28 Lễ hội trung thu (2)
Lễ hội càng náo nhiệt thì mỗi jonin đều càng rất tăng cường cảnh giác. Nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ, tất cả đều cùng nhau đi hẹn hò
- Dăm ba cái bọn yêu nhau, ngứa mắt - Kakashi said, trong khi anh vùi đầu trong đống công việc mà lũ đó lại rủ nhau đi chơi, tức chết anh
Iruka ở bên giúp đỡ không ngừng thở dài, trong vòng một đêm mà Hokage than gần trăm lần, nghe mà nhức đầu quá đi mất. Không biết lũ nhóc đó làm nhiệm vụ đến đâu rồi
Yuki lượn hết một vòng lễ hội lại lượn hết vòng dài, hắn thật sự rất chán mấy cái lễ hội này nha.....Lúc nãy đang đi chung với Kami, không hiểu sao cả 2 lại vô tình lạc nhau, chán quá đi mất. Hắn vò vò mái tóc của mình, nhìn quanh một lượt
Bỗng hắn thấy người quen, không biết có nên qua chào hỏi một chút không nhỉ
Nghỉ rồi làm. Hắn liền đi tới. Chợt khựng lại một hồi. Người đó làm sao lại......giống hắn như vậy?
Hắn hoang mang, chăm chú nhìn mọi ngoại hình đến hành động của tên kia. Thằng nhóc kia lại ở chung với đám người này. Yuki càng ngày càng không càng hiểu nổi. Nhanh chóng bắt lấy tên rắn lục kia, mọi người không ai hay biết
- Này!! Thả ta ra!!!- Yaku gào lên, hiện giờ 2 người đang ở trong một con hẻm nhỏ, Yuki thì đè Yaku vào góc tường
- Tên tóc trắng đi cùng ngươi là ai- hắn phẫn nộ, đôi mắt bạch kim sáng lên lạ thường, nhất là khi trong con hẻm tăm tối này. Yuki điên lên không phải vì con rắn lục mà là vì những thay đổi hắn không đoán trước ở thế giới này
- Hắn là ai thì liên quan gì đến ngài chứ- Yaku cười khinh
- TA NÓI NGƯƠI TRẢ LỜI-
Nhận thấy ánh mắt thú hoang từ đối phương, Yaku bắt đầu run lên. Có lẽ bây giờ cậu không nên chọc điên con hổ này. À không phải nói là đừng thêm dầu vô lửa bởi thần thú giờ đây đã rất điên rồi
- Tanoshi.......ta chỉ biết vậy thôi.....-
Yuki dần buông lỏng cậu ra, trong lòng hoang mang cực độ. Lại một tên mà hắn không thể điều tra nguồn gốc, liệu là thù hay bạn đây. Hắn nhanh chóng thay đổi cảm xúc, từ hoang mang đến lạnh như băng. Yuki chuyển mắt nhìn về hướng tia sáng đang bị che đi bởi một bóng người.
Không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi!
- Yaku...qua đây- Tanoshi nhìn chăm chú vào tên thủ phạm kia. Thật giống hắn làm sao
Yaku vài giây chần chừ cũng nhanh chóng chạy qua, núp sau lưng Tanoshi
- Xin hỏi, ngươi bắt người của ta.....đây là muốn gì- Tanoshi nhếch môi nhẹ nhưng ẩn sâu là một sự khát máu
- Không có gì đặc biệt......chỉ là......nếu ngươi đã tới rồi. Liệu không phiền ngồi nói chuyện nhỉ- Yuki cười bán nguyệt
Tại một quán rượu ở làng, nơi đây vào dịp lễ hội vô cùng náo nhiệt nhưng vì những vị khách không mời mà ở đây tĩnh lặng hẳn lên. 2 tên tóc trắng ngồi đối diện nhau, ánh mắt dò xét người đó
- Ngươi muốn biết gì?- Tanoshi mở lời, cậu khá am hiểu hắn ta, mặc dù không biết vì sao. Nhưng cậu hiểu tính cách của tên đó nhất định sẽ không nói trước
- Chỉ là có chút tò mò khi gặp người giống mình- Yuki nhâm nhi tách trà một hồi lâu
- Chà....
Cả 2 lại rơi vào một khoảng không im lặng. Mọi cử chỉ, uống trà, ăn bánh của họ rất giống khiến Yaku ngồi ở giữa liên tục cảm thấy mơ hồ. Họ giống nhau như 2 anh em sinh đôi vậy, không tài nào phân biệt nổi
- Anh hai!!!!- thanh âm trong trẻo vang lớn từ phía cửa ra vào, thằng nhóc ấy chạy lao tới rất nhanh, phóng như một tên lửa, không mất mấy giây đã vồ tới Tanoshi từ phía sau. Tuy anh đã rất quen với việc này nhưng không tài nào thích nghi nổi, điều đó làm việc uống nước của anh bị sặc sụa, ho không ngừng
- Sokuta, chị dặn em bao nhiêu lần, không được nhảy bất ngờ vào anh hai như thế-
Sarada từ phía sau nắm lấy cổ áo thằng nhóc kéo mạnh lên. Nhưng khổ nổi, Sokuta rất bám người, nhóc ôm Tanoshi rất chặc, không hề có dấu hiệu buông. Thằng nhóc mặt phồng đỏ lên, đầy ủy khuất
- Buông em ra!!! Em muốn ôm anh hai~
- So.ku.ta....
- Kệ nó đi. Sarada- Tanoshi sau một hồi sặc nước cũng lên tiếng, tay đưa lên vò vò mái tóc của thằng nhóc ấy
Haizz! Cô thở dài, lúc nào cũng thế, anh hai luôn rất cưng chiều Sokuta, nếu cứ như thế, tương lai thằng bé sẽ hư mất. Anh mà cứ như thế sau này nó đè đầu cưỡi cổ anh đấy. Nghĩ vậy thôi bởi cô nào dám có can đảm mở lời, nói ra để bị thiến à! Ngu gì!
- Hóa ra ông anh cũng ở đây à- Boruto sau một thời gian trả giá với chủ hàng, cuối cùng cũng có vài xiên que như ý muốn với cái giá rẻ bèo, cậu đi tới sau lưng cô, vừa nhai vừa nói
Tanoshi ngước nhìn lên xem ai đã nói và đúng như anh đoán, chính là cái thằng luôn bám dính công chúa nhà anh. Cái thằng vô duyên vô cớ bị đánh trăm lần mà vẫn chứng nào tật nấy. Lại nhìn phía bên kia, một thằng nhóc tóc trắng không ngừng nhìn về hướng này mỉm cười
Có vẻ đến đông đủ hết rồi nhỉ!
Trong khi cả đám bàn tán sôi nổi, Yuki vẫn ngồi lãnh đạm ớ đó. Chân vắt chéo, tay chống cằm, nhâm nhi ly trà nhàn nhạ, lâu lâu đôi mắt hổ phách lại nhíu một chút. Cái khí chất của bậc thiên vương khiến ai cũng phải e dè. Hắn nhìn sơ lượt qua, đánh giá một chút. Tất cả những người đó đều không hề xuất hiện trong hồ sơ kí ức của hắn, có vẻ tất cả đều đến từ một không gian hay thời gian khác. Nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm, thứ hắn để tâm nhất chính là mục đích lũ đó đến đây
- Chắc đông đủ rồi nhỉ, giờ nên ngồi xuống nói chuyện thôi
Đôi mắt vàng kim đột nhiên sáng lên trước màn đêm tối của lễ hội. Nó cứ như mắt của những loài săn mồi khi nhìn thấy những con mồi béo mỡ. Tất cả đều cảm nhận được một áp lực to lớn do người kia ban lại, rất đáng sợ
- Được- Tanoshi híp mắt cười 1 đường cong tuyệt đẹp
Sau khi lạc mất Yuki, Sherry đã dạo một mình quanh lễ hội. Nó tấp nập, ồn ào nhưng ta thật không cảm thấy sự hứng thú gì, đối với ta nó chỉ là một thứ tạm bợ, một điều gì đó sẽ sớm bị vụt mất, vì vậy không cần quá để tâm đến nó
- Pháo hoa sắp bắn rồi, đi thôi mọi người.
Dòng người chạy đua nhau đến những vị trí đẹp nhất để chờ đón một màn pháo hoa đỉnh cao. Họ chạy rất nhanh, vụt qua ta như một cơn gió, bỗng chốc một ai đó từ sau lao tới làm ta có chút choạng vạng, hắn cúi đầu xin lỗi rồi chạy vụt mất. Tôi cũng không rãnh gì mà so đo với hắn, tay xoa xoa thái dương bởi cảm thấy rất chóng mặt
- Này, cậu không sao chứ?
Ta nghe có người hỏi thăm mình, thấy lạ liền ngước đầu lên nhìn thử. Mái tóc vàng sáng chói, đôi mắt mèo xanh biết với những tia râu ngộ nghĩnh, hắn tỏ ra một hào quang thân thiện, bất cứ ai nhìn cũng đều phải quý mến. Ta thấy hắn có vài phần quen thuộc. Hắn nhướng mày nhẹ vì thấy ta cứ im lặng mãi
- Này, ổn không? Tôi sẽ nhanh gọi Ino tới giúp- Naruto luống cuống, đưa tay lên tính sờ trán đo nhiệt độ của ta, nhưng chưa kịp tới tay cậu đã bị hất ra
- Tôi ổn, cảm ơn vì đã lo lắng-
- À ừ....tại tôi thấy cậu cứ ôm đầu nên tôi....- Naruto hơi loạn, cậu đưa cái tay đang bị đứng hình trên không vội xoa xoa đầu mình, cười khá ngáo để
- Chà, cậu cũng hay để ý những người xung quanh nhỉ- một câu hỏi bình thường nhưng hàm ý bên trong là sự dò xét, tên này thật đáng nghi ngờ
- Hahaha, tất nhiên, tôi là anh hùng của làng, chính vì vậy tôi phải quan tâm đến mọi người chứ-
Trái ngược với sự mong chờ của ta, cậu nói ra một câu rất hồn nhiên không hề đắn đo. Điều đó làm cho ta có một chút bất mãn. Tên đó là ngốc thật hay là giả ngốc thế? Ta không tin nổi trên đời có một tên tuy to xác những cái não lại bé tí tẹo
- Anh hùng sao? Cậu là Uzumaki Naruto?-
- Guahahaha, không ngờ tôi lại nổi tiếng đến như vậy- cậu nở nụ cười lớn trông rất tự mãn
Anh hùng gì đâu mà chả có một tí khiêm nhường gì cả! Đó là lời đánh giá của ta cho người anh hùng kia
- À, nhìn cậu chắc là mới đến làng nhỉ? Muốn đi xem pháo hoa cùng chúng tôi chứ?
- Chúng tôi?
- Đó là những đồng đội của tôi, họ rất tuyệt, khi cậu thấy nhất định sẽ vô cùng phấn khích-
Ta đắn đo một chút- Xin lỗi, tôi có việc bận- đó là câu hay nhất để từ chối người khác, tôi nghĩ thế
- Việc thì để sau đi, hôm nay là lễ hội phải tận hưởng chứ- Naruto ngay lập tức nắm lấy tay Sherry rồi chạy lao về phía trước
- Khoan đã, dừng lại, tôi đã nói là....
Chíu.......BÙNG BÙNG BÙNG..
Pháo hoa đã được bắn trên khoảng trời đêm thanh. Những ánh sáng đầy đủ màu sắc thật tuyệt đẹp. Nó xuất hiện bắt đầu là những đường bay dài trên bầu trời, dừng lại một giây, nó liền tung lên một cú nổ lớn. Mỗi cú nổ là mỗi màu sắc, mỗi lần bắn là những hình thù đặc sắc. Những đốm pháo nhỏ nhắn tỏa ra những ánh sáng khiến bất cứ ai nhìn cũng phải mê mệt. Tuy tan đi như những hạt tuyết nhưNG những ánh sáng ấy vẫn còn đọng, đọng trong tâm hồn mỗi người xem
Ta ngây người, mắt cứ dính trên những đốm sáng lớn, mắt mở tròn lấp lánh những màu sắc, môi thốt lên chữ "ô" một cách bất giác. Cứ như thế nhìn mãi, để mặc cho người phía trước kéo lê tự nhiên. Naruto cười lộ ra hàm răng trắng tinh trông vô cùng sảng khoái, cậu vừa chạy vừa ngắm những đốm sáng kia
Cái cảm giác vừa chạy vừa cười thật khiến cậu hoài niệm. Năm ấy, làng tổ chức lễ hội, tất nhiên mọi người đều tham gia trừ tên Teme ngu ngốc kia, hắn ở lì trong dinh thự của mình mà luyện tập. Dù bất cứ ai kêu, ép buộc cũng không chịu đi. Khi ấy, Sakura chan đã nghĩ ra một cách táo bạo
Cậu cùng cô ấy lén đến nhà Uchiha nói vài câu khiêu khích. Tất nhiên với cái lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của Sasuku nên hắn đã nhanh chóng sa vào lưới. Hắn rời khỏi nhà rượt chúng tôi nguyên một vòng Konoha, tất nhiên cậu và Sakura sẽ dụ cậu ta đến lễ hội. và cậu ta đã biết điều đó nên đã dừng lại ở trước cổng, thầm tính kế mai trả thù rồi đưa 2 tay đút túi đi về. Rất nhanh Sakura và cậu đã bắt lấy hắn, cả 2 cùng kéo hắn vào lễ hội mặc cho hắn cứ giằng co. Ai ngờ đi được giữa chừng, pháo hoa nổ, Sasuke cũng đã không còn phàn nàn gì nữa, thả nhiên để cả 2 kéo hắn đi. Lễ hội năm ấy chúng tôi đã chơi rất vui
- Này Naruto sao cậu đến trễ thế, pháo hoa nổ rồi kìa. Kia là.....- Lee nhìn người con gái xinh đẹp phía sau chàng ngốc
- Cậu ấy là......là gì nhỉ?- Naruto chợt nhận ra đến bây giờ cậu vẫn chưa hỏi tên của ta, 2 tay gãi đầu bối rối
- Xin chào, tên tôi là Sherry- tôi dời mắt khỏi pháo hoa nở nụ cười chào hỏi nhóm bạn của vị anh hùng kia. Nụ cười sáng, rất chân thật, đã bao lâu rồi tôi mới cười tươi như thế
- Á....xin chào- Lee có chút bối rối, cả đám thấy vậy cũng liền cười
Cô ấy.....cuối cùng cũng cười rồi!
Gần đó, một kẻ khoác trên mình một tấm áo choàng đen dày, đứng khoanh tay cười một cái trong khi mắt vẫn dính trên những pháo hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro