Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 Hồi ức (1)

Thời khai hoang lục địa, từng có những vị thần bảo vệ thế gian, nhưng sau thảm họa được gọi là "Tận thế" Tứ đại thượng cổ, tất cả đều biến mất, mà nhân gian goi nó là bị thần ruồng bỏ. Vì thế, thần thú cũng chỉ dần hóa thành một truyền thuyết, một câu truyện, mà vị thần mới lại là Tổ Mẫu Charka, Kaguya, từ đó ninja ra đời.

Tứ đại thượng cổ, mỗi người một hướng. Helen Phượng Hoàng biệt tích cùng Kai Huyền Vũ, Thanh Long Akasu quy ẩn một phương, còn Bạch Hổ Yuki, trọng thương nặng, hồn vỡ tan, nhập vào một thai nhi nhân loại. 

Mà người phụ nữ mang thai kia là Haruno, đứa con gái duy nhất của Kaguya, người mang nguồn charka cường đại nhất thế gian. Nhờ thế, hắn rất nhanh hồi phục, lấy lại sức mạnh vốn có của thần. Vì nguồn charka cường đại ấy, Kai đã nhiều lần mân me đoạt lấy, nhiều lần đe dọa dân chúng.

Một đại hỗn chiến đã xảy ra, người thủ lĩnh là Haruno và hôn phu của cô ấy Shinu cùng 12 vị tướng taì giỏi đã hoàn thành việc phong ấn Kim Sà , chỉ tiếc là đôi vợ chồng kia cũng vì thế nên mất mạng, 12 vị tướng tách rời, duy nhất còn lại một đứa trẻ, đứa con duy nhất của Haruno, Sakuya. Yuki vì muốn trả ơn nên đã nuôi dạy tinh linh nhỏ đấy, trở thành gia đình duy nhất của nhóc.

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều làng, hầu hết tất cả chỉ là thoáng qua, nhưng duy nhất, một ngôi làng, họ đã ở đó rất lâu, như một ngôi nhà thứ hai của họ. Mà vị lãnh chúa đó chính là một trong hai người anh của Haruno, Hagoromo Otsutsuki.

Làng đó từng trải qua một đợt dịch bệnh rất kinh khủng, vô số người chết, xác nằm đầy đường, nạn đói kéo dài, mà người đã cứu họ vượt qua nơi đó lại là một vị thần, Yuki. Hắn được sùng bái, trở thành tể tướng đương triều, là người mà ngay cả lãnh chúa phải kính và sợ.

Hai người con của Hagoromo là Indra và Ashura, nhiều lần nài nỉ hắn rồi trở thành 2 người đệ tử. Mọi thứ mà Yuki biết dường như đều truyền cho cả 3 đứa nhỏ đó, đồn rằng tương lai cả 3 nhất định sẽ trở thành cường giả, một vị thần linh.

Năm đó, Haruno Sakuya vừa 15 tuổi, nàng liền trở thành y sĩ trẻ nhất đất nước, cứu vô số mạng người, trở thành thánh nữ người người ca tụng.

Cũng cùng năm đó, Indra Otsutsuki 15 tuổi, đánh trận biên cương, bách thắng trở về không tốn một nhân lực, trở thành vị tướng lĩnh trẻ tuổi nhất, anh hùng biên cương.

Cũng năm đó, con thứ Hagoromo, Ashura Otsutsuki 13 tuổi mở tiếp tế, cứu vạn người chịu nạn rét phương Bắc, thành đấng thánh nhân ai cũng biết tới.

3 người, 3 năng lực, 3 sức mạnh, 3 tính cách khác nhau, nhưng chỉ có 3 người đất nước này mới hưng thịnh, mới phồn hoa, an lạc. Họ là Tam Thần mà bất cứ người nào viết lịch sử cũng phải tự hào.

- Này này, hôm nay ăn gì đây?- vị thánh nữ nào đó nằm ườn trên mặt bàn đá, trông rất nhàm chán

- Bánh quế hoa- Ashura nhanh đáp lại, dạo mới tham gia một buổi họp cùng cha, mới xong, rất là đói.

- Còn huynh?- Sakuya nhìn cái kẻ tóc đen ngồi đồi diện, hắn cầm một thanh katana và một chiếc khăn trắng, chắc đang cố lau chùi nó sạch sẽ.

- Sao cũng được- Indra không phải là người có sở thích rõ ràng, với hắn, cái gì ăn được thì ăn.

Sakuya cũng không buồn hỏi nữa, nàng chán nản nhìn quanh hậu viện cung nhị thiếu gia, lại nhìn đến một cung nữ mới xuất hiện. Nàng bỗng chốc nổi lên sự hiếu kì. Ashura là người rất không thích để người khác chăm sóc, hắn thích tự do tự tại, được làm những điều hắn muốn, vậy tại sao lại bất ngờ xuất hiện một cung nữ, lại còn đẹp đến thế?

- Ashura, đệ nạp cung nữ sao?- Sakuya hỏi với giọng rất bất ngờ.

Ashura cũng bắt đầu để tâm đến cái người nãy giờ lu bu dọn dẹp nơi ở của hắn, hắn gãi đầu cười phì.

- Không hẳn thế, là nàng ta tự nguyện. Bữa ta đi tiếp tế phương Bắc, gặp nàng đang bị bán làm nô lệ, ta thương cảm cứu giúp, nàng nói không có nơi để về muốn báo đáp ta, thế là ta cho nàng làm cung nữ, đáng ra định để nàng làm cung nữ của cha nhưng nơi đó đủ người rồi nên ta đành đem qua đây-

Sakuya à một tiếng dài, mắt không ngừng đánh giá nhan sắc của vị cung nữ kia, rất đẹp nha. Mái tóc trắng xóa như những bông tuyết mùa đông, đôi đồng tử như một tấm gương thuần rất long lanh, thân người vừa vặn, rất mỹ nữ.

- Đẹp thật đấy.... đệ có phải có ý với người ta không? - Sakuya cười gian xảo

- Ta!! Không đâu ....không đâu... ta nào có chứ!!- Ashura liên tục xua tay, lắc đầu không ngừng, rất bối rối nga.

- Sao không có được, đệ xem, nàng ta tuyệt đẹp như tiên giáng trần, ta không tin trên đời này không có bất cứ nam nhân nào bị sắc đẹp nàng ta không mê hoặc- 

- Tỷ.... ta thật không có ý mà, nàng ta tuy đẹp... nhưng tỷ biết rồi mà.... ta... ta có người ta thương rồi... ta phải đợi nàng trở lại...-

- Chà, Ashura của ta thật là chung tình nha~

- Tỷ đừng đùa ta nữa! Vả lại ca cũng đâu có bị nhan sắc ấy mê hoặc đâu, từ nãy đến giờ đến liếc cũng không thèm liếc một cái-

- Thật sao? Indra, ngươi không có cảm xúc, cảm giác gì sao?- Sakuya bán nghi, một nữ nhân như nàng còn bị nhan sắc ấy làm cho say đắm mà, vì cái gì 2 người nam nhân trước mặt lại không quan tâm chứ.

Indra nhìn nàng cười nhẹ- Cô ta rất xấu!

Sakuya liền lên một cơn động kinh lớn, xấu, người ta đẹp khuynh quốc khuynh thành đấy, vậy mà... vậy mà cũng xấu sao? Ruốt cuộc tiêu chuẩn đẹp của gã Indra này cao bao nhiêu thế hả????

Nàng đã bị đau đầu một thời gian rất dài a.

- Chả hiểu lũ nam nhân các ngươi- nàng mín môi- À, nàng ta tên gì thế?-

- Ừm... hình như là Oshuki-

Oshuki sao? Tên cũng thật là hay....

Năm nàng 16, Oshuki xuất hiện, cuộc đời về sau phảng phất lại càng thêm thú vị.

......

Năm nàng 17 tuổi, cùng vào lúc mùa xuân tới, lễ hội xuân cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Sakuya một thân kimono trắng viền đỏ với họa tiết là những bông hoa anh đào nhỏ xinh xắn. Mái tóc dài được buộc gọn gàng một nữa, đôi ngươi lục bích trong trẻo mang vẻ trưởng thành nhưng không kém phần hồn nhiên. 

Sakuya, nay vừa tròn 17, nay bước vào tuổi trăng tròn.

Sakuya vạn người kính yêu.

Sakuya nhiều người thầm mền.

Là Haruno Sakuya... mà vị thiếu gia yêu say đắm

- Ngươi mua cái đó?- Indra đi bên, nhíu mày khó hiểu với cô gái mới mua một chiếc vòng bạc, nó được trạm khắc tinh tế, kĩ xảo rất đẹp.

- Ừm, mốt là lễ tình nhân , ta mua tặng người-  Sakuya từ trước đến nay đều rất quan tâm sư phụ của nàng, năm nào cũng tặng quà , hễ có dịp lễ gì nàng cũng đều mang quà tặng vị thần bạch hổ đầu tiên.

Indra nhìn vẻ mặt tươi tươi cười cười của nàng, rất khó chịu, lòng không kiềm chế được gắt nhẹ tiếng lên

- Muội vì sao hễ dịp gì cũng tặng quà cho người -

- Bởi người là gia đình duy nhất của ta,  ngươi gắt cái gì? - nàng nhíu mày, cất chiếc vòng vào chiếc túi gọn gàng

- Gia đình?  Muội có hiểu ý nghĩa của lễ tình nhân không đó- hắn siết chặt gò áo, tâm trạng rất không tốt.

- Thì là tặng quà cho người mà mình yêu thương nhất,  người là gia đình ta, người ta yêu thương nhất- Sakuya đáp lại, ánh mắt kiên định kiểu như tin lời mình nói chẳng hề sai chút nào.

Indra liền gặp một cơn đau đầu, hắn đưa tay xoa nhẹ hai vùng thái dương. Cảm thấy bất lực trước nữ thần y kia.

- Lễ tình nhân đúng là tặng quà cho người mà mình yêu thương nhất nhưng không phải là yêu thương như muội nghĩ, yêu ở đây là....  - hắn chần chừ,  không biết phải giải thích sao..

- Là kiểu như thế nào? - nàng khó hiểu
- .... Chính là kiểu muội cảm thấy rung động, hễ cứ gặp người đó... trái tim cứ thình thịch đập liên hồi... - lời nói của hắn run rẩy, Sakuya có thể nhìn thấy đôi tai đỏ ửng như trái cà chua trong khuôn mặt lạnh lùng kia.

- Um... Giống như tình cảm của Ashura dành cho Hinayaki sao? - Sakuya chăm chú nhìn chàng trai uy phong kia.

- Ừ... - Indra cười, cảm thấy rất vui vì nàng đã hiểu.

- Cũng giống như tình cảm ngươi dành cho ta-

Indra thuận miệng đáp lại :"ừ". Mấy giây sau khuôn mặt của hắn từ trắng bệch chuyển sang đỏ tía tai, hắn lúng túng đến mức muốn giải thích cũng khó khăn.

Sakuya nghe xong kết quả cười rộ một cái, nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc. Nói nàng không hiểu rõ về tình yêu đó là một lời ngu xuẩn, nàng hiểu nhưng nàng không bày tỏ ra. Một cô gái với lòng tự tôn cao ngất ngưởng như vậy nhất định phải để đối phương mở lời trước, như vậy nàng sẽ không thiệt thòi.

Sau bữa hôm đó, Sakuya chính thức tránh mặt Indra.

....

Trong dinh thành lớn của lãnh chúa luôn có một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài.

Phía nam thành là một rừng trúc lớn, quanh năm không ai dám tới, không phải vì họ sợ hãi những sinh vật sống trong đó, mà bởi họ tôn kính nó, nơi ở của một vị thần quyền lực.

Rừng trúc xanh tươi, cao vút ngỡ như chạm được những áng mây bồng bềnh, sinh vật đa phần đều là những chú thỏ trắng và những chú sóc nhỏ, quanh năm khu rừng được bao bọc một làn sương trắng ảo, rất thơ mộng, mang nột vẻ tiên khí như nơi ở trên trời. Trung tâm khu rừng là một mái nhà sàn cổ, vừa đơn giản lại vừa sang trọng, mà bao quanh căn nhà là một hồ cá lớn được trồng rất nhiều hoa sen trắng. Đặc trưng vẫn là cây anh to lớn nằm kế bên giang nhà.

Trong khuôn viên, một thiếu nữ xinh đẹp nằm trường trên bàn đá bất chấp hình tượng.

- Nhóc và thằng con trưởng Otsutsuki cãi nhau- gần đó có một chàng thanh niên tương mạo yêu nghiệt, hắn nằm nghiêng người, tay chóng cằm, đôi ngươi vàng kim chăm chăm nhìn cuốn sách, lâu lâu lại ngước nhìn lên thiếu nữ kia một cái.

Nàng gục đầu xuống bàn, nhìn kẻ mặt kimono trắng một cách tùy hứng, nàng thở ra một tiếng dài, ủy khuất trong lòng.

- Không phải là giận, là do hắn quá ngốc, cực kì ngốc luôn-

Chàng bạch hổ cũng khá đồng tình với nàng, nói loài người ngu ngốc quả không sai. Nhưng đối với hắn, tên trưởng tử kia bị nói ngốc như vậy, quả không đúng cho lắm, hắn có chút công nhận trí thông minh và thực lực của tên đó.

Thấy sư phụ không nói gì, nàng lại tiếp tục nói.

- Sư phụ, người nghĩ xem, ta đã tránh mặt hắn 3 ngày liền, thế mà hắn chả đến tìm hiểu, hỏi lý lẽ.... Hắn không biết... Ta đang đợi câu nói đó.... - Sakuya ấp úng, trông phiền não cực kỳ.

- Nhóc đợi!?  Câu nói gì? - Yuki nhìn thẳng vào mắt nàng, tỏ ra khá tò mò.

- .... Ta... Ta đợi hắn cầu hôn ta.... - Sakuya ấp úng, tai đỏ au lên, khuôn mặt cũng đã bị biến thành một trái cà chua chín. - Sư phụ!  Người nhất định không được nói cho ai biết đấy!!! -

Yuki trầm mặc, cảm xúc đã bị đóng băng, cảm thấy rất đau đớn. Nhìn đứa trẻ mình nuôi bao năm qua giờ lại vui vẻ thẹn thùng bắt đầu biết yêu, cảm thấy trái tim như đang vụn vỡ. Hắn nở một nụ cười chua chát.

- Ừ!.... -

......

- Sư phụ gọi ta sao?- trưởng tử Otsutsuki đứng đối diện vị thần đang nằm, ánh mắt của hắn đối với y hoàn toàn là một sự kính nể, mọi sự tôn trọng.

Yuki nhấp một chén trà, phẩy tay một cái ra lệnh cho hắn ngồi, dù gì y cũng không phải người thầy gắt gao gì.

- Ngươi thích Sakuya? -y không lòng vòng lập tức nói ngay vấn đề.

- Phải, ta muốn cưới nàng - Indra trả lời quả quyết, ánh mắt kiên định và cũng ấm áp.

Yuki im lặng một hồi,  tuy cả hai đứa là học trò của y, chúng đều thích nhau nhưng phận làm trưởng bối như y lại không hề tỏ ra vui vẻ gì.

- Sakuya... nó là muội muội của ngươi-

Nhìn khuôn mặt cả kinh đan xen phần không thể tin tưởng của hắn, y  mới ôn tồn giải thích. Quan hệ giữa mẹ Sakuya là Haruno và hai người con trai của Kaguya là Hagoromo và Hamura.

Indra bị nhồi nhét một tin chấn động, lòng đau như cắt, trái tim như muốn nổ tung mà chạy vụt đi.

Từ đó trưởng thiếu gia Otsutsuki biến mất.

Sau một thời gian dài Sara đã trở lại, tui sẽ ráng siêng viết, truyện sắp end rồi mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro