Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 Ghé thăm Konoha (1)

Trời bắt đầu âm u lạ thường, những đám mây dày từ đâu kéo tới che phủ hết một cánh rừng dài. Tí tách! Mưa bắt đầu rơi, nhẹ nhàng nhưng đó chỉ là thời gian ban đầu. Càng về sau, càng dày ,càng mạnh hơn nữa. Cơn mưa như dằng xé một không gian, như trút hết mọi tức giận, mọi đau khổ xuống khu vực đó. Nhưng đó không phải là tâm trạng của mưa, mà là tâm trạng của thanh niên bạch y đấy. Hắn đứng đó, không cười, không khóc, không có bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt, khuôn mặt lạnh tanh nhưng đâu đó trong đôi mắt là sự ai oán, là một nổi buồn sâu thẳm không bao giờ nguôi được

Đôi mắt bạch kim dần nhắm lại, giờ đang dần vô sâu trong tâm thức hắn. Không còn nghe mọi âm thanh ồn ào của cơn mưa, chỉ còn lại khoảng không im lặng đủ khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình. Không gian tối tăm, mù mịt, đâu đó có vài tí ánh sáng do những khách mời mới thắp lên từng ngọn nến. 9 vĩ thú đã tập họp đầy đủ, chúng ngồi thành một vòng tròn lấy Yuki làm tâm. Thường thường khi họp, chúng là những thành phần góp cho không gian ồn ào, náo nhiệt, thế mà bây giờ con nào con nấy đều không dám hé răng ra nói. Chúng im lặng run lên không ngừng trước áp lực của hắn. Bạch Hổ tuy được mệnh danh là thần thú mang lại ánh sáng, sự sống cho nhân loại nhưng một khi tâm trạng nó không vui, nó có thể hủy diệt cả thế giới không thua kém gì Kim Sà

Yuki sau một hồi điều chỉnh lại tâm trạng, hắn bắt đầu cất tiếng phá tan mọi lo lắng của các vĩ thú:" Akasu đâu?". Hắn đã mở một lệnh triệu tập tất cả thần thú lại. Thế mà lại thiếu một nhân vật quan trọng.

Thanh Long Akasu không thua kém tuổi hắn là bao, là một trong Tứ Thần ( Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ < tên cũ của Kim Sà >). Nhưng so về sức mạnh thì Bạch Hổ luôn là người mạnh nhất (sau Chu Tước). Chu Tước mặc dù được nói đến là thần thú nhưng thật ra nó đã được xem là Đấng Tối Cao từ lâu rồi. Thế mà một Đấng Tối Cao lại chả bao giờ hợp lực cùng hắn với Thanh Long đi dệt Kim Sà cả. Có lẽ, CHu Tước còn vướng bận nhiều điều. Còn vì sao Kim Sà lúc trước tên là Huyền Vũ, bởi Huyền Vũ chỉ đơn giản là nick name của hắn, chứ tên thật là Kim Sà

- Ngài ấy nói đang đến- Kurama mở lời, bởi nó là người ở gần Akasu nhất nên biết rất rõ. Nhưng rất hiếm khi thấy nó nói lời kính trọng như vậy

Yuki im lặng, mắt vẫn nhắm lại, ngồi tọa như muốn giết thời gian. Hắn biết cái thói đi trễ của tên kia sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Tuy nhìn sơ trông rất bình thản ai mà ngờ nội tâm hắn đang càng ngày càng siết chặt, đau nhói không ngừng. Cảm giác không thở được hay nói đúng hơn là có một thứ gì đó vô hình đang dần dần cướp lấy không khí của hắn, Hắn chả thể bình tâm nổi từ đêm hôm qua. Hắn.........luôn thua.....

Akasu sau một thời gian cũng xuất hiện, nói là Thanh Long nhưng ngoại hình của hắn vẵn luôn giống một con hỏa long. Mái tóc rực lửa với đôi mắt cam sâu lạnh nhưng đầy sự kiêu ngạo hiếu thắng. Hắn nhìn qua người bạn thân tên đó vẫn đang ngồi thiền và không quan tâm trước sự xuất hiện của hắn. Yuki mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ im lặng, mất tập trung như thế, có lẽ hắn đang phân tâm gì đó. À! Hắn chợt nhớ ra rằng Yuki đang ở bên Kami sama, vậy là có chuyện gì xảy ra với ngài ấy hay..........

- Yuki- hắn đập vai tên đó thật mạnh, YUki do bị phân tâm nên một phen hú vía, hắn trừng mắt nhìn cái tên mới đánh mình: " Akasu, ngươi gan quá đấy "

Akasu không bận tâm lắm, cưới hề cho qua chuyện, rồi đi tới đối diện hắn mà ngồi xuống. Tay chống cằm, nhìn hắn không rời :" Điều gì đã khiến ngươi phân tâm thế Yuki sama !" Một câu đùa giỡn nhưng không tài nào phá nổi không khí căng thẳng bây giờ. Yuki không nói gì, liếc quanh một hồi, vẫn chưa đủ người. Còn 2 chị em rắn kia đâu? 

Vì quá am hiểu bạn mình, Akasu liền trả lời , giải tỏa sự thắc mắc của tên đứng đầu kia:" Bạch Sà Oshuki hiện đang bị con chim sẻ phản bội Ashima bắt, còn Lục Sà Yaku thì đang ở chỗ Ngài Souta, hiện hắn đang cạn kiệt sức lực nên cũng không tới được" TRình độ nắm bắt thông tin của Akasu vẫn luôn rất giỏi a

Yuki nghe vậy đành thở dài một tiếng, 2 thành viên quan trọng như vậy mà không tới. Hazz! Chịu thôi:" Vậy bắt đầu họp"

__________________________________________________

Tổ chức Zerox. Đúng như mọi người biết đây là tổ chức phục sinh Kim Sà, chính vì thế nơi đây có không gian không được khải quan mấy. Không gian rừng rợn, đâu đâu cũng toàn mùi tanh của máu, khí hậu khắc nghiệt đến lạ thường. Trụ sở chính mới là nơi kinh dị nhất. U ám, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Chính cái sự yên lặng của 4 bức tường vây quanh đã giết chết bao thành viên trong tổ chức. Nơi ấy xuất hiện những trụ cột Zerox

Tất cả đã tập họp đầy đủ, từ lv 1 đến lv 5, không thiếu một ai. Dù có ở phương xa cũng đều có phân thân ở lại canh giữ. Tên Boss ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn sơ qua mọi người một lượt. Hắn vẫn như thế, đầy cao ngạo, lạnh lẽo hơn cả khối băng dày. Tay nhâm nhi ly sake, ung dung đến lạ thường. Mọi người cũng không quan tâm lắm, ai nấy cũng đều thản nhiên nhưng trong tâm vẫn có vài phần dè chừng, sợ hãi

- Ta mới tra được một chút tin vui, muốn nghe thử chứ- hắn liền đưa ly sake lên miệng, húp một ngụm

- Nói- cái ngữ điệu chả xem ai ra gì, vẫn đầy kiêu ngạo khí chất, chẳng sợ tên thủ lĩnh trước mắt

- Sherry,ta thấy ngươi càng ngày càng không xem ta ra gì đây- hắn nhăn mặt một chút

- Sao? Có ý kiến gì? Không phải ngươi là người dạy ta như vậy sao?- ta liếc xéo hắn một cái, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao vô hình, nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn hắn đã bị chém thành đôi

Hắn cười hề một cái. Con nhóc hắn nuôi dưỡng 2 năm nay sớm ngày sẽ trèo lên đầu hắn ngồi. Hắn bất lực, biết trước dạy nó vài cái nhân nghĩa

- Tất cả hậu duệ của Thập Nhị Cường Giả đều tập họp đầy đủ tại làng Lá- câu nói làm không khí ngay lập tức trở nên hân hoan một cách lạ thường. Bất kì ai đều trở nên vô cùng háo hức

- Vậy sao chúng ta không đi chào hỏi tí nhỉ?- Sherry nở một nụ cười bán nguyệt, đường cong hoàn hảo tuyệt đẹp, đôi mắt đỏ sáng lóa một cách bất ngờ. Bất cứ ai nhìn ta khi đó đều bất giác ớn hết sống lưng. Thà rằng cứ im lặng còn tốt hơn ở một nụ cười háo hức như vậy. Ai mà chẳng biết đến ý nghĩa nụ cười ấy chứ. " Nụ cười của máu "

- Được, cuộc đi thăm lần này để Sherry chỉ huy- 

Cũng tại tổ chức ấy, 2 con người nào đó vật vã tìm lối thoát. Neji núp ngay sau cánh cửa, vô tình nghe nhiều điều không nên nghe, nụ cười bất giác lại nhoẻn lên như một cái gì đó vô cùng thu hút đối với anh. Còn Oshuki, vật vã nằm trong căn phòng tối, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm

____________________________________________

Sau một cuộc họp thú vị, ta từ từ mở mắt ra sau giấc ngủ dài. Vẫn nhìn thấy từng tia sáng ấm áp ấy, nhìn thấy từng đám mây đang trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ấy, vẫn còn có thể cảm nhận được hương thơm cũng từng thảm cỏ xanh. Không gian vẫn yên bình như thế. Liệu ta có thể hưởng thụ nó đến bao giờ, liệu.....

Ta chợt nhíu mắt lại bởi quá chói lóa, tay nhẹ nhàng đưa lên che đi từng tia nắng ấy, không hiểu sao lại bất giác nhìn về hướng bên cạnh. Thằng nhóc ấy không còn ngủ trong vòng tay ta nữa, hèn chi nãy giờ cảm thấy trống trải.......Ha trống trải sao? Cảm giác ấy cứ ngỡ đã không tồn tại trong ta nữa mà. Ta cựa quậy ngồi ưỡn người một cái, lâu lâu lại dò mắt xung quanh như kiếm tìm thằng nhóc ấy. Bất chợt dừng lại ở một thân cây gần đó. Thằng nhóc vui đùa chọc ghẹo tên mặt liệt, Sasuke. Nhìn thái độ khó khăn của hắn làm ta cứ phì cười, cũng đáng yêu mà nhỉ. Ta lại chợt nhìn qua cô gái đang choàng áo đen ngồi khá xe với Sasuke nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn không ngừng dõi theo. Đúng là giống nguyên tác quá nhỉ, Sakura luôn thích, luôn theo dõi Sasuke, còn đối với Sasuke, hắn xem cô là bạn......chắc vậy.....

Ta đứng dậy nhẹ nhàng, nhảy phóc lên cây, ngồi kế bên tên lão già Kimito. Ổng cứ chăm chăm nhìn thằng nhóc, ánh mắt thật trìu mến làm sao

- Muốn có thêm đứa à!- Ta giở giọng trêu ghẹo

- Haha Kami sama thật biết đùa, một đứa đã quá khổ rồi- Kimito cười cười, tay gãi đầu liên tục, nụ cười của ổng đểu thật đấy. Còn đâu hình tượng Hokage hào quang lộng lẫy trong lòng ta, chắc cô Uzumaki thất vọng lắm đấy

- Khi ở riêng, đừng gọi ta là Kami sama, ta thật không thích tên đó- mắt ta bỗng chốc xa xăm lạ thường, nụ cười bắt đầu nhợt lại. Tại sao mọi người cứ áp đặt mọi công việc cho ta chứ, mới xuyên một cái ngay lập tức nhận cái chức vụ Kami sama, rồi phải làm gián điệp vào tổ chức, rồi phải thanh trừ Kim Sà........mệt lắm chớ

- Vậy ta nên gọi người là gì nhỉ? Sherry, Tiểu Đào, .........hay Sakura -

Ta im lặng một hồi suy nghĩ, tất cả đầu không phải tên của ta, Sherry là biệt danh ta trong tổ chức kiếp trước, Miwako Sara là tên Boss sũ đặt cho ta, Tiểu Đào là một biệt danh  gì đó mà Haru hay Yuki cứ lẩm bẩm khi nhìn ta, chắc là nhìn ta nhớ lại cố nhân nhỉ? Còn Sakura.........đó là tên căn bản cũng không phải của ta. nghe Kimito nói trước khi ta tham gia tổ chức ta từng là một Sakura, Haruno Sakura của làng Lá..........nhưng ta không nhớ gì về nó, lại không nhớ vì sao đó là tên mình...........căn bản ngay từ đầu ta đã không có tên, hay nói đúng hơn càng không xứng để sinh ra......

- Gọi gì cũng được nhưng tốt nhất đừng là Sakura- ta cười nhạt, không tí nào là vui vẻ, khi họp ban nãy ta hăng hái lắm mà, ta vui sướng lắm mà......nhưng ai biết được tất cả đều là đang đóng kịch......tất cả chỉ là giả tạo, kể cả khuôn mặt lạnh lùng, mạnh mẽ kia cũng chỉ là đánh lừa người khác mà thôi. Có lẽ khi ở bên chú già này ta mới một chút nhẹ nhõm, một chút bộc lộ. Cũng giống như có một người lớn để dựa dẫm ấy

- Vậy sao.......Tiểu Đào vẫn là tên hay nhất cho con đấy, con như một bông hoa anh đào nhỏ dù bên ngoài có cứng cáp mạnh mẽ đến đâu, bên trong vẫn luôn mền mỏng, yếu đuối như vậy. Vậy nên đừng có nghĩ rằng Tiểu Đào là tên một cố nhân hay một người gì đấy quan trọng của Yuki, hãy nghĩ đơn giản, tên ấy sinh ra là dành cho riêng con- Kimito kẽ vươn tay, kề sát đầu ta lại đầu ông, hơi ấm của ông truyền đến mọi suy nghĩ lạnh giá của ta, nụ cười nhẹ đầy tia nắng, chan chứa mọi yêu thương, mọi điều hạnh phúc nhất. Không hiểu sao ta bất giác nhớ lại người anh trai của ta, anh ấy cũng hay làm như vậy với ta

- Ha, kinh nghiệm làm cha của ông không tồi nhỉ- ta cựa quậy, thoát ra khỉ vòng tay ấy, mọi nổi buồn đều tan biến đi

Ông không biết nói gì cười trừ một cái, rồi chợt nhận ra gì đó:" Người lên đây làm gì thế"

- À- ta xém nữa quên mất vấn đề quan trọng- Ông sắp được thăm con trai mình rồi đấy!

Kimito ngây ra một chút, tù từ tiếp nhận thông tin, mặt bắt đầu sáng ra rồi trầm tư lại. Cuối cùng ngày Kami sama thăm làng Lá sắp tới rồi. Thấy vậy, ta vỗ vai ổng một cái như một lời động viên, rồi ta nhảy xuống dưới nhanh chóng tiến đến Ron

Ron hơi bất ngờ khi thấy ta chủ động đến kiếm hắn, hắn cũng thầm đoán được ta sắp làm gì. Ta giơ tay trước mặt hắn, nghiêm túc đến lạ thường. Hắn hơi cười, có vẻ đến lúc rồi nhỉ. Hắn ngay lập tức khuỵu một chân xuống, cúi đầu với 1 góc song song so với mặt đất, 2 tay nâng 1 cái hộp dâng lên trước tay ta:' Nguyện trung thành suốt đời với ngài, Kami sama "

Nghi thức ấy chỉ dành cho Thập Nhị Cường Giả, những người muốn sống chết suốt đời trung thành với dòng họ Haruno. Những người trong cuộc đều quá quen với nghi thức ấy, họ đều mỉn cười, tự nhủ bản thân lại có thêm một thành viên mới nữa. Riêng người ngoài cuộc, Sasuke lại vô cùng kinh ngạc, anh không thể tin nổi vào mắt mình, cái người sẽ tiêu diệt Kim Sà, thủ lĩnh tộc Haruno lại là Sherry, một thành viên trong tổ chức sao? Có lẽ cô ấy là một gián điệp, nhưng anh không ngờ lại có một gián điệp cao tay như thế, không chỉ lừa mỗi anh mà lừa tất cả thành viên Zerox, anh thật quá hoảng hốt đi. Vậy Không lẽ Sakura chỉ là một < thuộc hạ > thôi sao........anh thật sự không biết giải thích ra sao.....Nhưng quan trọng rằng, tất cả những người trong nhóm này, Sakura, Kimito, Ron, Haru.Naziko, chuột nhỏ Temari........đều là Thập Nhị Cường Giả?

Ta lấy vật ấy, nhìn một chút rồi liền phẩy tay, nó hoàn toàn biến mất, lại nhìn con chuột nhỏ nhanh nhảu bò lên vai mình, nó cứ kêu chít chít một hồi lâu, ta hiểu ý của nó, đưa ngón tay xoa xoa đầu chuột nhỏ như là một lời chấp thuận. Từ từ truyền một dòng suy nghĩ đến não nó:" Bây giờ không thể để ngươi trở lại hình người được bởi còn một vài việc quan trong". Ta lại quay sang nhìn Sasuke, nói một câu như một lời  cảnh báo:

_ Ta cho ngươi nhìn thấy nghi thức không phải bởi vì ta tin tưởng ngươi, chỉ do anh ấy kêu ta làm vậy. Nên nhớ, giữ kín miệng ngươi lại nếu không muốn giống với những kẻ ngu ngốc ở làng Hoa khi trước- mắt ta trừng hắn, từng tia đỏ lóe lên đầy đáng sợ. Sasuke chỉ im lặng không nói gì, anh đang nghĩ có nên thông báo cho làng hay không

- Giờ tiến đến Konoha-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro