Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 Trận chiến nổ ra

Zerox, đời gọi hắn là con quỷ độc ác, không một điều gì hắn không dám làm, không một điều hắn muốn thoát khỏi tay hắn, không một điều hắn nhắm trúng có thể tồn tại. Chỉ cần là hắn, không một ai có thể không dám khuất phục. Hắn là một con quỷ, một con quỷ luôn đói khát với hứng thú loài người, là một con sà có thể diệt mọi con mồi trong nháy mắt. Người đời sợ hắn, phải, không ai là không sợ hắn, họ sợ họ kính đến mức hắn được đem lên thờ tụng, xem hắn là tín ngưỡng, nguyện dâng hết sinh mạng linh hồn cho hắn.

Hắn đáng sợ thế đấy, cuối cùng sau bao năm ngủ đông, hắn đã tỉnh lại. Có phải nên biết ơn tên thuộc hạ trung thành của hắn, kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố, chống lại mọi quốc gia lớn mạnh. Việc đầu tiên hắn tỉnh lại, không nghĩ nhiều, chính là quét sạch mọi thứ, đưa mọi thứ về lụi tàn. Ngày hôm nay chính là ngày hắn hành động, tất nhiên nơi đầu tiên hắn muốn dẹp loạn mang tên Konoha, nơi ả đàn bà chết tiệt phong ấn hắn sinh ra, hắn thề phải biến lũ đó thành những con sâu bọ, than khóc, quỳ gối, cầu sxin hắn mặc cho kết cục chỉ có chết.

Hắn cười hả hê, tay vẫy một cái, nền đất cứng liền hóa nên những hình dạng khó coi, nói chúng giống cương thi, như vậy miêu tả thật nhẹ nhàng, về căn bản chúng còn kinh hơn cả cương thi, tởm hơn cả zombie. Chúng là những đất sét được nặn ra ý hệt bóng hình con người, chúng xếp thành một đội ngũ, bước đều bước về phía trước như một đoàn binh đang tập dợt. Nói chúng chậm thì quá sai, tốc độ ấy thật làm con người phát hoảng, có thể nói 1 bước của chúng bằng 5 bước người bình thường, có lẽ do chúng to lớn mà cao hơn.

Không để đội binh chào hỏi Konoha quá sớm, hắn nhẹ phẩy tay, từ trên trời xuất hiện rất nhiều khối đá lớn, tuy kích thước nhỏ hơn những viên thiên thạch nhưng tốc độ và sức sát thương va chạm không hề kém cạnh. Nay dù ở đây cách Konoha hơn trăm cây số nhưng càng xa chỉ để cho những viên thiên thạch kia va xuống đất càng thêm hấp dẫn. Chính vì vậy mặt dù mất 5 phút chạm tới nhưng đã thành công thổi bay một phần cánh rừng bao bọc quanh Konoha.

Mà khi đội quân đang đều đều bước đến thì toàn dân Làng lá đang trong trạng thái ngơ ngác khi đột nhiên cánh rừng bay mất. Không mất nhiều thời gian hiểu rõ sự vật, tất cả đều hoảng loạn ráo cháy. May được nhóm Boruto cảnh báo từ sớm, Ngài Đệ Lục tuy vẫn không mấy tin cảnh trước mắt nhưng đã nhanh chóng điều quân đi sơ tán. Cuộc sơ tán diễn ra không mấy ổn thỏa bởi xui thay hôm nay là lễ hội, điều ninja rất khó khắn, còn gặp rất nhiều chật vật, vậy nên mất hơn mấy tiếng cũng chỉ sơ tán một phần ba dân làng.

Itachi giờ khắc này tin những lời cô cháu mình nói, lập tức bắt đầu điều động những anbu giỏi đi kiểm tra hiện trường điều tra, cũng cử vài người đi kiểm tra quanh làng, phòng trừ kẻ địch.

Ngỡ là đã kết thúc nhưng không, lại một trận thiên thạch lao xuống, lần này không khoan nhượng, lập tức lao thẳng xuống trung tâm làng. Như một ranh giới sự sống và cái chết, đến khi mở mắt ra, phía trước là những jonin, một người, một vẻ đẹp khác nhau, những kĩ năng tung ra, ánh sáng chói mắt, hài hòa với màu đen bầu trời, đánh nát những hòn đá. Rất đáng sợ nhưng cũng rất anh hùng.

- Mau chạy đi.- Mặt trời Konoha hét lớn, ra lệnh cho những ninja nhanh sơ tán dân chúng, mang một vẻ người thủ lĩnh, rất đáng tin cậy

.....

Không nhận được một vụ nổ hoành tráng như mong đợi, hắn đen mặt nhưng nhanh chóng lại biến mất, thay vào đó là nụ cười lớn lộ ra hai chiếc răng nanh nham hiểm, hắn hứng thú, cười lớn một cái. Tiếp đến búng nhẹ ngón tay, lần này không còn là những trận thiên thạch, thay vào đó là những cơn lốc gió xoáy cao vút, cuốn bay hết mọi thứ. Người ta gọi hắn là ác quỷ nhưng lại không biết, khi bản thân hắn còn là thần, hắn tên là Thiên Tai, một Vị Thần Thiên Tai.

Nhưng cơn lốc chưa kết thúc tại đó, hắn tiếp tục thêm vào chúng những áng điện sáng lóa, tạo thành một xoáy gió với nguồn điện cực đại. Cơn lốc đi rất nhanh, quét tất cả mọi thứ nó đi qua, ngay khi cách Konoha vài mét nhưng uy lực của nó vẫn lan tới phía trong làng.

Hiện tại, mọi người sau vài tiếng cuối cùng cũng thành công sơ tán tất cả người dân vào tầng hầm bí mật. Đệ Lục cũng đã thành công nhờ trợ giúp của Ngũ Cường Quốc, ninja tinh anh tăng đáng kể còn không kể đến các Jinchuuriki, các Hokage tiền nhiệm cũng như hiện tại, trận chiến không khác gì Cuộc Đại Chiến Ninjia lần thứ 2.

Tuy đã tập hợp đầy đủ nhưng chiến lược chưa đề ra, mọi kế hoạch vẫn chưa có chỉ địch, với thời khắc này, mở một cuộc họp thật quá khó khăn đi, nhất là phía trước kẻ địch đang tời gần, hơn nữa lại có chục cơn xoáy gió lao tới điên cuồng. Vậy nên trận chiến này gặp vô vàn khó khăn. Nên hiện tại không thể nghĩ nhiều, đề ra một chính sách có chút táo bạo và điên cuồng:" Thấy địch là đánh, hỗ trợ các Hokage, Jinchuuri lao lên phía trước". Đúng là có hơi đần, theo kiểu liều mạng không có tính toán, nhưng thà đánh rồi ngỏm còn vinh quang hơn đang ngồi suy nghĩ chiến thuật mà chết bất đắc tử. Vậy nên, kế hoạch mới được đưa ra, rất nhanh có được rất nhiều hưởng ứng.

Tất cả Jonin, tự hỗ trợ lẫn nhau, dẹp xoáy, không khó khăn gì đối với họ, mặc dù xoáy lốc rất mạnh lại còn phát điện lung tung, tuy nhiên khắc tinh nó vẫn có, Thổ Độn, lập một hàng tường cương cố, tạo thêm một chiếc hộp đất lớn gói xoáy vào bên trong, đè mạnh xuống, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Họ chưa kịp vui vẻ sau khi dẹp loạn đống xoáy lốc, từ xa đã nghe thấy tiếng giòn giã những bước chân bước đều, hàng ngàn kị binh đất đã tới. Mà boss của chúng, hiên ngang ngồi đầu, kế bên là những thủ lĩnh dưới trướng xuất sắc.

- Người đã tới, tại sao lại không xuất hiện- Zerox mân mê nhìn đôi tay của bản thân, từng ngón tay thon, dài, từng khớp lại rất hoàn chỉnh, nếu chỉ nhìn đôi tay kia, chắc sẽ lầm tưởng đó là một nữ nhân.

Nhưng đáp lại hắn chính là một sự yên lặng vô tận, không ai biết hắn đang muốn nói ai, không ai biết hắn muốn gặp ai, chỉ biết bây giờ người kia nếu không xuất hiện, hắn chắc chắc sẽ dùng đôi tay kia tạo thành một cơn địa chấn, nhấn chìm tất cả thành tro bụi. Không mất bao lâu, cái kẻ hắn nhắc tới cuối cùng cũng xuất hiện. Tên đó xuất hiện mang một ánh sáng chói lòa, ai nhìn cũng phải chói nhưng lại không dám nhắm bởi sợ bỏ lỡ khoảng khắc vĩ đại.

Người kia có một mái tóc trắng vàng, óng ánh như những tia nắng ban mai nhưng cũng như những bông tuyết đầu mùa, cô quạnh mà lạnh lẽo. Đôi ngươi sáng màu ánh kim, không hề ôn hòa, sắc sảo, bén lạnh, như có thể xuyên thấu mọi thừ, rất lạnh lùng. Mà thân bạch y, một màu thanh khiết không dính bụi trần. Nói hắn như một vị Thần Sáng, cũng không phải là sai nhưng vị Thần Sáng này đã không còn như ban đầu, hắn hoàn toàn đã nhiễm bụi trần, chỉ là nhìn bên ngoài không dễ dàng nhận ra.

- Yo, đã lâu không gặp, ánh sáng của ngươi vẫn đẹp như thế- hắn nói mang một tính chất mỉa mai, không quên kèm thêm một nụ cười ôn nhu đến phát tờm- Nhưng hình như nó ấm hơn nhiều thì phải.

- Zerox- Yuki trầm mặt nhìn gã, quả không thay đổi mấy với lần cuối gặp gã là gần nghìn năm về trước. Hắn là mặt trái ngược với Yuki, nếu miêu tả Yuki là vẻ đẹp sáng ngời nhưng thanh khiết như ánh trăng thì hắn lại được miêu tả như mặt trời, một mặt trời bị ánh trăng che lấp, đỏ ngầu, đen tối như sự tàn ác của hắn. Hắn có một làn da vàng đồng săn chắc, mái tóc đen huyền như một bầu trời đêm tĩnh mịch, rất cao ngạo, cặp ngươi thì lại giống hệt Yuki, vàng ánh, lóe sáng như một con sói đang săn mồi.

Tuy gap85 lại bạn cũ sau nhiều năm như thế nhưng cả 2 đều nhìn nhau như kiểu mới gặp người xa lạ, không vui mừng, phấn khởi mà là sự phẫn nộ của đôi bên. Nếu nòi là phẫn nộ căm thù, có lẽ Thần Sáng Bạch Hổ mãnh liệt hơn. Nỗi hận mất người chị mà anh yêu quý nhất, hận mất đi người anh xem là ánh sáng, là tín ngưỡng, là lý do anh tồn tại. Anh hận, hắn đã cướp mất tất cả, để giờ đây còn một thân một mình cô quạnh.

Nói Zerox không có hận thù, hắn làm vậy chỉ vì sở thích, rất đúng nhưng mà cũng rất sai, hắn làm không phải sở thích mà sự khát vọng điên cuồng trong tầm, khát vọng máu, khát vọng, chiến tranh, đó là lý do hắn tạo một đội quân lớn để nổi loạn như thế.

....

Cuộc chiến nổ ra, hai phe đều đấu tranh rất ác liệt, những con rối đất sét được sinh ra để sao chép, chỉ cần chiến thắng bất cứ ninja nào thì kĩ năng của kẻ đó nhanh chóng được chúng học lại, rất nhanh, chình vì vậy bên phe Konoha trong suốt quá trình chiến đấu rất gặp khó khăn. Họ dốc hết sức để không thua, bởi chỉ cần thua một lần, chúng sẽ rất mạnh, mạnh đến mức không ai chống đỡ nổi.

Mà những thủ lĩnh hai bên cũng đã xông ra tiền tuyến. Cứ 2 Hokage sẽ lại tập nhau lại đấu một tên bên đó. Naruto gặp lại đối thủ cũ Kaizo, nhưng lần này anh không chọi hắn một mình, lần này có sự giú sức của công chúa Hyuga Hinata. Mà Ashima lại được chặn bởi Orochimaru, kẻ từng là phản diện một thời. Tên Boss, kẻ giao linh hồn, hồi sinh Zerox đã được ban cho một sự sống mới với một sức mạnh đáng sợ, tất nhiên Sherry cùng những đồng bạn của mình tiếp chiến. Yuki và Zerox, 2 kẻ boss vẫn an nhiên nhìn nhau không hề động.

Khi cuộc chiến bắt đầu, dù đã qua rất lâu nhưng thật kì lạ, trời không hề sáng lên, ánh sáng mặt trời không thể đi xuyên qua từng lớp mây dày đặt kia. Như tâm con người, khi vấp ngã, tổn thương quá nặng nề thì bất cứ sự ấm áp xung quanh họ chỉ là phù du, vĩnh viển không thể đi xuyên qua trái tim đã hóa băng lúc nào.

Lũ rối đất không ngừng tăng lên, quân mình cũng giảm đáng kể, ai ai cũng đã kiệt hết một phần sức lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quân mình sẽ thua một cách thảm bại. Đang trong thế hỗn loạn từ đâu xuất hiện một trận hoa anh đào lớn. Cánh hoa tung bay trong gió, nhẹ nhàng nhưng ác liệt, mỗi cách hoa rơi xuống quân địch, lập tức chúng phát nổ tanh bành, còn nếu rơi xuống trên người đồng minh lại phát ra một ánh quang xanh lục hấp dẫn, chữa trị và cung cấp đầy đủ charka cho họ. Nhờ vậy mà quân mình một phen lợi thế đánh ập tới.

Cấm Thuật. Hoa Thiên Mệnh. Một trong cấm thuật tộc Haruno, không phải ai cũng có thể làm được. Mà người thi triển phải là người có charka cường đại, một người sẵn sàng đón nhận cái chết, hồn phách tan nát, hóa hư không. Người hùng nhưng cũng thật ngu ngốc. 

Chính cô gái thi triển kia cũng biết bản thân thật ngu ngốc nhưng vẫn không hể hiển trách, ngược lại còn rất vui vẻ. Cánh hoa rơi trên một bầu trời xám đen, toát lên một ánh sáng ấm áp tuyệt đẹp, nhẹ nhàng. Đưa tay lên đón nhận một cánh hoa ôm vào lòng, cảm nhận thấy một hơi ấm lạ kì, cảm thấy thật tốt.

Đưa ánh mắt dõi theo mọi đồng đội bản thân quý nhất, có lẽ họ sẽ không nhớ đến cô, không sao, mình cô nhớ họ là được, không phải những kí ức đẹp nên dành cho bản thân thôi sao. Môi bất giác cong lên, thật hạnh phúc a...

Hoa anh đào, nó có ý nghĩa gì? Là sự quả cảm, mạnh mẽ, chính trực, biểu tượng của cảnh sát Nhật. Nhưng hoa vẫn là hoa, vẫn yếu đuối, vẫn mong manh, vẫn cần nhũng tán là che chở trước cơn giông tố, vẫn cần nhưng tia sáng ấm áp từ mặt trời mà nở rộ. Vẫn cần... nó vẫn luôn cần..

Yều, nó là gì thế...

Cô gái nhỏ kia đã dành hết thanh xuân của mình chỉ vì một chàng trai, chàng trai kia có lẽ sẽ rất lạnh nhạt, thờ ơ, độc ác nhưng cô gái kia vẫn không ngừng theo đuổi, quyết không từ bỏ, thay đổi bản thân chỉ vì chàng trai kia.

Mái tóc dài kia, cô căn bản đã không cần từ lâu, nhưng hiện tại lại có chút thấp thỏm, cổ họng ran rát như muốn nói gì đó.

Cô cũng thích để tóc dài, cô cũng thích được nuông chiều,.... cô cũng thích có những buổi đi chơi với anh. Nhưng, những điều đó chỉ dám nghĩ, thật không dám mở miệng, sợ nói rồi, liệu mối quan hệ này con như lúc đầu, liệu anh có chán ghét con bé mít ước này không. Cô không nói, cả cuộc đời cũng nhất quyết không nói.

Cả 2 đời, cô đều vì một người mà sống, vì một nụ cười mà tiếp tục cố gắng. Nhưng.... tất cả kết thúc tại đây thôi, sinh ra có lẽ chỉ là vật thế nhưng lại chưa từng hối hận, bãn thân đã sống một đời không hề uổng phí, những điều muốn làm đều đã làm được, những ước mơ kia... không sao.. không hoàn thành cũng vẫn rất tốt.

2 ngón tay nhẹ nhàng lướt trên trán anh, rất nhanh đã biến mất như chiếc lông vũ chỉ thoáng chạm vào rồi rời đi. Đó chính là lời cảm ơn cũng chính là lời yêu, tạm biệt người cô xem hơn cả sinh mệnh.

Sasuke kun, giờ đây tớ sẽ biến mất, xin cậu, đừng quên tớ, đừng quên Haruno Sakura.

Cơ thể kia lại như những cách hoa cuốn bay đi, tan vào hư vô, không ai còn nhớ đến người đã ở đó nữa..

      Tớ đã từng đứng núp sau lưng nhìn các cậu chiến đấu
       Nhưng bây giờ hãy nhìn đây
       Tớ sẽ cho các cậu thấy những gì tớ có thể làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro