21 Mama ngươi là ai?
Tại một nơi xó xỉnh nào đó của làng, một kẻ có mái tóc như quả dứa ngồi lặng trầm nơi ấy. Tay cầm một chén rượu uống liên hồi
- Shikamaru, hóa ra cậu ở đây sao? Hại tớ tìm cậu nãy giờ - người bạn chí cốt của hắn bỗng dưng chạy từ đâu tới
Hắn chả quan tâm gì, mơ màng khuôi một chai nữa
- Này! Uống nhiều lắm rồi đấy - Choji dựt lấy, hét toán lên
Shikamaru lườm một chút rồi lấy chai khác. Choji phẫn nộ ngay lập tức đem tất cả chai rượu đi đập hết
- Cậu điên à- Shikamaru quát lên
- Cậu mới bị điên đấy! Nhìn lại cậu đi không khác gì một kẻ hèn nhát, bẩn thỉu - Choji mắng lại
Haha, Shikamaru cười mỉa cho bản thân mình. Anh phải làm sao đây? Cô ấy bị bắt rồi, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì! Lỡ như.....lỡ như cô ấy......
Anh, một kẻ dường như không bao giờ quan tâm đến thế giới xung quanh, anh luôn nhìn nó với một nửa con mắt mình. Thế mà lại có người lại khiến anh phải để tâm. Người đầu tiên anh chịu nhìn nhận là cô bạn cùng đánh cờ với mình, Sakura
Nói sao nhỉ, cô ấy là người mà bất cứ ai trong làng đều phải nể và sợ, tất nhiên cũng có anh. 2 tên đầu óc thiên tài chơi với nhau thật quá dễ dàng. Anh đã từng luôn nhìn về hướng cô bạn ấy. Ngỡ rằng, một con quái vật làng Lá sẽ không bao giờ bị tiêu diệt ấy vậy mà lại ra đi chứ. " Sakura, cậu chết thật lãng xẹt mà". Chắc người đầu tiên khiến người con trai luôn thờ ơ với mọi thứ lại phải rơi lệ đấy
Cũng kể từ đấy, anh đã tự nhủ với bản thân sẽ không quan tâm vì ai cũng như sẽ chả bao giờ rơi lệ nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông trời cứ bắt anh phải để ý cô ấy. Cô ấy rất khác Sakura, nhất là về tính cách. Hung dữ như sư tử, thái độ thật không lễ phép, cảm xúc thì thay đổi thất thường, khiến cho bất cứ ai đều không kịp thức ứng. Tuy vậy, cô ấy khi đỏ mặt lại rất đáng yêu a. Anh cũng đã chắc chắn tình cảm của mình khi ở làng Ảo. Nhưng tới bây giờ vẫn không thể nói một câu nào. Cô ấy.............liệu anh có thể gặp lại để nói không?
Choji bất lực nhìn thằng bạn thân mình mà bản thân cũng đau lòng theo. Haizz, tình yêu thật mệt a
Choji liền ngồi xuống kế bên quàng tay lên vai anh nói:
- Sẽ ổn thôi -
Shikamaru cười trừ cái, tâm hồn cũng dịu đi phần nào
Vù vù, tiếng gió thổi bắt đầu thấy lạ, đâu đó nghe vài tiếng xào xạc, hình như có ai đó ở đây
Shikamaru biến sắc, mặt bình tĩnh đến kì lạ. Choji lại hơi chau mày lại, bình tĩnh phân tích
Ngay lập tức, một gã mặc áo choàng đen xuất hiện, mặt đeo một mặt nạ, rất giống mặt nạ anbu của làng. Sau lưng hắn còn vác một cái đại đao
Hắn đưa mắt liếc nhìn cả 2, tay từ từ rút thanh đao phía sau lưng
- Này này anh bạn, mới gặp nhau chưa kịp chào hỏi mà rút đao kiếm làm gì- Shikamaru dở giọng mỉa mai, môi hơi cười
Hắn không quan tâm, cầm thanh đao to lớn tiến thẳng về phía Shikamaru. Thấy thế, anh nhanh chóng nhảy bật lùi về phía sau, theo quán tính rút ngay thanh Kunai ra....
- Trời trời, đâu cần gấp gáp thế chứ-
Hắn dơ đao lên: Phong thuật. Nhất trảm! Hắn chém mạnh một cái một đường gió dài tụ lại thành một nhát. Đòn tấn công vung ra xé rách đường đất mà nó đi qua
Shikamaru nhíu mày một chút khẽ cúi người, một tay cầm kunai, tay còn lại nâng lưỡi kiếm của nó: Ảnh thuật. Vô ảnh kiếm! Ngay lập tức đường gió bị xé đôi. Đường cắt của Shikamaru không một ai nhìn thấy
Hắn hơi bất ngờ, chưa kịp làm gì thì bị Choji từ xa tấn công. Cậu hóa thân người to cuộn tròn lại lăn tới hắn với tốc độ rất nhanh. Hắn lập tức tránh ra nhưng trên vai vẫn vướng một vài vất xây xác
Choji không dừng lại ở đó, liên tục lăn về phía hắn, hắn chật vật trong việc né tránh đòn, đột nhiên hắn nhảy lên cao, đưa thanh đao lên: Phong thuật. Nhị trảm. Thanh đao hóa làm 2 cái, hắn xoay người quay với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng tiến tới Choji. Choji nhận thấy nguy hiểm liền gồng người lại cường hóa năng lực bảo vệ của bản thân
Sau một thời gian, hắn còn chưa tấn công hẳn vào Choji, anh thấy lạ lập tức nhìn về hướng Shikamaru
Shikamaru cười hề một cái: Ảnh thuật. Trói bóng! Ngươi mất cảnh giác quá đấy!
Choji liền biến nhỏ lại xông về phía hắn. Bùm! Làn khói trắng từ đâu xuất hiện, hắn hoàn toàn biến mất
- Phân thân sao?- Choji kinh ngạc
Hắn bước từng bước từ phía sau Shikamaru, ngay khi tới gần dơ thanh đao lên chuẩn bị chém thì....
Keng! Tiếng 2 vật thể kim loại va vào nhau
- Muốn chém ta không dễ đâu- Shikamaru chắn thanh kunai trên vai đỡ đòn thanh đao của hắn
Hắn liền nhanh chóng lùi lại nhưng lại không thể di chuyển cái chân được, hoảng hốt nhìn phạm vi rộng xung quanh, đều được bố trí bằng nhẫn thuật bắt bóng của Shikamaru
Shikamaru quay người lại kề thanh kunai lên cổ hắn: Ngươi thua rồi
Hắn cười mỉa: Chưa chắc đâu....
Hắn chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức Shikamaru cầm thanh kunai ném thẳng lên cành cây khá xa, đầu hơi nghiêng nhìn
- Nào nào, ta không hứng thú chơi vơi thuộc hạ của ngươi đâu-
Người ngồi trên cây sững sờ, nhìn thanh kunai mới chém ngang cổ ghim vào thân cây. Hắn có thể tránh nhưng lại rơi vào thuật bắt bóng khiến toàn thân cứng đờ.
Tên đó vì sao biết hắn đang ở đây?
Shikamaru từ từ đi lại về cái cây, anh dơ tay lên búng một cái. Hàng loạt tên áo choàng đen từ trên cây rơi xuống nằm khó khăn trên nền đất. Hắn cũng vậy. Choji ngạc nhiên anh không nghĩ sẽ nhiều như vậy
- À, hóa ra ngươi là chủ bọn chúng nhỉ-
- Haha, ngươi làm sao biết không phải là một người -
- Đơn giản thôi, bởi ta là........ Thiên Tài -
Cả đám nghe thế liền hóa đá, cứ ngỡ sẽ nghe một màn suy luận kịch tính như Conan ai ngờ....ai ngờ.......hắn lại....
- Ngươi đùa ta à- hắn gào lên tức tối
- Ta tại sao phải lừa ngươi, không tin thì đi hỏi đi, ai cũng biết Shikamaru đây là một thiên tài - anh cười mỉa, tính khiêm tốn của anh bị chó gặm hết rồi
- Ngươi...- hắn cứng họng.
Shikamaru liền ngồi xổm xuống lột mặt nạ hắn đeo ra. Khuôn mặt anh vẫn rất tỉnh bơ
Nên nói sao nhỉ? Hắn rất đẹp, mái tóc đen huyền dài, đôi mắt màu ánh kim sáng ngời, xung quanh viền mắt là những đường dài màu tím huyền. Ừm, rất giống nữ nhân nhưng thật chất không phải nữ nhân
- Kỉ năng diễn xuất của ông vẫn rất giỏi nhỉ? Orochimaru! -Shikamaru tỉnh bơ, anh đã đoán trước việc này, thu lại nhẫn thuật của mình. Choji đơ người hóa đá
- Haha, quá khen rồi, cậu vẫn rất giỏi đấy- Orochimaru từ từ đứng dậy, phủi hết vết bụi trên người, mắt cong lại tràn đầy ý cười
- Ta biết ta giỏi rồi. Vậy ngọn gió nào đưa người đến ghé thăm ngôi làng nhỏ này thế?-
Nhỏ? Ừ thì rất nhỏ
- À cũng chẳng có cơn gió nào đâu! Chỉ là nghe nói Làng Lá đang tổ chức tấn công Zerox nhỉ?-
- Vậy thì sao?-
- Chỉ là ta có một vài thông tin quan trọng đấy. Ta cũng muốn kết liên minh đấy-
- Hửm!? Vậy nói lý do xem nào! Ta không tin ông tốt như thế !-
- Haha, không có gì to tát đâu. Chỉ là phu nhân của ta bị bọn chúng bắt rồi -
Sốc! 2 người nào đó như sắp bị đóng băng. Một kẻ bán nam bán nữ như hắn vậy mà có vợ? Thật là một tin mà không ai tin nổi
- Vậy không biết Hokage đang ở đâu thế?-
Ổng hỏi cái câu mà bất cứ ai cũng trả lời được. Lâu lâu không làm việc ác, đầu óc trở nên ngu rồi
Shikamaru cười mỉa, đút 2 tay vào túi quần tiến thẳng về hướng văn phòng Hokage
- Shikamaru, cậu đi đâu vậy?- Choji vội vã chạy theo phía sau
- Còn đi đâu nữa, tất nhiên là dẫn đường cho vị khách này rồi - anh nghiêng đầu lại, đôi mắt cong lên đầy sức hút
Orochimaru nghe vậy mà liền cười, phẩy nhẹ cánh tay như một lời ra hiệu. Ngay lập tức, bọn hắc y nhân lùi đi hết, biến mất như không tồn tại.
- Vậy phiền cậu dẫn đường rồi -
Đâu đó trong một con hẻm, anh Bô rất thảnh thơi đi dạo. Nói vậy thôi chứ anh mới trốn viện và đang đi lạc tại ngôi làng của chính mình đây.
- Đây là đâu vậy trời ~ đó là câu cậu than 5 lần 7 lượt. Cậu không phải dạng mù đường nhưng éo hiểu sao lại có thể đi lạc. Ông trời thật bất công
Vù vù, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tiết trời đang lạnh dần. Dù gì cũng đã vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 , không lạnh mới lạ. Lông dần dựng ớn lên, đủ biết trời vô cùng lạnh.
Haizz! Nhớ mama quá! Haizz! Nhớ đồ ăn mama nấu ghê! Đói quá đi!- anh gào khóc trong lòng, chỉ muốn một ước mơ là đồ ăn
Mắt bắt đầu nheo lại, dần dần mờ đi, cậu thấy không rõ dần, bước đi loạng choạng hơn. Bỗng cơ thể mất thăng bằng, sắp ngã xuống nền đất lạnh. Bỗng một vòng tay tuy lạnh cóng nhưng tràn đầy ấm áp. Ai đó đã đỡ lấy cậu
- Đêm khuya như vậy sao lại có một thằng nhóc ở đây - ngươi đó mở lời, mắt chăm chăm nhìn Boruto, cảm thấy thật lạ mắt, ở trong làng bấy lâu nay đâu có cậu bé nào như vậy đâu
Thường thường khi bị gọi là " thằng nhỏ " cậu sẽ rất tức giận đánh tên đó nhừ tử nhưng bây giờ sức đứng còn không có huống chi là đánh. Cậu chỉ có thể nhìn man mác hình bóng của kẻ đó, ghi thù trong lòng mà thôi. Haizz! Từng là thiếu gia mà cả làng kính trọng giờ lại tàn tạ như vậy! Bị con nhỏ 4 mắt đó mà thấy..... Chắc chọc quê câu 1 năm mất! Số gì đâu mà nhọ hơn mực!
- Giờ sao?- một người khác đứng kế bên thấy vậy bèn hỏi
- Hay ngươi đi tìm chỗ nào nghĩ ngơi đi, nhà ta chắc bị thẳng nhóc này chiếm hết chỗ rồi - anh cười cười, tính để Akasu ở chung với anh thế quái nào mà phải gặp thằng nhóc tội nghiệp này, đành để nó ở nhà anh thôi chứ sao. Nhưng nhà nhỏ nên tạm thời đuổi con rồng kia vậy
Akasu lườm cái, ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Anh cứ tưởng nhà chủ mới phải lớn lắm chứ. Ai ngờ! Đường đường là con rồng mạnh nhất mà giờ phải đi ngủ ngoài đường. Nghe mà chán gì đâu!
- Trong tất cả người ta theo hạ. ...-
- Hửm!?- anh ngây ngốc
- Ngươi là tên nghèo nhất-
Nghèo nhất
Nghèo nhất
Nghèo nhất
Một mũi tên cực to đâm xuyên qua ngực. Anh rơi thẳng xuống vực sâu của cái nghèo. Huhu! Đau lòng.
- Ngươi đừng có nói thẳng ra vậy chứ! Huhu! Đau lòng chết mất- một dòng nước mắt cá sấu tuôn trào không dừng
Akasu không thèm quan tâm, phẩy tay nhẹ một cái rồi liền biến mất không chút dấu vất. Nói chuyện nhiều với hắn chỉ để làm anh thêm điên mà thôi
Anh thở dài cái, vác Boruto lên vai, nhanh chóng về nhà mình. Lâu ngày không về ( 1 tháng ), nhà anh vẫn rất sạch sẽ. Anh cũng không ngạc nhiên mấy. Lúc trước khi làm nhiệm vụ rời nhà hơn 1 năm thế mà lúc nào nó cũng vẫn sạch sẽ. Tuy không biết ai dọn dẹp nhưng anh rất biết ơn a. Nhìn hoài, quen rồi. ( đố mn ai dọn nhà cho ổng ??)
Anh bước tới gần giường, thả Boruto xuống không thương tiếc. Cậu Bô cũng nhờ thế mà tỉnh hẳn ra. Naruto không để ý lắm về việc cậu Bô tỉnh, anh đi nấu nước. Trong thời gian chờ nước thì đi tắm thôi
Bô ngơ ngác nhìn căn phòng, lại nhìn bình nước đang sôi sùng sục, lại nhìn hủ mì đã khuôi sẵn. Thế là anh Bô vì miếng ăn dẹp hết mọi liêm sỉ liền lao đầu vào ăn. Vừa lúc ấy, Naruto cũng vừa tắm xong, anh nhìn Boruto một hồi lâu.
MÌ CỦA TÔI!!!!!!! TRẢ LẠI ĐÂY MAU!!!!!!!!- tiếng lo oanh trời làm nguyên cả làng được một phen hú vía, ai nấy đều mén bị bệnh tim nhẹ. Rồi một màn rượt đuổi được mở ra tại làng. Anh Bô nhanh nhảu trên các tầng nhà, tay cầm hủ mì ăn liên tục. Naruto phía sau đuổi theo, miệng liên tục hét lớn: Trả lại đây mau!!!!. 2 cha con đã hoàn toàn phá giấc ngủ của mọi người trong làng đêm nay
Phòng Hokage, 2 tên mới gây náo loạn ngồi kế bên nhau, trên đầu cả hai đều những là cục u đầu to tướng, dám chắc mới bị ăn no đòn. Tsunader phủi phủi hai bàn tay của mình, nhẹ nhàng mở cửa văn phòng, trước khi đi còn căn dặn Đệ Lục vài câu: " Xử lý hai tên đó no đòn cho tôi ". Nói rồi đóng cánh cửa một cái rầm khiến cả đám một phen hốt hoảng, riêng tên Orochimaru vẫn bình tĩnh cười trử
2 tên phá làng bị Kakashi giáo huấn một trận liền được thả ra đưa về. Nói là giáo huấn chứ thật chất một tên lười nói như ngài Đệ Lục đây chỉ nói 3, 2 câu cho qua chuyện thôi, anh còn đang tiếp khách quý của mình mà, một " mĩ nữ " vô cùng xinh đẹp a
2 tên đó sau một hồi cũng về tới nhà của Naruto, còn lý do tại sao Boruto phải ở chung, đơn giản là bị ông thầy kính yêu của mình bắt ép rồi. Nói là mong muốn cả 2 hòa giải chớ thật ra là không muốn Boruto đến nhà mình sống đúng hơn. 2 tên nhìn nhau, mặt không biến sắc, vẫn là sắc thái hừng hực lửa tức gện. Naruto bất lực nói:" Nhóc nằm trên ghế, tôi nằm giường"
- Hả!!!!!!!Ngươi nghĩ làm sao mà lại để cho trẻ con nẳm ghế thế hả!!!!- Boruto ngay lập tức phản bác lại, cậu thật sự không thể chấp nhận được mà, dù gì cậu cũng là con ổng đấy, vì sao lại vô tâm như thế chớ
- Nhà tôi, tôi có quyền- Naruto hùng dũng đáp trả, nếu tên nhóc đó không gây ấn tượng xấu với anh thì anh chắc chắc cho nhóc nằm giường. Nhưng vì dám ăn mì của anh thật sự không thể tha thứ nổi. Anh đã nghèo rồi mà dồ ăn còn bị cướp nữa là sao
Boruto điên tiết lên, lao thẳng tới muốn đấm Naruto một cái, nhưng với sức cậu sao có thể so sánh được với anh, anh nhẹ nhàng nắm chặc tay cậu lại, không dùng lực nào nhưng cậu vẫn cảm thấy đau, chứng tỏ sức mạnh 2 người vô cùng chênh lệch. Naruto liền nở một nụ cười mỉa, ánh mắt tỏ ý xem thường:" Sao, còn muốn đánh nữa không? Nhóc con!"
Naruto bực mình, im lặng một hồi, liền tiến đến cái giường nhỏ, cuộn mình lại trong chăn như muốn nói đây là chỗ tôi không được dành. Naruto mắt giật giật, thở dài một cái. Khiêu khích anh sao? Còn non lắm!. Ngay lập tức anh nhảy lên giường, nằm kế bên cậu, cố gắng ép sát Boruto vào một góc. Cậu vẫn mặt lì nằm đó, vì tức quá nên lỡ mắng:" Ngươi thật sự chả có tí tình thương nào với trẻ con cả, quả nhiên là một người cha vô cùng tệ hại mà "
Naruto dừng lại, mắt tia lên vài phần đượm buồn, cậu từ từ bước xuống giường, tới cái ghế sofa cũ gần đó, gác 2 tên lên gồi đầu rồi nằm xuống. Boruto biết mình vừa mới nói điều tệ hại, nhổn đầu lên nhìn cái ghế sofa phía trước, không một tí tiếng động nào. Chứng tỏ Naruto còn chưa ngủ
- Xin lỗi!- cậu lôi hết mọi lòng tự tôn của mình ra, cố gắng dồn hết sự dũng cảm mà thốt lên câu nói ấy
-Haha, đừng để ý! Tôi nghe hoài rồi nên......chả sao cả- âm thanh dần nhỏ lại rồi hoàn toàn dứt. Boruto biết anh hiện giờ không vui tí nào nên chẳng dám hé một lời nào
- Nhìn cách nói nhóc, chắc thất vọng về cha mình lắm nhỉ? Cha nhóc là người thế nào- Naruto ngay lập tức phá tan không khí u sầu
- Hả!? Ông ấy hả!? Nên nói sao nhỉ! Ông ấy luôn dốc hết sức mình vào công việc, ngày nào cũng lải nhải mấy câu là: " Cha làm vậy vì lo cho an nguy của làng" hay đại loại là " Cha luôn nghĩ về gia đình", nói vậy thôi chứ ổng chẳng bao giờ về nhà hay cùng gia đình đi chơi cả. Ổng luôn làm tôi tức điên lên. Nói chung ổng là người phụ bạc với giá đình nhưng lại luôn quan tâm sâu sắc với ngôi làng của mình-
- Nhưng dù vậy ổng vậy, ổng vẫn là cha nhóc-
- Phải phải, đó chính là lý do tôi không tài nào căm ghét ổng được, trong thâm tâm tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ổng. Ổng rất mạnh, siêu mạnh luôn ấy. Khi ổng chiến đấu vời kẻ thù ấy, thật giống như phim Hollywood luôn, nhìn siêu đã, siêu ngầu luôn-
- Haha, liệu có mạnh bằng tôi không nhỉ?-
- Xì! Ngươi thì làm sao sánh nổi với cha tôi được chứ! Cha tôi mạnh hơn anh gấp trăm lần luôn-
- Haha, đúng là thú vị thật! Ruốc cuộc cha nhóc là ai vây?-
Boruto liền im bật, không thể nói ra cha cậu là Naruto được- Thôi đi ngủ đi- cậu nhanh chóng tránh sang chủ đề khác, ngay lập tức nằm xuống, vùi mình trong chăn mà nhắm mắt. Naruto Hể một tiếng dài, thấy đối phương không muốn nói, cậu cũng im bật luôn. Đành đi vào giấc ngủ luôn
_____________________________________________
Bên nhóm Sherry cũng đã lăn vào giấc ngủ đã lâu. Chỉ riêng 2 tên nào đó vẫn còn đang thao thức. Haru sau một hồi cố gắng cũng kéo thằng nhóc kia tách rời khỏi Sherry. Sau một ngày điều tra lai lịch không thành của tên nhóc ấy, anh quyết định đi hỏi trực tiếp luôn. Thằng nhóc mơ màng, chắc chưa tỉnh ngủ lắm. Sau một hồi dụ dỗ, tên nhóc ấy cuối cùng cũng đồng ý khai ra vài tí thông tin
- Tên nhóc là gì?-
- Sokuta.....-
- Ý ta là tên đầy đủ kìa-
- Uchiha Sokuta-
Haru một phen hoảng hồn, anh không ti rằng ngoài 3 tên còn lại của dòng họ Uchiha lại có thêm tên này. Nhưng vì sao lại không tra ra lai lịch của nhóc đó chứ
- Baba ngươi là ai?-
- Là Baba-
- Ý ta là tên baba ngươi- Haru cố kìm nén sự tức giận, tiếp tục công việc ta hỏi
- Sasuke a, baba Sasuke a-
Haru sốc toàn tập. Theo anh tra ra, Sasuke chưa từng tiếp xúc thân thể qua bất cứ nữ nhân nào. Vậy đứa nhóc này tại sao nhận Sasuke là ba? Không lẽ........với IQ siêu cao của Haru, anh hoàn toàn đoán ra tên nhóc này đến từ đâu
- Vậy Mama nhóc là ai?-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro