24 Ghé thăm Konoha (2)
Boruto sau một đêm rượt đuổi với cha mình. thân thể cậu rã rời, đâu đâu cũng thấy mỏi. Nhớ hôm bữa mới hùng hồn nói 2 tuần sau nhất định sẽ có kì tích xảy ra, thế mà giờ đây đã qua một ngày, cậu chưa chuẩn bị bất cứ kế hoạch gì. Nếu giờ cậu mà tìm được con nhóc 4 mắt kia thì sự việc dễ bàn hơn rồi. Ai mà chả biết nó là thánh của các kế hoạch chứ!
Đi dạo vòng làng một hồi, cậu phát hiện mọi người bận rộn hơn bình thường. Ai ai đều chạy hối hả như chuẩn bị cái gì đó hay đang phòng trừ một cái gì sắp tới. Thấy mọi người cứ vụt qua nhau như chớp như vậy, khiến cậu có chút sợ, nãy giờ tránh bao nhiêu lần rồi.....Đột từ xa xa, một ai đó lao nhanh về phía cậu với một tốc độ còn nhanh hơn những người trong làng nãy giờ, cậu né sang phải, người đó liền chạy sang phải, cậu né sang trái người đó lại chạy sang phải. Cuối cùng người đó vụt nhanh qua, tay bắt lấy cậu kéo lê lết đi
OMG! CỨU! HELP ME!
Đi được một hồi, cuối cùng cũng dừng lại ở một góc cây cổ thụ nào đó, nơi đó khá trống rãi không tấp nập như nãy giờ. Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. hồn hoàn toàn bay ra khỏi xác. Người đó thấy vậy, nhanh tay bắt cái hồn cậu lại rồi lập tức nhét vào miệng cậu. Hành động bất ngờ làm cậu hoảng hốt, sặc sụa một hồi. Tên kia sao ra tay độc ác với cậu thế
- Tên khốn, muốn đánh nhau à- Boruto nổi máu điên, tay thu lại nắm chặt, hừng hực ý lửa
- Tớ không có rảnh mà đánh nhau với tên ngốc nhà cậu- cô gái cất tiếng. Mái tóc ngắn đen với cặp mắt trong màu huyền ảo, tuy có một cặp kính nhưng không thể che đi đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Mặc một bộ áo dài cách tân màu hồng đỏ, đeo 2 găng tay dài màu đen. Nếu nhìn sơ người ta sẽ nhầm tưởng bản nhỏ của Sakura
- Con bốn mắt- Boruto ngạc nhiên, không ngờ cậu mới ước gặp nó mà giờ lại gặp thiệt rồi
Ngay lập tức anh Bô nhận ngay một cục u tròn trên đầu, cậu thầm mắng chửi trong lòng
- Boruto, kế hoạch 2 tuần sau, tớ cần cậu hỗ trợ- đó chính là lý do chị Sarada tìm anh Boruto từ sáng đến giờ. Cậu ngạc nhiên khi cô nói vậy, não bắt đầu sáng ra, không lẽ Sarada có cùng suy nghĩ với cậu.
Sự kiện 2 tuần sau là một sự kiện in dấu vào lịch sử của Konoha, không ai là không biết đến chuyện đó ở tương lai. Qua sự kiện đó mà bất giác tương lai đã tổ chức một lễ hội về nó, cũng nhờ nó mà Làng Konoha đã trở thành trung tâm của du lịch. Nhớ cứ đến ngày đó, cậu hay cùng cha đếm tiền quỹ làng thu được, quá nhiều luôn chứ
- Ha! Trùng hợp thật, tớ cũng đang cần cậu giúp đây- đây có lẽ là lần đầu tiên mà cả 2 người này hợp ý với nhau như thế, thường thường sẽ gây gỗ một hồi, không ngờ lại có ngày cả 2 cùng đứng trên một chiếc thuyền
- Có cần tớ giúp không?- một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ngay sau anh Boruto, hắn vẫn luôn làm tất cả mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, vậy nên xuất hiện như vậy đã làm anh Bô một phen hú vía, hồn lại chuẩn bị bay tiếp, nhưng hắn kịp thời nhét lại. Hắn rất đẹp, tóc xanh trắng, mắt vàng kim, là con cưng của Orochimaru đây mà
- Mitsuki, không ngờ cậu cũng ở Konoha đấy- Sarada reo lên vui vẻ, nếu có Mitsuki thì quá tốt luôn, tốt gấp đôi tên tóc vàng kia nhiều
- Haha, tớ mới đến thôi. Cô chú của tớ hôm nay ghé qua làng giúp đỡ vài việc cho cha, tớ đi theo đến, nghe thấy giọng của 2 cậu nên chạy tới đây- Mitsuki không khác gì Sai, nụ cười vẫn luôn xuất hiện trên mặt cậu ấy
Sarada gật gù, không hỏi nhiều, cô biết họ qua đây làm gì mà, hồi sáng bác và dì của cô cũng vội vã đi từ sớm làm gì đó. Dạo vòng làng một hồi, hỏi thăm vài người, cô cũng biết làng đang chuẩn bị gì đó. Mitsuki thì với bản năng tinh vi của mình cũng đã đoán ra. Chỉ có tên cứ khư khư nói mình là thiên tài chứ thật chất chả biết cái gì cả
Boruto nhăn mặt, cậu thật sự không biết gì hết:" Này, cho tớ hỏi, mọi người trong làng đang chuẩn bị gì thế?"
Lại thêm một lần nữa, cậu lại bị ăn một cục trên đầu. Mitsuki cười cười một chút rồi cũng giải thích: " Mấy ngày nữa là trung thu nên mọi người đang chuẩn bị, cô chú của tớ tới giúp phòng vệ làng, bởi mấy ngày lễ hội này, kẻ thù hay đột nhập lắm "
Sarada gật gù một chút rồi bổ sung thêm:" Bác với dì của tớ cũng vậy, mà nghe nói cậu ở với cha cậu mà, ngài Đệ Thất bộ không nói gì sao? "
Boruto nín bật, cậu không thể nói là cậu ngủ nướng đến 9, 10 giờ được, mới dậy đang kiếm đồ ăn thì bị Sarada kéo đi rồi. Nói ra khi dậy cậu còn chả thấy ông cha mình đâu huống chi là hỏi
Sarada không quan tâm chuyện của Boruto nữa, cô liền ngồi xuống ghế đá, nói sơ qua về kế hoạch 2 tuần sau của mình
_____________________________________________
Cách làng lá 100 dặm, có 3 người nào đó đi không quá vội vàng, rất thản nhiên như đi dạo mát trong rừng. Mặc dù đây là rừng hoang nhưng chả ai hiện lên một tí gì của vẻ sợ hãi. Nói là 3 người đi nhưng thật chất chỉ có 2, người còn lại vẫn ngủ như chết trên lưng hắn
- 2 ngày rồi mà hắn còn chưa tính, ngươi hành hắn quá đấy- anh thanh niên có mái tóc hồng đào, đôi mắt lục bảo nhẹ nhàng không một t1 gợi sóng, mắt vẫn dính trên cuốn sách anh đang đọc nãy giờ
Tên kia chỉ thở dài một tiếng, liếc nhìn tên nằm gục phía sau lưng hắn một hồi rồi mới nói:" Tại hắn yếu "
Haha, Souta bật cười thành tiếng, nhưng vẫn không mất đi sự thanh lịch đáng có. Hắn nói vậy, ai mà tin cho được. Yaku mà yếu sao?, đùa anh chắc! Hắn dù gì cũng là thần thú, sức mạnh dù sao cũng ngang ngửa với anh đấy. Hắn tuy là rắn nhưng khỏe như trâu bò đấy! Cũng có thể bình thường hắn rất khỏe nhưng trên giường lại hóa thành một con nai không chừng
- À, Sakura.......con bé ở tương lai như thế nào- Souta cố che đi mọi nổi buồn của bản thân, mắt hiện lên sự mang mác đến khó tả
Tanoshi im lặng một hồi, có lẽ hắn đang nhớ lại hình bóng mẹ hắn, dù gì cũng đã rất lâu hắn không gặp mẹ rồi. Hắn bất giác nở một nụ cười nhẹ, nụ cười bán nguyệt, cong lên đầy hạnh phúc, như ngỡ nhìn thấy một thiên đường phía trước, nói: " Rất đẹp ".
Thật làm hắn nhớ đến cái khoảng khắc ấy, khoảng khắc hắn nhìn thấy " người mẹ" của mình mặc một bộ Kimono trắng từng bước từng bước đi bên " cha " hắn, khi ấy mẹ thật đẹp làm sao, mái tóc anh đào buộc cao, từng gợn tóc cuốn theo từng cơn gió bay bồng bền, toàn thân trắng xóa toát lên một vẻ đẹp mà không bất cứ ai bì nổi, trông mẹ như một thiên thần từ trời cao giáng xuống. Hắn vẫn luôn khắc sâu khoảng khắc ấy trong lòng, đặc biệt là nụ cười ấy. " Rất đẹp "
Souta cũng không dám hỏi nhiều, mặc dù ý câu hỏi anh không phải như thế. Nhưng ngay khi Tanoshi trả lời, anh hoàn toàn hình dung được tất cả. Người ta thường nói phụ nữ đẹp nhất là khi hạnh phúc. Nếu Sakura " rất đẹp " chứng tỏ em ấy đã vô cùng hạnh phúc đến mức nào. Ở tương lai....em ấy đã có thể tận hưởng được khung trời riêng cho mình, không ai sắp đặt, không ai ép buộc, không chiến tranh, không đau khổ. Cuối cùng cũng có thể tận hưởng một hạnh phúc mà ngày ngày em cũng ước mơ
- Haha, vậy thì tốt rồi- trước khi " ra đi" nghe được những từ ấy, tâm trạng thật nhẹ nhõm làm sao, người em anh yêu thương chăm sóc bao lâu nay, cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc thật rồi, anh thật sự rất hạnh phúc
Tanoshi mắt chăm chăm nhìn anh một hồi lâu, liên tưởng tới từng dòng suy nghĩ sâu xa. Tại sao hắn lại trở về quá khứ, có phải ông trời muốn hắn cứu người "chú" này không? Điều đó khiến hắn nghẹn nào không dứt. Nếu hắn cứu, lịch sử sẽ thay đổi, và " mẹ" sẽ không còn giống cái người hắn biết nữa. Hắn không thể làm gì cả, công việc của hắn chắc chỉ cố làm cho những ngày cuối đời của " chú " trở nên màu sắc hơn thôi
Um! Tên rắn lục kia khẽ cựa quậy trên lưng hắn, đoán chắc là đã tỉnh, ngủ tận 2 ngày chắc đã làm nhỉ? Yaku mắt lim dim từ từ nhìn về phía trước, một không cảnh kì lạ đập ngay thẳng trước mắt, quan trọng hơn anh còn đang di chuyển trong khi bản thân không hề động chân. Ý chí bắt đầu tỉnh táo hơn, anh đang ôm bờ lưng một ai đó và tên đó đang cõng anh. Hắn quay đầu, cười nhẹ một cái:" Tỉnh rồi sao?"
Anh hoảng hốt, ngay lập tức nhận ra là ai, cái mái tóc trắng đó, đôi mắt vàng kim đó, có biến thành tro anh cũng không tài nào quên được. Hắn là cái tên đã " hành" anh mấy tiếng đồng hồ, quan trọng hơn hắn là CON TRAI, không thể tin được cuộc đời trongtrang của anh lại bị hủy hoại dưới tay một tên đực rựa, thật muốn chết quắt đi cho xong
- Thả ta ra- anh gào lên, từng đường gân xanh bắt đầu nổi lên trên khuôn mặt đông cứng lại, đôi mắt lục dần trở nên đen ngầm vì hóa điên
- Không- hắn chả lời dứt khoát, thường thường bất cứ ai đều phải sợ ánh mắt của tên rắn điên này, nhưng hắn lại khác, nhìn quen rồi....vả lại một con hổ lớn thì làm sao lại sợ một con rắn nhỏ kia chứ
Anh điên tiết lên, không nói được thì đánh, từng cú đánh, cú đá của anh vô cùng mạnh bạo, dồn hết lên lưng và bụng hắn. Hắn im lặng, từ từ chịu đựng, xem như cho qua nhưng ai ngờ anh lại đánh vào chỗ hiểm của hắn ................ và một giây tụng kinh bắt đầu
Mặt hắn cứng lại, đen thui như nồi đất, mạnh bạo ném hắn xuống đất không thương tiếc. Anh đau đớn rít lên một tiếng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn liền xé từng mảnh vải dưới đuôi bộ áo hắn đang mặc. Anh ngây ra một hồi, mặt đột nhiên trở nên xanh xao, anh liền ám ảnh vụ 3 ngày trước: " Ngươi.......ngươi tính làm gì ......"
Hắn nở một đường cong tuyệt mĩ, mặt vô cùng gian tà:" Đoán xem "
.......Và........Souta chính thức trở thành một cái bóng đèn siêu sáng.....
Chết tiệt! Ăn phải cơm chó rồi! Mặt Souta rất thản nhiên, từ từ đi phía sau cả 2, nhưng trong lòng lại gào thét đôi điều. Nhìn đôi phía trước, anh thật muốn ói. Yaku vẫn được Tanoshi cõng nhưng tình huống vẫn rất khác ban nãy. 2 tay Yaku vòng qua cổ hắn được trói bằng mảnh vải hắn xé ban nãy, chân anh cũng bị trói nốt, giờ anh hoàn toàn không thể làm được gì ngoài cái miệng không ngừng kêu ca. Souta thật cạn lời với " căp đôi " này.
Souta đã để ý Tanoshi 3 ngày nay và anh đã phát hiện được nhiều sự thật thú vị từ hắn. Nhưng thú vị nhất là........hắn rất giống Yuki, từ tính cách đến ngoại hình đều giống y hệt.......chỉ khác một chỗ Yuki thì luôn thờ ơ với Yaku nhưng Tanoshi lại ngược lại........Đúng là vô cùng thú vị
______________________________
Ở một nơi khác, cách rất xa Konoha. 2 đội nào đó đi từ 2 hướng khác nhau, từ từ tiến thẳng đến ngôi làng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro