Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Kakashi ôm Hima vào lòng mình mà vỗ vai nàng an ủi, sao Kakashi có thể không biết được nàng mong mình ở cuộc thi này rất nhiều. Nhưng bản thân lại đến sau nên đành hy sinh để mọi người được tham dự

Tiếng nức nở của cô bé bên tai khiến Kakashi rối rắm không biết làm gì ngoài trừ bế nàng lên và giỗ nàng như một đứa trẻ:" Đừng khóc Hima, sau kì thì thăng cấp Chunnin anh sẽ dẫn em rời khỏi làng một thời gian được chứ? "

Kakashi bối rối liền nghĩ ra một cách để chấm dứt sự đau đớn này của Hima, và nó rất có hiệu quả. Đôi mắt mập mù sương của Hima đã có dấu hiệu qua cơn bão và sáng lên đôi chút

Nàng ôm cổ của Kakashi lại, tựa đầu trên vai anh:" Anh sẽ nộp đơn lên ngài đề Tam để xin nghỉ một thời gian sao Kakashi? Nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích của anh"

" Nếu đó là vì em, anh cũng còn mỗi em. Và điều đó khiến anh không muốn em buồn Hima " phải, Kakashi chỉ còn lại mỗi Hima trong cuộc đời đơn độc của mình

Kakashi nở nụ cười ấm áp đến nàng mong mình rằng có thể an ủi phần nào sự tổn thương của Hima

Nhưng có vẻ kể từ ngày hôm đó thì Kakashi thấy quan sát thấy Hima dường như thay đổi thành một con người khác, nàng thờ ơ với tất cả mọi thứ kể cả Nina chú mèo nhỏ cưng yêu quý nhất của mình hay kể cả Kakashi. Sự mệt mỏi bao trùm căn nhà ấm áp của hai người

Đôi khi lại thẫn thờ nhìn những hạt mưa đang trôi dạt xuống từ bên kia ô cửa sổ, Kakashi như rối loạn cả lên không biết phải làm gì. Anh không muốn Hima nghĩ quẩn hay có khúc mắt trong lòng mình rồi nghĩ đến những chuyện không nên 

" Em còn cảm thấy hối hận sao Hima? " 

Cách tốt nhất bây giờ là nói chuyện đối mặt với nhau, Hima đã tự nguyện rời bỏ để cho ba người đồng đội của mình bước tiếp vào vòng trong nhưng Kakashi không chắc rằng nàng đã quyết định đúng đắn hết. Nàng đang cảm thấy hối hận nên dẫn đến tâm trí hỗn loạn như lúc này

Kakashi ngồi xuống kế bên Hima, ôm nàng vào lòng mà gối cằm trên đỉnh đầu nàng, cùng hướng đôi mắt đen ảm đảm ra ngoài cửa sổ nhìn tí tắc những giọt mưa đang rơi xuống. Có vẻ câu nói đột ngột phát ra ấy như một vết xước khuấy động lên trong tâm trí Hima 

Nhưng nàng chỉ thờ ơ đôi mắt mình thể hiện ra bên ngoài, đôi mắt càng như muốn nhắm chặt lại và cả người thật muốn chôn chặt trong thân thể của Kakashi lúc này. Nàng co người lại ôm lấy đầu gối mình mà lún sâu vào bên trong lòng ngực Kakashi hơn như muốn tìm một chỗ dựa dẫm đáng tin cậy

Những hành động ấy ngay lúc này như khiến Kakashi đau lòng:" Nếu đã hối hận thì đừng nên buồn về nó, em đang khiến anh sợ ... Hima " 

Câu nói ấy của Kakashi khiến Hima quay người lại, ánh mắt có chút sáng lên nhìn đôi mắt u sầu của anh. Kakashi biết sợ sao? Kakashi sẽ thể hiện nỗi yếu đuối lúc này đối với bất kì ai ngoài kia sao? Đương nhiên sẽ là không? Nhưng đây là lần đầu tiên rõ rệt nhất anh thể hiện biểu cảm này đối với nàng 

Nó khiến nàng như choàng tỉnh lại:" Kakashi ... " Bàn tay nàng chạm đến gương mặt kia vuốt vài đường rồi trượt xuống khuôn cằm đầy râu kia. Kakashi rất kĩ trong việc để bản thân mình luôn trẻ trung ra, vì Kakashi muốn mình luôn trẻ để có thể xứng với một cô gái còn trẻ tuổi như Hima 

Kakashi không bao giờ muốn thời gian trôi lãng mình đi khỏi khoảng cách tuổi tác của cả hai 

Nhưng bây giờ trông anh lại xộc xệch đến đáng thương, già đi bất chấp mọi thứ, nhưng anh chỉ cười  khàn một tiếng vui vẻ:" Em cũng chịu nhìn đến anh rồi sao? " 

" Em đã làm gì anh thế này Kakashi, em dường như không thể kiểm soát tâm trí mình lúc này"Kakashi vuốt cái mái rối mù của nàng qua một bên để nhìn rõ kĩ hơn trong đôi mắt kia đang chấp chứa điều gì, nhưng ngoài trừ một màu đen mù mịt thì chẳng còn gì. Mặt tối bên trong Hima đang dần trổi dậy, đó là điều Kakashi đang cảm thấy e ngại lúc này 

" Nhưng Kakashi, anh sẽ vẫn ở bên em đúng chứ? " 

Sao khuôn mặt xinh đẹp của một cô bé như Hima lại khiến người khác có cảm giác tội lỗi như thế, đôi mắt kia như cuốn lấy tâm hôn người khác bằng cái nhìn chơi vơi khó định hình được. Như muốn hút sâu nó vào bên trong để trôi dạt không ngày lối thoát

Hima dường như hiểu được sự e ngại trong mắt Kakashi nên mới chất vấn như thế, nàng luôn là một cô gái ngọt ngào không bao giờ khiến người khác rơi vào tình cảnh khó sử nhưng đến khi mình nhận ra sự hy sinh của mình thì đã quá muộn

Sự ganh ghét trong bản thể con người bắt đầu trỗi dậy, khi ngày ngày phải ngước mắt từ trên tầng cao những đứa trẻ cỡ tầm tuổi mình đua nhau chạy cùng với thầy cô mình học tập. Ghen ghét khi phải nhìn họ đang chuẩn bị cho kì thi Chunin sắp tới đây, cái kì thi mà Hima đã cố gắng dường như một phần tư cuộc đời mình để chạy đến nhưng giờ phải ngắt quãng 

Hima tự thầm nhủ rằng tại sao lúc đó mình lại ngu ngốc đến thế, tại sao cái sự lương thiện đó lãi xuất phát. Điều này cũng dằn vặt bản thân mình, nếu nàng giả vờ như không biết thì mình sẽ tiếp tục ở đội của Kurenai thì cả ba người Hinata, Shino và Kiba cũng sẽ không được tham dự đúng chứ

Vì thế sẽ không có chỉ mình nàng chịu đựng sự giày vò này 

Nhưng hiện tại thì nỗi đau này chỉ còn mình bản thân chịu đựng, Hima lại không cam lòng. Chỉ hy vọng có ai đó cùng gánh vác cùng, cùng cảm thông cùng và người đó chỉ còn Kakashi nhưng Hima biết bản thân mình đang vun ấp một mầm móng của mặt tối trong bản thân mình 

Nhưng nàng không dừng lại được, chỉ sợ mình đi xa quá mọi thứ nên nàng muốn người sau cùng ở bên mình sẽ là Kakashi dù cho nàng có là gì đi chăng nữa:" Hứa với em đi Kakashi, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh luôn ở bên em? " 

Cũng như Hima, Kakashi chỉ còn lại nàng. Anh không muốn mất ai nữa trong cuộc đời mình dù cho nàng thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn là cô gái nhỏ của anh, Kakashi sẽ mãi thương chiều nàng dù cho có ra đi nữa như quãng thời gian anh đón lấy nàng 

Dù cho nàng có thay đổi thế nào thì:" Em biết anh luôn sẽ ở bên em đúng không Hima? Dù có chuyện gì thì em sẽ luôn có anh ở bên "

Như mặt đen tối dần vun đắp đi trong mỗi con người, nó khiến cả hai đều e ngại nhưng dù sao cũng có cám dỗ của riêng mình, mặt tối bên trong con người sẽ khiến ta không thể nào ngừng bước được mà tiếp tục đi tới vực thẳm trong đôi mắt của nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro