10 Vô đề
3 người bước đi trên con phố làng. cảm nhận được mọi hương thơm cỏ hoa, nhẹ nhàng, thanh thoát mà tao nhã. Tính trở về nhà trọ thì nghe tiếng ẩu đã gì đó
" Tên dơ bẩn "
" Tên quái vật "
' Mau cút đi cho ta "
" Mày là đồ xui xẻo "
- Ở đó xảy ra chuyện gì vậy?- Sakura ngước mắt nhìn đám đông, ở đó tụ tập rất đông người, cô còn thấy 1 vài người cầm cây, cầm gậy liên hồi đập ai đó. Tiếng kêu than đau nhói cùng tiếng mắng chửi làm Sakura vài phần khó chịu
- Em cũng ko biết nữa, hay chúng ta lại xem đi- Naziko lắc đầu cái, bèn nói
- Chị cũng tính thế - Sakura đồng tình, tính bước tới phía đó cùng Naziko thì....
- Tớ ko nghĩ đó là chuyện quan trọng, về thôi- Sasuke đứng phía sau, ánh mắt hơi liếc nhìn đám đông nhưng mảy may ko quan tâm cho lắm
- Nhưng, tớ nghĩ........-
- Về thôi- giọng hơi lớn làm Sakura và Naziko đỗi giật mình, anh liền bước đi về hướng nhà trọ. Sakura đứng phía sau lắc đầu, nhìn về hướng đám đông lại nhìn về phía Sasuke, bất giác bước theo sau anh. Naziko cũng chả biết làm gì nên theo 2 người
" Này!"
Sasuke chợt dừng lại khi nghe câu nói đó, hình như đã từng nghe qua. Ánh mắt chăm chú nhìn đám đông đang xôn xao
- Mày là đứa nào? - tên to con nhất trong nhóm lên tiếng, ngữ điệu hùng hồn, tay siết chặc gậy to
- Cút -
- Hả!? Mày muốn chết sớm nhỉ, tụi bay đập nó cho tao- tên đó cáu lên, chĩa thẳng gậy vô mặt ra lệnh cho bọn đầy tớ
Người đó đứng yên tại chỗ, đôi đồng tử huyết ánh lên vẻ chết chóc, sắc huyết địa ngục. Môi nhoẻn lên 1 nụ cười quái dị, phấn khích, ranh ma hay hứng thú với 1 chuyện đặc biệt đang gần tới. Nụ cười đó làm mấy tên lính chết đứng. Chúng xanh tái mắt, tay run run ko ngừng, cơ thể co giật đến cứng đông. Dần dần 1 làn khí lạnh tỏa ra làm ớn đến xương tủy
Rắc rắc.....
Đám lính hoàn toàn đóng băng thành bia đá, khuôn mặt sợ hãi cầu kì như các bức tượng băng hình thể thật. Người đó bước đi từ từ đến tên cầm đầu đang run bật sợ hãi
- Đừng đừng qua đây.....- tên đó đổ mồi hôi, toàn thân lạnh lẽo đến da trắng ngầu
Người đó ko mảy may quan tâm, liến tục bước tiếp, cuối cùng đến gần hắn cách khoảng 2 bước chân liền dừng lại
Phúng tay 1 cái, hàng loạt đám hình tảng băng phía sau liền vỡ vụn, ko còn nhìn thấy được từng có người trong băng. Tên thủ lĩnh càng xanh xao hơn khi nhìn thấy thế
- Ngươi thích như chúng chứ- nhìn với đôi mắt ma quái, trông hệt như 1 con phượng đỏ muốn nuốt chửng người
- Đừng, đừng, ta biết lỗi rồi, đừng.......- tên đó run bần bập, miệng lấp vấp xin tha
- Hửm!?- hình như ko mãn lòng với câu trả lời đó, liền tỏ ý muốn hỏi lại
- Ta ta..........Á CỨU MẠNG- hắn la toán lên mà bỏ chạy, chạy nhanh đấn mức rớt đôi dép cũng ko quay đầu nhìn lại
Nhàm chán! người đó búng tay cái, cơ thể hắn đột nhiên.....
Bùm!
Nổ lên như pháo hoa, mọi dấu vết hoàn toàn biến mất. Đám người xem kịch hay liền sợ hãi mà chạy mất
Sasuke, Sakura chứng kiến hết toàn cảnh, mắt mở to trước uy lực khủng khiết của nàng ta. Thật như một ma đầu tái thế
Cô ấy liếc nhìn tên bị bọn chúng đánh bầm dập, hắn nằm co trên sàn đất lạnh
- Đừng......đừng......đừng giết ta....- hắn sợ hãi nhìn cô ấy, hắn ko muốn chết
Lôi trong túi ra 1 viên thuốc nhỏ, ta liền nhét vào miệng hắn cho hắn uống, ngay lập tức vết thương hắn liền biến mất
- Ko có viên thứ 2 đâu, nên đừng để bị thương rồi đi kiếm ta- ta buôn 1 câu phũ phàng, hắn tròn mắt nhìn ta đầy ý cảm ơn
Ta vén vài cọn tóc trắng bên gò má, mắt hơi liếc về nhóm người Sakura
- Du ngoạn vui chứ- ta cong môi tỏ ý ko hài lòng
3 người liền nổi da gà, giật bắn người mà đứng thẳng
- She...rry.....sa....ma...- Sakura cười gượng gạo
- Cười thế kia chắc đi chơi vui lắm nhỉ- ta hờ hững buông ra 1 câu, đầu hơi nghiêng nhìn bọn họ đầy ý cưới giỡn
- Chúng tôi ko có đi chơi- Sasuke lên tiếng, ko thể để Sherry nghi ngờ
- Nói thế là đi do thám chăng........vậy do thám được gì nào?-
Sasuke câm nín, đầu suy nghĩ câu trả lời thích đáng
- Chúng tôi mới bắt được lãnh chúa ở đây- Sakura liền kéo Naziko từ phía sau mình ra
Ta chăm chú nhìn em ấy, em ấy hơi sợ sệt nhìn ta
- Sh....e....rr....y.....sa.....ma....- Naziko run rẫy ko ngừng mở lời
Nhìn vẻ thỏ con sắp khóc khi thấy sói dữ, ta hơi cười. Ko ngờ thế hệ kế tiếp của Cửu tộc lại đáng yêu như vậy
- Sakura, dẫn vị lãnh chúa đáng kính này đến phòng trọ đi- ta cười híp mắt
- Vâng- Sakura liền nhanh chóng kéo Naziko đi ngay mà quên mất Sasuke còn ở đó
- Còn......Satori.....- ta trừng mắt nhìn Sasuke, giọng nói âm lãnh với nguồn khí âm độ
Sasuke nhìn thẳng Sherry, anh ko run rẫy sợ hãi mà là sự bình tĩnh đến lạ thường. Cứ như anh đã từng trải qua cảm giác này và quen thuộc nó
...................................><.....................
- Mọi người, mại vô, mại vô, hàng quý đấy-
-Nào nào, mời vô phòng này-
- Ai nhô, lại được gặp ngài rồi, quý hóa quá-
- Tiếp theo là nhẫn cụ tam phẩm, mời ra giá nào-
Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, căn phòng lớn chật kín người qua lại, kề kề là 1 thiếu nữ phong hoa, đôi cặp ong bướm, tú bà béo mỡ chạy ra chạy lại liên tục, tấp nập. Đặc biệt là những khách hàng sang chảnh ra giá đủ điều, phòng the khắp nơi. Không hổ là chốn ăn chơi đẳng cấp của Làng Hoa
- Tại sao ta lại đến đây- vị thiếu niên phía sau đứng cách xa cửa chính, ánh mắt đầy sự cau có bất mãn, Sherry có thể cảm thấy quanh anh là 1 không gian u ám
- Thì đi do thám thôi, đi vậy mới thú vị- nam tử đứng phía trước cười, cách Sasuke ko xa. Mặc bộ đồ nam hán tử màu hồng đào, nước tóc bạch xóa được buộc cao tử tế, trông rất oai phong, đầy khí chất 1 nam tử sắc lạnh
- Ta....có thể không đi được không?- Sasuke hỏi 1 câu hết sức vô lý, biểu cảm khá moe đó chứ
- Hửm- Sherry cau mắt lại, tia lóe lên 1 ánh tử, mang vẻ chả vừa ý tí nào
Sasuke, anh hơi chần chừ trước biểu cảm ko mấy thân thiện ấy. Trán đổ mồi hôi nhể nhãi, chắc vì đang suy nghĩ 1 điều gì đó phức tạp
Tâm thầm mắng chính mình ngu. Lúc trước anh luôn là người chỉ huy, dồn ép người khác oai phong thế nào, mà bây giờ lại như 1 con mèo nhỏ, 1 chàng lính yếu đuối trước con phượng đỏ kia thế
Anh hận tâm can của mình, nếu lúc trước không tạo nghiệp chắc bây giờ chả bị quật nặng, mất hết danh dự tộc Uchiha thế kia, thật ngu
- Suy nghĩ xong chưa?- Ta như mất hết kiên nhẫn, hét nhẹ cái
- Ta.......-
Sherry chả còn có hứng chờ đợi câu trả lời, ta bước đến bên anh, kéo giật mạnh cổ áo lôi vào trong không 1 chút thương tiếc
Ngay khi bước vào trong, 2 vị cô nương xinh đẹp từ đâu bay tới. Nên miêu tả sao nhỉ? 3 vòng đầy đặn cong uốn 1 hình chữ S, mỗi người mặt 1 Yukata ngằn, chân váy chưa dài đến đầu gối, hoa văn kĩ xảo, đường nét chỉ rõ những đường hoa tinh tế. Trang điểm đậm chất thiếu nữ Nhật cổ, đánh lên mặt 1 lớp phấn trắng, tô những chân mày lá liễu, cùng vẽ những ánh mắt phượng ngà, tóc buộc cao cài vài cây trâm vàng, ngọc
- 2 ngài đây cần gì ạ- 2 cô gái đứng trước mặt, hơi khóm người đầy ý chào
- Ở đây có ai tên Samuraki không?- Sherry cao lãnh hỏi, khí chất đầy chí khí nam nhi
- Dạ có, ngài ấy đang ở tầng 3, 2 ngài đây có phải là khách ngài Samuraki phải không?- 1 vị thiếu nữ trả lời, rất nhẹ nhàng
- Phải, làm phiền 2 cô đưa ta gặp ngài ấy- Ta cười nhẹ, hơi phất tay cái
2 thiếu nữ từ tốn quay người lại, nhẹ nhàng giang tay về phía trước như ý mời
- Mời đi hướng này- nói rồi liền đi trước, bước chân từ tốn nhẹ nhàng dẫn lối đi cho cả 2
- Cô...khụ, anh quen hắn ta- Sasuke thắc mắc đi kế bên
- Không phải là quen mà chỉ là...........người để ta xử thôi...- ta nở nụ cười ớn lạnh, cảm giác xung quanh dần hóa thành băng giá
Sasuke trầm mặc không đáp, linh cảm anh mách bảo có 1 điều không hay sắp xảy ra. Nhìn khung cảnh náo nhiệt dần biến mất khi họ đến tầng 3. Đây là tầng thượng lưu, nơi "làm việc" của mấy tên quan ăn chơi. Mặc dù không còn náo nhiệt nhưng lại đầy mùi dục vọng nặng nề khiến ai đó cảm thấy khó chịu
Rẽ lối đến căn phòng cuối dãy, 2 thiếu nữ nói vài câu rồi lui đi, ta với Sasuke đứng trước cửa phòng hắn 1 thời gian
- Sao không vô- Anh hỏi
- Chậc, giờ hắn đang vui sướng lắm, ta mà vô, không phải đang phá niềm vui của hắn sao- ta nói 1 câu khá triết lý. Sasuke rùng mình nhìn ta, đầu óc anh mơ hồ
Cô ta sao lại rành như thế?
- Cô......- Sasuke còn đang định hỏi thì
Ầm..
Ta đá 1 phát làm cánh cửa phòng nát bép mà ngã xuống nền, tên Samuraki giật mình, vội vã choàng áo mà bước xuống giường, mắt tỏ ý căm phẫn vô cùng
- Tên nào? tên nào dám phá cuộc vui của ta- Samuraki vội lấy thanh kiếm trên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm
- Là ta đấy- ta cười đắc ý, ngồi tướng bà nội thiên hạ trên giường hắn, ngồi bên thiếu nữ của hắn đang ân ái lúc nãy
- Mày muốn gì- hắn gằng giọng, mắt liếc nữ nhân của hắn
Ta nhìn ngoại hình của hắn mà lắc đầu, là 1 ông chú tầm 40 tuổi, râu mọc đầy, lông chân, lông tay cũng quá trời, tại sao 1 trâu già như vậy mà cô nương xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này lại đi ân ái với lão, thật chả hiểu nổi
- Hỏi ta muốn gì sao? Nếu như ta nói ta muốn cái mạng của lão thì sao?- ta chấp môi, tay vuốt cằm suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu
- Hahaha- Samuraki cười phá lên như điên- Mày biết tao là ai không hả mà bày đặt giết tao- lão hống hách, tỏ ra mình chức cao quyền trọng
- Samuraki Tonoedaya, 45 tuổi, 1 vị tướng lĩnh chức cao trong giới cầm quyền, là người chuyên gia lừa dối lãnh chúa ở đây, buôn bán vũ khí, dược độc trái phép cho các làng thù địch. Gia sản lớn nhất làng này, trong nhà tổng cộng 20 nương tử, 7 người con trai và 12 người con gái. 7 người con trai chả được học hành, được sủng từ nhỏ. 12 người con gái khi đến tuổi trăng bán hết cho kỉ viện, mỗi ngày được dạy khóa câu dẫn. Ngày ngày, 1 đứa phải phụng dưỡng lão, đứa nào được thì mua về làm vợ lẻ. Là 1 ác ma trong mắt dân chúng, giết hại người vô tội, bắt dân nữ đem bán. Ta nói vậy, liệu có thiếu gì không?- vẻ mặt ta đầy ý cười hiền nhưng lại tạo ra 1 áp lực đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi người khác, ngữ điệu đầy ý cười chê, tức giận
Sasuke kinh ngạc trước sự tìm hiểu cặn kẽ của ta, anh đoán chúng ta mới tới làng tầm 1, 2 ngày gì đó hay chính xác hơn là 1 ngày rưỡi nhưng.........tại sao chứ? Trong khoảng thời gian ngắn đó có thể tìm hiểu rõ mọi chuyện như vậy, thật không tầm thường
- Mày, mày làm sao......?- hắn hoảng hốt đến ấp a ấp úng
- Ông lão ạ, ông không cần biết đâu, vì.......bây giờ lão tiêu rồi.-
Dứt lời, 1 làn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng mà có độc, làn gió thổi qua người hắn 1 cái, ngay lập tức trước cổ hắn là 1 đường lưỡi mỏng dài mà nhọn, hắn chết ngay tức khắc. Không 1 giọt máu chảy ra hay 1 tiếng hét đau đớn nào, hắn chết 1 cách không biết rõ tại sao mình chết. Rất nhẹ nhàng, thanh thoát
Sasuke đứng người, chăm chăm nhìn thủ thuật giết người của ta, nhanh mà gọn, đẹp mà dịu. 1 cách giết người không để lại bất kì dấu vết nào
Cô ta, làm sao mà....?
Thiếu nữ ngồi bên ta mặt bệch trắng, tay run run sợ hãi mà muốn hét lên nhưng...
- Suỵt, cô mà hét lên là kịch ta hết hay rồi - ta đưa ngón trỏ lên môi, cười híp mắt
Cô ấy run bần bật sợ hãi, ráng ngậm kín miệng để không toát ra 1 tiếng động nào, nước mắt sợ hãi trào ra không ngừng
- Hihi, vậy phải là ngoan không- ta đứng dậy mà bước đến gần Sasuke
- Thật kì lạ khi mặt ngươi không cảm xúc khi nhìn thấy cảnh này đấy-
- Ha, mấy cái này còn chưa bằng nổi đáng sợ năm đó đâu-
- Vậy sao? thật mất hứng- ta nhún vai, tỏ ra chán nản
- Rồi bây giờ làm gì?-
- Chả làm gì cả, chờ người đến đốt xác hắn thôi, hắn tàn ác như vậy, không một ai muốn kiện cáo người giết hắn đâu, ngược lại họ còn vui đến mức mở tiệc ăn mừng nữa kìa- liếc mắt nhìn hắn cái, cười cười- Được rồi, xử xong rồi, ta về nghỉ ngơi đây, cô gái đó, tự ngươi lo đi-
Anh hn 1 cái, như là đồng ý trong chán nản, tại sao cô ta là người phá hoại mà anh là người dẹp cơ chứ? Bất công
Nhìn vẻ mặt của anh, ta cười thầm cái, rồi vẫy tay bỏ đi. Anh nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường, không tí mảnh vải che thân lại còn lấy mền che điểm khuyết, đây là đang câu dẫn à
- Cô kia, mặc đồ cho tử tế vô- vẻ mặt đầy ý khó chịu mà trừng mắt, hôm nay anh đã gặp nhiều chuyện xui rồi
Cô ấy giật mình, lay hoay lấy đồ ra mặc, trong khi Sasuke quay lưng lại quan xát vết chém chí mạng trên người Samuraki
Quan xát 1 hồi anh phát hiện, vết mỏng ở ngoài chỉ là 1 vết che mắt, thực chất điều gây ra cái chết của hắn là bên trong. Cổ họng bị đâm thủng bởi 1 cây kim khá dài và nhọn , nhìn sơ là 1 cây kim châm cứu bình thường, thực chất nó đã được tẩm 1 loại chất cực độc rất mạnh
-Trông cây kim này, khá là quan thuộc- anh chăm chăm nhìn nó, hình như đã từng thấy nhưng không nhớ ra
Cây kim châm cứu bình thường khác với cây kim này. Theo như trí nhớ của anh, anh đã từng thấy 1 cây kim có vết đỏ son phía cuối đầu, hình như do ai đó đã đánh dấu, nhưng là ai mới được
- À, này......- cô gái đã mặc đồ tử tế đứng phía sau anh
- Tôi chỉ nói 1 câu và mong cô nhớ đến suốt đời. Nguyên nhân cái chết của hắn, cô vĩnh viễn không được nói ra, không là cái tính mạng của cô, không được bảo toàn đâu- anh đe dọa, lời nói nặng nề, mang tính xác thương cao
Cô gái run rẫy mà gật đầu lia lịa
Nhận thấy vẻ tin tưởng từ cô ta, anh liền rời đi, để cây kim trong túi ninja của mình
Haha, không hiểu sao anh lại cười ngu ngốc với bản thân, thường thường anh phải giết người diệt khẩu chứ nhỉ, nhưng tại sao bây giờ lại có thể tha dễ dàng vậy chứ, có lẽ anh bị lây bệnh lương thiện của Naruto rồi
- Thật không ngờ hắn ta thay đổi nhiều như vậy- trên 1 cành cây cao gần đó, 1 nam thiếu niên y phục bạch bay phất phới, đôi mắt ánh vàng tỏ ý không hài lòng với chuyện này
Tại 1 nhà trọ nhỏ
- Kami sama, xin hãy cho em theo người- cô bé nhỏ nhắn, ánh mắt ý chí quyết tâm rất cao, đó là Naziko
- Kami sama, tuy em ấy không giỏi cận chiến nhưng về phần hỗ trợ thì em ấy nhất định không thua nên......- Sakura nói giúp, cô rất muốn Naziko đi theo hỗ trợ
- Hoa ngủ sắc- ta không mảy may quan tâm đến lời nói đó, lập tức nhắc đến báu vật
Naziko liền loay hoay lấy bông hoa từ trong túi đưa cho Sherry
Ta cầm nhìn 1 lát, rồi cất vào không gian của mình, lặng lặng phất áo bỏ đi
- Kami sama, người không nhận em ấy sao?- Sakura hỏi
Dừng lại 1 chút, không quay đầu lại, mở giọng nói khá lạnh mà cũng ấm
- Ta nói không nhận lúc nào?- nói rồi liền rời đi
Tuy là 1 lời câu hỏi nhưng thực chất ám chỉ điều đồng ý, Naziko hạnh phúc vô cùng cười toe toét cùng với Sakura
Ta trầm ngâm nằm dựa trên cây, mắt nặng trĩu đầy ý mệt mỏi, không biết đã ngủ đi lúc nào không hay
" - Uzumaki Naruto, thích được ăn mì ramen do thầy Iruka đãi, ghét chờ mì 3 phút- nói đến đây thì trong đầu 3 người còn lại nghĩ " toàn là mì"- Ước mơ của em là trở thành 1 Hokage và được làng công nhận "
"- Uchiha Sasuke, thích ko có, ghét rất nhiều, ước mơ ko có em chỉ có 1 nguyện vọng là phục hưng gia tộc và giết hắn"
"- Haruno Sakura, thích đọc sách, ăn đồ ngọt, ghét bị làm phiền và đặc biệt ghét bị PHẢN BỘI- cô cố tình nhấn mạnh rồi nói tiếp- Ước mơ ? em muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn của mình. Em còn muốn đi chu du hắp nơi để ngắm phong cảnh-"
Những kí ức mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của ta
Thật nhức đầu
Hoa Ngũ Sắc
Hoa của kí ức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro