Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 Hồi ức (2)

Ngày đại thiếu gia Indra biệt tích, mây yên biển lặng, mọi thứ đều yên bình chỉ riêng lòng nàng y sĩ kia đau xót, mỗi đêm thống khổ. Ngày vị kia trở lại, âm u mây mù, sóng to gió lớn, mọi thứ hỗn độn đến đáng sợ nhưng lòng cô gái lại trở nên thanh bình thoang thoáng.

Chàng trở về, dẫn đầu đoàn kị binh hắc mã, mỗi tên đều đầy sát khí, tay cầm gươm giáo, tấn công, giết hại dân chúng, Indra từ một anh hùng biên cương chỉ trong một ngày giáng xuống kẻ tội đồ, phản tặc của đất nước.

Sau một thời gian xa cách, con người hắc bào kia cũng không còn là thiếu niên anh hùng ngày trước, tàn nhẫn độc ác... hắn hoàn toàn thay đổi.

Trong cung điện, các đại thần ba lần bảy lượt hô đánh hô giết, mỗi nàng tin tưởng, mỗi nàng ngông cuồng nói giúp, mỗi nàng đơn phương độc mã bảo vệ con người bị xem là sự tàn ác của thế gian.

Nàng biết, vị kia nhất định bị một điều gì khống chế, nàng biết chàng vẫn còn nhân tính, vẫn còn nhớ nàng.

Vào ngày nhật nguyệt hợp nhất, trời đen tối mù, tại nơi từng được xem là nơi an vui của họ lại trở thành bãi chiến trường cho hai huynh đệ tương tàn, binh lính đã gần như gục ngã hết, chỉ còn hai chủ tướng vẫn uy nghi đánh giết nhau không ngừng... còn nàng bị giam cầm trong mật thất, suốt thời gian ấy liền không xuất hiện.

"Sư phụ.... a sự phụ...con xin người....thả con ra đi mà.....Người đã không chịu cứu huynh ấy....tại sao lại nhốt con nơi này...aa.." 

Vị thần y khuôn mặt đẹp biết bao, giờ lấm lem nước mắt, rất bi thảm.

"Xin lỗi... ta không thể..." chàng bạch hổ kia cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng thứ thể hiện qua chỉ là một khuôn mặt lạnh băng.

"Xin người..... sư phụ....con xin người..... con phải đi gặp huynh ấy..... xin người" 

Sakuya đau khổ tột cùng, nàng quỳ xuống, dập đầu liên tục, trán liền đỏ au, dòng máu tươi cũng từ từ chảy xuống hòa với dòng lệ mặn chát.

"Đừng làm thương tổn bản thân. Ta sẽ không thả con ra đâu!" Yuki lòng xót khi thấy từng dòng máu kia, tay đưa ra tính lau đi những giọt nước mắt nhưng rồi dừng lại trong không trung, lặng lẽ rút về "Con hãy ở đây đến khi trận chiến kết thúc". Nói rồi liền quay gót bỏ đi, ánh mắt mông lung nhìn nữ nhân mình thương đau khổ.

Xin lỗi... Hãy tha thứ cho ta...

Trong khi nàng đau khổ bị nhốt trong lồng giam, ở bên ngoài cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, mọi thứ cũng vì trận chiến ấy dần trở nên sụp đổ hoang tàn.

"Ca, tại sao huynh lại làm thế hả!?" ngay khi hai thanh kiếm giao nhau, đôi mắt vị thiếu niên từng trong sáng hoạt bát, giờ tràn ngập nỗi đau, ngước nhìn con người đối diện trong vô vọng.

Người kia đáp lại chỉ là một loại âm thanh im lặng, đôi ngươi từng có sắc thái ôn nhu giờ lại như một khối băng lạnh, không cảm xúc, như một cỗ máy chỉ biết giết người.

Ashura biết giờ dù mình có nói gì đi chăng nữa, người anh kia cũng đều chẳng nghe thấy, chẳng quan tâm thấy. Vì vậy, hiện tại chỉ cố dốc hết toàn lực, đem tất cả sức mạnh đánh cho người kia tỉnh ra.

Trận chiến của họ diễn ra dài triền miên, 3 ngảy 3 đêm vẫn chưa phân định được thắng thua.

....

Không lâu về trước, ngay khi Indra biết chân tướng về thân phận Sakuya là em gái hắn, hắn bỏ chạy, lúc ấy hắn dốc hết sức mà chạy, chạy trong điên loạn, như đang trốn một loại sự thật mà cả đời hắn không tài nào chấp nhận nỗi.

Hắn chạy đến cánh rừng hoang vu, đau lòng gục ngã, nằm bất động như đang chờ cái chết đến với mình. Bỗng chốc từ xa một cô gái xuất hiện, ngũ quan đẹp đến mê người, mái tóc màu tuyết rơi cùng đôi đồng tử trong như mặt hồ, đó là Otsuki, cung nữ bên Ashura, khi ấy nàng còn đang làm việc dưới trướng Zerox.

"Chỉ cần ngươi ước, mọi nguyện vọng ta đều giúp ngươi" nàng trong đôi mắt Indra chỉ là một tầng khói ảo, không thể nhìn rõ hình bóng nàng.

"Ta... ta muốn lấy Sakuya...." Indra tâm trí quay cuồng, không thể xác định rõ mộng hay thực, chỉ còn biết nói ra ước muốn tâm can của bản thân.

Ngay khi chàng nói xong, một sinh vật dưới hình dáng một khối khói đen xuất hiện, sức mạnh tà ác nặng nề nhập lấy con người còn đang mơ màng kia.

" Ta sẽ giúp ngươi, đổi lại thân xác của ngươi sẽ thuộc về ta "

Một giọng nói kì lạ xuất hiện trong tâm trí hắn, hắn chưa kịp phản bác thì toàn thân đã bị khống chế, không còn cách thức cử động mà thoát ra.

Ngay khi hắn lấy được thân xác, hắn dùng sức mạnh tạo ra hàng ngàn đoàn kị binh hắc mã hung bạo, bản thân tập trung sức mạnh chuẩn bị tấn công.

Mục tiêu của Zerox khi ấy không đơn giản là bá chủ thên hạ, hắn còn muốn đem con hổ trắng kia ra chém thành trăm mảnh, còn muốn nguồn charka vô hạn của nữ thần y kia để cứu lấy nữ nhân trong lòng hắn, Helen, vì thế hắn nhất quyết không thể thua được.

Nào ngờ một vị thần tai ương như hắn lại có thể bị đánh bại dưới tay một con người. Ashura được nhận lấy sức mạnh thần từ cha truyền lại, charka mạnh mẽ, cậu hoàn toàn có thể đánh bại Indra chỉ tiếc, bản thân cậu cũng bị thương nặng nề, không chữa khỏi nổi.

Sau khi Zerox bị Ashura đánh bật ra khỏi cơ thể, Indra cũng dần lấy lại tâm trí, liền nhớ lại những chuyện kinh khủng bản thân đã làm, một kẻ từng lạnh lùng kiêu ngạo thế mà lại bật khóc trước thềm cỏ xanh.

"Xin lỗi.... huynh xin lỗi...."

Đáp lại anh chỉ là tiếng cười của cậu em trai, Ashura hiện tại cười tươi đến mức lộ ra hàm răng trắng, trông rất hạnh phúc bởi vì thành công giải thoát cho vị huynh của mình.

"Không sao.... qua rồi..."

Cả hai đều đang trong tình trạng sắp chết, thân nằm trên nền cỏ xanh, máu chảy như suối, không có dấu hiệu ngừng lại.

"Xin lỗi.... là tại ta... đệ không thế chết... Ashura.." Indra nhìn con người nằm gục kế bên, lòng cực kì đau xót.

"Muộn rồi ca....." Ashura cười chua xót "Nhưng nếu được chết chung với ca, đệ cũng rất mãn nguyện"

"Đừng giỡn như thế... không phải đệ còn một lời hứa chưa hoàn thành sao... vì vậy hãy cố gắng... Sakuya nhất định cứu được đệ..." Indra lập tức phản bác lại.

"Chà... đúng là thế thật...." đôi ngươi bắt đầu lặng lại, như đang cố nhờ từng hình bóng trong quá khứ "Không phải ca cũng thế sao, huynh cũng muốn nói với tỉ ấy chuyện gì mà"

"Ta...." hắn ngước nhìn bầu trời đen tối mù, trông thật cô đơn "Chỉ là không thể rồi...."

Cả hai cũng đang đến giới hạn của bản thân, họ không đủ sức để buông những câu đùa giỡn nữa, cả hai đều im lặng ngước nhìn lên trời cao, lặng lẽ nhớ những thời khắc tuyệt vời nhất mà khắc ghi nó trong tim, từng chút từng chút một, để rồi khi đi cầu nại hà không thể quên đi những hồi ức kia.

Gió nổi, Indra chuẩn bị buông xuôi tất cả mà rời khỏi, bỗng nhiên một cánh hoa đào từ đâu rơi xuống mi mắt, một giọng nói đánh thức hắn trở lại với nhân gian trong chốc lát.

"Indra!!!"

Đôi mắt hắn nhìn con người phía trước chỉ là một màu trắng xóa, không thấy rõ người mới tới quỳ bên cạnh mình, hắn cảm thấy một nguồn ấm áp chạy lượn trong cơ thể, chỉ là hiện tại hắn không cứu được nữa rồi. Indra gạt đôi tay người đó đi, cười nói hết sức ôn nhu.

"Sakuya, không thể đâu, đủ rồi..."

"Không, nhất định ta sẽ cứu huynh, cứu được Ashura, nhất định!" Sakuya không khuất phục, nàng đem lượng charka của mình cứu lấy hai con người đã kiệt quệ, nhưng lạ thay, charka truyền đi rồi lại truyền về bản thân nàng. 

"Tại sao... tại sao chứ?" nàng run bần bậc, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Đủ rồi, đừng hao phí nữa..." hình bóng nàng, Indra thật sự cũng không thể nhìn rõ được nữa, hắn đưa tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt, cảm giác sức sống được truyền tới, thật ấm áp.

"Indra... ta .... ta thật sự vô dụng..." nàng nắm lấy đôi tay ấy, nhẹ nhàng xoa xoa.

Indra đáp lại chỉ là lắc đầu không đáp, hắn cảm thấy bản thân cũng không thể trụ nổi nữa, tâm trí hắn đang dần dần lịm đi từ từ, hắn cũng muốn nói lời cuối cùng, lời thầm kín của cả cuộc đời hắn.

"Ta yêu nàng..."

Lời vừa dứt, Indra cũng hoàn toàn buông xuôi mà rời đi, để lại Sakuya thơ thẩn, nàng kinh hãi chộp lấy đôi tay đã rơi, miệng kêu lớn, khóc không ngừng nghĩ, như cố gắng gọi người kia trở lại với thế gian...

"Ta cũng yêu chàng... Indra... ta yêu chàng... yêu chàng....gahhahhh aaaaa" nàng gào lớn như một kẻ điên dại.

Mối tình đầu luôn là một cuộc tình đẹp nhất, chỉ là ông trời bất công, để một người đi một người ở lại, người ở lại đau đớn tột cùng cầu xin người kia quay về, chỉ là người kia đi rồi... vĩnh viễn cũng không trở lại.

Nàng gặp chàng vào mùa xuân hoa nở..... Nàng biệt chàng cũng ngày mùa xuân nhưng hoa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro