25 Ghé thăm Konoha (3)
Konoha, ngôi làng từ lâu đã được mọi người biết đến là ngôi làng của sự thanh bình, vui vẻ. Thế mà giờ đây, nó tấp nập, ồn ào hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người ai ai cũng rạo rực, hối hả chuẩn bị cho lễ hội Trung Thu sắp tới. Trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp như vậy mà lại có một nơi chứa đầy không khí nặng nề, nghiêm trọng
- Thông tin là thật ?- ngài Đệ Lục vẫn không tài nào tin nổi điều mình mới nghe
- Rất tiếc, đó là sự thật- Iruka cầm 2 tờ phong thư đã được mở sẵn đặt lên bàn Hokage
- Thông tin từ Neji và Sasuke khá giống nhau, điều này chứng tỏ vụ tổ chức đó ghé thăm làng chúng ta là sự thật- Jraiya mặt nhăn lại, nhìn chăm chú vào 2 tờ giấy trước mắt
- Không ngờ chúng đến sớm hơn ta dự đoán đấy-Tsunader xoa cằm chăm chú
- Nếu tính theo thời gian Neji và Sasuke gửi tới, chúng tầm cỡ 3,4 ngày nữa sẽ đến nơi- Itachi phân tích
- Chà chà, nhanh thật. Với khoảng thời gian đó ta sẽ không kịp sơ tán mọi người dân trong làng, đặc biệt lễ hội sắp diễn ra- Gai bất lực
Kakashi vò đầu suy nghĩ một hồi, anh thật sự không nghĩ được cách gì tốt nhất bây giờ:" Shikaku, anh có chủ ý gì không?". Quả nhiên tốt nhất vẫn nên hỏi vị quân sư này
Shikaku nhắm mắt một hồi lâu, chắc đang suy nghĩ một cách gì đó chu toàn. Đến khi nghĩ ra được, đang muốn nói thì....
Ầm! Tiếng động lớn phá tan khung cảnh nghiêm trọng từ nãy đến giờ. Có một ai đó ngang nhiên đạp cửa đi vô, người đó từ trên đến dưới choàng một lớp áo khoác dày, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Người đó thản nhiên từng bước tới bàn Hokage trước sự cảnh giác cao của mọi người. Hiện giờ ở căn phòng này là tập hợp những join xuất sắc, còn có cựu sannin hùng mạnh đang đứng chuẩn bị đánh. Thế mà tên đó lại có thể ung dung như thế, muốn chết sớm sao?
- Ngươi là ai?- Kurenai cảnh giác
- Đây không phải thời gian dành cho giới thiệu đâu, ta có chuyện muốn nói- tên đó vén áo choàng lên. khuôn mặt rất căng thẳng. Mọi người nhìn thấy một phen hóa đá, không thể tin vào mắt mình
Cô.......cô là.....
Nói là 3,4 ngày là đến nơi nhưng so với tốc độ nhóm Souta thì lại nhanh hơn dự tính. Nhờ có tên Yaku nên bọn họ có thể vào làng mà không sợ bị nghi ngờ gì. Đi được một hồi, có 3 tên nhóc nào đó chạy xô tới, bu lấy Tanoshi. Đứa nào đứa nấy mặt đều lắm lem đất cát, nước mắt tuôn như suối, cứ dụi dụi vào tà áo trắng của hắn. Vốn bị bệnh sạch sẽ, hắn nhìn mà mặt đầy cau có, đâu đâu tỏa ra luồng khí lạnh giết người
- CÚT- hắn gằng từng chữ. Cả 3 một phen khiếp sợ nhanh chóng lùi lại
- Anh hai, em nhớ anh nhiều lắm, em....em - chị Sarada dành hết thanh xuân để học diễn xuất, bây giờ đem ra dùng được rồi
- Anh Tanoshi......huhu.....em bị bắt nạt......- anh Boruto không thua kém gì Sarada, diễn rất chân thật
- Tanoshi nii san...........- cái tên hay cười bây giờ lại bày trò giở nước mắt, thật khiến người ta nhìn không quen thuộc, nhìn phát tởm luôn
Nhớ sáng nay, tưởng Sarada bày cuộc tác chiến siêu đỉnh ai ngờ lại phán ra một câu khiến tất cả bị đóng băng trong giây lát: " Tuyệt chiêu nước mắt cá sấu, dụ dỗ anh Tanoshi "
Tanoshi cũng chả quan tâm gì bởi anh mang dòng máu lạnh mà, làm gì hắn có vụ thương cảm mấy dòng nước mắt cá sấu đó chứ:" Muốn gì?"
3 nhóc đơ người một lát, giọng hắn lạnh quá khiến cả 3 đóng băng luôn rồi
- Em cần anh giúp về kế hoạch 2 tuần sau- Sarada hoàng hồn trước
Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, 2 tuần sau? Ngày 8/9? À! Hắn chợt hiểu ra:" Không" anh từ chối thẳng thừng
- Hễ!!!!!- Boruto kêu lên- làm ơn đi anh Tanoshi, liên quan đến lịch sử nhân loại đó!!!!
- Liên quan gì đến anh- hắn buông một câu hết sức phũ phàng
Cả đám nhanh chóng rơi vào thế buồn bã, cạn kiệt sức lực, hắn không giúp, toi rồi, phải sống sao đây...
Souta khẽ phì cười trước sự đáng yêu của lũ nhóc. Dù gì cũng đến hơi sớm một chút, giúp lũ nó một tay vậy, đang chán đời mà: " Vậy để ta và Yaku giúp lũ nhóc, được chứ! "
Cả đám ngước lên, nhìn chăm chú anh, cái mái tóc hoa anh đào ấy, đôi mắt xanh lục bảo ấy, là anh của mẹ Sarada đây mà. Thật không ngờ chú ấy lại đẹp trai như vậy. Ngay lập tức tụi nó lại tràn đầy sức sống, vui vẻ như mới vớ lấy vị cứu tinh của đời
- Này sao ta phải giúp- Yaku trên lưng Tanoshi cọc cằn, hắn ghét trẻ con
- Sao? Có ý kiến?- Souta liếc mắt nhẹ, lóe lên từng ánh sáng đỏ au, pha thêm nụ cười nhẹ nhàng mà kinh dị. Hắn khẽ run bật lên, một thần thú như hắn mà lại đi sợ một con người......Hắn im bật không đáp. Tanoshi vài phần dè chừng sức mạnh của Souta, cũng gớm thiệt
- Không......không hề- Yaku cười cười
Tanoshi thở dài, hắn không muốn giúp đâu nhưng Yaku đã nói vậy thì hắn cũng phải làm cùng thôi:" Anh sẽ giúp một chút "
Lũ nhóc reo lên đầy vui sướng, nhờ chú Souta mà cả lũ đã có những người hỗ trợ tuyệt vời, đợt này mà không thành công thì cũng phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro