6 Sakura?
Anh ngước lên, hơi ngẩng người vì cô gái phía trên
Cô ấy không hiền nhu hòa, tướng nằm bá đạo đậm chất nữ hán tử
Vẻ đẹp không mấy là xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn, đôi mắt phượng ngà đỏ màu hoa bỉ ngạn, mái tóc bạch sắc dài qua lưng, lỏng tỏng vào cọng vướng trên má. Vẻ đẹp yêu nghiệt khiến người ta vừa sợ hãi vừa si mê
Anh nhìn ta 1 chút rồi lại cúi đầu không nói. Biểu hiện thất vọng!
Ta hơi nhướng mày, liền bỏ cái tư thế nằm vắt chân lên cây mà xoay người lại, để đôi chân thả tự do đung đưa qua lại trên cây
- Sakura là ai?- ta chóng cằm, chăm chăm nhìn anh, thật thắc mắc!
Sasuke tỏ thái độ không muốn nhắc tới tên người đó, 2 tay xoa xoa nhau trong trạng thái thơ thẩn
- Này!- ta cứ như không tính bỏ cuộc, ta muốn biết vô cùng
- Tôi chả có lý do gì mà nói cho cô biết - Sasuke gằng giọng, khuôn mặt cau có đến kì lạ
Ta hơi cười mà cũng hơi bực, ta ghét thái độ đó của anh
- Ngươi không nói, được, ta tới làng lá sẽ rõ- ta nở nụ cười thách thức và nham hiểm
Anh có lẽ vô cùng bực mình, bàn tay siết chặt đến mức có thể nhìn thấy rõ gân xanh, sát khí nổi lên nghi ngút
- Cô dám!- Sasuke trừng mắt, đôi mắt đỏ Sharingan đầy hung ác
- Ta đây cái gì mà chả không dám- ta cũng không phải dạng vừa, nhìn hắn như ngàn dao đâm tim, không khí vì thế mà cũng giảm dần
2 người đấu tranh ánh sáng kịch liệt nảy lửa, bên thì đùng đùng sấm sét, tạo cho người ta cảm giác tê liệt, bên thì lại hàn khí băng giá, lạnh thấu xương
2 bên không ai muốn nhường ai cả, tưởng chừng cuộc nói chuyện này sẽ không hồi kết nhưng....
- Ai ya, Sherry sama, Izuma mang rượu về cho người này- Haru từ đâu xuất hiện, hắn cầm hũ rượu quý từ chỗ Tatsu và mấy cái chén nhỏ
2 người cũng dùng cuộc đấu đá lại, ta nhảy xuống đớp lấy cái hũ rượu, Sasuke mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị rời đi
- Này, nể tình ngươi lấy được rượu ta sẽ tạm thời bỏ qua việc cái người tên Sakura đó- ta hơi nhìn anh, thầm nghĩ bản thân không nên vì 1 chuyện nhỏ mà xé ra to
Sasuke dừng lại 1 chút rồi lại bước đi, không nói điều gì cũng không nhìn lại. Chắc lòng đang buồn
- Haru, kêu ngươi đi lấy sao lại nhờ Satori hả?- ta quay qua mắng tên Haru
Kì lạ hắn cứ ngây ngẩn người, thái độ vô cùng lo lắng, hắn cúi gầm mặt im lặng
Ta kêu hắn nãy giờ hắn cũng không nghe, cúi người khua tay trước mặt hắn mà hắn chả chớp mắt hay gì. Ta đoán có 1 điều gì đó làm hắn chấn động chăng?
- Sakura! - ta liền nhắc cái tên đó, ta luôn cảm thấy quen thuộc với cái tên này nhưng chẳng nhớ nổi. Ta đoán vì cái tên này khiến hắn như vậy
Nghe cái tên đó, hắn liền rùng lên giật mình, ta thấy hắn có vẻ đang sợ hay lo lắng
- Ngươi biết người tên Sakura sao?-
Câu hỏi đó như gần đâm sâu vào tim đen hắn, hắn hoảng hốt
- Sherry sama....người.....nói gì vậy?...... Ta không biết.....- hắn khua tay, mặt đổ đầy mồ hôi
- Sakura, ta đoán ngươi quen người đó. Nói, người đó là ai?- ta lấy uy quyền của chủ nhân ra mà moi thông tin từ hắn
Hắn nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu rồi mới nói
- Ta thật sự không biết - hắn đã điềm tĩnh lại, cương quyết nhìn ta không nao núng, ý chí kiêu ngạo tự tin của hắn khiến ta không dám nghĩ tới hắn là trẻ con
Ta lần đầu tiên thấy cái vẻ lạnh lùng của hắn! Thật lạ nhưng cũng thật quen!
- Ta vô nhà đây, Tiểu Đào, từ giờ đừng nhắc đến Sakura nữa - hắn bước đi 1 chút rồi quay lại nhìn ta
Ta giật mình khi hắn gọi ta là Tiểu Đào, còn tính hỏi hắn thì...
Vù! 1 cơn gió mạnh thổi qua, ta cảm giác đã thấy 1 người nào đó
Thân hình to cao, người đó có mái tóc trắng, y phục mang phong cách cổ xưa màu bạch. Điều ta chú ý nhất là đôi mắt của người đó, màu vàng bạch kim sắc sảo, lạnh lùng, kiêu ngạo, mang 1 uy lực sức mạnh to lớn khiến người thường nhìn thấy mà run sợ
Nhìn bóng lưng người đó, ta cảm thấy hắn vô cùng cô đơn, lạc lõng và rất đau xót
Ta thật muốn chạy tới ôm lấy tấm lưng cô độc của người đó, muốn chia sẻ 1 phần đau buồn
Nhưng khi ta bước tới hắn liền biến mất, không để lại bất cứ đi làm gì cứ như người đó chưa từng xuất hiện
Haru cũng biến mất, ta đoán là hắn vô nhà rồi
Ta muốn bắt cái tên đó vì dám xâm nhập nhà của ta,muốn đập!
( chắc mọi người biết ai rồi ha )
Ta ngây người 1 chút rồi lắc đầu vài cái rồi lấy rượu ra uống. Ta nghĩ mình hoa mắt quá rồi!
Tiểu Đào? Cái tên đó khá quen thuộc với ta, ta từng nghe ai đó gọi ta như vậy nhưng ta không nhớ
Ta không muốn suy nghĩ nữa liền nhắm mắt tính ngủ 1 giấc thì có 1 dòng hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu ta
1 nam tử tầm 20 tuổi, từ trên xuống dưới của hắn đều mang màu trắng, hắn đưa tay về phía ai đó, môi lắp bắp điều gì đó
" Tiểu Đào! Theo ta..."
Xoẹt, ta liền tỉnh lại sau cơn mộng, mất thăng bằng mà ngã xuống cây
Liền 1 vòng tay đã đón lấy ta, là hắn, Haru
Haru nhìn ta kinh ngạc, hắn run run sợ hãi, nhìn ta không rời
Tại sao? Sao lại nhìn ta như vậy!
Cảm giác thấy khóe mắt mát lạnh, ta đưa tay lên chạm vào đó, ước ước. Vô cùng đẫm nước. Ta đã khóc nhưng vì sao chứ!
Nước mắt sao cứ chảy ra không ngừng chứ! Rất muốn dừng lại nhưng nó cứ chảy, tại sao chứ!
Ta đưa tay dụi dụi, cố gắng xóa hết dòng nước mắt đó, làm liên tục nhưng bất thành
Hắn thấy ta như vậy, lòng vô cùng đau xót, vươn vòng tay ôm lấy ta, ta cũng không chống cự cứ để hắn ôm, ta khóc nấc lên không ngừng, ôm chầm lấy hắn 1 thời gian khá lâu
Ta không hiểu vì sao ta lại khóc, cảm giác bây giờ của ta vô cùng tội lỗi!
Ta có lẽ đã khiến ai đó buồn về ta!
Haru im lặng, để cho ta cứ khóc, không an ủi, không nói bất cứ gì hết, đối với hắn ôm là đủ rồi
Nếu đã thấy tội lỗi với ta sao năm đó còn thích tên đó!
Trong căn nhà trúc nhỏ. 1 bóng nam nhân hắc y quan sát hết tất cả. Cảm giác có chút khó hiểu
Sasuke liền lắc đầu không quan tâm nữa, chớp lấy cơ hội mà lẻn tới nhà kho
Thấy ổ khóa trước mắt liền lôi ra chìa khóa mà anh chôm được
Khi cánh cửa vừa mở ra liền 1 thanh shuriken phóng tới, anh tránh qua 1 bên
Ánh sáng chiều tà chiếu vào bên trong, nhìn thấy mọi thứ không được rõ ràng nhưng đủ để anh nhìn thấy người đối diện
Anh hoảng hốt, 2 tay run bật, mắt mở to hết sức, cơ thể nhũn ra không có tí sức sống
- Sasuke!?, sao cậu.......- giọng nói phát ra từ phía trong kho, nghe giọng là của nữ
- Sa....ku....ra...- Sasuke không tin vào mắt mình, từ từ bước gần
Cô gái đó vội lao ra kéo anh vô rồi đóng cửa lại vì sợ ai đó phát hiện
Sasuke đứng đối diện với cô, mái tóc anh đào ngắn ngang vai, đôi mắt lục bảo vẫn khí phách như vậy
- Sao cậu lại ở đây? - Sakura kinh ngạc nhìn Sasuke
Anh im lặng ko nói chỉ lao tới ôm chầm lấy cô, ôm thật chặc, ko muốn để cô rời đi nữa
- Xin lỗi - Sakura rũ mắt, tâm tình vô cùng buồn
Sasuke buông cô ra, ánh mắt tỏ ý muốn hỏi
Sakura biết tới bây giờ cũng không nên giấu diếm nữa cô kể hết cho anh một số chuyện
Hôm đó là do cô tạo ảo thuật đánh lừa Sasuke và Naruto, sau đó cô và Yuki đã lẻn gia nhập tổ chức 1 phần nhờ anh cô Souta. Lý do cô ở đây vì để làm vũ khí bí mật cho Sherry. Mục đích cô gia nhập tổ chức vì nhiệm vụ gia tộc
Sasuke kinh ngạc, hóa ra anh Souta đã biết từ trước nhưng cố tình lừa anh
Két! Cánh cửa từ từ mở ra
- Ai?- Sakura lấy thanh kunai cảnh giác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro