11 Sức mạnh của tổ hợp tinh anh! (1)
Gió thổi nhẹ, cành cây cứ đung đưa ve vẩy tạo nên những âm thanh xì xào, nghe rất hay mà cũng rất khó chịu. Không khí cứ hiu hiu, xe lạnh, làm cho người cảm thấy vô cùng run rẫy trong cơn rét.
Tại 1 cây cầu ngắn gần bờ sông, 1 thanh niên anh tú, nhìn sơ đã biết đang trong tuổi trưởng thành. Khôi ngô tuấn tú mà tinh ranh, đáng yêu. 1 vị phong lưu, anh hùng của thế giới. Dù bây giờ đã không còn một mình như trước kia hay bị chê trách, hay luôn phiền não ra chiến trận nhưng cái vẻ mặt ấy, luôn hiện ra sự nặng nhọc, không thể nguôi được.
- Naruto kun-
Thoắt cái, 1 bóng dáng mảnh mai liền đứng phía sau. Vẻ đẹp yêu kiều, thuê các, thục nữ, dịu dàng. Như 1 vị tiên nữ nhân hậu. Đôi đồng tử bạch sắc yêu mị, long lanh đáng yêu mà cũng sâu nặng nổi buồn
Cơn gió thổi qua, tóc bay nhẹ nhàng, lỏng cỏn 1 vài cọng dính trên áo anh, mùi thơm hoa tử đằng thanh khiết phe phẩy
- Tớ biết đây là 1 chuyện mà chúng ta không thể tin nổi nhưng cậu sao lại u sầu đến vậy chứ!_ Hinata mở lời, có chút cay đắng trong đó
- Hinata chan........cậu là bạn thân nhất của Sakura chan phải không?- Naruto mắt đăm đăm nhìn mặt hồ
- Ừ- Hinata gật đầu nhẹ
- Cậu ấy có từng kể cho cậu nghe...........về chuyện đó không?-
Hinata lặng không đáp, thơ thẩn nhìn khung cảnh hồ phía trước, thật đẹp
Những cây cỏ xanh mọc um sùm, san sát nhau, có những bông hoa cúc dại nhỏ, màu sắc hài hòa với cảnh đêm, sao sáng, trăng khuyết, đều tạo ra 1 sự lãng mạn, nhẹ nhàng. Nhưng cớ sao 1 âm thanh cũng không có, tiếng gió, tiếng nước đều lặng. Khung cảnh tràn đầy u sầu
- Naruto kun , tớ......-
ĐOÀNG!
Tiếng nổ lớn liền phát ra ngay tòa dinh của làng, Naruto và Hinata liền kinh ngạc mà chạy tới. Khói mù dày đặc, nhân dân chạy toán loạn tứ phía, rồi lại có tiếng la thất thanh
- Đây ruốc cuộc là chuyện gì?- HInata hoang mang đảo mắt nhìn tứ phía
AAAAAA! CỨU MẠNG !
- Hinata chan, cậu đi kiếm mọi người trước đi, tớ sẽ đi cứu người- chưa kịp nghe phản ứng của Hinata, cậu đã lao đi, vụt qua đám đông người mà tiến thẳng
Hinata lặng nhìn 1 lát rồi rời đi
Phía trước cổng làng, nơi khói mù bay ngút nhiều nhất, là nơi mùi máu tanh kinh khủng, cảm thấy nơi đây như âm tào địa phủ
- Các ngươi là ai?- Naruto xuất hiện 1 cách khá hoành tráng, lửa bùng sau lưng, đôi mắt xanh thẫm đầy sự phẫn nộ, áo choàng trắng cứ bay bay không ngừng trong khói lửa
- AI ya, ai đây ta, Cửu Vĩ hay Anh Hùng Của Thế Giới- 1 đó nhanh nhảu nói, trông hắn rất khóm khỉnh, trẻ trung và có phần ngây ngốc.
Naruto không đáp, vẻ mặt hết sức căng thẳng, tức giận, cậu đang nổi đóa đấy, ai mà đụng vào lúc này là coi như toi
- Haha, đâu cần căng chứ, anh bạn- Kaizo, phẩy phẩy tay cái
- Hừ, mục đích của ngươi ruốc cuộc là gì?- nghiêng người 1 chút, lạnh nhạt nhìn hắn
- Hehe, chả có gì đâu, ta chỉ đang tìm kiếm tiểu thư mất tích bấy lâu nay thôi-
- Mirina?- Naruto cau mày, hắn kiếm Mirina làm gì chứ? không phải đã có bảo vật trong tay rồi sao?
- Chớ hiểu lầm, phụ nữ vô dụng ấy, bọn ta không cần đâu-
- Các ngươi muốn ai?-
- Haha, ngươi không cần biết đâu? Dù gì........2 ngươi cũng chả là bạn gì?- lời nói của hắn đầy ám chỉ vị tiểu thư hắn cần là kẻ thù của Naruto
- Hừ, ta chả quan tâm người ngươi cần tìm-
- Vậy càng tốt, liệu có thể mở đường cho ta đi được không?-
Naruto im lặng, từng bước đi về phía hắn, đôi mắt xanh lóe lên sự phẫn nộ tột cùng
- Nhưng mà.........ta sẽ không cho phép các ngươi tàn phá ngôi làng này đâu-
Haha, có vẻ khó chơi được rồi đây, hắn cười híp mắt, tay xoa xoa cằm đăm chiêu
Cùng lúc đó, Hinata đang di tán người dân đến nơi an toàn cùng với Choj
- Mọi ngưới qua bên này- cô hét lên, lập tức đưa mọi người đi theo hướng tay mình, Choj thì đang phá những tàn đá lớn cản đường để cho mọi người di chuyển thuận lợi
- Mẹ ơi! huhu, mẹ.....-
- Ai ya, xem kìa, 1 cô bé nhỏ đáng thương- dáng người hơi thấp, đôi mắt nâu tròn tinh nghịch với 2 búi tóc đáng yêu, trông rất trẻ con nhưng thật ra đã mười mấy hai chục tuổi
- Cô tránh xa em ấy ra- Hinata nhận thấy sự không an toàn từ người này, cảm thấy đây là loại rất nguy hiểm
- Thật là, người gì đâu mà nói chuyện chả thân thiện gì hết- Lucia bĩu môi, chống hông, tay chỉ về phía Hinata- Nghe cho rõ đây, tên đầy đủ của bổn công chúa ta là Lucia Furukimi, ngươi may mắn lắm mới được biết tên ta đấy, tự hào đi?-
Hinata đôi mắt hình ( --__-- ) trông có vẻ chả quan tâm, cô ta bị bệnh tự luyến à?
- Vẻ mặt ấy của ngươi là sao hả?- Lucia cau có, tay khoanh lại, giọng điệu đầy kiểu công chúa ngỗ nghịch
- Chả có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ..........-
- Suy nghĩ cái gì?- Lucia tỏ ra thích thú, chắc đang nghĩ mình thật giống 1 nàng công chúa đây mà!
- Tại sao cô lại nói tên cô trong khi tôi chả cần muốn biết- Hinata xoa xoa cằm, suy tư, đây là đang thực sự suy nghĩ a
Choj cười giật, mắt A mồn O nhìn con người từ trước đến giờ luôn nghiêm túc, đậm chất thục nữ, sao bây giờ lại biết nói giỡn như...........Sakura chan rồi
- Ngươi, ngươi đây là không cảm thấy vinh hạnh khi biết tên của ta à- Lucia quát lên, tay nắm lại thành nấm đấm
- Cư nhiên là không rồi, cô có gì đặc biệt đâu chứ- Hinata thản nhiên đáp lại
- Ngươi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi- cô phẫn nộ, mắt cong lên mang vẻ ác quỷ, ngọn lửa sau lưng cứ bùng cháy dữ dội. Lucia đưa tay lên, chăm chăm nhìn xung quanh Hinata
Cô ta định làm gì? Hinata cảnh giác lấy kunai, Choji lặng lẽ đứng phía trước cẩn thận nhìn đối phương
- Ha, vô ích thôi-
Xoạt, nhanh xuất hiện phía sau, tất nhiên Hinata có thể cảm nhận được, cô xoay người đá 1 cước vào hông ả ta
Khụ, Lucia ho vài cái, chân lùi lại phía sau, ả lại nhanh xuất hiện phía trước Choji, tay cầm kunai đã trục sẵn nhưng rồi lại bị Choji nhanh tay đánh 1 cước vô bụng. Cứ vậy, Lucia cứ liên tục di chuyển để Hinata và Choji giáng mấy chưởng
Thủy Độn, Thủy Đại Long .
Nhanh chóng kết ấn liền xuất hiện 1 con rồng nước to lớn, Lucia ở dưới chân rồng, tay chỉ về 2 người
Đánh!
Hinata rất ngạc nhiên trước nhẫn thuật của ả ta, có thể lập thủy độn ở 1 nơi không có nước này thật không đơn giản. Nhưng.....những nhẫn thuật này đối với Hinata chả nhằm nhò gì
Choji lập ấn, biến mình to lên, đứng chắn con rồng lao tới
Ào! khi gần tới Choji, rồng tách ra làm 2, cứ tưởng lao tới Hinata nhưng lại bay lên rồi nổ ra, tạo ra 1 trận mưa lớn trong khu vực
Chuyện gì vậy? đang suy nghĩ ruốc cuộc đây là chuyện gì thì 1 tia lôi phóng tới
Lôi Độn, Kích Thiên
Xẹt, xẹt, aaaaaa!
Hinata đứng người, Choji ngơ ngác trước hành động của ả, tại sao lại tự giật điện vào người mình chứ!
Tưởng ả sẽ bị gì, ai ngờ ả vẫn thản nhiên lao tới tấn công 2 người, từ đòn vật lý đến những đòn nhẫn thuật, tình huống cho thấy ả là người bất lợi
Ruốc cuộc cô ta bị sao vậy? Bị thương bằm dập vậy rồi mà còn đánh
Đang trong khi suy nghĩ, ả ta liền tung 1 đòn mạnh, tỏ ý kết liễu. Hinata không chần chừ, thủ tư thế chuẩn bị tấn công bằng đòn Bát Quái Thập Lục Tứ Chưởng
Đang khi Hinata đang chuẩn bị lao lên thì......
Hinata! Dừng lại, đó là Choji!
Hả!?
Vì quá bất ngờ cô không kịp dừng lại nhưng nhờ nhẫn thuật bắt bóng của Shikamaru đã giữ cô lại. Về phần Choji, Temari đã cản cậu lại bằng cái quạt của mình
Giải!
Cùng lúc đặc tay lên 2 vai Choji và Hinata liền lập ấn giải thuật
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao.......?- Hinata bàng hoàng trước những vết thương của Choji, đều là những vết đánh của cô dành cho Lucia, nhưng tại sao lại......
Choji cũng ngạc nhiên không kém, vì vết thương của Hinata đều trùng khớp với đòn đánh của cậu dành cho Lucia
- 2 cậu bị trúng ảo thuật rồi- Temari cau mày
- Không lẽ, tớ với Hinata nãy giờ.....- Choji
- Đánh lẫn nhau sao?- Hinata suy sụp
- Ừ, tớ với Shikamaru gọi mãi nhưng 2 cậu vẫn không tỉnh, 2 cậu cũng chả biết mình trúng ảo thuật chứng tỏ......-
- Người tạo ra không đơn giản vậy đâu- Shikamaru trầm mặt
Hinata và Choji im lặng, 2 người không nhìn nhau, tỏ ra áy náy vô vùng và cũng có phần hận bản thân rất vô dụng. Temari và Shikamaru cũng chả là dạng giúp người khác làm hòa, chỉ đành im lặng, để cả 2 tự xử lý thôi
Ở 1 góc nào của ngôi làng
- Chán thiệt, vậy mà giải được rồi, mất hết trò vui- cô nàng công chúa Lucia tỏ ra vô cùng thất vọng
- Người nào dám làm cho vị công chúa đây tức giận thế!- 1 bóng người đột ngột xuất hiện kế bên, 1 vị thiếu niên trẻ, Kaizo
- Uầy, sao ngươi xuất hiện ở đây rồi? Tên Cửu Vĩ đó, giải quyết được rồi sao?-
- Haha, sao có thể dễ dàng vậy được, ta bị xây xác quá trời luôn nè, cố mãi mới trốn được đấy!- Kaizo thở dài
- Ta lại thấy ngươi chả xây xác tẹo nào? Tên Cửu Vĩ đó, ta thật muốn đấu thử- Lucia sáng mắt, trông như sắp có thứ hay ho
-Ồ, muốn chơi thì chơi, có điều thông báo trước, ngươi đi rồi đừng mong ta làm mộ- Kaizo cười giỡn
- Xem thường bổn công chúa quá đấy-
- Ừ ừ, ngươi rất mạnh, đánh bại đước hắn- Kaizo nhún vai, liếc mắt khinh bỉ
- Haha, vậy......-
- Tìm ra tung tích của tiểu thư/ cô ta chưa?- 2 người mắt nhìn nhau, nghiêm túc
- Theo như ta biết mấy năm về trước cô ta bị đám genin Làng Lá đánh bại và cũng mất tung tích từ đó- Lucia chóng cằm
- Ta cũng giống ngươi, ngoài ra ta còn biết thêm thứ thú vị nữa- Kaizo cười bán nguyệt
- Thứ thú vị?- nghe vậy, Lucia liền sáng mắt lên, cô thích những điều thú vị mà
- Trong đám làng Lá ta giao chiến ban nãy, có đứa nắm giữ bảo vật đấy!-
- Haha, trời giúp ta nhỉ? giờ thì đi săn chứ anh bạn- nở nụ cười híp mắt đầy nguy hiểm
- Tất nhiên rồi, công chúa-
Xoẹt, họ biến mất, không 1 dấu vết như chưa từng xuất hiện tại đó
......................................................^^....................................
Tại 1 cánh rừng xa phía nam, 1 khu rừng bỏ hoang chưa ai biết tới, 1 đội di chuyển liên tục trên những cành cây, khoảng 4-5 người với tốc độ rất nhanh, có lẽ đang trốn ai đó
- Cánh chúng bao xa?-
- Hướng 4h 30km-
- Đang tăng tốc độ nhanh chóng-
- 20km-
- 10km
- Nhanh lên-
- 5km-
- Thi hành kế hoạch B-
- 1km-
Neji vừa dứt lời, thoắt cái 1 bóng người xuất hiện tại cành cây đối diện, là 1 nữ tử xinh đẹp, đôi mắt tìm huyền ảo cùng mái tóc hoa tử đằng. Ả nhàn nhạ dựa lưng vào thân cây nhìn mọi người
Mọi người lùi lại phía sau, tất cả đều chắn kunai ra phía trước
- Ngươi muốn gì?- Kankuro nói
Kankuro thật ra chả muốn làm nhiệm vụ mật tứ quốc này tí nào nhưng vì Gaara em hắn đã vô cùng khẩn cầu nên hắn mới chịu đi theo. Hợp đội với làng Lá, là đội Itachi gồm hắn, anh Itachi, Neji, Ten Ten và Shino
Ả ta cười nhẹ, liếc mắt qua đám người như muốn tìm kiếm gì đó
Xoạt, chợt biến mất cái, ả liền đứng ngay trước mặt Neji làm anh giật mình
- Tiểu chủ nhân tộc Hyuga, Hyuga Neji?- Takako khẽ nói
- Cô biết tôi- Neji lùi lại, thắc mắc và cảnh giác
- Hừ, người nắm giữ bảo vật thứ 5, đá linh thạch của chim ngạn- Takako mặc câu hỏi của Neji, nói tiếp
Câu nói của ả làm tất cả giật mình, họ không tin Neji là người giữ bảo vật mà bọn chúng đang tìm. Neji không khác gì mọi người, anh cũng ngạc nhiên không kém nhưng rồi bình tĩnh suy nghĩ lại
- Thì sao? Muốn bắt ta giao nộp bảo vật hay giết người lấy vật- Neji không phủ định, lập tức nhận mình là có giữ, đôi mắt bạch kim sắc sảo hơn bình thường
- Bắt người lấy vật- Takako không chần chừ nói, thông thường ả sẽ nói giết người nhưng sau vụ việc lấy bảo vật lần đầu tiên, ả đã có suy nghĩ
Bảo vật luôn bị phong ấn phải giữ người để giải phong ấn! Takako đã nghĩ như thế
Itachi đứng 1 góc ẩn mình quan sát tất thảy cuộc đối thoại, có lẽ anh cũng đoán được 1 vài 3 phần vì sao ả lại không giết Neji
Shino và Ten Ten liếc mắt nhìn nhau, ám chỉ khi nào ra tay, Neji cũng chú ý tới nên lùi lại 1 bước, liền nghiêng mình nhảy qua cái cây khác, lập tức Ten Ten và Shino ném 2 thanh kunai có dán bùa nổ lên phía cành cây
Bùm! Cành cây nổ tung lên, mọi người nhanh chóng chạy đi
Xuyên nhanh qua các cành cây, mọi người đều im lặng không nói điều gì, có lẽ bản thân đang bối rối suy nghĩ hay 1 điều gì đó to tát hơn.
Neji vẫn thế, nghiêm khắc, lạnh lùng, không có chút giao động nào trong việc mới xảy ra, liệu anh tự tin rằng mình có bảo vật trong người hay để đánh lạc kẻ thù, đó là điều bí ẩn
Phía sau anh, 1 cô gái khá nhỏ nhắn cũng đang trầm đầy tâm tư. Cô muốn biết anh nghĩ gì và cũng muốn biết tại sao anh lại có bảo vật trong người. Ten Ten suy nghĩ đến lời nói của ả ta
" Tiểu chủ nhân tộc Hyuga, Hyuga Neji?"
" Neji từ khi nào làm chủ nhân tộc Hyuga chứ? Không phải cậu ấy là............."
" Đừng nói....!'
Ten Ten bừng tỉnh ra vấn đề, nhìn thái độ của cô, Shino cũng đoán chắc cô đã hiểu ra 1 phần nào. Phải, anh đã nhận ra được khi ả ta nói đến Neji là tiểu chủ nhân và anh tin chắc anh Itachi cũng đã nhận ra. Người duy nhất không biết gì chỉ có thể là Kankuro.
- Neji, cậu tại sao.....- Ten Ten mở lời ý hỏi nhưng Neji đã đột ngột dừng lại, khẽ nhìn cô
- Đừng hỏi, xin cậu đừng để cho ai biết- lời nó thành khẩn, đáy mắt có chút xót thương làm Ten Ten không thể mở lời.
Cô biết Neji đây là đang bảo vệ người đó nhưng.........Ten Ten lại cảm thấy chút đau xót
- CẨN THẬN! - anh hét lên, nhanh chân ôm Ten Ten nằm xuống đất
Neji? Ruốc cuộc mới xảy ra chuyện gì?
- Tất cả núp đi- Itachi dựa lưng vào 1 thân cây, ra lệnh cho mọi người mà mắt vẫn nhìn về hứng Takako cách họ 10km
Nghe được lệnh, Kankuro và Shino nhanh chóng nấp mình sau cây, Neji cũng kéo Ten Ten dậy mà núp
Cách 10 km
1 thiếu nữ đứng hiên ngang trên 1 cành cây, cảm xúc bây giờ khá tức giận, sự lạnh lùng của Takako đã tạo ra nguồn sát khí dày đặc vây quanh khu vực
Takako đưa tay phải lên, thoắt cái 1 cây tên màu đen xuất hiện trong tay, đầu mũi nhọn hoắc với tia sét điện cao. Ả gương cung nhắm về phía trước, về phía nhóm Itachi, thả tay 1 cái, mũi tên phóng vụt đi rất nhanh
Ngay chổ Shino đang đứng, 1 mũi tên lôi lao tới, xuyên qua thân cây tạo 1 lổ nhỏ, nhắm thẳng trực tiếp vào anh. Tên gần lao tới, đám côn trùng tạo thành 1 cái khiên phòng thân nhưng lại bị mũi tên ấy giật chết hết 1 nữa đám côn trùng
" Làm cách nào? Ả ta.......! Không đơn giản!" suy nghĩ chung của mọi người trước sức mạnh uy dũng của mũi tên ấy
- Shino, cậu ổn chứ!- Ten ten quay qua Shino hỏi
- Ổn, không sao, đừng lo- Shino đau xót nhìn đám bọ của anh bị mũi tên giật chết, đây là rất đau lòng
Ten Ten cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn 2 người quân sư đang vắc óc suy nghĩ, thật mong có cách tốt tránh khỏi ả ta
- Kiểu này trốn cũng không được- Kankuro nhận định tình hình, mọi người đều đồng tình trước ý kiến của anh
Dù chúng ta có cố tránh mũi tên nhưng cá chắc sẽ không được, 1 phần vì uy lực của nó, 1 phần vì tài tầm xa của cô gái kia quá cao. Đoán chắc, cô ta không bao giờ bắn hụt lần nào. Nếu không trốn được thì phải đánh. Nhưng trong đội bây giờ toàn những người cận chiến, vả lại cách ả 10km, giờ mà muốn quay lại đánh trực tiếp thì bị mấy mũi tên bắn trúng giật chết rồi. Vậy nên bây giờ mọi người đang trong tình trạng bế tắc
- Mục tiêu của cô ta là tớ, vậy nên tớ sẽ làm mồi nhử- Neji nói, có lẽ đây là cách duy nhất
- Không được, quá mạo hiểm- ngay sau khi Neji nói xong, Ten Ten liền phản lại, cô không muốn anh bị nguy hiểm hay 1 lý do gì đó
- Tớ cũng thấy như vậy không được, nhất định còn cách khác- Shino đồng tình
- Hazz, ý anh sao? anh Itachi- Kankuro quay qua nhìn người áo đen đang trầm mặt suy tư nãy giờ
- Cứ làm theo cách của Neji- Itachi khẽ nhìn sâu vào mắt Neji nói, anh biết mục đích của Neji là gì. Hiện giờ Sasuke đang làm gián điệp nhưng chẳng có tình báo gì trong mấy tháng nay, sợ rằng nguy hiểm nên cần người vô kiểm tra. Mà như Takako nói là sẽ bắt người chứ không giết, chắc chắn sẽ được đưa đến hang ổ của tổ chức
- Nhưng.....- Ten Ten bất ngờ, Shino không nói, biết chắc Itachi sẽ có ý định gì đó an toàn
- Được rồi, cứ vậy đi, tôi sẽ tạm thời giúp cậu tiếp cận ả rồi giả bị bắt- kankuro
- Cứ như vậy- Neji gật đầu
Itachi không nói, lấy cử điệu tay ra dấu khi nào sẵn sàng
5
4
- Neji, đừng có mà chết đấy!- Ten Ten dần bình tĩnh lại, không cứ vì lợi ích cá nhân mãi được, là 1 trong nữ ninja mạnh nhất làng Lá, sao có thể yếu đuối vậy được. Cô phải cổ vũ chính bản thân mình và cả......cậu ấy
- Haha, tớ có 8 cái mạng đấy!- Neji cười giỡn, có lẽ đây là lần đầu anh nói đùa nhỉ. Ten Ten nghe vậy cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cười tươi như hoa
" Mong vậy....! "
3
2
1
Bắt đầu
" Muốn chạy? Mơ đi "
............................................^^....................................
Tại 1 khu rừng nào đó ở Hỏa Quốc
Hồ nước trong veo đầy áp những đàn cá vàng bơi tung tăng, đủ sắc cầu vòng. Bên hồ là một dải cỏ xanh thơm ngát với những đó hoa dại màu trắng tinh. Nói là hoa dại chứ thật ra là có người trồng, bồi đắp thường xuyên, tiếc rằng người hưởng không biết điều đó
- Bướm nhỏ muốn về nhà với ta chứ- 1 lời vang âm dịu, cuốn hút, khiến người ta say mê đắm đuối
Chủ nhân của lời nói đó là 1 thiếu nữ tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành, ai nhìn cũng đổ. Mái tóc trắng bạc tinh khiết, 2 con ngươi sâu thẳm long lanh 1 màu tím huyền ảo. Ngũ quan thế đấy chưa là gì với thân hình của thiếu nữ. Làn da trắng muốt như bông bưởi, 3 vòng đầy đặn sắc nét dưới bộ kimono xanh trắng. Tư thế gợi cảm, nhìn chú bướm trong tay
- Lại ở đây dụ dỗ bướm nhỏ hay sao- lời nói khá trầm mà cũng tinh nghịch vang lên từ phía sau
Hắn mang nét đẹp không kém gì nữ nhân, mái tóc đen dài óng ả được buộc gọn gàng ở dưới gáy, đôi mắt to vàng ánh kim đầy áp sự gian xảo của loài rắn. Điểm đặc biệt là những vết hằng tím ở quay mắt làm tăng lên sự mê hoặc của sà tinh
Ngay khi hắn xuất hiện, bướm nhỏ giật mình mà bay đi mất
- Ngươi lại đuổi bướm của ta đấy- Oshuki tức giận, phồng má đầy cute
- Haha, bay rồi đã sao? Ta sẽ bắt con khác cho nàng- Orochimaru nghiêng đầu, nở nụ cười đã từng bị nói là giả tạo
- Hức! Không cần- Oshuki quay mặt, hờn giỗi
Hắn cũng chả biết bây giờ làm gì cho phải, cứ nhìn nàng phía sau như vậy.
Nhớ mấy năm trước, hắn vô tình đi dạo Làng Ảo liền phát hiện 1 nàng bạch sà thương tích đầy mình, nhìn sơ đủ để nhận ra là do Cửu Vĩ. Lúc đó, hắn nảy ra 1 ý định sẽ mang con bạch sà về làm công cụ phục vụ cho mục đích của hắn, bằng cách lợi dụng sự hận thù của nó với Cửu Vĩ. Nhưng chả ai ngờ rằng, sau 1 tháng, khi con bạch sà hoàn toàn khỏi và biến thành hình dạng con người. Cũng từ lúc đó, mọi ý định của hắn đều biến mất mà thay vào đó là..............................( đoán đi )
- Vậy để ta thay thế con bướm đó nhé!- Orochimaru cười tươi như hoa
- Ngươi?-
- Ừm hứm-
- Không đủ tư cách- nàng buôn 1 câu phũ phàng, đầy sự kiêu căng, tự mãn. Hắn suy sụp thở dài, ngỏ ý 99 lần sao còn không được chứ! Hắn chỉ còn 1 lần duy nhất mà thôi.
Vì sao? Vì đây là luật lệ của gia tộc hắn. Khi cha hắn còn sống, cha hắn đã dặn dò rất kĩ. Mặc dù là tộc dùng sức mạnh rắn gian xảo nhưng cũng là 1 tộc rắn nhất kiến chung tình. Đời rắn chỉ được yêu 1 người, thích 1 người, nguyện sống chết cùng 1 người. Có 100 lần tỏ tình với duy nhất người đó, nếu thất bại thì bất nhiệm, bất duyên. Không thích, không yêu, không quan tâm bất kì ai nữa. Đó là truyền thống gia tộc hắn
Nàng nhìn hắn hơi đắn đo suy nghĩ. Năm đó hắn đã cứu nàng, nguyện vì nàng mà báo thù, nhưng sau chiến tranh thế giới, hắn cũng đã không còn chấp niệm, không còn báo thù nữa. Tuy nàng có chút không bằng lòng nhưng nếu tên Naruto kia thật sự không ác như nàng nghĩ thì nàng cũng bằng lòng cho qua. Giao em gái thân yêu của nàng cho tên Naruto đó
Nói nàng thích Ashura hay Naruto, có lẽ đó là thật nhưng cũng chỉ tình cảm nhất thời, chắc do ngưỡng mộ hay đơn giản là ghen tị với Hinayaki. Nàng cũng chả rõ bản thân mình. Nhưng nàng biết được, nàng đã làm rất nhiều điều sai trái, khiến Ashura và Indra tàn sát lẫn nhau, làm hại Hinata chuyển thể của em gái nàng Hinayaki và tất cả bạn của em ấy. Nàng biết mình sai thật rồi! Vì vậy điều nàng muốn bây giờ là sống an nhàn như vậy, cố gắng bảo vệ bí mật càng tốt như là 1 phần cho việc đền ơn của nàng
Nàng thích Orochimaru, cực kì thích hắn nhưng thân phận nàng không cho phép nàng thích hắn. Nàng có 1 bí mật to lớn, là 1 con mồi béo mỡ cho bọn Zerox đó, là sự nguy hiểm của nhân loại. Nàng không muốn hắn vướng vào rắc rối của Thập Nhị Haruno, vướng vào cái tổ chức đó. Nàng muốn bảo vệ hắn
- Oshuki!?- Orochimaru thấy nàng im lặng nãy giờ, lo là nàng bị gì đó
- Hả!?- nàng ngạc nhiên như mới bị ai hù dọa
- Sao vậy!?-
- Chả có gì đặc biệt đâu, đừng bận tâm-
Nàng rất phũ với hắn, hắn hơi buồn đó
1 cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng, uyển chuyển với nguồn chakra kinh khủng, cảm giác có 1 nguồn áp lực rất lớn
Cảm giác này? Zerox?
Nàng vài phần kinh ngạc. Nơi này nàng đã trốn từ lâu làm sao bọn chúng biết được? Nàng nghiêm mặc chuẩn bị cho cuộc đụng độ
Orochimaru hơi khựng người trước áp lực đó, tuy rất bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự vui thích của hắn. Hắn đã kiếm được đối thủ rồi
- Không ngờ, cô lại trốn ở đây, Oshuki?- 1 chàng trai, cao ráo, cường tráng, mái tóc cùng đôi mắt nâu bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn là đội trưởng tổ phòng thủ, Ashima
- Hơ hơ, lâu rồi không gặp, kẻ phản bội Ashima-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro