5 Gặp gỡ Tatsu
Sau vụ hôm đó, mọi chuyện diễn ra bình thường. Mọi ngày cứ trôi qua thật êm ắng. Mới đó Sasuke đã ở đây được 1 tuần
- Sherry sama, ta dặn người nhiều lần rồi, khi say đừng ngủ trên cây, kẻo té đó- Haru vẫy vẫy tay như cố kêu chủ nhân mình xuống
Sherry lờ mờ mắt nhìn hắn, mặt đỏ au do mới nhậu từ chỗ Tatsu về.
- Đừng lo, ta ổn lắm - ta* cười khẩy, tay vẫn cầm hũ rượu mà nhâm nhi
* cô - ta
- Sherry sama, người mà ko xuống thì ta dùng biện pháp bạo lực đó- Haru nổi cáu, tay chống hông, má phồng đỏ uất ức
- Haha, ngươi thử xem- ta thích thú, lâu rồi chưa cử động chân tay mà
Haru liền nhanh chóng xuất hiện bên Sherry. Hắn vung tay chuẩn bị đánh mạnh ta xuống thì ta xoay người lấy 2 chân kẹp lấy tay hắn, liền hất hắn xuống
Hắn ko phải dạng vừa, lấy tay còn lại bấu lấy 1 cành cây rồi xoay 1 vòng để lấy thăng bằng
Ta lim dim nhìn hắn, 1 phát nắm lấy tay hắn nhảy xà xuống nền cỏ
Ta lật người lại để hắn nằm dưới ta. Mục đích là cho hắn chịu đau
Hắn biết kế, lấy 2 tay nắm chắc 2 tay ta rồi lại lật ngược lại
Ta với hắn lật ngược trên ko từ nãy giờ. Cuối cùng ko phục, ta uốn cổ tay tạo dẻo thoát khỏi nắm tay của hắn
Ta 1 phát đá cơ ngực hắn lấy đà nhảy lên trên thân cây rồi leo lên vị trí ta nằm lúc nãy
Hắn cười giật
- Ta thắng rồi, Sherry sama -
Hắn búng tay 1 cái, bên gốc cành liền nổ 1 cái khá to làm cành cây bị bẽ ra rơi xuống đất
Haru lộn nhào trên ko liền đáp đất an toàn, chăm chăm nhìn lên
Ta đang rơi tự do nhanh chóng lộn vòng 1 cái đặt chân nơi thân cây
- Cây anh đào đẹp, ngươi ko được phá- Sherry nhíu mày tỏ ra ko được vui vẻ
- Ta biết rồi, Sherry sama ...-
Dứt lời hắn xuất hiện bên ta với trạng thái bay tự do, hắn gạt chân Sherry 1 cái làm ta liền ngã nhào xuống đất
Cứ tưởng được ôm hôn đất mẹ nào ngờ được 1 vòng tay ai đó đón lấy
- Thank you, Satori - ta cười cười, thoát khỏi vòng tay của anh nhìn Haru mà cáu lên:
- Tên Haru chơi bẩn, ngươi dám bay, ko phải cấm xử dụng nhẫn thuật sao- ta hét lên mà quên mất cả hình tượng cool ngầu của mình
- Ta nói ko sử dụng nhận thuật nhưng có nói ko được bay đâu?- Haru giả ngu, đáp xuống đối diện ta
- Ngươi... - ta ức chế, tay dơ thành nấm đấm, ko hiểu tại sao lại vô cùng thấy nóng trong người
Bây giờ ta thật sự muốn đấm hắn nát hết xương!
- Vậy Sherry sama thua rồi đấy nhé! Giờ người vô phòng ngủ đi-
- Ta hết buồn ngủ rồi, ko vô nữa - ta hất mặt, khoanh tay lại- Tại ngươi mà hũ rượu của Tatsu vỡ rồi, đền cho ta-
- Chậc! Ta nào có biết ũ rượu đâu chứ! Sherry sama đừng làm khó ta chứ!- Haru chớp chớp mắt nhìn ta, 2 tay chấp lại tỏ ra vô cùng cún con tội nghiệp
Ta mắt giật giật nhìn hắn, có cảm giác vô cùng nổi da gà
Sasuke ko quan tâm lắm với Haru, ánh mắt cứ gián vào cây anh đào ko một bông hoa
- Ta mặc kệ, ko có rượu thì đi mượn anh Tatsu đi- ta phẩy phẩy tay, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn
- Người biết mượn rượu của anh Tatsu còn khó hơn lên trời đấy-hắn uất ức nhìn ta
- Mặc kệ ngươi, tới tối nay mà ko có thì đừng hòng ăn cơm - ta hù dọa hắn rồi bước vô nhà
Hắn đưa ánh mắt ròng ròng nước mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất của ta
- Satori, ngươi đi xin cho ta đi- Haru quay sang Sasuke đang thờ thẫn nhìn cây
- Sao là ta!?- Sasuke cau có ko hiểu
- Ngươi mà ko đi lấy về, hôm nay ta ko cho ngươi ăn cơm - Haru chỉ tay về phía Sasuke, giở giọng quát
Sasuke hơi cười, môi giật giật
Ngươi bị phạt lẽ ra là hắn mới đúng sao lại kéo anh vô thế này!
Hắn ung dung bước vô nhà như ko có gì. Sasuke thở dài liền rời khu rừng trúc mê cung này
Hỏi sao lại biết đường? Tất nhiên vì tuần nay anh thường ra ngoài mua đồ ăn. Với trí nhớ siêu phàm của mình sao lại ko nhớ đường cho chớ
Anh biết Tatsu thường hay ở thư viện, liền nhanh chóng tới đó. Thư viện ko 1 bóng người
Anh đảo mắt quanh tìm kiếm 1 thiếu niên Tatsu. Chợt dừng lại 1 góc. 1 thiếu niên 25 tuổi, ngũ quan điển trai, mái tóc trắng bạch kim với đôi mắt đỏ hút hồn. Anh ta đang lật nhẹ nhàng 1 trang sách, đúng chuẩn thư sinh
Sasuke bước tới gần anh ta
- Sherry sai ngươi tới đấy lấy rượu sao?- Tatsu ko nhìn lên vẫn chăm chú đọc cuốn sách dở ấy
- Ko hẳn như vậy nhưng mục đích thì đúng - Sasuke xoa xoa trán tỏ ra bất lực
- Hửm? Sao ko ngồi xuống nói chuyện -
Sasuke nghe theo, anh ngồi đối diện Tatsu
- Vậy rượu.... - đang tính nói tiếp thì
- Sao ko nói chuyện chút nhỉ, rượu ta sẽ đưa sau-
- Hn-
- Là người ít nói sao? Ta có chuyện muốn hỏi cậu- Tatsu gấp sách lại, chóng cằm nhìn Sasuke
- Chuyện gì?-
- Um.....Làng Lá vẫn ổn chứ Sasuke - Tatsu cười híp mắt
Sasuke liền giật mình, tỏ ra vô cùng cảnh giác
- Vẫn ổn- Sasuke lại trở về trạng thái bình tĩnh
- Haha, vậy tốt. Sakura, con bé thì sao? Lâu rồi anh ko gặp nó đấy!-
- Anh là......? - Sasuke thắc mắc, tại sao người này lại biết Sakura
- Ồ, chắc em còn nhớ chứ? Anh là Souta, Haruno Souta -
Sasuke gật đầu, anh đã vô tình gặp Souta mấy lần trên phố nhưng theo như anh biết cả gia đình Sakura đều chết do ai đó gây ra, sao anh ta lại..? Vả lại ngoại hình của anh...?
- Chắc em bất ngờ lắm đúng ko? Thật ra, hôm đó anh giả chết thôi-
- Tại sao? Sao lại làm vậy? Anh biết Sakura cô đơn ko?- Sasuke khó chịu, anh hiểu cảm giác của Sakura vì anh cũng vậy
- Anh biết chứ! Anh biết anh có lỗi với em ấy!- mắt Tatsu rũ xuống, tay siết chặt - Nhưng vì thế giới anh mới làm vậy! Anh tính khi mọi chuyện kết thúc sẽ trở về -
- Vì thế giới? - Sasuke cười giật. Souta và Itachi đều giống nhau. Người vì làng, người vì thế giới mà bỏ rơi đứa em mình nhiều năm qua
- Phải, em biết mục đích của tổ chức rồi chứ! Zerox, hay tên đầy đủ là Demon of Destruction Zerox-
- Con quỷ của sự hủy diệt Zerox- Sasuke dịch lại
- Theo thần thoại xưa, đó là 1 con quỷ tước đoạt mọi sự sống, sức mạnh và có thể phá hủy Trái Đất, nó có khả năng chiếm lấy 1 thể xác phù hợp để ban cho nó sự sống vì vốn dĩ nó chỉ là 1 linh hồn đen, thân xác nó bị tiêu hủy ngàn năm trước rồi -
- Thân xác nó sao lại bị hủy, ko phải là bất tử sao?-
- Phải, nhưng ngàn năm trước đáng ra nó đã bị phong ấn vĩnh viễn nhưng nó đã hy sinh thân xác mình để linh hồn được thoát ra. Nhưng vì chakra còn yếu nên đã ngủ 1 giấc dài. Để đánh thức nó phải hiến tế 5 vật phẩm -
- Vậy thứ chúng lấy ở làng Ảo?-
- Là 1 vật phẩm trong số đó, anh thân là người mang dòng máu gia tộc Haruno nên phải ko được để chuyện này xảy ra-
- Gia tộc Haruno? Ko phải ba mẹ Sakura đều là người thường sao?-
- Là đội lốt vỏ bọc đó thôi, cha anh năm đó thâm nhập vào tổ chức bị chúng phát hiện nên giết, mẹ anh là ninja y thuật tính giấu bảo vật và đi kiếm cha anh thì bị chúng khử. Anh hôm đó lấy thân bảo vệ Sakura, nhưng điều anh ko ngờ rằng Sakura cũng là người được chọn gánh vác nhiệm vụ này. Hắn ta bị chính tay em ấy giết. Vì thể lực yếu nên em ấy đã ngất đi, anh đã đưa em ấy cho ngài Đệ Tam. Tiếc rằng ngài ấy cũng bị chúng giết -
- Đệ Tam ko phải do Orochimaru giết sao?-
- Trong tổ chức này có 1 người có khả năng hoán đổi linh hồn trong 1 thời gian nhất định -
- Tại sao tộc Haruno có nghĩa vụ vậy chứ! -
- Giống tộc Uchiha, có nhiều người được sinh ra trong gia tộc nhưng ko có khả năng sử dụng sharingan, tộc Haruno cũng vậy chỉ có người được chọn mới phải gánh vác nhiệm vụ này. Ngàn năm trước tộc Haruno cũng ko nhiều người, tổng cộng 13. Sau sự hy sinh của tộc trưởng Haruno, 12 người kia đã tách nhau ra, chọn người đứng đầu trong 12 trở thành tộc trưởng tiếp theo, đó cũng là tổ tiên tộc Nhất Haruno, là ông bà của anh. 11 người còn lại sẽ tiếp tục là hậu vệ tộc trưởng. Lý do tộc Haruno có nghĩa vụ vậy anh còn chưa rõ, nghe nói có liên quan đến tộc trưởng đầu tiên -
- Nếu là nghĩa vụ chắc tộc anh có cách phong ấn-
- Có thì có, nhưng chỉ có người đạt tới cảnh giỏi thứ 5 mới làm được, anh đây mới cảnh giới thứ 4-
- Tộc Haruno chắc còn nhiều bí ẩn khác, sao anh ko thông báo cho làng-
- Đây là bí mật tuyệt mật của tộc anh, ko thể để người ngoài biết -
- Vậy sao anh...?-
- Bây giờ chúng đã thu thập được 2 món, bây giờ mà cứ 1 mình chống chọi ắc ko được, vậy nên anh cần em giúp -
- Giúp!? -
- Sakura, con bé có tiềm năng đạt tới cảnh giới thứ 5, anh nhờ em về làng nói chiến lược tấn công. Giờ anh ko thể giao tiếp trí thức vì chúng đang cảnh giác nghiêm ngặt hơn -
Sasuke trầm mặc, ánh mắt trịu xuống đầy ý buồn, tay nắm chặt lại
- Satori - Tatsu gọi tên giả của anh
- Xin lỗi! - sau hồi im lặng anh toát ra 1 câu nói nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe
- Tại sao? - Tatsu thắc mắc
- Sakura, cậu ấy.........cậu ấy .......ko thể nữa rồi -
- Ý em là sao?-
- Do em......nếu em biết sớm hơn......cậu ấy sẽ ko phải chết- Sasuke ko dám nhìn thẳng, mắt nhìn về phía cửa sổ
Như 1 tiếng sét bên tai, Tatsu chết đứng, tay run run cằm cặp, mắt mở to như ko tin lời nói ấy
Sasuke kể lại mọi sự tình, Tatsu im lặng nghe, ko nói, ko làm bất cứ điều gì. Mọi thứ trở nên im lặng
- Rượu đây, em về đi- Tatsu phẩy tay 1 cái, 1 hũ rượu xuất hiện trên bàn
Sasuke đứng dậy, đầu cúi chào 1 cái, tay cầm lấy hũ rượu
- Xin lỗi - dứt lời anh liền rời đi
Tatsu xoa xoa thái dương, ánh mắt chăm chú nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ
- Anh xin lỗi -
Sasuke trở về đưa hũ rượu cho Haru rồi lặng lẽ ngồi dưới gốc cây anh đào. Nỗi buồn bắt đầu dâng lên
- Này, mặt ngươi lúc thường đã già hơn tuổi rồi, giờ mà lại bày ra 1 khuôn mặt ủ rũ, muốn già sớm à- giọng nói xuất hiện phía trên cây, anh kinh ngạc ngước lên nhìn
Lời nói đó anh đã từng nghe trước đây
"- Sasuke, thường ngày mặt cậu đã già rồi, giờ lại ủ rũ càng già hơn, cậu muốn già sớm à- "
- Sakura! - anh thốt lên 1 cái tên, ko hiểu sao anh lại gọi tên người đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro