Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Itachi trở về căn phòng của mình và chuẩn bị đóng cửa lại thì thấy Kisame đi vào, tên đó cười lên một điệu tươi lên và hô rõ:" Ta không biết nấu ăn, ngươi biết đấy " rồi nhún vai đi vào bếp. Anh chả hoài quan tâm đến mà chỉ âm thầm đôi mắt đi nhanh bước chân vào phòng và khóa trái cửa lại và lôi tập hồ sơ lấy được ở văn phòng đem ra

Đọc kĩ lại tập hồ sơ mà đôi môi mím lại một đường thẳng dài và bất ngờ vẫn chưa tan. Rốt cuộc, mấy bô lão của làng và ngài Hokage đang mưu tính việc gì khi cố tình lấy đứa bé đó mang đi và đưa cho người khác. Trong lòng Itachi nổi bão lên và nổi nụ cười hòa:" Còn muốn phục hưng gia tộc sao. Đúng là cáo già"

" Itachi, cơm hết rồi. Ngươi đi nấu đi" Trước phòng vang lên tiếng gõ cửa của Kisame, Itachi vội quăng đống hồ sơ xuồng gầm giường và cởi áo tổ chức đi ra phòng mình với ánh mắt liếc nhìn hắn

" Ngươi nên cút sớm khi ta nấu ăn xong " Itachi ánh mắt trừng đến Kisame rồi lướt qua hắn mà đi vào bếp nấu đồ ăn. Kisame nhìn đến mà chỉ nhún vai rồi nhe hàm răng nanh đáng sợ của mình nhìn anh đi vào

" Này Itachi, ngươi không ngại sao khi ta ở chung với ngươi " Kisame tiến đến kế bên Itachi cầm con dao lên thái vỏ cà chua trên tấm thớt, đường dao bén cong lên hiện động thái dừng bất chợt khi đang vo gạo của Itachi

Nhưng anh chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục đổ nước vào và vo gạo tiếp:" Ngươi đang nói điêu gì thế, giữa hai thằng đàn ông thì ngại cái gì "

" Không có gì " Hắn trước khi cuối gầm xuống thì lén nhìn Itachi một cái rồi cười thôi. Riêng hắn cười mãi suy nghĩ trong đầu óc riêng tư của hắn thì trong đầu mà Itachi mãi suy nghĩ đến sắp hồ sơ mà anh vừa lấy được 

::

::

Đã một tuần từ khi Hima đi theo học Kurenai huấn luyện, học tập và làm nhiệm vụ. Giáo viên của nàng rất giỏi trong ảo thuật và cô luôn thách thức học sinh trong một vài trò chơi của cô

Hima khác với ba người còn lại, dường như cô không bị ảnh hưởng ảo thuật và luôn tìm ra câu trả lời trong đầu nhưng luôn quen mình ẩn thân nên giả vờ như không biết gì. Nhưng có vẻ một Jonin như Kurenai không nhận ra điều đó vì Hima đang thể hiện quá tốt cái mờ nhạt trong đời sống của mình

" Hima này, tớ có mời mọi người trong lớp tới nhà tớ chơi. Cậu có đến không ? " Hinata vừa nhanh chân khi chủ nhiệm cho về thì liền nhanh chân đến chỗ nàng mở lời. Nàng nhìn đến thì suy nghĩ là Kakashi có nhiệm vụ nên đi mấy ngày nên ở làng nhóm của anh cũng tự luyện tập, nghĩ đến nhanh lúc này muốn thử gắn bó với mọi người nên liền gật đầu 

" Tớ sẽ đến "

Và chiều đó Hima đã đến, với trên người chỉnh tề hơn với bộ váy liền và áo khóac ngoài nhưng đặc điểm dễ thấy vẫn là mái tóc ngố dày và cặp kính che nửa mặt

Hima nhìn đến trang viên rộng lớn trước mắt thì bỡ ngỡ, nàng như quên mất rằng Hinata chính là tiểu thư gia tộc hùng mạnh hiện tại ở làng kể từ khi Uchiha biến mất chỉ còn lại Sasuke và người bị truy sát kia

" Vào đi Hima, mọi người đã đến rồi" Bàn tay Hinata lắm lấy lôi kéo đi khiến cho ý thức về suy nghĩ bị dừng lại, bàn chân lôi theo đến một sân vườn được bày trang trọng và khan trang. Mọi người từ khi học chung lớp đều đến đây, nhưng theo để ý thì Naruto và Sasuke không ở đây. Điều đó thoáng chốc lên trong đầu Hima nhưng nhanh chóng chìm xuống 

Nhìn Sakura và Ino thì vẫn ngóng trông chờ Sasuke tới, còn Hinata là chủ bàn nhưng vẫn chờ một người là Naruto. Đương nhiên cả lớp, hay cả thế giới này đều biết là cô chủ lớn nhát gan này thích cậu bạn nghịch ngợm kia. Nhưng tên ngốc ấy lại chả biết

Sau mấy tuần gặp ít ỏi nhau trên đường, lớp nay lại tề tụ. Nhưng họ lại bàn chuyện sức mạnh tiến bộ thế nào, giáo viên giỏi thế nào và họ tiến bộ thế nào trong thời gian qua 

Vẫn thế, nàng vẫn không thể tự hòa nhập được. Nhìn mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau trong khi mình thì ngồi trên ghế ngay góc cầm ly nước cam uống, ôi cái bản tính của mình. Muốn thay đổi nhưng thật khó nên dù chưa tới một giờ thì Hima đã tự ra về

Con đường tầm gần chín giờ có vẻ vắng người, đèn đường nhấp nháy vài cái nơi tối vẻ và chỉ sáng hơn khi nhờ trăng soi sáng hộ. Gương mặt nàng hiện lên sự thở dài như một bà cụ non:" Chắc chỉ có mình mới quen nổi với Kakashi thôi, cố gắng thế nào cũng chả quen được " 

Khi đi ngang công thì nàng thấy một người đang ngồi trên xích đu, chàng trai cao ngang mình trong tư thế đứng hai tay bỏ túi quần. Mái tóc xanh đen ảm đạm chảy nhược mồ hôi và rơi đầy trán hay khắp cả khuôn mặt, miệng thở hồng hộc đầy mệt mỏi 

Hima liền tiến đến, trong túi áo móc qua một cái khăn tay đưa cho Sasuke:" Cho cậu, cậu có vẻ rất mệt. Mồ hôi rơi đầy kìa " nàng cảm thấy như đây là một việc tốt đi, tập nói chuyện với mọi người

Sasuke ngước đôi mắt lên nhìn Hima không từ chối mà vẫn nhận cái khăn tay đó tiếp tục lau mặt mình:" Cảm ơn " giọng vẫn lạnh như ngày nào. May thay là Sasuke nhận cái khăn này, nếu không nàng sẽ xấu hổ chết mất

Hima chỉ mỉm cười và gật đầu rồi chuẩn bị quay lưng đi về vì bầu không khí thật ngợp ngạt, và vì không còn gì ở đây để làm nữa 

Nhưng khi giây phút quay lưng đi được một hai bước chân thì sau lưng vang lên giọng nói của Sasuke:" Này " 

Bóng lưng Hima như cứng đờ và quay lưng lại đối diện với Sasuke, trong lòng ngập tràn sự xấu hổ giữa bầu không khí ngợp ngạt của tên lạnh lùng:" sao thế " 

Sasuke nhảy khỏi xích đu và tiến đến đối diện với Hima, đáng kinh ngạc nhất là Hima giờ đây mới biết là tên Uchiha này còn cao hơn nàng cả nửa cái đầu. Ánh mắt Sasuke dò xét xung quanh Hima suy tư khiến nàng cảm thấy căng cực thần kinh :" Cảm ơn " như khó khăn mới nói lên từ này một lần nữa 

 Hima:" ? ? " 

Sau đó là tiếng phì cười lên từ nàng, Sasuke đần mặt ra khó hiểu và bắt đầu đỏ lên

Đôi mắt Hima cười tít lại lộ hàm răng trắng với hai bên có răng nhọn trông tinh nghịch. Sau cặp kính bất chợt hiện lên nụ cười híp đen tròn kia. Ai ngờ một tên lạnh lùng như thế lại có vẻ đỏ mặt lên, nếu đám con gái trong lớp thấy chẳng phải là đổ gục như cưa cây trong rừng sao 

" Có chuyện gì đáng cười sao " 

" Không phải, mặt cậu rất dễ thương. Nó đỏ lên kìa " 

" Do tôi mới luyện tập mệt, dù gì cũng cảm ơn cái khăn của cậu Hima. Nhà cậu ở đâu, mai tôi sẽ giặt rồi đem trả " 

" Không cần thế, cậu giữ đi. Dù gì cũng là một cái khăn thôi mà, không đáng thế. Với lại hôm nay tại sao không đến bữa tiệc nhà Hinata. Mọi người đều đủ chỉ có cậu và Naruto không có " 

" Tôi không thích chỗ đông người, cậu cũng thế mà. Trong lớp luôn lầm lì "

" Vì tớ ngại, không biết phải bắt chuyện ra làm sao " Nói đến đây Hima nhíu cấu váy mà cuối đầu xuống, đôi mắt hơi cụp mi mang chút buồn

Sasuke nhìn đến thì im một hơi rồi thở dài:" Về không, chúng ta cùng về "

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro