Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 Ác ma tuyệt vọng rồi!

Kai cầm lấy quả cầu thủy tinh chứa đựng toàn bộ charka của chàng trai vừa rồi, hắn phất tay một cái, một làn khói trắng xuất hiện, nó bao bọc một cô gái lơ lửng trên không trung. Cô gái đó rất đẹp, mái tóc vàng óng như những tia nắng lung linh của bình minh, ngũ quan tinh xảo mang vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng. Cô gái ấy hai tay chắp trước ngực, đôi mắt nhắm hờ, tưởng đã tỉnh thật ra vẫn còn chìm sâu trong giấc mộng. Cô ấy là Chu Tước, là thần Mặt Trời, là người đã cùng nhất kiến chung tình với Kai Huyền Vũ, Helen!

Trước toàn bộ con mắt của mọi người, hắn đặt quả cầu thủy tinh trước ngực nàng, những dòng chảy charka liền từ từ truyền vào cơ thể cô gái kia. Helen từ một xác lạnh bỗng chốc trở nên hồng hào hơn trước, điều đó làm hắn vui mừng không ngừng.

"Helen.... Helen nàng phải tỉnh lại..." 

Yuki nằm gục phía dưới nhìn cảnh ấy mà cực kì kinh ngạc, Helen thật sự có thể hồi sinh sao?

Rất lâu về trước, Helen vì cứu hắn và Kai mà tự bạo, khi đó charka nổ tung mất hết, không lẽ việc truyền lại charka cho nàng từ nguồn charka vô hạn mà tộc Haruno sở hữu có thể đưa nàng cải tử hổi sinh, như vậy cũng thật quá đơn giản. Không lẽ người trong thiên hạ chết vì cạn charka đều có thể được cứu nhờ charka tộc Haruno, nếu nói như thế Souta sẽ không phải chết thế kia. Mặc dù Itachi và Jiraiya đều đã sống lại nhưng đó không phải nhờ charka mà nhờ sinh mệnh, Sakura đã luyện đến cấp cao nhất của tộc Haruno vì thế cô sở hữu 5 sinh mệnh, vì vậy Sakura đã chia sẽ những sinh mệnh ấy giúp Itachi và Jiraiya cải tử hồi sinh, nhưng bí thuật ấy chỉ có tác dụng với con người, chứ không phải là thần.

Yuki cảm thấy kết cục dù như thế nào thì Kai cũng phải rơi vào bể tuyệt vọng.

Đúng như Yuki cảm nhận, thân xác đang hồng hào của Helen bỗng chốc lại dần dần trở nên trắng bậc và từ từ hóa thành màu đen than. Kai nhìn nàng mà hoảng loạn không ngừng, hắn run rẫy, truyền cho nàng charka của hắn nhưng không có tác dụng.

"Helen... đừng bỏ ta... ta xin nàng... đừng bỏ ta..."

Thân xác Helen chịu được nghìn năm qua cũng quá kì tích rồi, dường như Helen không chịu nỗi nữa liền hóa thành những tàn tro bay tán loạn trong không trung.

Nhìn người mình yêu cứ như thế biến mất trước mắt, hắn như một con rắn mất đầu, một kẻ sống không còn lý do, hắn điên loạn gào lớn cùng từng dòng nước mắt mặn chát. Tiếng của hắn khiến người nghe thấy rất tuyệt vọng, rất đau khổ, như muốn xé nát mọi thế gian.

Hắn thành một kẻ điên, dòng charka trong người hắn trở nên loạn lên, thổi quét mọi phạm vi xung quanh, đất trời cũng rung chuyển không ngừng, biển từ xa dâng lên, từ từ ập tới, những dòng xoáy lốc thổi quét mọi quân hắn và đối thủ, sấm sét vang lên chấn động, điên loạn giáng xuống, tàn phá bao nhiêu thứ, giết bao nhiêu người.

Không những một mình hắn điên, mà ở dưới cũng có một cô gái cũng sắp điên lên vì hắn.

"Sakura rời khỏi đây thôi" Sasuke lên tiếng, anh thấy đất không ngừng lở và tách ra.

Sakura chỉ đứng lên, cô nhẹ nhàng đưa người con trai trong lòng cho Naruto bảo hộ. Bản thân liền hóa thành một con quỷ giết người, mái tóc màu anh đào giờ là màu tuyết trắng, đôi đồng tử màu huyết lạnh lẽo đến sắc sảo. Cô phẩy tay một cái, một thanh kanata màu trắng xóa được đúc bằng những bông tuyết. Rất nhanh, cô xuất hiện bên cạnh hắn chém một cú dứt khoác.

Zerox hiện tại hắn điên rồi, tâm trí hắn chỉ có hủy diệt, cìn cô gái kia cũng điên rồi, tâm chỉ khắc một chữ trả thù. Hai kẻ điên đấu loạn trên bầu trời, mạnh bảo, hủy diệt và đáng sợ. Mỗi lần va chạm là từng cú nổ phá nát tầng mây, mỗi lần tung tuyệt chiêu là mỗi lần thiên nhiên gào thét, rung động giữ dội.

Trận chiến của họ càng đáng sợ, đội quân người đất kia cũng bị nó tàn phá, hoàn toàn bị tiêu diệt. Còn mọi đội quân ninja liền lùi xa, rời khỏi phạm vi đáng sợ đó.

"Cuộc chiến đó, ruốc cuộc ai sẽ là người chiến thắng đây?" Kakashi ngước nhìn học trò của mình đang như con thú hoang dã.

"Sasuke, chúng ta đi giúp cậu ấy" Naruto sau khi bàn giao anh Souta cho Shikamaru, liền chuẩn bị xông pha. Đón nhận câu nói của Naruto, anh cũng chỉ khẽ gật đầu.

"Khoan đã!" Yuki đứng ngăn hai người.

"Ngươi muốn gì?" Sasuke mặc dù không ưa Yuki cho lắm, nhưng anh nghĩ trong tình huống này không nên gây chuyện.

Bạch Hổ không vội đáp lại, hắn đứng giữa Naruto và Sasuke, đặt tay lên vai hai người ấy, ngay tức thì Sasuke và Naruto cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều.

"Được rồi, các ngươi có thể đi" xong chuyện, Yuki phất tay rời đi.

"Cảm ơn ngươi Bạch Hổ" Naruto cười tươi, tiến lên phía trước. Sasuke nhìn hắn gật đầu thay lời cảm ơn rồi cũng tiến lên với Naruto.

Yuki hiện tại vô cùng yếu, charka cũng từ từ cạn dần, vì thế anh đem sức mạnh của thần còn lại truyền đều cho hai người kia. Bây giờ trông anh như một chiếc lông vũ mền mại, chỉ cần một cơn gió đủ đế anh ngã gục.

Anh nhìn ba con người trên không trunng vô vùng hợp ý nhau, một sự kết hợp tuyệt vời, nó khiến anh nhớ lại ba người học trò trong quá khứ của mình. Bất giác lại cảm thấy xúc động trước những năm tháng đã qua.

....

-Sư phụ chúc mừng sinh thần!- trước mặt Yuki là 3 nhóc con 8, 10 tuổi, chúng đồng loạt nói lớn.

-Con tặng người khăn con đan, mặc dù không đẹp cho lắm!- cô nhóc 10 tuổi, tóc búi hai chùm, cười toe toét

-Sakuya! Khăn tỉ đan đẹp quá! Không như ta...- cậu nhóc 8 tuổi nhìn chiếc khăn vô cùng thích thú.

-Ashura, đệ tặng gì cho sư phụ thế?- Sakuya tò mò

-Hehe, một chậu hoa đào a, do đệ tự trồng đó, sư phụ thích nhất là hoa anh đào mà!- cậu nhóc từ sau lưng lôi ra một chậu anh đào nhỏ, cười khoái chí.

-Vậy còn Indra?- 4 con mắt liền nhìn đến cậu nhóc lạnh lùng kia.

-Ta..... cái này... tự làm...- cậu nhóc lôi ra một chiếc ngọc bội được khắc rất tỉ mỉ, cậu nhóc mặt đỏ ửng, lời nói rất lúng túng.

Trước cậu nhóc dễ xấu hổ kia, hai đưa trẻ kia liền lao tới, khen tới tấp, không gian cũng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn. Chỉ riêng kẻ chủ nhân của bữa lễ hôm nay lại chỉ ngồi im lặng, hưởng thức từng tách trà. Hắn nhìn những đứa trẻ trước mắt đầy ấm áp, lòng cực kì vui vẻ.

Mong năm sau lại ồn ào như thế!

......

Trận chiến cũng đến hồi kết của nó, Naruto, Sasuke, Sakura từ 3 phía đánh ập tới, Zerox không kịp tránh khỏi liền trúng lập tức 3 đòn cực mạnh, hắn đau đớn rơi thẳng xuống đất, bản thân hiện tại cũng cạn hoàn toàn sức lực đến sức mạnh.

Hắn nằm đó, toàn thân không cử động được, nước mắt hắn cử tuôn ra không ngừng..

"Helen...gahhagga.... Helen....tại sao..."

Nhìn Zerox dằng vặt đau khổ, những người đối thủ nhìn cũng chỉ cả thấy xót lòng. Kai, hắn hy sinh vạn năm nay, từ một vị thần trở thành một kẻ ác chỉ muốn được hồi sinh cô gái đó, hắn chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy cô gái đó lại cười với hắn thêm một lần nữa. Ước nguyện của ác ma rất đơn giản, chỉ là số mệnh tàn ác với hắn, người hắn yêu vĩnh viễn không thể trở lại.

Thần không phải sinh vật bất tử, họ cũng chết, nhưng nếu muốn họ chết, họ phải cực kì tuyệt vọng đến mức nguồn charka trong người nổ tung, như vậy họ sẽ chết. Kai cũng từ từ rời bỏ thế gian này, thế gian này đã không còn Helen, hắn lấy lý do gì để tồn tại chứ, hắn rơi vào bể của sự tuyệt vọng.

"Kai..." Yuki nhìn hắn đau đớn."Mong anh ở kiếp sau, có thể gặp lại chị Helen.."

Dưới lời chúc của Yuki, Kai sau vạn năm cuối cùng cũng có thể nở ra một nụ cười chân thật, hạnh phúc. Hắn dần dần tan biến hóa thành từng mảnh tro bụi, bay tan biến trong không trung.

Liệu hắn có gặp lại Helen chưa?


Ác ma đã mất, thế gian này cũng nên trở lại tươi đẹp, nhưng không, mây đen vẫn không hề tan đi, mặt trời vẫn không chiếu rọi xuống, khắp thế giới vẫn là một màn âm u dày đặc, không hề có sức sống.

Ruốc cuộc đây là vì sao?

Sakura đứng giữa không trung, xung quanh nàng đều dày đặc từng lớp tà khí đen tối. Đó đều là những oán niệm mà cô đã hấp thu từ tên boss kia. Mà vốn dĩ tên boss kia cũng không phải là người, hắn là một thực thể được tạo ra bởi mọi sự thù hận, tức giận, tuyệt vọng của thế giới, vì thế khi hắn chết đi, mọi năng lượng u tối kia liền nhập vào người Sakura.

"Sakura! Đừng để bị nó lấn ác lý trí!" Sasuke nhìn cô lo lắng.

Sakura vẫn rất tỉnh táo, cô hỏi Sasuke: "Sasuke cậu còn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ?"

Sasuke nghe thế liền bất ngờ, anh tất nhiên là nhớ nó, nhưng trong lúc này, tại sao lại nhắc về nó cơ chứ?

"Hãy thực hiện nó, vào lúc này" Sakura cười thách thức:"Đánh bại tớ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro