19 Mama, mama con nhớ mama!
Hiện đại 20 năm sau. Làng Lá
Nhìn sơ thì vẫn là làng Lá ngày xưa nhưng thật ra nó đã thay đổi rất nhiều, vô cùng hiện đại. Rất nhiều tàu siêu tốc với những công ty được mở ra nhiều hơn. NHững quán ăn lúc trước cũng được cải tiến nhiều hơn. Mọi thứ đã vô cùng thay đổi
Phía trước con đường rời làng quen thuộc có 3 bóng người đang đi khá chậm rãi. Trong khi 2 tên kia cãi nhau gay gắt thì đứa con lại cứ cười tủm tỉm như đã quen với việc đó
- Boruto, tớ đã dặn cậu là chờ tín hiệu của tớ mới được lao ra, sao cậu không nghe hả!?- công chúa duy nhất của tộc Uchiha bất mãn, 2 tay chống hông, cằn nhằn đủ điều
- Tại nó ở gần tớ, bắt luôn cho lẹ- con trai của Ngài Đệ Thất đáng kính cũng không phải dạng vừa, vắt tay sau cổ, cũng gồng lên cãi lại
- Hơ hơ, lẹ hả? lẹ ghê.......nhờ cậu mà con mèo đó lại chạy mất rồi kìa- Sarada nhăn mặt, hắc tuyến hiện rất nhiều trên khuôn mặt
- Không phải tại cậu hét lớn đó sao? Không là bắt được rồi- Boruto không chịu thua, hừng hực lửa cãi lại
- Là do cậu-
- Do cậu-
#$%&*!#$%&**&%$#! ( và cuộc cãi nhau diễn ra không hồi kết )
Con rắn xanh nào đó vẫn đứng kế bên cười, cậu thích ồn ào a
- Onee san!!!!!- từ xa có ai kêu lớn tiếng gọi, giọng trẻ con, tinh ranh vô cùng.
Cuối cùng nhờ vậy mà 2 anh chị cũng dừng lại, ngoảnh đầu về hướng phát ra âm thanh. Có 1 cậu nhóc tầm 6 tuổi, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn lục sắc, mái tóc đen muốt dựng phía sau như đuôi vịt, đôi môi mủm mĩm, khuôn mặt trái xoan, vô cùng dễ thương
- Sokuta!!- Sarada hạnh phúc lao tới ôm em trai bé bỏng của mình, đáng yêu vậy ai mà không muốn ôm cơ chứ, còn mịn màng nữa mà
- Nee san, chị làm em nhột quá- Sokuta cười khúc khích vì nhột
- Chị muốn ôm-
- Sokuta!? Em làm gì ở đây, thường thì hay chơi với anh Tanochi mà- Boruto thắc mắc
- Oni san bỏ em đi chơi với chú Yaku rồi nên em ra đây chơi với nee san- nhóc phồng má tỏ ý uất ức nhưng càng làm tăng vẻ cute của bản thân
Boruto cười giật, nói ra cậu càng ngày càng nghi ngờ giới tính của anh Tanochi rồi đấy. Khi anh ta học ở học viện, tất cả nữ sinh đều theo đuổi anh ta, nhưng lại từ chối một cách không thương tiếc, trong lớp lại chả thèm chơi với ai, nhớ cái lúc hoa khôi trường rủ anh ta đi chơi nhưng lại từ chối vì có hẹn đi chơi với chú Yaku, làm cả trường hóa đá vài tuần. Một ngày của anh ta một là chơi với chú Yaku, 2 là làm nhiệm vụ, 3 là ngủ, ngoài ra không còn gì khác. Lâu lâu bị cô Sakura ép đưa 2 em đi chơi thì mới lết xác đi, chứ thật ra nằm mơ cũng không bao giờ dẫn.
Cậu chả hiểu anh Tanochi bị chú Yaku dụ dỗ gì mà cứ suốt ngày qua nhà chú ấy chơi. Đôi lúc cậu nghĩ thầm anh Tanochi có phải là gay hay không đấy! Chắc thích chú Yaku hay sao à........
- Cái tên đầu đất đó, về nhà bà đây sẽ đấm anh đến gia đình cũng đéo nhận ra vì dám bỏ Sokuta đáng yêu của bà- Sarada căng máu, bẻ tay nhẹ nhàng nhưng âm thanh vẫn rất giòn giã, khí nóng từ đâu tỏa ra rất nhiều
Gia đình gì đâu mà loạn dữ, anh thì đi theo trai, em gái thì bị bệnh cuồng em trai, em trai thì lại đáng yêu vô đối. Chả ai giống sư phụ với cô Sakura vậy trời. Đừng nói là con nuôi hết nha! ---> suy nghĩ của anh Bo nhà ta
- Nee san, chừng nào mama về, em nhớ mama- giọng nói ngọt như đường mất, ánh mắt long lanh và rất tủi thân
- Cái này.......em hỏi papa đi....- Sarada vài phần chần chừ
Cô cũng chả biết chừng nào mama trở về cả. Mama rời làng 2 tháng trước, nghe nói có một dịch bệnh đột nhiên bộc phát ở làng Mây, nên mama đã đến đó giúp đỡ với tư cách là ninja y thuật cùng với cô Ino. Nghe nói làng ấy bây giờ đã có rất nhiều số ca tử vong và có thể lan truyền rất nhanh, nên Làng Mây đã bị cách ly với các làng lân cận, không ai được ra vào làng. Papa nói mama rất khỏe mạnh nên không cần lo nhưng.................
- Papa nói mama sẽ về sớm thôi nhưng........papa lúc nào cũng nói vậy, mama vẫn chưa về- Sokuta sướt mướt, mắt đẫm lệ mà khóc thút thít
- Sokuta....đừng khóc....- Sarada luống cuống lên, cô thiệt không biết dỗ con nít nha- Boruto, giúp tớ coi-
- Hễ, tớ ....tớ có biết gì đâu... - Boruto cũng hoang mang không khác gì Sarada, tuy nhà có cô em Himawari nhưng đến bây giờ cậu cũng không biết dỗ trẻ con nha- Mitsuki, cậu làm gì đi-
- Tớ á- Mitsuki híp mắt cười hiền, cậu vô cùng bình tĩnh a
- LÀM LẸ ĐI COI- 2 anh chị nhà ta hét thẳng vô mặt Mitsuki, nhờ vả mà giở giọng thế đấy
Mitsuki vẫn không biến sắc, mặt vẫn tươi cười- Để tớ thử- cậu ngồi xổm trước mặt cậu bé, đưa tay xoa đầu nhóc ấy. Sokuta cũng dừng khóc từ từ, ngước mắt long lanh nhìn cậu.
- Đừng lo, rồi mama nhóc sẽ về thôi- cậu nở một nụ cười "khá" chân thật, không hiểu sao xung quanh phát ra ánh hào quang chói lóa, một nguồn ánh sáng ấm áp như vị thần nhưng cũng đủ làm cho người ta ghét. Nghe vậy, Sokuta liền cười rạng rỡ hơn bình thường, tỏa ra nguồn ánh sáng hồng mê hoặc. 2 ánh sáng hòa trộn lẫn nhau làm cho người ta nhìn mà ớn, cứ như là không riêng đặc biệt của 2 đứa đó
Tởm dữ!?---> suy nghĩ anh Boruto
- Đừng hòng cướp đứa em trai yêu quý của bà- Sarada chạy lao tới bồng ôm nhóc, ánh mắt trừng trừng nhìn Mitsuki
Uầy! Mình đã làm gì sai hả!?
Boruto đứng kế bên, vỗ vai cậu như một lời an ủi
- Đừng lo, tớ sẽ kiếm ngươi đáng yêu hơn Sokuta cho cậu, đừng lo đừng lo- Boruto nói đầy cảm thương
Mitsuki cười giật, trên đầu xuất hiện hàng vạn dấu hỏi........Cái quái gì đây ?
Này! tên nào đó khẽ vỗ vai Sarada khiến cô giật mình bắn người ra xa
- Phản ứng lố quá rồi đấy nhóc- thanh âm trầm lặng, ngữ điệu như chán đời, lạnh mà nóng, khí chất cao thượng không thua gì papa. chắc trong 3 người, Tanochi là người giống Sasuke nhất
- Anh.......anh hai mắc dịch này.......sao lúc nào cứ thích dọa người không vậy...- Sarada hét toán lên, oni san của cô từ nhỏ đi luôn không phát ra tiếng động, vô cùng nhẹ nhàng, còn chakra thì cứ ẩn nên lúc nào cũng bị hù sợ mất vía
- Không phải tại nhóc nhát quá sao?- Tanochi dở giọng mỉa mai
- Anh......anh.....cứ chờ dó, sẽ có ngày anh phải nằm bẹt dưới chân bà- Sarada hừng hực ý chí quyết thắng
- Oni san không chơi với chú Yaku nữa sao?- Sokuta long lanh đáng yêu hỏi
- Đệt! Tên rắn thối đó trốn mịa đi đâu rồi, ông đây mà bắt được sẽ hành ngươi- anh nhìn sang hướng khác, vuốt nhẹ mái tóc bạch của mình, lời nói đầy cáu giận
Hành!? Hành như thế nào a? Thật muốn biết! đầu óc vô cùng trong sáng của cậu bé 6 tuổi
- Nii...anh...- Sokuta chưa kịp nói hết thì từ trên trời xuất hiện một lỗ hổng đen vô cùng lớn, nó hút tất cả mọi thứ quanh đó, bao gồm Sokuta
- Nii san, nee san....cứu em...- Sokuta bị kéo lên không, lơ lửng với tay xuống chỉ mong bắt được tay ai đó
- SOKUTA!!!!- Sarada/ Tanochi gào lên, cố gắng bắt lấy tay thằng nhóc. Nhận thấy quá xa, Tanochi bèn nhảy lên, bay tới ôm lấy nhóc
Vì lực hút quá mạnh nên anh cũng từ từ bị kéo vô trong, Sarada vội vã nắm lấy chân anh kéo lại nhưng cô cũng bị hút lên, rồi lại đến Boruto nắm chân Sarada, rồi đến Mitsuki nắm lấy Boruto. Nhưng tất cả đều bất thành, cuối cùng tất cả đều bị hút vào, không còn một dấu vết
.................><...................
Tại một bìa rừng nào đó của hiện tại
Trên bầu trời cao thẳm, 1 cậu nhóc rơi lơ lửng trên không trung, kêu la thất thanh
-- Nii san, nee san, cứu em........papa.......mama......cứu con,......aaaa!!!!- Sokuta khóc sướt mướt, vẻ mặt lo lắng đến cực độ, nhóc vô cùng sợ hãi
Hửm!? Tiếng đó phát ra từ đâu!?
Vù....vù.......ngọn gió nhẹ nhàng cuốn tới, mang theo những tán lá xanh cùng mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của cánh hoa đào
- Hức....hức...- Sokuta không còn cảm nhận được tốc độ mạnh khi rơi xuống, ngược lại là rất chậm rãi, từ từ mà an toàn. Nhóc nhận ra đã được ai đó ôm vào người, bèn ngước nhìn lên. Người đó rất đẹp đẹp như tiên nữ, đẹp như mama vậy. Những gọn tóc trắng vô tình dính trên mặt nhóc, nhóc thấy rất giống màu tóc của nii san, đôi đồng tử huyết lệ lạnh lẽo thì rất giống của mama khi tức giận. Vị tỉ tỉ trước mắt nhóc thật vô cùng giống mama dù ngoại hình có hơi khác
- Hức......mama....hức.....con sợ lắm!.....mama!- Sokuta ngay tức thì ôm chặt lấy ta làm ta giật mình, ta chỉ tiện tay giúp người qua đường nhưng cũng đâu đến nổi lên chức mama chứ! Còn thằng nhóc này, nhìn kiểu nào cũng rất ư là thấy quen mắt
- Này, này, ta không phải mama nhóc, nhóc nhận nhầm người rồi đó- ta nhẹ nhàng hạ cánh, tay quật giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu kia, giọng có chút bối rối
- Mama.......mới 2 tháng mà mama quên con rồi sao? Hức......mama.....mama quên con rồi.....hức!- Sokuta càng òa lên khóc khiến vị huyết lãnh kia cứ cuống cuồng tay chân, thật chả biết làm gì
- Này....này.....đừng có khóa nữa mà......ta...ta không biết dỗ trẻ con đâu....này này......-
- Oa.....oa mama quên con.....oa oa....- nhóc cứ khóc to hơn,, đều không có dấu hiệu dừng lại
- Rồi....rồi...ta không quên ngươi,......à ùm......ta là mama.....mama của ngươi...- Sherry thật không biết làm gì đành chiều ý cậu nhóc khóc nhè này
- Hức hức......mama......mama....- Sokuta từ từ dừng khóc lại, mắt diễm lệ nhìn cô gái mới 20 tuổi mà lên chức mama
- Ừ....mama của ngươi- ta nở nụ cười gượng gạo
- Mama.....hức....con nhớ mama lắm luôn......sao mama....không về!...- nhóc ôm ta nhỏng nhẽo
Chậc! Biết nói quái gì đây? Ta éo phải mama của ngươi, mama của ngươi không về hỏi ta làm gì!?
- Tại.....tại ta bận việc.......việc rất nhiều.....không thể về thăm ngươi......- ta thầm khen tài nói dối siêu gượng của mình
- Hức, mama đừng bỏ con nữa nha....- Sokuta dùng đôi mắt long lanh, 2 má phình đỏ, vẻ mặt đầy mong muốn cùng vẻ đáng yêu, thật làm cho người ta muốn từ chối cũng từ chối không được
- Được....không bỏ...- ta cứng đờ. Thằng ranh con này ăn cái gì mà đáng yêu quá trời!
- Mama hứa đi- như không tin lời nói ấy, nhóc dơ ngón út ra như ý muốn móc méo. Ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn, ngọc ngà
- Rồi ....rồi..- ta dùng ngón út của mình móc méo với thằng nhóc mà bản thân chả quen biết gì
Sokuta liền nở nụ cười rạng ngời, tỏa sáng như ánh mắt trời, vô cùng ấm áp. Không hiểu sao nhìn nó ta cũng bất giác mỉm cười lại
- Sherry sama.....đó là...!?- Kimito cùng Naziko lên tiếng, khổ lắm mới đuổi kịp được tốc độ của vị đại nhân này, những người khác thỉ đứng phía sau, ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy ta ôm một đứa trẻ
- Con trai từ trên trời rơi xuống của ta- ta ôm nhóc lên kề sát mặt, nở 1 nụ cười vô cùng tươi
1 giây
2 giây
3 giây
-HỄ!? CÁI GÌ!!!!!!!!!!- cả đám cùng la lên, không tin vào mắt mình
Sokuta ngây thơ không hiểu gì nhưng cũng rất vui khi được mama ôm
Trong khi Sokuta rơi xuống Sherry thì những người khác....
Hang động của Orochimaru, trong khi Orochimaru viếng thăm làng Lá thì 3 con người nào đó tụ tập lại chơi bài
- Suigetsu đến lượt mày rút bài- Karin dơ 2 lá bài còn lại trên tay mình lên. Suigetsu chậm rãi lựa chọn khó khăn, anh không tài nào đoán được vẻ mặt của Karin. Anh nhanh chóng đánh liều một phen, rút đại một lá
- Tao chọn lá này-
- Hơ hơ, xin lỗi Suigetsu- Karin cười gian, từ từ lật lại lá bài còn lại của mình cho đối phương xem, rồi đập mạnh xuống đất- Tao thắng rối
- Cái gì! Mày chơi gian, chơi lại- Suigetsu không tin vào sự thật, bất mãn đòi lại một ván
- Hơ hơ, chơi 10 ván, mày thua hết 10 đấy!- Karin cười khinh bỉ, nhẹ nhàng hốt đống tiền về phía mình
- Jugo, chắc chắn nó chơi gian, mày với tao thua nãy giờ đúng là có vấn đề, nhất định là gian lận-
- À.....thật ra thì.......- Jugo nói từ từ
- Mày thấy mánh rồi sao? Nói lạ!!!- Suigetsu sốt ruộc
- Thật ra thì....tại tao không biết chơi......nên chả biết thế nào là thắng thua....- Jugo điềm tĩnh nói, mặt cứ như chả có gì xảy ra
2 con người nào lập tức hóa đó. Nói tên đó chậm tiêu thật không đúng! Phải nói là do hắn não nhỏ mới đúng! 2 anh chị cùng suy nghĩ
Đột nhiên 1 bóng xanh xuất hiện ngay giữa khoảng trống chơi bài của họ. 1 cậu nhóc với nụ cười nhẹ mà giả tạo, trông cậu cũng không ngạc nhiên lắm
- Chào!- Mitsuki vẫy tay như gặp lại người quen
- MÁ! TÊN MA QUỶ NÀO ĐÂY?- 2 tên sung nhất cùng la lên thật to
Uầy! Lâu lắm không về thăm nhà mà mọi người quên mất mình luôn rồi!
Dinh thự tộc Uchiha
Sarada khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngoài vườn nhà ai đó. Cô thấy căn nhà này khá quen thuộc, dường như lúc trước đã từng gặp qua. Chả biết làm gì bèn đi lanh quanh kiếm người hỏi thăm
Ruốc cuộc đây là đâu vậy trời!?
- Um.....đau đau......từ từ....-
Nghe thấy giọng ai đó, cô liền nhanh chóng chạy tới, nghe rất quen
- Được.....được......anh từ từ lắm rồi........em ráng tí nữa.......-
Nghe thấy giọng nam, cô ngay lập tức khẳng định đó là giọng của ai rồi, bèn bước đi nhanh hơn, bước tới 1 căn phòng trên gác khá to
Sarada dứt khoác kéo cánh cửa ra rất mạnh mẽ, hùng dũng, miệng nói to : Bác Itachi!! Dì Izumi!!
3 giây ngây người trước cảnh trước mắt
6 ánh mắt nhìn nhau không rời, Sarada từ mặt trắng chuyển sang đỏ rồi tím........cô tiêu dời rồi
Itachi cau mày, mặt đen đến đáng sợ, sát khí cứ vì thế mà dày lên, đâu đó ngửi thấy được mùi tử thi. Còn Izumi vì ngượng quá mà ngất luôn rồi
-CHÁU XIN LỖI!?- Sarada sợ hãi kéo cửa đóng lại thật mạnh. Cô sắp toi đời, thật sự sống không nổi nữa. Dù biết bác Itachi vẫn thường hay chiều chuộng cô nhưng mà sau việc này dù như thế nào 1000% cũng sẽ là mất mạng. Ai đó cứu mạng cô a.........papa....mama cứu con aaaaa!!!
Văn phòng Hokage, đang khi mọi người đang bàn bạc cách giải cứu Temari thì tự nhiên trên trời lóe lên một tia sáng trắng phá nát mái nhà và một cậu bé từ trên cao rơi thẳng xuống nền Hokage
Tất cả mọi người tụ tập lại nhìn cái vật thể mới rơi. Boruto khó khăn ngồi dậy
- Gãy hết xương sườn của ông rồi- cậu cau lên, lấy tay xoa xoa lưng mình
Thằng ranh con nào đây!?----> suy nghĩ chung của mọi người
Boruto thấy mọi người cứ chăm chăm nhìn mình liền nở một nụ cười gượng- Hé lô
Tổ chức Zerox, căn cứ của Souta
Tanochi dần dần mở mắt ra, đảo quát hết xung quanh, là 1 căn phòng được làm bằng trúc, gian phòng khá nhỏ nhưng cũng đủ cho một người
- Tỉnh rồi!?- Tatsu ngồi một góc phòng, tay chóng cằm, mắt cứ đăm chiêu vào cuốn sách, rõ ràng là không nhìn nhưng lại vẫn biết anh đã tỉnh, có chút nghi hoặc
- Ngươi là ai!?-
- Câu đó ta phải hỏi ngươi đó! Đột nhiên từ trên trời rơi xuống, phá nát kho rượu nhà ta- anh đóng cộp cuốn sách lại, từng bước tiến về phía kệ tủ mà cất lên
- Ta....- Tanochi cứng họng không nói được gì
Tatsu mới bước ra khỏi phòng một chút thì 1 bóng người từ cửa sổ nhào vô
- Tatsu!!! Tổ chức các ngươi bắt Temari đi đâu hả!?- Yaku phẫn nộ nhào tới nắm cổ áo phía sau Tatsu kéo giật lại
- Cái này.....ta thật không biết..- Tatsu cười trừ
- Đừng có không biết với ta, ngươi mà không khai ra, ta san bằng chỗ này của ngươi-
- Haha, ta nghĩ ngươi thật không cần phí công vậy đâu a!-
- Tên khốn nhà ngươi- Yaku mất kiên nhẫn, sơ một nấm đấm lên như chuẩn bị muốn đấm Tatsu nhưng......đã bị ai đó bắt lại
Tanochi từ phía sau, một tay còng tay Yaku lại, tay còn lại thì quàng vào cổ anh, kéo mạnh về phía mình
- Tatsu đúng không nhỉ? Liệu có thể cho ta một chút thời gian vời con rắn này không?- Tanochi nở 1 nụ cười vô cùng hiền
- Tên nhóc con này từ đâu chui ra? Ngươi là ai? Thả ta ra!!!- Yaku phát cáu
- Cứ tự nhiên- Tatsu chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa và khóa lại giúp họ. Anh bị bệnh nhiệt tình quá mình
- Tên khốn Tatsu kia, đứng lại cho ông, ông còn chưa nói hết!- Yaku gào lên mặc dù biết người kia nhất định sẽ không quan tâm
- Yaku, ngươi hay lắm! Ngươi dám trốn ta đi chơi hả? Còn là với trai nữa, dạo này gan to phết!- Tanochi lạnh giọng, mặt đen hầm hầm, sát khí nghi ngút lạnh lẽo
- Ngươi.....ngươi....ngươi muốn làm gì?.......ngươi.......ngươi là ai...?-
AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Uchiha Tanoshi: 15 tuổi
Anh cả
( còn lý do anh giống Yuki, tập cuối sẽ rõ )
Uchiha Sarada: 12 tuổi
Chị ba
Uchiha Sokuta: 6 tuổi
Em út
( lý do vì sao hơi giống tên anh hai Sakura, tập cuối sẽ rõ )
Cho combo khi lớn luôn
Uzumaki Boruto: 12 tuổi
Mitsuki: 12 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro