Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Mùa hè, những cơn mưa rào đổ qua từng tán tá cây kéo theo những ngày trời đen tối không mấy đẹp đẽ tại làng Lá, cũng là thời điểm bắt đầu cho một sự kiện mới trong cuộc đời Hima

Những điều mới mẻ chưa bao giờ ngừng ập đến khi vào một ngày thứ tư giữa tuần Hima bắt gặp Naruto tại một suối nước nóng ở gần sông. Điều đáng nói ở đây là suối nước nóng đó là dành cho nữ, nàng ba chấm trên đầu một hồi

" Hima-chan à không như cậu nghĩ đâu, tớ thật ra là đang bắt ông già dê đó. Ông ta đang rình mấy người phụ nữ ở trong kia" Hima ánh mắt nghi hoặc nhìn Naruto đang chỉ ra đằng sau nhưng lại chẳng có ai, cậu ta cũng hét lên rất bất ngờ vì lão ta biến mất để lại cậu phải vấn đề nan giải này

Naruto gãi mặt vài cái đổ mồ hôi hột nhìn Hima, nếu cậu ấy nghĩ mình là một kẻ biến thái thì thế nào? Rồi danh tiếng Hokage tương lai của mình sẽ bị hủy hoại đó, không thể được:" Hima-chan à, chuyện thế này .... "

" Cho cậu này, tớ có làm dư một phần " nàng không muốn bàn tiếp vấn đề này nên liền móc trong giỏ một cái hộp cơm nhỏ đưa cho Naruto. Nhìn ánh mắt sáng ngoắc lên không kìm được mở hộp cơm ra nhìn thứ món ăn hấp dẫn bên trong liền cười toe toét lên:" Cho tớ sao "

" Ừ " nàng ậm miệng một tiếng rồi bật ra 

" Cảm ơn cậu "

Gương mặt Naruto sáng lên ánh cười có chút đỏ khiến Hima không nhịn được cười theo. Phải rồi, Naruto làm gì được ăn nhiều đồ nấu dinh dưỡng. Ăn mì suốt ngày mà lớn thế này là may mắn lắm rồi, dường như hộp cơm này đã làm cậu quên cả chuyện xấu hổ khi nãy

" Lại kia ngồi cùng không Naruto-kun, tớ ăn cơm chung với cậu "

" Ừm ừm "

Hima theo chân sau Naruto ngồi ở mép sông, chiếc đũa gắp xuống ăn từ tốn thì cậu tóc vàng đối diện lại hấp tấp nhét món trứng cuộn cùng cơm với mấy món kia vào bụng. Nàng thắc mắc cứ như ngài Đệ tam đã không phát tiền cho Naruto hàng tháng nữa chứ, để cậu đói đến giờ

" Ngon thật đấy Hima, cậu là tốt nhất " Naruto ôm cái bụng xoa một cái nhìn Hima cười lớn, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui vẻ với cười nhiều như thế. Đột nhiên một miếng thịt cuộn mềm chạm đến môi khiến cậu ngẩng ra nhìn:" A nào,  ăn phụ tớ. Tớ ăn rất ít "

Mặt Naruto hơi đỏ lên đôi chút mà rút đầu vào cái áo khoát màu cam vừa nhai món thịt thơm ngon ấy. Lần đầu được đối xử tốt như thế, lại còn là con gái nên Naruto có chút ngại. Bỗng cảm thấy không khí giữa hai người có chút lạ lẫm, Naruto hơi nhút nhát nhìn Hima mở miệng:' Hima-chan này, cậu thường làm nhiều đồ ăn thế sao? "

Hima nghiêng đầu nhìn cậu, không biết gì cái nguyên nhân gì mà núp mình trong cái áo cam rộng kia:" Tớ đang tập nấu, cậu thấy chúng ra sao? "

" Ngon cực luôn ấy, cậu thật giỏi đấy Hima-chan. Tớ ăn rất thích " sợ vì sự ngại ngùng của mình là chê bai nên cậu liền rời khỏi cô áo rộng. Đôi mắt sáng lên rồi cười híp lại, miệng mở thật lớn giơ ngón cái đối với Hima khiến cô cười lên:" Cảm ơn cậu, Naruto "

Hima trở về nhà sau đó khi thu dọn đồ ăn xong, phát hiện cửa không khoá khiến  nàng nhíu mày sâu lại. Thường thì bây giờ chỉ có Kakashi cùng Hima có chìa khoá nhà, nhưng Kakashi chẳng bao giờ về vào giờ trưa này. Chỉ vì đang có họp gấp ở Anbu sao? Nghĩ đến nhà có trộm thì bỗng chốc da đầu nàng run lên. Tay đặt túi thức ăn sang một bên mà thủ sẵn thanh kunai trong tay đề phòng kẻ đột nhập kia trong nhà

Cửa vừa mở nàng liền rón chân trong chính ngôi nhà của mình mà nhẹ nhàng bước. Đến khi bước vào trong phòng khách liền nghe tiếng chảo nồi vang lên cùng lấp ló bóng người

Đôi tay liền phóng nhanh thanh kunai về đó cùng lao lên phía trước nhưng đột nhiên không biết thế nào lại khói trắng bốc lên che mất tầm mắt khiến cho Hima nhíu mày. Đôi tay bị bẻ vặn ngược ra sau khiến nàng giãy dụa thật mạnh:" Em làm gì thế? "

Nghe tiếng nói quen thuộc của Kakashi thì Hima mới thu hồi kunai còn lại trong tay, Kakashi cũng đồng thời buông nàng ra mà ấm áp nhìn. Riêng Hima chẳng thể tiếp thu nổi ánh mắt đó nữa nên liền lẩn tránh né cuối mắt sang một bên:" Tại sao anh về sớm vậy? Không phải tối mới về sao Kakashi? "

" Anh vì không muốn bếp mình bị cháy nên phải về làm cơm trưa, em không phải rất thích anh về giờ này sao "

Kakashi tháo cái kính dày cùng khăn cổ dày trên người Hima xuống, đôi tay chai sạm kia muốn chạm đến gương mặt kia mà vuốt bầu má hạnh mềm kia

"Hima, sao trông em thất thần vậy "

Hima giương đôi mắt đen ảm đạm nhìn Kakashi, miệng cứ nghiện lại ở cổ họng không nói lên được điều gì, não lơ lãng suy nghĩ một lúc nhưn vẫn sợ hãi:" Em rút khỏi cuộc thi thăng cấp rồi Kakashi, em .. nghĩ mình sẽ không làm ninja " 

" Em sợ anh giận em, hay la em sao Hima? " Kakashi xoa đầu nàng rồi hôn lên trán an ủi, anh không biết đã xảy ra chuyện gì trước khi nàng nói lời này với mình. Nhưng anh không hy vọng có một cuộc tranh cãi này trong tổ đợi của Kurenai:" Sao thế, em với Kurenai hay bạn bè xảy ra chuyện gì sao Hima. Nói cho anh nghe thử xem " 

Nói cho Kakashi sao? Hima sợ mình có can đảm không nói được điều ấy lên không hay nên im lặng

Cách đây hai tiếng trước: Hima muốn thể hiện tinh thần cùng sự thân thiện của mình nên đã mang cơm hộp đến chiêu đãi mọi người. Nhưng phút giây chân Hima gần đến phòng tập luyện thì nghe tiếng xì xầm từ Kurenai và ba thành viên trong tổ:" Cô đã nói chuyện với giám khảo phòng thi, họ bảo tối đa một tổ đội chỉ có ba người được tham gia. Nếu có sự hơn kém thì sự chênh lệch sức mạnh sẽ ảnh hưởng đến vòng thi đấu xét lên Chunnin "

Hinata cùng Shino, Kiba nghe thấy thì giật mình

Tổ đội bọn họ có bốn người, vậy không phải vượt quá qui định một người sao? Nhưng họ không muốn bỏ ai ở lại trong cuộc khảo sát đợt này, nó rất quan trọng đối với genin như họ để thăng cấp thành Chunin

Hima từ xa nghe thấy liền bật động cơ thể, trong đôi mắt đen ánh lên sự nghi hoặc cùng e ngại. Vậy là lỗi tại mình sao? Mình chính là người cuối cùng gia nhập tổ đội của Kurenai nên mình chính là người dư thừa ra, nếu vậy chỉ cần mình rời khỏi thì họ có thể thi thăng cấp

Ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện cũng nhanh chóng biến đi trong đầu Hima, bàn tay nắm chặt hộp cơm trên tay liền chặt lại mà e ngại xuất hiện:" a no... chào mọi người. Mọi người đều đã đến rồi sao"

" Em đến rồi sao Hima, chúng ta đi tập luyện được rồi chứ các em? " Kurenai liền dừng lại cuộc trò chuyện này với ba đứa học trò của mình mà nhìn Hima bằng ánh mắt hiền từ, miệng ngọt lời hướng đến nàng như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Như thể gương mặt của cô chưa từng nói ra chuyện động trời khi nãy

Riêng Kiba thấy Hima đến liền liền muốn mở miệng nói lên hết điều khi nãy, tiếc thay đã bị ánh mắt Kurennai nhìn đến chỉ ám hiệu:" Nhưng .. cô "

" Đúng không Kiba? " Một lời lặp nữ từ Kurenai nhắc đến liền khiến anh chàng hừ lạnh mà quay mặt đi chỗ khác, riêng Hinata chỉ cuối đầu xuống không dám ngước đầu lên nhìn chuyện đang xảy ra

Nhận thấy mọi người đang khó xử vì mình, Hima liền cười gượng với họ, trong đôi mắt sâu cặp kính kia liền sáng lên tươi cười:" Em nên nghĩ em nên nói với mọi người chuyện này

Em nghĩ mình sẽ từ bỏ làm ninja, nên em nghĩ mình nên nói với mọi người trước "

Câu nói vừa thốt lên liền khiến bốn người đều giật mình, Hinata ánh mắt liền lập tực nhìn Hima bằng sự đồng cảm khó tả. Nàng biết chứ, sao có thể nhìn không ra cảm xúc cứ hiện lên trên từng người được

Kurenai nghe thế thì mặt hơi lo lắng lại, cô tiến đến trước Hima bằng ánh mắt sợ hãi. Liệu con bé đã nghe hết được rồi sao? : " Nhưng đây có phải một quyết định đột ngột không Hima, con biết ba mẹ con.."

" Con không có ba mẹ ... thưa cô " thật nhẹ nhàng, thật bay bổng. Tựa như chưa có chuyện gì xảy ra ở đây, như thể là một chuyện rất bình thường

" Nhưng tại sao Hima, con nói đi chúng ta sẽ giúp con được không? Con nói đi " Kurenai cố gắng gượng nụ cười của mình, một đứa trẻ mồ côi sao? Sao lại như thế, phải rồi. Hima không có thông tin tài liệu gì

Nàng chỉ được phân công vào làm học trò dưới trướng Kurenai với thông tin như tuổi và sở thích của mình. Không có sâu hơn nữa, hồ sơ đã bị ngài đệ Tam giữ lại không muốn ai đọc được tiếp

Hima nhìn Kurenai rồi cuối mặt xuống, từ môi nở một nụ cười nhẹ. Rất giả tạo nên không muốn ai nhìn đến:" chỉ là con sức khoẻ không tốt, bác sĩ bảo cả đời có thể không hoạt động tốt được nên ... cô thấy đấy. Con phải luôn mặc thật nhiều đồ để tránh cơ thể ốm yếu của mình ngoài mưa nắng " nàng chỉ đến đống đồ trên người mình, thật dày, thật nóng nực khiến người ta chán ghét

Tiếp đến không đợi mọi người phản bác lại, nàng liền cuối người xuống trước Kurenai:" cảm ơn cô vì đã giúp đỡ con trông thời gian qua, con tiếc rằng mình không có nhiều sức khoẻ để đi tiếp cùng mọi người. Cũng cảm ơn các cậu vì đã giúp mình trong thời gian qua " 

Bước chân Hima lùi lại ra sau rồi vụt chân chạy đi trong tầm mắt của mọi người, Kurenai không biết vì sai lại cứ đờ đẫn một chỗ không có can đảm dám đuổi theo sau

" Chỉ vì mọi người nên em muốn rút khỏi kì thi Chunin sao Hima " Kakashi nghe sơ qua nàng kể cũng biết rằng nàng vì mọi người nên mới kiếm lí do rời đi khỏi tổ đội

Hima cắm mặt xuống đất mà không dám nhìn Kakashi, miệng cứ bặm lại thật chặt không dám biết trả lời gì ngoài từ:" Vâng"

Kakashi để ý Hima nắm chặt góc áo của mình đến nhăn nhúm lại đến đáng thương liền xoa đầu nàng cho đến gương mặt, anh cũng ngồi xổm xuống nhìn gương mặt ấy ra sao

Nhưng? Nàng khóc rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro