20 Những đứa trẻ đến từ tương lai
Làng Lá, tại căn phòng của vị Hokage đáng kính, giờ đây đã không còn tĩnh lặng, ngột ngạt của không khí buổi họp mà là sự nghĩ ngợi, bất ngờ bởi vị thiếu niên từ đâu xuất hiện phá banh cái căn phòng đầy tự hào của ngôi làng này
Thằng nhóc chạt 13 tuổi vẫn ngồi bất động ở đó, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi khá hợp với nụ cười đầy gượng gạo, nó cứ dùng ngón tay trỏ của mình gãi gãi bên gò má cho thấy một sự ngượng ngùng, e ngại. Có lẽ trong cuộc đời của nó chưa bao giờ phải rơi vào cái tình huống bế tắc, ngượng ngùng như vậy. Nhưng đó chỉ là cử chỉ bên ngoài ai biết được bên trong nó đang nghĩ gì
Mấy ông, mấy bà ơi! Bớt nhìn con dùm cái! Tôi biết con rất là đẹp trai rồi nhưng đừng có nhìn chằm chằm như thế! Tôi đây khó chịu lắm đấy!
- Nhóc nói nhóc đến từ tương lai!? - Asuma chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí phức tạp này
Boruto liền gật đầu, trong thâm tâm nhẹ nhõm đi được vài phần. Cứ im như vậy cậu cứ nghĩ cả đám đều bị câm mất
Cũng trong những không gian khác, những người còn lại đều bị hỏi cùng một câu ấy
Dinh thự Uchiha, cái nơi mà bất cứ ai đi vào cũng đều phải lạnh sống lưng, cảm giác đầy nghẹt thở, như muốn bị nuốt tươi
- Em nói là đến từ tương lai sao?- Izumi vẫn không khả tin lắm với điều này
- Vâng ạ! Nếu dì Izumi không tin thì cứ việc làm mấy bài test thử là ok- chị Sarada nhà ta vẫn tự tin trong trình độ tiếng anh của mình
- Hửm!?- Izumi ngây ra một chút rồi liền cười, không biết vì sao cô lại rất hiểu lời con bé vừa nói - Được thôi! Anh nghĩ sao? Itachi - cô liền quay lưng lại nhìn người chồng đang ngồi đen thui trong một góc phòng, chắc vì còn tức vụ hồi nãy.
- Anh nghĩ cái chết của nó sẽ là một bài chứng minh tuyệt vời - Itachi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chả có một tí ánh hào quang ấm áp mà chỉ là những luồng khí dày lạnh lẽo đến đáng sợ. Hình như lúc Sakura hồi sinh anh lỡ tay bỏ nhầm máu S mất rồi
Nghe vậy, Sarada giật bắn người, toàn thân hơi co giật run rẩy liên hồi. Cô sợ rồi! Mặt cô cứ trắng bóc, cô cảm thấy người mình đang nhìn không phải là bác Itachi ngày nào cũng sủng nịnh, cưng chiều cô, không phải cái người mà bị mẹ đánh một phát là nằm gục dưới sàn nhà. Trông bác cứ như những con quạ đen mắt cứ nhắm con mồi, chỉ cần con mồi bất cảnh giác một chút nhanh chóng sẽ bị nuốt tươi. Thật đáng sợ!
- Haha- Izumi cười mỉa, tỏ ra sự bất lực, không ngờ người hai mươi mấy tuổi như anh lại đi so đo với một đứa con nít lâu như thế. Mà còn là cháu gái tương lai của mình nữa chứ! Thật không có hình tượng tí nào!
- A!- Sarada đột nhiên hét lên, lúc nãy cô vô tình thấy ngày trên cuốn lịch, không nhằm thì 2 tuần nữa sẽ xảy ra sự kiện đó- Bác Itachi, nếu con nói đúng chuyện xảy ra trong tương lai thì sao?
Anh trầm ngâm lại, mắt hơi nheo lại vì không tin tưởng. Nhưng rồi bất giác lại.cười, một nụ cười rất gian
- Thì ta đây sẽ " tạm thời " chấp nhận người cháu này- lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm con người ta ớn lạnh
Haha, cô nở một nụ cười gượng gạo
Về lại bên phía anh Bô, anh vẫn đang chật vật trong việc bị dò xét
Đột nhiên đầu óc thiên tài của cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo
- Mấy người không tin tôi đúng không? Được thôi, cho tôi 2 tuần tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy
Cả đám im lặng một hồi, ai nấy mặt đều cau có đến lạ thường
- Thằng oắt con, dám nói chuyện với người lớn thế hả. Muốn vô viện chơi không con- Tsunader tay nắm thành quyền, mặt đen như một con quỷ
Ực! Boruto run nhẹ, liên tục lùi lại trông sợ hãi.
- Bà! Bà tính làm gi?....... Ức hiếp trẻ con là phạm pháp đấy! ..... Tôi..tôi sẽ đi kiện đấy....!- Boruto múa tay lung tung như muốn xua đuổi
- Để bà đây xem, trong làng này, ai dám đưa bà lên kiện hả?- cô nở 1 nụ cười rất ư là hiền lành, từ từ tiến tới
Này này...........AAAAAAAA! ( tiếng la nghe thật thảm thiết làm sao haizz !)
Hửm! Giọng ai mà quen quá vậy? Thôi kệ, ăn tiếp - chị Sả nha ta vẫn ung dung ăn dango mặc kệ "đồng đội" mình
Căn cứ của Tatsu
Anh thản nhiên ngồi trước cửa nhà, ung dung ngồi hưởng ly trà với một cuốn sách đang cầm trên tay. Trông anh thật tri thức, thật thanh tao làm sao. Ai ngờ được người con trai toàn thân trắng bạch này suốt 3 tiếng đồng hồ chuyên tâm lắng nghe những âm thanh thật sinh động phát ra từ trong nhà
Cộc....cộc, tiếng bước chân thật nhẹ nhàng, ai đó đang từ từ đi ra. Chính là Tanoshi, anh vẫn giống như lúc mới gặp không khác gì chỉ là...............không hiểu sao hôm nay trời nắng rất đẹp mà áo anh lại bị ướt, còn ướt mấy chỗ cố định nữa. Nếu để ý kĩ hơn phần sau lưng trắng nõn là vài vết cào đỏ dài
- Có cần ta đây mở lòng cho ngươi vài cái áo mặc không? - Tatsu hơi liếc một chút, tay vẫn chăm chú viết gì đó
- Khỏi- dứt lời một luồng sáng nhẹ bao quanh, áo anh đã hoàn toàn khô ráo
Tatsu không mấy ngạc nhiên lắm bởi anh đã nhìn thấy nó nhiều lần
- Ta thắc mắc con rắn lục đâu rồi nhỉ? Ngỡ nó sẽ ra cùng ngươi ấy!- anh mỉn cười nhẹ đầy ranh ma
- Hắn!? Hắn đang ngất trong phòng ngươi....- nói đến đây Tanoshi dừng lại liền kéo ghế ngồi đối diện Tatsu - Nói đến cũng kể rất quái lạ-
- Quái lạ?- Tatsu dừng bút lại, ánh mắt như muốn hóng chuyện
- Ta với hắn......ừm, ngày nào cũng làm chuyện này, mà một lần là hết 5,6 tiếng. Thế mà hôm nay mới 3 tiếng đã đuối đến mức ngất giữa chừng, còn nữa........- Tanoshi hôm nay nói chuyện hơi bị nhiều đấy, còn nói với người mới gặp
- Còn nữa!? - Tatsu nôn nóng,mắt sáng lên ngời ngợi.
- Phía dưới hắn còn tiết ra cái gì đo đỏ. Thật quái lạ - anh cả ngây thơ, nói như thật
- Phụt.....hahahaha....ngươi! Ngươi hài quá đi mất! Vậy mà cũng không biết! - Tatsu thật phục độ ngốc của Tanoshi mà
- Hừ! Cứ như ngươi biết lắm chắc!- Tanoshi hừng hực lửa giận, ánh mắt đầy xem thường
- Haha, ta biết chớ! Hiện tượng đó biết người ta gọi là gì không? - Tatsu nghiêng người về trước ghé trước tai Tanoshi
- Là gì!? -
- Đó là......-
Ực!
- Lần đầu của hắn -
Phòng ngủ Tatsu..
Có một nam nhân rất đẹp trai, chỉ tiếc bây giờ rất vô cùng tàn tạ. Quần áo xộc xệch, phần tà ướt đẫm một màu đỏ tươi. Tóc bù xù, miệng lưỡi đều bị xưng đỏ nhễ nhại vài đường chỉ bạc. Khắp cơ thể trắng nõn là những dấu đỏ au pha vài vất cắn dài, đặc biệt là 2 nhụ hoa đều bị xưng lên. Trông vô cùng thê thảm a
- Vậy ra......cái người cướp lần đầu của hắn......là ta sao ?.....-
Trong một khu rừng hoang nào đó, ai ai cũng thật bận bịu, khổ nhất vẫn là người chủ nhân đáng kính của họ
- Này nhóc! Bám theo ta cả ngày không mệt à! Để ta ngủ cái coi!- Sherry thật sự rất mệt, toàn thân vô cùng uể oải
- Mama........mama con không làm phiền nữa- mặt thằng bé ỉu xìu lại thành một đống trông đáng thương cực kỳ
Ta nhìn một chút rồi bất giác thở dài
- Lại đây - ta liếc qua chỗ kế bên mình. Nghe thế thằng bé đột nhiên vui hẳn lên, nhanh chóng sà xuống chỗ đó. Ta hơi cười, vòng tay ôm nó, đầu gục xuống, mắt hơi lim dim
- Nhớ yên đấy!- ta chợp mắt lại, rồi liền ngay rơi vào giấc ngủ
- Dạ- nó vui vẻ, ngồi kế bên ôm ta cũng mơ hồ rơi vào giấc ngủ..
Trong khi họ ngủ thì những người khác lại vô cùng bận bịu
Kamito đang viết một lá thư gì đó chuẩn bị gửi đi. Mà người nhận lại là một cái tên quen thuộc " gửi vợ iu, Kushina "
Sakura mắt hơi nhắm lại rơi vào tâm thức. Ở nơi đó cô gặp một người quen
" Anh! Anh nghĩ em có thể trụ nổi không? "
" Em nhất định sẽ làm được, anh tin vào quyết định của em "
" Dù em không phải thật, dù em chỉ là một kẻ thay thế, dù em yếu đuối, dù em...........đã khiến anh....khiến anh phải ra đi ......một lần "
Người đó cười nhẹ một cái, ôm lấy cái thân người nhỏ nhắn này
" Anh tin em "
Yuki nằm trên cây liên tục tìm kiếm thông tin về đứa trẻ này nhưng tất cả đều là một số 0
Ruốc cuộc ngươi là ai ?.
Naziko ngồi thẩn thơ ngắm trời sao
Lại một ngày ngắm sao không có anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro