chap 2: văn án
Cô là một sát thủ chuyên nghiệp đc đào tạo từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống của cô chỉ quay quanh máu me và đao kiếm, và gần như cô chưa từng hay cô chưa bao giờ cảm nhận được cái thứ người ta gọi là tình cảm hay bất cứ thứ gì tương tự như thế cả, cô là một con người vô tri, vô giác, lãnh khố , vô cảm , nhưng khó ai mà biết được sau lớp mặt nạ đó là một người con gái thèm được yêu thương trong tuyệt vọng.
Kasaki cô đã từng là một đứa trẻ mồ côi tại một nhà trại trẻ mà chỉ có những thí nghiệm và những nhà khoa học điên cuồng ở đó. Tuổi thơ của cô chỉ quay với mớ thí nghiệm đó và chỉ khi cô được giải thoát bởi người con trai đã đem đến cho cô những gì mà cô cần.
Sự phản bội là thứ mà cô ghét nhất và nó xuất phát từ những gì cô đã trải qua, năm cô vừa tròn 20 vào đêm mưa tầm tã không có dấu hiệu dứt , tiếng gió rít từng cơn lạnh buốt, dưới mưa một bóng dáng người con gái mặc chiếc áo trắng đã ướt sũng nước trên tay cần một khẩu súng lục đã lên nòng :
ĐOÀNG....ĐOÀNG....
Tiếng súng vang lên chẳng mấy chốc chô cô đứng đã nhuộm một màu đỏ máu từ giọt nước mắt dung hoà với cơn mưa sối sả, trong lòng cô chưa bao giờ đau như thế cho dù bàn tay của cô đã đã rửa bằng máu nhưng chưa bao giờ cô đau như vậy' cái cảm giác giết người mình thương là như vậy sao' tiếng thì thầm trong cơn mưa.
Chẳng mấy chốc cảnh sát ập tới vây quanh cô:
- Cảnh sát đây dơ tay lên cô đã bị bắt vì giết người trái phép!
- Đúng tôi giết người đấy thì làm sao bây giờ hiểu ra cũng quá muộn chẳng còn dì để mất nữa vậy thì tôi sống làm gì?! - cô nói lòng đau như cắt tiếng của cô như thét lên trong đêm
Cứ tưởng mình sẽ được ngồi trọn trong ngục tù đến suốt đời nhưng trời lại rất thương cô giúp cô chết chỉ nhờ một tấm biển quảng cáo.
ÔNG TRỜI THẬT BẤT CÔNG QUÁ MÀ
Truyện không hay xin mn góp ý còn nếu cảm thấy được thì ủng hộ cho mình nhá.^_^^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro