà ấy. Một nụ cười dịu hiền đầy yêu thương của một người phụ nữ mạnh mẽ dù một lần lầm lỡ.

Khi ấy Kayoko lại chuyển mắt nhìn sang Cho và các bạn. Cô bạn Cho này dù ban đầu có gây gỗ với họ tí. Nhưng rồi nói chuyện có vẻ mọi người hợp ý nhau nên cười nói đùa giỡn rất vui vẻ. Kayoko hiểu mà, Cho thuần túy không xấu. Chỉ là hơi nghịch ngợm một chút mà thôi. Nhưng có vẻ Sakura và Ino còn hơi khó chịu với cô. Cô chỉ đen mặt và cảm thán là làm gì có hứng với idol của họ chứ. Từ khi bị xếp chung nhóm đôi với Sasuke thì cô đều bị thành trung tâm đối địch của bọn con gái trong lớp.

Kayoko chỉ biết thở dài ngao ngán. Ngay lúc đó, Yota cằm trong tay một bó hoa anh thảo màu màu hồng nhạt có điểm vàng tươi ở giữa. Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi đưa nó cho Kayoko.

- Bím tóc đuôi sam! Tặng cậu...

Hai má Kayoko lúc này hơi ửng hồng. Đôi đồng tử trong veo của cô bắt đầu rung động. Đôi mắt ấy lung linh như mặt nước hồ vào đêm trung thu bất ngờ bị một chiếc lá khô rơi xuống. Cô cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ vào má Yota. Rồi Kayoko e lệ mỉm cười, nhẹ nhàng thốt lên.

- Cảm ơn cậu nhé Yota...

Khi nhận được nụ hôn từ Kayoko, Yota vui mừng nhảy nhót. Kiba và Choji thì cay cú nghiến răng. Còn Akamaru thì sủa liên tục inh ỏi. Shikamaru và Naruto vỗ vai họ an ủi. Còn Sakura và Ino thì hơi ngơ ngác tí. Vì ban đầu họ nghĩ Kayoko từ chối hoa của Sasuke là vì cô chảnh chọe. Nhưng sao giờ cô lại nhận hoa của Yota. Chẳng lẽ họ và đám con gái thật sự nghĩ sai về cô sao.

Chiều hôm đó nhóm bọn họ chơi cùng nhau rất vui vẻ bên Yota. Cho đến khi ánh mặt trời dần dần khuất bóng. Trăng đã lên cao cùng với những vì sao lung linh trên bầu trời. Trên ngọn đồi là hình ảnh những người bạn nhỏ đang nằm quay quần bên nhau. Cùng nhau ngắm trăng và trò chuyện vui đùa. Trong khi không gian xung quanh là những ánh sáng đom đóm mờ ảo lấp lánh.

Ký ức đẹp đẽ là ký ức tuổi thơ. Là một khoảng thời gian không thể nào khiến cho chúng ta có thể quên được. Vì tâm trí trẻ thơ luôn trong sáng làm sao. Không lo âu, ưu phiền và càng không hề có mưu tính mong cầu gì cả.

Tuy nhiên...

Đây là thời đại Nhẫn Giả kia mà.

Một thời đại có thể xảy ra chiến tranh bất cứ khi nào. Cho nên không có chuyện gì có thể nói trước được.

................................................

Vầng dương ấm áp nép sau những tán cây rậm rạp um tùm. Rì rào rì rào làn gió nhẹ man mác cuốn theo mùi hương của hoa cỏ khắp cả không gian. Yên bình làm sao, nên thơ nhẹ nhàng biết bao. Khi ấy Kayoko đang tập đá cầu một mình trên cánh đồng cỏ bao la. Từng sợ nắng chiếu xuống ẩn hiện bóng cô trên nền xanh dưới rừng cây bạt ngàn hùng vĩ.

Cũng tại vì mẹ cô cả, khi không lại bảo cô phải tập vì sắp có yến tiệc gì đó ở cung điện lãnh chúa. Các tiểu thiếu gia và quý nữ sẽ đến tham gia. Riêng cô với thân phận hiện tại là cháu nội của lão nội thân vương công chúa Hỏa Quốc ít ra phải giữ thể diện cho gia đình. Mặc dù cô đá cầu dở ẹc được có vài trái thôi đã rớt. Cú chót cô đá phát trái cầu bay đi xa lắm khiến cô oải luôn. Nhưng khi cầu chưa chạm đất thì một người đã đá nó trả lại cho cô.

Quả cầu rơi về phía bên cạnh Kayoko. Người con trai đó cũng nhoẻn miệng cười. Sasuke chống nạnh nhìn cô rồi cất giọng hỏi.

- Trốn luyện tập nhẫn thuật mà ra đây tập đá cầu à?

Kayoko nhặt cầu mà ném vào Sasuke đầy bực bội. Cô khoanh tay rồi cũng phụng phịu nói.

- Sắp tới tớ phải tham gia lễ hội ở phủ lãnh chúa. Mà thốn là phải có buổi trình diễn đá cầu. Mặt mũi của ba mẹ tớ quan trọng hơn hẳn đấy. Tưởng tớ thích ba cái này à?

Sasuke nhặt cầu lên đá vài cái trình diễn cho Kayoko xem. Cậu cũng ngạc nhiên là khả năng quan sát của cô tốt như vậy. Cả ném Shuriken lẫn kỹ thuật tránh né cũng tốt. Vậy mà đá cầu cô lại phèn chúa như vậy. Sasuke di chuyển chân từng bước trái cầu cũng tung theo chân cậu. Vừa đá cậu vừa hỏi thăm chuyện của Kayoko.

- Mà này tớ không muốn xen vào chuyện nhà cậu. Nhưng hình như chuyện ba mẹ cậu mẹ tớ hồi đó có kể lại. Nội thân vương đại nhân cũng cật lực ngăn cản hôn sự của họ đấy. Rồi mẹ cậu không sinh con trai thì bà ấy cũng yêu cầu ba cậu ly hôn với mẹ.

Kayoko trầm ngâm một lát, rồi nhận quả cầu được Sasuke truyền qua. Cô vừa tập đá một cách khó khăn vừa nói.

- Ba tớ là con trai trưởng của dòng họ cao quý mà lại một hai đòi kết hôn với mẹ tớ là thường dân. Ngoài ra mẹ tớ lại bệnh vô sinh đó chính là cái gai trong lòng họ bao lâu nay. Phận làm con, tớ thật buồn vì không thể nào san sẻ được gì cho phụ thân và mẫu thân.

Sasuke nhặt quả cầu lên, nhìn ánh mắt buồn của Kayoko cậu cũng thấy chột dạ. Phải, cậu là con thứ nhà trưởng tộc Uchiha trước đây. Cậu cũng thầm hiểu là sống trong nhà quyền quý cũng chẳng mấy dễ chịu gì. Huống chi Kayoko lại giống bản thân mình. Cô vốn không mang dòng máu hoàng tộc lại mang dòng máu của một nhẫn giả. So với cái vương tôn, quý nữ khác chắc cô cũng ủy khuất lắm. Bằng ánh mắt đầy ân cần cậu liền hỏi.

- Kayoko này... Cậu cũng biết mình là con nuôi mà. Vậy cậu không nghĩ nội thân vương và những người khác sẽ không biết chuyện này ư. Cậu không sợ phải chịu thiệt gì sao?

Khi nghe đến điều này, đôi đồng tử lung linh của Kayoko đột nhiên đục màu hẳn đi. Phải, cô đã đối diện với nội thân vương và hoàng tộc Hỏa Quốc từ trước. Họ luôn nhìn cô và mẹ Midori với ánh mắt có thể nói là khinh miệt. Không cần nhìn thái độ của họ, mà nhìn những người khác là con gái những người em của ba Tadashi. Bọn họ đều là những quý nữ cao sang có tước vị từ khi ra đời. Cả mẹ họ không xuất thân từ hoàng tộc cũng là gia đình cao quý. Mà Kayoko bận tâm họ làm gì, cô chỉ sợ mẹ mình tủi thân mà thôi. Cô cũng như ba mình, hai người không thích họ tí nào. Đó là lý do ba không ở kinh thành mà rời gia tộc về làng Lá. Sau đó cả nhà cô đều chuyển tới Phong Quốc sinh sống.

Kayoko cười lạnh rồi nhìn Sasuke. Cô lấy lại quả cầu trong tay cậu rồi từ tốn nói.

- Ngay từ đầu tớ đã có được cái gì đâu mà phải sợ chịu thiệt. Tớ chỉ cần ba mẹ vui vẻ sống lâu trăm tuổi để tớ phụng dưỡng đã đủ lắm rồi. Chuyện gia tộc của ba lẫn phủ lãnh chúa. Tớ chỉ muốn xem nó như chuyện phím để nghe rồi bỏ qua một bên thôi à.

Sasuke nhìn ánh mắt đen láy lung linh chan chứa đầy nỗi buồn thầm kín của Kayoko. Cậu chợt cảm thấy có chút gì đó nhói trong tim. Với ánh mắt ấy, Sasuke hiểu tuy cô ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng lại chứa đầy đinh sắt nặng nề. Cậu hiểu chỉ là Kayoko không muốn nói ra cho ai biết mà thôi. Người con gái này trước mặt cậu thật ngốc nghếch làm sao. Chỉ biết nghĩ cho người khác còn nỗi đau của mình lại để cho riêng mình chịu đựng.

Sasuke định tiến tới vuốt nhẹ mái tóc cô. Bản thân cậu đã trải qua nỗi đau tột cùng. Ngoài ra cậu lại quá yếu đuối mà để cho cả gia tộc và người thân mình bị tên đó ra tay sát hại. Còn Kayoko, tuy ngốc nghếch không nghĩ gì cho mình. Nhưng trái tim cô lại lương thiện và mạnh mẽ biết bao. Một mình chịu đựng mọi thứ chỉ để làm cho ba mẹ vui. Siêng năng rèn luyện nhẫn thuật để bảo vệ gia đình mình. Cô thật kiên cường hơn những gì mà cậu nghĩ.

Chợt...

Khi Sasuke chưa kịp chạm vào Kayoko thì từ xa có tiếng gọi cô. Cho từ xa chạy tới, cô bé thở dốc phì phò. Kayoko trông có vẻ nhỏ đang rất vội để tìm cô. Cô quay sang nhìn Sasuke chào tạm biệt rồi cùng đi với Cho.

Nhìn theo bóng của Kayoko và Cho đi khuất dần. Sasuke ngẩn ngơ không thể nào rời mắt khỏi cô bé ấy. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác ấm áp này khi ở bên cạnh ai. Tuy cô bé này không tìm mọi cách để tiếp cận cậu như các bạn nữ trong trường. Nhưng trái tim đầy yêu thương của cô đã khiến Sasuke không thể nào không gần gũi cô được. Mặc dù chỉ là luyện tập bên nhau mà thôi nhưng cô đã khiến cậu không cảm thấy cô đơn nữa. Hai người đồng cùng cảnh ngộ chỉ là cô may mắn hơn cậu một chút. Nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu một chút.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro