Chương 2: Ngày đầu tiên ở quê hương Konoha. (2)
Sau khi nghe Iruka ra hiệu, Kayoko và Cho bắt đầu giao chiến. Cả lớp đứa nào đứa náy túm tụm lại chen lấn nhau xem. Ban đầu nhìn có vẻ cả hai thể lực cũng không nhỉnh nhau bao nhiêu. Nhưng đó chỉ mới là rà soát đối thủ. Cho vốn giỏi dùng thể lực và tốc độ để áp đảo đối thủ. Cũng như cô bé hay dùng nó để chơi bóng với bọn con trai. Còn Kayoko thì khác, mọi cách đỡ đòn và né đòn dưới góc nhìn của Iruka thì nó rất có kĩ thuật.
Một hồi khi không áp đảo được Kayoko. Cho đổi chiến thuật dùng thể trạng cứng cáp và chiều cao của mình làm điểm lợi. Rồi thay bằng hướng đánh từ trên xuống lợi dụng tình huống dồn nén Kayoko. Mục đích của cô bé là sẽ dồn khiến đối thủ ngã xuống đất rồi hạ đo ván.
Nhưng có vẻ Kayoko đã nhận ra chiến thuật này của Cho. Cô bé không hề lo ngại gì. Cô dùng chân trái trụ ra phía sau. Dồn lực vào khuỷu tay phải đỡ lấy đòn của Cho dù bị ép sát đất.
Phía bên ngoài quan sát trận đấu Iruka cùng với Sasuke có để ý. Mặt đất chỗ chân sau Kayoko trụ đã nứt vài vết nứt rồi lún xuống. Sau đó Sasuke rất bất ngờ khi thấy Kayoko nhẹ nhàng lách sang một bên dùng chính lực của Cho dồn ép mình khiến nhỏ ngã chúi nhủi xuống đất.
Khi đó Kayoko ngồi hẳn lên người Cho. Cùi chỏ cô kê sát gáy Cho, còn một tay và một chân đã giữ chặt hai tay Cho. Chân còn lại Kayoko ghì chặt vào hai chân của cô bé ấy. Dường như lúc này Cho có cựa quậy cũng không được.
Sau đó thầy Iruka liền tuyên bố Kayoko chiến thắng trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng không ngờ rằng Kayoko lại có thể thắng người khỏe như Cho. Khi đó có đứa còn bảo rằng phải chi lúc nảy thầy Iruka cho Kayoko đấu với Sasuke thì trận chiến sẽ còn hay hơn bây giờ. Riêng thầy Iruka đã để ý nảy giờ. Kayoko đã dùng nhẫn thuật Thổ độn để dễ dàng tránh né đòn đánh dồn ép của Cho. Đặc biệt kĩ thuật lúc nảy tuy đơn giản và cảm tính nhưng thật giống với kĩ năng ám sát của anbu.
Iruka thầm nghĩ so với độ tuổi này mà Kayoko có thể thông thạo như vậy thì có thể xem như cô bé là thiên tài. Nhưng không phải Kayoko là quý nữ của nhà đại phú thương giàu có sao. Dù mẹ cô bé bà Midori từng là chunin, nhưng đây là một kĩ năng khổ luyện. Ít ra là phải xuất thân từ một gia tộc ninja lâu đời rèn luyện cật lực. Một quý phu nhân nhà thương buông sao nỡ huấn luyện con gái mình như vậy chứ. Iruka dừng lại suy nghĩ và tiếp tục dạy học cho mọi người trong lớp.
Sau trận chiến này Cho không hề giận Kayoko. Trái lại Cho lại rất ngưỡng mộ và khâm phục cô bạn này vô cùng. Cô bé và Kayoko tay bắt mặt mừng tán thưởng nhau. Còn cả lớp cũng bu xung quanh hỏi Kayoko dùng kĩ năng gì.
Kayoko cũng thầm nhận ra ánh mắt của Sasuke hiện tại đang dán lên mình. Phải, lúc này có vẻ Sasuke đã không trốn tránh cô nữa. Thay vào đó ánh mắt của cậu ta vừa mang ý thách thức vừa như muốn nói: "Tôi đã phát hiện bí mật của cậu rồi!" Kayoko như ý thức được điều này. Cô mặc kệ và tiếp tục lơ cậu mà vui vẻ học cùng mọi người.
Matsumoto Kayoko với thân phận mình là quý nữ nhà Matsumoto. Ở nhà cô luôn được cha mẹ yêu thương hết mực. Vì cô là con gái duy nhất của họ. Tất cả mọi thứ người ngoài nhìn vào cô như một bức tranh màu hồng tuyệt đẹp.
Nhưng...
Trên đời này không có cái gì là toàn vẹn cả.
Mọi viên đá đều có vết xước. Mọi con người đều có khiếm khuyết. Và mọi hạnh phúc đều không toàn vẹn...
Dù là thiên kim tiểu thư, Kayoko lại thích được trở thành một ninja và luôn ước mơ trở thành một ninja tài năng nhất. Nhưng đây có phải là điều mà Kayoko thích hay không. Mỗi con người đều có thứ khiến mình không thể nào lựa chọn được. Đó chính là số phận của mình khi cất tiếng khóc chào đời.
Con đường sau này tuy là do mình lựa chọn. Nhưng vòng tròn số phận sẽ có lúc sẽ được vận hành khiến ta gặp lại nó. Điều mà ta không hề muốn gặp... Dù ta có trốn tránh hay cố thoát nó bằng mọi cách.
..........................................
Kết thúc một ngày học ở học viện Ninja. Trên con đường làng từ trường về nhà. Hai hàng cỏ dại um tùm ở hai bên đường. Mùi hoa xuyến chi thơm nhẹ phảng phất cùng với những cánh bướm nhỏ nhẹ nhàng tung bay. Nhà cô khá xa trường một chút, vì ba mẹ cô thích thanh tĩnh mà. Nên báo hại cô phải lê chân đi bộ muốn lọi chìa mệt lả. Đúng là ba mẹ thích ngắm cảnh bình yên báo hại con cái muốn rớt cả cái chân.
Kayoko lê bước vừa đi vừa rủa cái đường đi học về của mình xa vãi linh hồn. Chợt cô bị chặn lại bởi một người con trai. Hình bóng quen thuộc thân thương này làm Kayoko muốn cho cậu ta ăn đấm. Sáng giờ mắc cái giống gì cứ dán mắt vô cô như sinh vật lạ. Bây giờ phải lết bộ về nhà cũng bị đụng mặt. Thầm nghĩ số cô đen vãi nồi ra.
Nói bản thân cô thảo mai cũng chịu, trước mặt mọi người chửi tên này thì thật bất lịch sự. Vừa mới chuyển đến đây chưa gây ấn tượng gì tốt mà lại mang tiếng đánh đứa nào đó thì cũng không nên. Hơn nữa cô cũng là một cô bé ngoan. Mẹ dạy bé ngoan không được phép vô lễ hay có những hành động lỗ mãng. Ngại lắm khi như ở trường cũ bị thầy giáo mời ba mẹ lên liền liền vì đánh nhau với mấy đứa lồi lõm. Mẹ đã cảnh báo nếu cô sinh sự thì về sẽ ăn cây và bị cấm túc.
Vì cuộc đời tươi đẹp của mình Kayoko quyết định bơ Sasuke mà đi tiếp. Nhưng cái tên này như là bị ngứa đòn ấy. Cậu ta cố tình đứng án không cho cô về. Cô bạn nhỏ lúc này muốn bùng cháy rồi nhưng cô vẫn rặn ra nụ cười hết sức thân thiện với Sasuke.
- Chào cậu? Kayoko có thể giúp gì cho cậu ạ?
Sasuke cất giọng băng lãnh hỏi Kayoko.
- Cậu là ai? Sao lại giống tôi như vậy?
Kayoko lúc này nội đi bộ về đã mệt giờ lại nghe tên này hỏi xàm nữa. Cô bực nhọc không thèm lịch sự nữa mà gằn giọng trả lời.
- Lúc sáng đã giới thiệu rồi Matsumoto Kayoko! Còn tại sao lại giống cậu thì sao mà tôi biết?
Cầu trời cho cậu ta tin mà mau đi giùm. Nhưng trái lại sự mong muốn của Kayoko. Ánh mắt của Sasuke đầy nghi ngờ nhìn cô.
- Cậu có biết về gia tộc Uchiha chứ?
Khi nghe Sasuke hỏi thẳng như vậy. Kayoko cũng hiểu mối nghi ngờ của cậu ta. Cô bé im lặng một chút, rồi cũng lớn tiếng trả lời.
- Biết thì sao không biết thì sao? Yên tâm, tớ không phải họ hàng nội ngoại gì của cậu đâu. Giờ thì tránh qua một bên để tớ về ăn cơm.
Cô quay đi chợt cô bị Sasuke tấn công bất ngờ từ phía sau. Cô tránh qua một bên. Rồi rút Kunai ra, lần này là cô cho hết ngứa đòn nhé.
Thế là cuộc chiến không cân sức diễn ra. Sasuke thả lần lượt shuriken về phía cô bé. Tay trái Kayoko rút dây thắt lưng ở bụng ra. Cái túi máng ở thắt lưng của cô rơi xuống đất. Cô xoay mạnh sợi dây thắt thực hiện đòn tấn công phong độn. Gió từ xung quanh sợi dây thắt lưng bất ngờ ù ù phóng ra theo hình vòng tròn thổi bay Shuriken của Sasuke trước sự ngạc nhiên của cậu. Cậu ta nhoẻn miệng cười, đúng vậy, Sasuke chỉ chờ là mình được giao đấu với cô. Đáng chết là cơ hội cận chiến bị nhỏ Cho tăng động cướp mất. Nhưng rốt cuộc thì như Sasuke mong đợi, Kayoko đã hạ màn Cho một cách đo ván. Đây đúng là đối thủ mà Sasuke mong mỏi.
Sasuke nhân cơ hội tấn rút Kunai ra xong vào tấn công Kayoko tới tấp. Cô bé cũng chả chừa gì mà dùng Kunai đỡ đòn của Sasuke. Nhưng cô vừa đánh vừa mắng Sasuke không ra gì.
- Cái đồ chết tiệt! Ngứa đòn thì nói mẹ cho rồi. Muốn ăn đập đến vậy sao? Nhưng bà cô của mi đang đói, bà còn muốn về nhà ăn cơm nhé. Đợi ăn cơm xong bà cho mi no đòn nhá.
- Thì sao hả? Đánh ngay tại đây nếu cậu thắng thì muốn đi đâu thì đi.
Sasuke bắt kết ấn nhẫn thuật hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật để tiếp đòn Kayoko. Dù sao cô bé biết dùng nhẫn thuật hẳn hoi. Cậu không thể chỉ tiếp cô bé bằng những đòn thông thường được. Lần đầu vì bị tấn công bất ngờ nên cầu lửa đã phụt thẳng vào mặt khiến Kayoko bị cháy đen thui. Sasuke nhoẻn miệng cười thích thú và tiếp tục dùng chiêu đó chơi cô.
Kayoko nghiến răng cay cú, được thích thì chiều. Cô bắt kết ấn thổ độn làm mặt đất bị nứt ra. Sau đó một tảng đá khổng lồ nhô khỏi mặt đất ngán đòn đó của Sasuke. Rồi hàng loạt shuriken tấn công cậu. Sasuke nhanh chóng né được tất thảy shuriken của cô bé. Rồi cậu dùng ảnh phân thân chi thuật để tấn công cô dồn dập. Dù sao Sasuke cũng là thiên tài của học viện Ninja nên trận đấu này quả thật không cân sức. Biết Kayoko có thể dùng được nhiều loại nhẫn thuật cơ bản Sasuke kết hợp chiến thuật vừa ẩn thân vừa tấn đột kích bất ngờ.
Thật sự khả năng của tên khốn này cũng không tồi. Kayoko mệt chết, bẩn cả người và lê lết cả thân với Sasuke. Thật ra khi giao chiến với Sasuke, bên trong Kayoko, toàn thân đều xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Chakra bên trong người tạo cảm giác khiến cho cô nóng ran lên. Nó làm cô vừa hồi hộp lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Cả Sasuke cũng vậy, chưa bao giờ cậu lại có loại cảm nhận này. Dường như bên trong mỗi người đều có mối dây liên kết kỳ lạ nào đó.
Kayoko có vẻ đã hiểu rõ điều gì đó. Tâm trạng của cô bé lúc này vô cùng phức tạp. Cô thật sự không muốn nghĩ đến điều này. Dù cho nó có ở rành rành ngay trước mắt. Vì dù sao nó cũng là sự thật. Mà sự thật này chính Kayoko đang trốn tránh.
Vì sự liên kết và tương đồng với nhau. Từng đòn đánh và từng tuyệt chiêu cho đến từng dòng chakra bên trong hai người. Khiến cho cả Kayoko lẫn Sasuke dù cho đang giao đấu. Cả hai đều mang một cảm giác vừa bồi hồi lẫn vừa mãnh liệt.
Từng chiêu thức dần dần về sau cũng vô cùng trùng hợp. Dù chiến thuật của hai người có khác nhau. Sasuke thì ban đầu chủ yếu là đột kích bất ngờ và ẩn nấp. Kayoko ban đầu cô bé muốn áp dụng hẳn nhẫn thuật để tẩn tên này một trận xong rồi về. Do điều này khiến cô không thể tập trung nổi được nữa mà đánh theo cảm tính của bản thân. Cho đến khi một thứ bất ngờ xuất hiện giữ cả hai. Huyết kế giới hạn của gia tộc, đôi mắt Sharingan đỏ rực như màu máu xuất hiện.
Với Kayoko từ lâu rồi đôi mắt này đã được đánh thức. Nhưng nó lại mang cho cô một hồi ức chẳng đẹp chút nào. Để rồi cô nhận ra sự thật của thân phận bản thân rồi ngậm ngùi sống cùng nó. Còn với Sasuke vốn dĩ vẫn chưa thức tỉnh Sharingan nhưng lần này tự nhiên nó xuất hiện. Phải, nó không phải vì cậu đã thức tỉnh. Mà là do sự liên kết mãnh liệt từ Chakra với Kayoko khiến nó đột nhiên xuất hiện.
Sasuke nhìn trân trân vào Kayoko lẫn đôi mắt Sharingan tuyệt đẹp của cô. Dường như đây là mục đích ban đầu cậu muốn hỏi cô. Và bây giờ nó đã phơi bày trước mắt không cần phải chính cô mở miệng.
Phải... Phải...
Cả hai đều ngơ ngác không nói được điều gì. Bất giác hai bên đều dừng lại không tranh đấu nữa.
Một hồi đôi mắt Sharingan của cả hai biến mất. Do chính Kayoko đã bừng tĩnh mà thu hồi mắt của mình. Cho nên Sasuke cũng trở lại bình thường. Khi cô định rời đi, cậu đã chụp lấy tay cô. Sasuke cố giữ lấy nó để Kayoko không vùng ra được. Cả hai im lặng được một lúc thì Sasuke đã mở lời trước.
- Giờ thì cậu không thể nói dối rồi nhé. Vì sao lại rời bỏ nguồn gốc cao quý của bản thân chứ? Vì chúng ta đã bị mất tất cả không còn gì sao. Hay vì nhà Matsumoto quá giàu có khiến cho cậu không màng đến huyết thống và mối thù của gia tộc ta.
Kayoko quay sang nhìn Sasuke. Lặng lẽ nhìn ánh mắt vừa tức giận vừa khiêu khích của cậu. Cô bé vùng tay ra thật mạnh. Rồi cô đi thêm vài bước cách xa cậu. Khi cả hai đều có một khoảng cách nhất định. Cô lặng lẽ nói với cậu bằng chất giọng lạnh tanh.
- Tôi đã chối bỏ điều gì chứ? Tôi từ nhỏ vốn dĩ đã mang họ Matsumoto. Dù có không cùng huyết thống với ba mẹ mình tôi cũng mãi mãi là con của ba mẹ tôi.
Kayoko đáp lại ánh mắt khó hiểu của Sasuke bằng một nụ cười nhạt. Cậu muốn cô nói sự thật chứ gì. Được cô sẽ nói chả bận tâm trong lòng cậu ấy nghĩ gì về mình.
- Tôi vốn là một đứa côi cút, thân phận tôi vốn dĩ chỉ mang đến nguy hiểm cho người bên cạnh. Vậy vì sao tôi lại không thể im lặng và giả vờ như mình không biết gì để ba mẹ tôi được vui, để mọi người xung quanh được bình yên.
Sasuke lúc này vô cùng tức giận. Cậu cố đi thật nhanh tới gần Kayoko rồi gào lớn hỏi.
- Vô lý! Vậy thì cậu có thể từ bỏ xuất thân của bản thân sao. Cậu không nghĩ tên đó sẽ tới tận nhà mình mà giết cả cậu và nhà Matsumoto sao.
Khi nghe được điều này bất giác Kayoko liền nhìn Sasuke. Thấy cô lặng yên thì cậu liền hỏi tiếp.
- Giờ chỉ có tớ và cậu là Uchiha phải nương tựa lẫn nhau mà sống chứ. Dù cậu không muốn trả thù cho nhà chúng ta. Thì cậu cũng phải e sợ mối nguy hiểm đến với mình chứ?
Kayoko lặng lẽ nhìn cậu, nhìn ánh mắt đầy tức giận của cậu đang trầm trầm nhìn mình. Dù có không thích cậu thì bản thân cô không thể phủ nhận những điều mà cậu nói là sự thật. Dù hiện tại suy nghĩ của hai người không giống nhau. Cậu có mối thù hận của bản thân, cô thì có điều khó xử của bản thân. Nhưng ít nhất Kayoko phải lo sợ người mà Sasuke đang ám chỉ đến sẽ làm hại ba mẹ mình. Cô lặng lẽ thở dài rồi nheo mày nói.
- Nhưng dù thế nào tớ cũng không phải là em gái cậu đâu nhé. Và tớ sẽ không gọi cậu là anh trai đâu.
Khi nghe Kayoko xong Sasuke nhướng mày. Cậu chiêm nghiệm ra rằng thì ra lý do mà cô bé ấy trốn tránh mình là vì lo sợ cô và cậu là anh em ruột. Dù là ban nảy có chút kỳ lạ nhưng trước đây cậu chưa từng nghe người lớn trong nhà nói rằng mình có em gái. Mọi người đều cho rằng cậu là em út trong nhà cơ mà. Cậu quay lưng nhưng trước khi rời đi cậu lặng lẽ nói.
- Đừng có mà mơ! Tôi và cậu ngoài cùng họ và cùng tộc Uchiha ra thì chúng ta không phải ruột thịt gì đâu.
Khi nghe được điều này ở Sasuke, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay đã quá đủ. Mới chuyển trường tới đây đã gặp âm binh địa ngục à. Chưa an cư ổn định gì ở môi trường mới đã bị kiếm chuyện. Cô chả buồn mà quay lưng rời đi một nước cũng chẳng nói lời tạm biệt gì với cậu.
....................................................
Trên con đường về nhà đầy sỏi đá. Đường đã xa nhưng trái tim con vừa người nặng nề lại còn mệt mỏi hơn. Cánh chim trắng cùng với tiếng hót véo von bay về tổ. Mặt trời đỏ rực nho nhỏ sau áng mây hồng dần dần khuất bóng . Ngôi nhà của Kayoko ở trên đồi kia. Có đường bậc thang trải dài xuống chân đồi. Một căn nhà gỗ nhỏ với hàng rào gỗ có trồng hoa hướng dương cùng cây táo nhỏ phía trước sân. Nhà Matsumoto dù giàu có nhưng sinh hoạt bình thường của họ vô cùng giản dị. Vì vốn dĩ họ thích như vậy, một cuộc sống ấm áp và bình yên. Khói nghi ngút bay ra từ ống khói nhà có vẻ mẹ đã nấu xong bữa tối.
Kayoko trĩu nặng từng bước về đến nhà. Nhưng trước khi vào nhà, cô bé bắt kết ấn vận chakra. Một loại chakra trắng bạc kỳ lạ bao phủ người mình khiến mấy vết thương giao đấu với Sasuke và Cho biến mất. Sau đó Kayoko vỗ mặt vài cái rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ. Như mọi khi đi học ở trường cũ về nhà cô cất tiếng chào ba mẹ.
- Con về rồi cha mẹ ơi!
- Kayoko của mẹ về rồi!
Bà Midori liền ra đón cô vào nhà. Bà đỡ lấy Kayoko lấy khăn ướt lau cho cô. Nhìn thấy người cô dính đầy bùn đất. Bà nheo mắt phồng má trách nhẹ cô.
- Bẩn hết rồi nè! Để mẹ đưa con đi tắm nhé.
Bà Midori bế Kayoko lên rồi mở tủ tìm một bộ váy ngủ màu vàng nhẹ. Sau đó mới bế cô vào phòng tắm để tắm cho cô bé. Sau khi tắm xong cả nhà cô cùng quay quần bên mâm cơm gia đình đầy ấm áp.
Trong nhà, nội thất mang phong cách cổ kính cùng và giản dị. Ánh đèn dây tóc vàng nhạt ấm áp. Nhà gồm hai tầng, tầng trên là phòng ngủ của hai vợ chồng. Kế bên là phòng Kayoko. Bên dưới thì có một căn bếp lớn và phòng khách. Bàn ghế và kệ ở phòng khách và nhà bếp đều làm bằng gỗ nhung. Chỉ khác là ở phòng khách thì bàn là dạng bàn lùn được chải chiếu mây có đệm ngồi uống trà.
Nay mẹ Kayoko nấu món cơm cà ri gà chiên cùng với canh Miso nấm hương. Mùi gà chiên thơm phức cùng với mùi nước canh hòa huyện với nấm và súp thịt nồng cả một căn bếp ấm cúng. Bọn họ cùng nhau trò chuyện về chuyện học hành của Kayoko ở trường mới. Ông Matsumoto húp một ngụm trà rồi mỉm cười nhẹ. Có lẽ từ đây về sau làng yên bình này sẽ là nơi dừng chân vĩnh viễn của gia đình họ. Con gái của ông nếu thích ở đây thì thật tốt rồi.
Gia đình cô lúc nào cũng hạnh phúc như vậy. Họ thích sự bình thường giản dị. Cái hạnh phúc giản đơn mà bao gia đình nhỏ khác tuy không giàu có như họ đều có. Đó là thứ mà Kayoko cũng như gia đình cô cố gắng xây dựng và bảo vệ nó. Đó là lý do cô luôn ước mơ trở thành một ninja mạnh mẽ để bảo vệ cha mẹ mình.
................................
Mặc khác tại văn phòng Hokage, không gian rộng lớn với bức tường được sơn một màu vàng nhạt cùng nền gạch xanh đậm. Tuy nhiên không khí có chút gợn sóng nhẹ vì một số vấn đề gần đây. Tại bàn làm việc với mớ giấy tờ xếp cao như núi. Ngài Đệ Tam với gương mặt hơi căng thẳng. Khuỷu tay đặt trên mặt bàn đôi bàn tay thì chụp lại với những ngón tay khép vào nhau đặt trước mặt ông. Ngoài ra trong văn phòng còn có thầy Iruka đang báo cáo tình hình của học sinh mới đến với ngài ấy. Nhìn vào hồ sơ chuyển trường cùng với các điểm kiểm tra của thầy, ngài Hokage chau mày nhẹ. Dù sao nhà Matsumoto cũng là một nhà có danh tiếng. Với gốc gác Mẹ của Matsumoto Tadashi có xuất thân trong phủ lãnh chúa Hỏa Quốc. Cho nên bản thân của ngài Hokage tuy nể họ ba phần nhưng cũng vô cùng đề phòng họ.
Sau kết quả điểm số của Kayoko trên lớp. Cùng với báo cáo sơ lược về tiềm năng của Kayoko sau lời nói của Iruka. Hokage lúc này trở nên vô cùng trầm tư. Trầm tư cũng phải thôi, dù sao Kayoko vốn là thiên kim tiểu thư. Nhà Matsumoto do tính chất công việc hay di chuyển qua lại. Vì sao kỹ năng của Kayoko lại tốt như vậy. Một mối hoài nghi xuất hiện bao vay xung quanh tâm trí của ngài Đệ Tam.
Màn đêm buông xuống tại Konohagakure. Trăng non mờ mờ cùng với bầu trời đầy sao bao xung quanh làng trên ngọn núi khắc tượng Tứ Kage. Làn khói sương đêm mờ mờ làm cho không gian hơi se lạnh. Ánh đom đóm cùng với tiếng côn trùng ngân nga. Ngôi làng Nhẫn Giả yên bình lại còn tịch mịch làm sao.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro