Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 Vô tình lướt qua

Người ta thường hay nói rằng: chỉ cần là người bạn quan tâm thì dù có ở đám đông bạn cũng sẽ nhận ra người đó. Nhưng đối với ta lại khác, ta chưa từng nhận ra ai

Tại một khu rừng xa xôi

- Sherry sama- giọng nói vô cùng thánh thót, nhóc cứ la mãi, mong rằng người đi trước nghe thấy. Người ấy đi rất nhanh, nhanh đến mức cách những người sau một quãng đường dài

Ta lờ đi, tỏ ý không nghe thấy. Ta cứ thích đơn phương độc mã, chỉ cần mình ta đi trên cây cầu độc mộc là quá đủ. Cớ sao đám phiền phức ấy cứ đi theo ta cơ chứ

-Hình như ngài không muốn chờ chúng ta- Naziko chán nản

- Chịu thôi, con nhóc ấy cứ thích ở một mình cơ mà, chúng ta đừng cứ quá nên làm phiền nó- Kimito nhún vai đầy bất lực- Haru, có chắc đường này không? Chúng ta di một tuần rồi mà còn chưa tới đó-

- Không biết a, ta đi theo Sherry sama mừ- Haru cười ngây thơ vô ( số ) tội

Ai đó liền nhanh chóng đứng hình trong vài giây. Trong tổ chức này ai mà chả biết tài định hướng của Sherry kém đến mức nào cơ chứ. Kêu nó dẫn đường là tới kiếp sau cũng đéo tới nơi đâu. Tên Haru này lại có thể mặc nhiên để chủ nhân dẫn đường mà không nói câu nào. Tên này muốn cho chúng ta lạc chết à. Hay là do hắn cưng nịnh chủ nhân mình quá vậy trời.

- Sao thế- Haru chớp chớp mắt long lanh hỏi

- Cút xéo cho taaaaa- Kimito ớn tựa sống lưng vội chuồn đi chỗ khác. Cái hình tượng Yuki lạnh lùng của hắn cứ như thế tỏ ra đáng yêu, thật làm người ta phát tởm

Đi được một đoạn dài, cuối cùng cũng vượt qua khu rừng và tới.........MỘT SA MẠC RỘNG LỚN.....

Quát quát quát, một con quả vô cùng đáng yêu bay ngang trên đầu, mặt ai cũng trắng bệch như mất sức sống.........Đây là nơi quái quỷ nào đây ?

Kì vậy, mình cứ nghĩ là đi ra thành phố hay làng gì chứ!? Chủ nhân dẫn đường vẫn chả biết mình dẫn đi đâu

Có vẻ băng qua sa mạc là tới! Ta lại hưng phấn trở lại và đi trên đài cát nóng

Và cứ như thế lại thêm một tuần trôi qua......nước cạn.....và ai nấy đều mất hết tinh thần trừ đám mặt dày

- Vợ ơi cứu chồng với aaaaa- Kimito than trời, than đất, than vợ

- Mới có tháng không gặp mà chú đây có vẻ nhớ vợ lắm rồi nhỉ, có cần ta đây cho một vé miễn phí đi gặp vợ với ông ngươi không?- Sherry cười vô cùng <hiền>

- Thôi thôi, làm xong nhiệm vụ về gặp cũng được.....không cần.....không cần........sama vất vả đâu.....hahahaha- 

Sherry lườm nhẹ một cái rồi đi tiếp

Sasuke dừng lại một chút thấy cô gái phía sau bước đi vô cùng uể oải, trán đã vướng nhiều mồ hôi, ánh mắt không còn tí sức lực nào. Anh có một chút nghi hoặc

Từ khi nào mà thể lực của Sakura lại kém thế?

- Cậu ổn chứ?- lời nói tuy quan tâm nhưng giọng điệu lại khá lạnh nhạt, chỉ khiến cho người ta lạnh người thêm mà thôi. Sakura bất giác có chút ớn lạnh

- Tớ ổn, cậu đừng lo- cô cười nhẹ nhàng. Sasuke cũng không nói gì mà tiếp tục đi

Anh cảm thấy nụ cười đó rất khác với nụ cười anh biết lúc trước. Vẫn là cùng khuôn mặt đó nhưng sao anh vẫn cảm giác nó không tỏa sáng, không hào hứng, thật chả có một chút cảm giác gì của quá khứ. Có lẽ 2 năm nay Sakura đã thay đổi hay là.........Thật nhức đầu!

Sakura nhìn bóng lưng cả anh, tim đau đến nhói lạ, lại là cái cảm giác này, cảm giác không bao giờ với tới, chả bao giờ thành người kế bên. Đau thật!

Có vẻ một phần nào đó của cậu đã nhận ra tớ không phải cô ấy! Cô chỉ cười chua xót thôi

- Á! Làng kìa! Làng kìa! hoan hô- 2 chú cháu Kmito và Naziko cười rạng rỡ, ôm nhau nhảy tưng bừng như ăn tiệc. 

Trời ơi! Cảm ơn đã cho con sự sống! 2 người quỷ chấp tay ngước nhìn trời xanh với ánh mắt thỏa mãn

2 người này, hợp nhau phết nhỉ. Ta cười giật

Vù vù, 2 tên nào đó chạy bán mạng đến ngôi làng, vượt mặt cả đại chủ nhân của họ

- Thật là, 2 người này càng không xem Sherry sama ra gì- Haru bất lực

Ta lắc đầu nhẹ cười một cái- như vậy mới vui chứ!

Đúng là ta thích ở một mình nhưng nếu có đám phiền phức này ở bên thì cũng tạm chấp nhận được a~

Làng Cát. Sasuke ngây ra một chút, thật không ngờ cô ta lại đi lạc đến làng Cát hay......cô ta còn ý gì khác

Văn phòng Kazekage. Có 3 người nào đó đang bàn bạc công việc, nói đúng hơn là tám chuyện phiếm.

- Tớ chỉ có nhiêu đó thông tin thôi! Gaara, tới giờ tớ phải về làng rồi! Chắc giờ mọi người ở làng đang lo cho tớ lắm-

- Tớ hiểu rồi, Temari và Kankuro, nhờ cậu báo họ về làng. Bây giờ không thể truyền thư nữa rồi- Gaara trầm giọng nói

- Được, Akasu đi thôi- cậu vẫy vẫy tay tạm biệt

 - Đừng có ra lệnh cho ta- Akasu cúi chào xong rồi đi

Con rồng đó cũng đáng yêu quá nhỉ? tên đầu đỏ nào đó miên man suy nghĩ ( Khụ Khụ, ta viết ngôn, viết ngôn nha, đừng hiểu lầm )

Phố xá làng Cát, tuy không đông  như làng Lá nhưng cũng được tính là nhiều, khá tấp nập và náo nhiệt. Cả nhóm bây giờ cũng đã tách ra, mỗi người đi một hướng, ai cũng có nghĩa vụ đi mua lương thực dự trữ cho hành trình. Nhưng đối với một đội trưởng thì chẳng cần phải làm gì nên đi chơi, dạo đâu đó xung quanh

Vù...

Một bóng người lướt qua ta nhẹ nhàng. Thân hình cao ráo, cũng cao hơn ta một cái đầu, choàng một cái áo trắng muốt. Mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt trong xanh như quang cảnh trời quang của mùa xuân. Một vẻ đẹp tỏa sáng đến kì lạ

Naruto chợt khựng lại nhìn phía sau, nhìn mãi bóng lưng người thiếu nữ phía trước, rất đẹp, tóc bạch, mắt huyết tuy làm người ta khiếp sợ nhưng đối với cậu là một vẻ đẹp của sự trầm lặng, cô đơn. Không hiểu sao mắt cậu lại vô tình nhìn thấy một ảo ảnh, một ảo ảnh mà ngay cả cậu cũng không muốn tỉnh

Saku......ra.....?

- Này, ngươi bị sao thế? Mau đi thôi!- Akasu một bên hối thúc

Naruto chợt tỉnh lại, lấy 2 tay dụi mắt, nhìn người phía trước không phải cậu ấy, bất giác lắc đầu uể oải

- Không có gì ! Đi thôi- Naruto quay lưng bước tiếp, trông cô đơn đến khó tả. Akasu mặt khó hiểu vô cùng

Sasuke đứng ở xa nhìn cậu bạn thân của mình rồi  khẽ nhìn qua Sherry

Ta dừng lại một chút, nhìn cái người mới bước đi. Chỉ có một cảm giác trong tâm. Thật thân quen! Đây là lần đầu tiên ta có thể nhìn thấy ai đó trong đám đông cùng để ý người đó quá lâu như vậy. Có lẽ ta hôm nay bị một chút ngốc a~

Nhưng sao ta lại khóc như vậy chứ! Một giọt lệ tuôn ra lăn dài trên má phải, trong người thật nóng ran. Có một câu ta thật muốn nói và cũng bất tự chủ nói ra...

- Tớ xin lỗi -

Xào Xạc, một cơn gió lốc thổi tới nòi mạnh cũng mạnh mà nhẹ thì cũng nhẹ. Không biết gió từ đâu thổi tới, lại không mang cái nóng của sa mạc nhưng lại vô cùng mát mẻ và thơm nhào nhạt. vài cánh hoa anh đào tung bay trong cơn gió trước thời tiết khắc nghiệt ở đây, mỏng manh mà mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà kiên cường

Cả 3 đều ngơ ngác đứng một chỗ không ai cử động như một sợi dây liên kết không cho họ rời đi. Trong tim lại có cảm chút đau nhói nhưng lại vô cùng thoải mái, hạnh phúc. Cái  bóng lưng cô đơn ấy dần dần phai nhòa. Một cái gì đó, một người nào đó đang từ từ tiến tới lắp đầy khoảng trống ấy, mặc dù còn một chặng đường dài

Họ đều cười, đều lại bước đi, bước đi theo lối riêng nhưng vẫn có một điểm chung duy nhất, là suy nghĩ họ dành cho nhau. 2 tên nào đó khẽ cười, buộc miệng nói:

- Từ trước đến bây giờ, cậu không bao giờ có lỗi cả, Sakura-

Tại một góc hẻm nào đó

Sakura, nếu ý chí của em cứ mạnh mẽ như vậy thì.....ta sẽ không còn giữ được em mất.

 Xin đừng nhớ lại.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro