Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thạch Cơ và Thái Ất


Chỉ vừa nghe được xoẹt một tiếng y phục trên người của Thạch Cơ đã nhanh chóng đáp hẳn xuống nền đất, Lý Dực còn chưa kịp chớp mắt thì liền vừa vặn chiêm ngưỡng được thân thể quá đỗi rắn chắc của Thạch Cơ.

Ôi mẹ ơi bây giờ Lý Dực mới được tận mắt chứng kiến được hình ảnh mỹ nam thần sáu múi cùng mái tóc đen suôn mượt như dòng thác bí ẩn trãi dài, hắn nhìn Lý Dực với ánh mắt thập phần tà dâm

-"Thích không?"

Gương mặt bầu bỉnh của y chốc chốc lại đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín mọng,mi mắt rũ xuống không dám đối mặt bởi vì không biết mình phải nên trả lời như thế nào cho đúng...

Lúc bấy giờ cái lưỡi của Thạch Cơ như con giun nhỏ ngọ nguậy trước hai hạt nho hồng hào phía trước ngực,  khiến cho cả thân người của y cứ thế mà run lên bần bật, đến nỗi Lý Dực nhịn không nỗi mà phải khẽ rên rỉ một tiếng

-"Đừng... sư phụ..."

Mặc dù cũng rất muốn cựa quậy nhưng khổ nỗi hai cánh tay của y hiện đang bị tên họ Thạch đó cố định ngay trên đỉnh đầu, hai chân còn không thể được tự do vì Thạch Cơ cũng đã thượng toạ lên đó, thế nên căn bản việc Lý Dực muốn giẫy dụa cũng là chuyện vô cùng khó khăn...

Mãi đến một lúc, cũng chẳng biết Lý Dực đã lấy hết nhiêu can đảm để có thể hô to một tiếng sai khiến pháp khí của mình.

-"Biến!!"

Nhưng xem ra thì lần này đành phải khiến cho y thất vọng rồi...

Họ Thạch đó chẳng những không hề lấy làm sợ hãi mà trái lại hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái thì lập tức hai thứ đó tựa hồ như mất hết linh lực mà thay phiên nhau rơi lịch phịch xuống đất, trông chúng bây giờ chẳng khác gì đồ phế liệu...

Thạch Cơ lúc này chớp chớp mắt mà nhìn Lý Dực tỏ rõ nét ngây thơ

-"Lão Thái Ất không cho ngươi biết ta là sư đệ của hắn sao?"

Sư đệ sao? Nói mới nhớ, cách đây không lâu Lý Dực đã từng đọc được một dị bản về Bảng Phong Thần, khi ấy đúng thật Thạch Cơ chính là sư muội của Thái Ất chân nhân nhưng vì đạo bất đồng nên bất tương vi mưu, cả hai đã trở thành hai cực đối nghịch.

Chắc có lẽ là vì khi xuyên không vào đây thì giới tính bị đảo lộn, thế nên trong nhất thời Lý Dực mới nhớ không ra.

Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, điều cấp bách nhất bây giờ là giải cứu "tiểu cúc cúc" của y. Lý Dực cố gắng ưỡn người tránh né

-"Khoan đã sư phụ, hay là.. hay là chúng ta thương lượng một chút, có được không?"

Tuy nhiên thì Thạch Cơ lại trông có vẻ như chẳng quan tâm lắm, bởi vì bây giờ đây hắn đang chuẩn bị được thưởng thức cái hương vị từ tiểu kê kê của Lý Dực.

Đối với Lý Dực đây thật sự là một điều vô cùng xấu hổ, sống hơn hai mươi mấy năm trên đời mà vẫn chưa một lần được ai khẩu dâm như thế cả cho nên ngay lúc này ở y chính là một thứ khoái cảm vô cùng lạ lẫm mà cho dù muốn che giấu cũng không được.

Lý Dực khe khẽ rên rỉ

-"Không được... đừng là chỗ đó..."

-"Bảo bối của ta... đừng cố gắng chống cự... ngươi dù có đi đến bao xa cũng đừng mong có thể thoát khỏi được Thạch Cơ này!"

Hắn thỏ thẻ bên tai Lý Dực, những lời nói như có bùa chú khiến Lý Dực nhất thời mê muội, không thể phản kháng...

Cái lưỡi của hắn lại một lần nữa tung hoành xuống đến nơi đẹp nhất và có giá trị nhất...

Lúc này đây hai ty của Lý Dực không thể nào phản kháng nổi nữa, khoái cảm thật sự đang dần chiếm lấy y.

-"Nhột quá... sư phụ..."

Tiếng kêu bất giác đó vô tình lại trở thành một thứ động lực khiến cho Thạch Có càng lúc càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, gương mặt của Lý Dực ngay lúc này đã nhuốm hẳn màu của tình ái, bờ môi dưới bị răng trên cắn nhẹ hờ hững như đang cố kiềm chế lại sự khoái lạc đang dâng trào, đôi mắt kia thì trở nên đê mê hứng thú.

-"Na Tra, ngươi có biết bộ dáng của mình bây giờ rất câu dẫn hay không?"

Không một chút chần chừ, Thạch Cơ áp người lên Lý Dực, tay cầm côn thịt tím hồng của mình dò tìm nơi để thám hiểm... thật sự mà nói, ngay cả khi đặt ở cửa hậu đình rồi nhưng Thạch Cơ cũng vẫn rất khó khăn để có thể tiến vào được bên trong bởi vì thứ nơi đó cứ khít chặt như đã bị kết dính lại vậy, hắn lúc này mới liếm nhẹ vành tai củ Lý Dực mà thì thào

-"Thả lỏng ra... ngoan..."

Dần dần cảm nhận được sự đàn hồi... nam căn Thạch Cơ cũng dần đang chôn sâu vào nội bích của Lý Dực, cảm giác ngay lúc này của hắn đó chính là sự sung sướng đạt đến tận đỉnh của mây xanh

Có điều với Lý Dực thì lại khác, mặc dù nói rằng trước đây ở Lý Phủ y đã từng nhiều đêm bị Kim Tra thao lộng nhưng lần này thì y mới cảm nhận được rõ ràng và sâu sắc nhất về sự xâm nhập mới lạ này. Tuy không đau đớn như những gì y đã từng tìm hiểu nhưng chung quy vẫn là rất thốn.

Lý Dực nhăn nhó cắn răng mà kêu khẽ

-"Đau... a..."

Nhìn thấy tiểu bảo bối dưới thân mình đang hứng chịu cơn đau đớn, Thạch Cơ khi ấy chợt khựng lại, hắn vẫn chưa dám tiến sâu vào vì sợ sẽ khiến cho y chịu không nổi. Hắn lại một lần nữa trấn an bằng âm giọng quá đỗi trầm ấm của mình

-"Ngoan... thả lỏng ra, sẽ hết đau... "

Và quả nhiên là chính cái thứ thanh âm đầy nhu tình của Thạch Cơ đó đã khiến cho Lý Dực từng bước rơi hẳn vào mê hồn trận trong trái tim của hắn, càng lúc càng say đắm.

Đến ngay cả chính bản thân của Lý Dực vào thời điểm này đã không còn nhận thức được hành động và có lẽ sau này y sẽ tự mình thắc mắc tại sao khi đó mình lại dễ dàng chấp nhận cùng Thạch Cơ hoà thành một thể như thế.

Mãi cho đến khi xác định được Lý Dực đã không còn đau đớn nhiều như lúc ban đầu nữa, Thạch Cơ mới dám từ từ nâng, hạ mông lên xuống từng nhịp nhẹ nhàng, đều đặn khiến Lý Dực từ một người đang còn trong cơn khốn khổ cũng có thể cảm nhận được sự khoái cảm đang bắt đầu dâng trào

Lúc ấy, từng hơi thở của Lý Dực càng lúc càng trở nên nặng nề, vì khi ấy y chỉ có thể nương vào từng nhịp điệu ra vào của Thạch Cơ mà hảo hảo hưởng thụ. Mãi đến sau này thì nhớ lại thì Lý Dực mới biết được thì ra nam nhân làm tình cũng đạt khoái cảm không khác gì nữ nhân.

Chẳng biết vì sao mà Thạch Cơ lúc này lại nhìn Lý Dực mà nói khẽ

-"Na Tra... ở lại đây với ta có mãi mãi có được không?"

Có thể hiểu được rằng vì Thạch Cơ đã thật sự yêu Na Tra rồi nên việc hắn muốn chiếm hữu y và giữ y cho riêng mình là điều khó thể tránh khỏi, nhưng hắn lại quên mất rằng Na Tra vẫn còn gia đình, y không thể vì tìng yêu mà bỏ quên nguồn cội được. Thế nên thay vì là sự đồng ý như Thạch Cơ mong đợi thì Lý Dực đã cố gắng lắc đầu

-"Không, không được ...."

Trong nhất thời quá tức giận và mất kiểm soát về hành động của mình, Thạch Cơ đã mang hết sự phẫn nộ và thất vọng đó dồn hết vào nơi đang cắm bên trong Lý Dực, hắn một chút lưu tình cũng không dành cho y mà hung hăng ra vào, mãnh liệt có thừa.

-"Không được nói không!!!"

Thạch Cơ càng lúc càng ra vào mạnh hơn nữa, từng cú như muốn đem Lý Dực cắm tại nơi đây không cho y đi đâu nữa cả...

Mãi cho đến khi hắn thật sự đã không còn kiềm chế được sự dâng trào đang muốn bùng phát thì mới thả lỏng, rùng mình một cái rồi mang hết những thứ dồn nén bao lâu này bắn sâu vào bên trong Lý Dực để rồi cuối cùng là trở nên mệt lã, nằm gục trên tấm lưng bé nhỏ của y.

Hắn khi ấy cũng còn được một tí thần trí còn minh mẫn mà hôn nhẹ vào sau gáy của Lý Dực rồi lại khe khẽ thì thầm

-"Na Tra, ngoan ngoãn ở lại đây... ta sẽ không làm khó ngươi..."

Tuy nhiên thì hắn lại không nghe thấy tiếng Lý Dực đáp lời... mãi một lúc sau hắn mới biết được thì ra vì quá mệt sau một trấn quyết chiến đầy kịch liệt nên y đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay...

Thạch Cơ khí ấy chỉ còn biết tự cười bật lên một tiếng như đang muốn cười nhạo chính bản thân của mình, hắn rõ ràng đã tin rằng bản thân sẽ không bao giờ động tâm với bất kỳ một ai nữa nhưng mãi cho đến khi tiểu tử Na Tra này xuất hiện...

Cho dù là mối tình đầu của hắn đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ Thạch Cơ lại trở nên chủ động và mất kiểm soát về hành vi của mình như thế, nhưng chắc có lẽ hắn cũng đã biết được sau khi tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với Lý Dực như thế nào...

*******

Cùng lúc ấy, Trụ Vương đang cùng Đát Kỷ vui ca múa hát lại Nhục Lâm...

Sỡ dĩ nơi đó được gọi là Nhục Lâm là bởi vì những con vật đáng thương khi đem đến đó đều bị roi da từng đòn quật thẳng lên cơ thể đến độ toé máu, rách thịt rồi sau đó sẽ bị mang đi nướng trực tiếp... thịt của bọn chúng "được" treo lên thành rừng nên mới có cái tên như thế. Thật sự quá đỗi tàn bạo đi!!

Ngoài ra trong cung vua Trụ còn một nơi truỵ lạc nữa có tên là Tửu Trì... cũng chính vì những cái hồ nhỏ ở đây đều được Trụ Vương cho đổ rượu vào rồi cùng mỹ nhân xuống tắm, rồi dùng chính thứ nước đó để uống thế nên nơi đây luôn là điểm lui tới thường xuyên nhất của hắn.

Chưa dừng lại ở đó, Trụ Vương còn cho xây dựng một công trình kì vĩ hơn nữa đó chính là Lộc Đài... cao ngàn thước, vuông mỗi bên ba dặm phải dùng đến hàng vạn thợ xây và hoàn thành trong bảy năm ròng rã. Chỉ để đứng trên đó thưởng ngoạn cảnh đẹp...

Triều Ca lâm vào cảnh dân chúng bi ai khổ sở chỉ vì lời trêu chọc của Trụ Vương đối với tượng Nữ Oa, con dân Đại Thương sắp rơi vào tình thế mất nước nhà tan, ấy vậy mà Trụ Vương vẫn cứ nhởn nhơ hưởng lạc, cùng yêu phi ngày ngày đàn ca hát xướng. Nếu cứ theo đà như thế thì chắc chắn không lâu sau Na Tra sẽ cùng Cơ Phát đứng lên lật đổ triều đại này!

Nhưng bất quá lần này bởi vì Na Tra đã không còn là Na Tra nữa, thế nên Đại Thương nhất định sẽ được giữ vững... và y chắc chắn rằng sẽ không để cho lịch sử có thể tái diễn thêm một lần nào nữa.

Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải là lúc thôi.

Hôm ấy Đát Kỷ nhoài người nằm trong lòng của Trụ Vương mà tỏ vẻ ngu ngơ

-"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói "Thánh nhân chi tâm hữu thất khiếu"*... không biết hoàng thúc Tỷ Can có đúng như thế không?"

* Thánh nhân chi tâm thất khiếu : người tài tim có 7 ngăn

Nghe đến đây Trụ Vương bất giác nhíu mi

-"Kìa ái phi, sao nàng lại hỏi vậy?"

Đát Kỷ lả lơi giọng mà thản nhiên nói

-"Hoàng thượng, chỉ là thần thiếp thắc mắc hoàng thúc học vấn uyên thâm, kiến thức nhiều như thế để đâu cho hết... "

Trụ Vương suy nghĩ một lúc chợt rùng mình... ẩn ý của Đát Kỷ làm sao hắn không hiểu...

-"Vậy ái phi..."

-"Thần thiếp chỉ muốn xem thử có đúng là tim của Tỷ Can có bảy ngăn không thôi mà, hơn nữa dạo gần đây có tin đồn rằng lão ta âm mưu cùng phe với Khương Tử Nha tạo phản, sẵn dịp chúng ta cho lão một cơ hội tự chứng minh có phải là trung thần hay không..."

Trụ Vương mê muội gật gật đầu, nghe có vẻ cũng rất có lý liền lập tức ra lệnh

-"Người đâu... triệu Tỷ Can vào triều!"

Và ngày hôm đó là ngày Tỷ Can khẳng định tâm mình một lòng với Đại Thương nhưng ông không thể dùng sức để tận trung báo quốc nữa... bởi vì người không tim thì làm sao mà sống...

Tin dữ lập tức lan truyền ra khắp nước, ai ai cũng khiếp sợ dã tâm tàn bạo của cặp đôi trời sinh Đát Kỷ - Trụ Vương...

Chỉ riêng Na Tra là vô cùng hưng phấn, bởi vì kế hoạch độc chiếm thiên hạ của y đang từng bước được thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu. Nhưng xem ra cũng còn phải đợi y tỉnh lại đã, cũng bởi vì vừa rồi bị Thạch Cơ làm đến mức không thể nhấc người lên nổi thì sức đâu mà đến Triều Ca.

Lúc ấy từ bên ngoài Thạch Động, bóng dáng của Hoả Hồ đang vội vội vàng vàng chạy vào bên trong bẩm báo

-"Hồi bẩm nương nương, Tỷ Can đúng thật đã bị Đát Kỷ ép đến moi tim, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Nhìn thấy Thạch Cơ đang bán khoả thân ôm Na Tra vào lòng vô cùng âu yếm, trong nhất thời nó đỏ mặt, quay đầu ra ngoài nhưng lại cố tình cất cao giọng thông báo.

Thật sự mà nói ngay lúc này trong tâm trí của Thạch Cơ chỉ hiện lên mỗi một câu hỏi, vì sao một đứa trẻ như Na Tra lại có thể đoán trước được mọi thứ ở cách xa mình đến như thế, liệu y có phải là một kẻ thần bí nào đó hay không?...

Lúc bấy giờ Lý Dực mới từ từ nhấc nhẹ đôi mi, còn chưa kịp nhớ ra vì sao mình lại ngủ say đến như vậy thì ngay lậo tức đập vào mắt y chính là khuôn ngực đầy rắn chắc của Thạch Cơ. (Chắc có lẽ do hắn tập đá nhiều quá nên mới có cơ bắp cuồn cuộn)

Lý Dực trông có vẻ cũng chẳng thèm ngỡ ngàng mà chỉ hậm hực một cái xoay người đưa lưng về phía Thạch Cơ, bộ dáng như đang giận dỗi

Thấy thế, Thạch Cơ vẫn cố ôm y dù là từ phía sau mà thì thầm nho nhỏ

-"Sao? Giận ta?"

Lý Dực thay vì lên tiếng tự mình đòi lại công đạo thì trái lại y chỉ im lặng không thèm nói gì và có lẽ đó chính là sự trừng phạt mà tên khốn Thạch Cơ đó đáng phải nhận được.

Biết ngay sự việc sẽ diễn ra như thế, Thạch Cơ vẫn như dự tính ban đầu mà cố gắng nài nỉ, giọng nói có thêm vài phần bi thương...

-"Là lỗi của ta... là do ta nhất thời không thể kiềm chế được..."

Nói đến đây Lý Dực lại càng cảm thấy ấm ức, cái cảm giác vừa hổ thẹn lại vừa nghe được lời giải thích khốn kiếp đó mà đã khiến cho y không thể im lặng được nữa mà phải ngồi bật dậy lên tiếng

Y bất mãn quát lớn

-"Không kiềm chế được? Không kiềm chế được là có thể tuỳ tiện đè con người ta ra cường bạo như thế hả?? Nếu lỡ một ngày ngươi ra đường gặp một con heo rồi lại kìm chế không được thì cũng liền đè nó ra thoã mãn có phải không?"

Hoả Hồ đứng bên ngoài cũng nghe ngóng được không ít, xưa nay Thạch Cơ nổi tiếng là sát thủ tình trường, từ yêu quái đến thần tiên đều si mê trước vẻ đẹp phong tình của hắn. Chẳng cần hắn mở lời thì không biết đã có biết bao nhiêu kẻ tự nguyên dâng hiến tất cả từ tu vi, nội đan cho đến cả thứ quý giá nhất trên đời.

Ấy vậy mà lần này chính tai Hoả Hồ nghe được một đại ma đầu như Thạch Cơ lại có thể si mê tiểu tử Na Tra. Lại còn không kìm chế được, thật sự là một điều quá sức phi thường...

Khi ấy Thạch Cơ mới nhận ra rằng bản thân mình đã quá sức hồ đồ, nên hắn liền nhỏ giọng tha thiết

-"Na Tra..."

Nhưng đáp lại thù cùng lắm cũng chỉ là một cái hừ lạnh của y mà thôi, vô tình đến thế là cùng...

Thạch Cơ vẫn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục nài nỉ

-"Na Tra, đừng giận ta nữa... ta thật sự biết lỗi rồi..."

Quả thật thì chưa bao giờ Lý Dực nhìn thấy được bộ dạng này của Thạch Cơ từ khi đến đây học đạo thuật. Hắn từ trước đến nay đều là một dạng đạo mạo nghiêm trang, tuy có đôi lúc âm hiểm khôn lường nhưng chung quy vẫn là một hình tượng cao cao tại thượng, rất đáng được ngưỡng mộ, chỉ có điều bây giờ trông hắn như thế thì Lý Dực cũng cảm thấy có một chút thương tâm...

Y mạnh dạng đứng dậy, nhặt lại y phục mặc vào rồi bỏ đi, nhưng chỉ được vài bước thì bị Thạch Cơ nắm lại.

-"Đi đâu?"

-"Đi tè! Đi chung không?"

Nghe qua những lời hằn học cục súc như thế đấy nhưng mà Thạch Cơ lại nhoẽn môi lên ý cười, thật sự ngay từ đầu hắn cũng rất muốn xem Na Tra là một đồ đệ chân chính, thanh khiết không xen lẫn tạp niệm, nhưng càng tiếp xúc gần... hắn lại càng trở nên lún sâu, sâu không lối thoát.

Sự ngây ngô, hài hước cùng với lém lỉnh tinh nghịch của Na Tra đã không ít lần khiến cho hắn phải nhiều phen bận tâm để rồi chẳng biết từ bao giờ Thạch Cơ đã không thể sống thiếu vắng y dù chỉ là một ngày...

Lúc ấy ở bên ngoài động, Hoả Hồ vẫn còn đang vẩn vơ về chuyện của hai người bên trong nên liền đó ghé tai Bạch Hồ hỏi khẽ

-"Tiểu Bạch Tử, ngươi có biết Thạch Cơ cùng Na Tra đã..."

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự ẩn ý của Hoả Hồ thôi thì Bạch Hồ đã có thể hiểu được những từ ngữ tiếp theo rồi, hắn không đợi Hoả Hồ nói hết câu mà đã liền xen vào

-"Ta làm sao mà không biết được chứ, ngươi đừng quên Thạch Cơ là người như thế nào, ngày đó Tiểu Hắc Tử cũng vì quá si mê Thạch Cơ mà đã vong mạng. Nếu ta đoán không nhầm thì Na Tra cũng chẳng khác gì Tiểu Hắc Tử, cũng đã bị Thạch Cơ mê hoặc đến tự dâng hiến mình rồi!"

Khi ấy Hoả Hồ liền lắc đầu nói ngay

-"Không phải đâu, là do ngươi không tận mắt chứng kiến đó thôi, chính Thạch Cơ là người hạ mình nài nỉ Na Tra đừng giận hắn đó!!

Bạch Hồ vẫn thế mà nhún vai thản nhiên

-"Tiểu Hồng Tử, nói ngươi ngốc thì có sai đâu. Đó chỉ là lời an ủi nhất thời mà thôi, huống hồ chi nếu như Na Tra thuận lòng thì hắn chẳng phải sẽ có dụng cụ phát tiết mà không cần tốn thời gian tìm kiếm, chờ đợi hay sao?"

Những lời nói vừa rồi của hai con yêu hồ đã vừa vặn để cho Lý Dực đi ngang qua mà nghe hết được tất cả, quả thật là do y quá khinh xuất, chưa biết thân thế rõ ràng của Thạch Cơ đã vội vàng theo hắn về động, chẳng khác nào mang mỡ đến tận miệng mèo. Để rồi bây giờ đây một thân nam nhi lại bị người ta áp lên cường bạo. Còn gì mất mặt hơn nữa chứ.

Chỉ có điều... y cũng phải mấy phen để tâm bởi vì nếu Thạch Cơ thật sự xem y như một công cụ thoã mãn nhất thời thì liệu có phải sau này khi hắn tìm được một món đồ khác sẽ liền vứt bỏ y ngay đi không?... Chưa nói đến vấn đề tình cảm, nhưng nếu như đại sự chưa thành mà hắn đã bỏ ngang như thế thì ai sẽ là người giúp y bước lên ngôi cao đây?

Thạch Cơ đang là bàn đạp rất vững chắc để cho Lý Dực có thể đạt thành mục đích nhưng ngộ nhỡ như lời Bạch Hồ nói thì có phải cuộc giao dịch này y sẽ là người lỗ lã hay không?

Thôi thì lát nữa trở vào, y sẽ nói rõ với Thạch Cơ một lần cho xong, nhất định không thể để cho chuyện này đi quá xa, không thể để mất kiểm soát được.

-"Hai con yêu hồ này dám đứng đây to nhỏ soi mói sư phụ ta?"

Cả hai con yêu quái đang xì xầm to nhỏ, bỗng dưng lại nghe đâu có tiếng người bắt tại trận nên trong nhất thời lại giật bắn cả lên, hớt hãi quay sang nhìn Lý Dực với ánh mắt chứa thập phần sợ hãi.

Mặc dù nói rằng bọn chúng là yêu quái tu luyện mấy trăm năm, Na Tra đó chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc chẳng đáng bận tâm, duy chỉ là vì thằng nhóc đó có hai món bảo bối quá đỗi lợi hại, thế nên buộc lòng hai con yêu hồ phải kính nể mười phần.

-"Đại Vương tha mạng, chúng tôi biết lỗi rồi.."

Khi ấy Lý Dực chợt có đôi chút nhíu mày suy nghĩ, tại sao lại gọi y là Đại Vương?

-"Các ngươi gọi ta là đại vương?

Hai con yêu hồ nhìn nhau một lượt rồi nhìn lại sang Lý Dực mà cúi thấp đầu không dám nói thêm câu nào.

Cũng chính vì quá khó hiểu nên Lý Dực vẫn cố tình hỏi tới

-"Ta chính là đồ đệ của Thạch Cơ nương nương, các ngươi gọi như thế chẳng khác nào nói ta với sư phụ là phu thê?"

-"Chứ không phải, ban nãy chúng ta đã động phòng rồi sao?"

Thạch Cơ từ bên trong bước ra, hắn nhìn Na Tra với ánh mắt chứa thập phần tình ý mà gian xảo cười cười.

Lý Dực khi ấy vẫn còn chưa nguôi cơn giận, chỉ còn biết hừ lạnh một tiếng, định bụng sẽ bỏ đi chỗ khác nhưng ngay lập tức đã bị Thạch Cơ nắm lại, ôm trọn vào lòng.

-"Na Tra, đừng giận nữa... ta hứa sau này sẽ không làm con đau như thế nữa, có được không?"

Những lời này của Thạch Cơ cứ như từng ngọn lửa nóng đang phừng phừng đốt cháy hai gò má của Lý Dực, khiến cho nó càng lúc càng trở nên ửng đỏ, cư nhiên trước mặt thuộc hạ mà tên khốn đó lại dám buông ra những lời đáng xấu hổ như thế, thật đáng ghét mà!!!

Lý Dực lại một lần nữa cố vùng vẫy

-"Chết tiệt!"

Trông hai con người đó một kẻ giận hờn né tránh, một kẻ đánh rơi liêm sỉ mà cố gắng ôm ấp không rời, cứ hệt như một đôi phu thê đang cãi nhau vậy...

Lát sau Thạch Cơ mới khe khẽ nói vào tai Lý Dực

-"Hay là... bất quá ta sẽ cho con về lại ải Trần Đường một chuyến."

Lúc ấy hai mắt của Lý Dực rực sáng hơn cả dạ minh châu, y cố gắng hỏi kỹ lại một lần nữa

-"Quân tử nhất ngôn?"

Những tưởng Thạch Cơ sẽ nhanh chóng gật đầu nhưng trái lại hắn chỉ nhoẽn lên nụ cười âm hiểm, đầu nhẹ lắc lắc mà nói khẽ

-"Xin lỗi, ta không phải quân tử.!"

Họ Thạch đó một cái nhanh chóng vác Lý Dực lên vai rồi hớn hở đi vào bên trong động, mặc cho y có cố gắng giẫy dụa cỡ nào cũng vẫn không thể ngăn được tên đó.

Y gân cổ kêu lớn

-"Thạch Cơ ngươi là nguỵ quân tử, ngươi biến thái... khốn kiếp!! Thả ta xuống..."

Cùng lúc đó bỗng dưng từ trên trời có đám mây trắng bay đến, một lão nhân râu tóc bạc trắng cầm phất trần nghiêm trang ngồi trên đó, vừa trông thấy Na Tra đang bị Thạch Cơ vác đi thì liền nghiêm giọng

-"Thạch Cơ, ngươi dừng tay... dừng..."

Lời lão chưa nói hết thì thấy mấy cặp mắt kia nhìn mình với biểu cảm vô cùng ngây dại. Nhưng đảo mắt môt vòng nữa mới thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường, chẳng có gì giống đại chiến vừa xảy ra cả

Lý Dực cố nhìn thật kỹ lại lão già trên kia một lần nữa

-"Lão Thái Ất?"

-"Thạch Cơ, mau thả Na Tra ra!"

Lần này không cần đợi Thạch Cơ tự buông tay, Lý Dực đã tự vùng mình nhảy xuống được, tuy nhiên thì vì quá bất cẩn nên đã để mông rơi tự do chạm mạnh xuống mặt đất.

Lão Thái Ất lao đến đỡ lấy

-"Na Tra con có sao không? Cũng may ta đến kịp lúc!"

Lúc bấy giờ Lý Dực dường như là nhịn không nổi liền đứng phắt dậy, hai tay xoa xoa mông rồi nhìn lão Thái Ất hô lớn

-"Kịp cái con khỉ! Lão thân là Thái Ất chân nhân mà ngay cả đồ đệ mình gặp chuyện cũng đến trễ, lại còn ở đó mà tự đắc?"

-"Không thể nào! Ta vừa đến kịp lúc cơ mà?l

Gương mặt Lý Dực đen dần, y thật tức chết với lão già này mà, y cười trong đau khổ

-"Thưa sư phụ, sao sư phụ không đợi ngày thành thân của con cùng Thạch Cơ rồi hãy đến?"

Nào ngờ Thạch Cơ đứng bên cạnh tưởng thật, bước lên hớn hở hỏi

-"Na Tra, con chịu thành thân với ta sao?"

Mấy ai biết được ngay lúc này Lý Dực chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho xong, tại sao trên đời này lại có hải kẻ này? Tại sao lại ác nhân thất đức đến nỗi bắt y phải xuyên vào đây?

Vừa nghe thế lão Thái Ất liền ngỡ ngàng

-"Na Tra... nói vậy là con với Thạch Cơ?"

Lý Dực vỗ trán một cái rõ to rồi nói trong sự bất lực

-"Dạ thưa đúng, nhờ ân phước của sư phụ Thái Ất đây mà Na Tra đã bị con sói này ăn sạch sẽ... người đã hài lòng chưa?"

Bây giờ đây lão Thái Ất mới nhận thức được mọi chuyện, liền quay sang hung hăng nhào đến nắm cổ áo Thạch Cơ gầm lên

-"Năm trăm năm trước ngươi không có được tình cảm của Đại Thần, vậy mà giờ đây ngươi lại làm như vậy với đồ đệ của ta? Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?"

Lý Dực vừa nghe đến đại thần là liền phát giác nhìn không chớp mắt, rốt cuộc là có ẩn tình gì phía sau?

Thạch Cơ bây giờ trở lại bộ dáng uy nghiêm, hắn thẳng lưng nhìn về xa xăm, gương mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ

-"Điều đó ngươi còn dám hỏi ta sao? Chính vì năm trăm năm trước ngươi từ tay ta giành lấy tình cảm của Đại Thần, nếu không vì như vậy ta đâu có trở thành như ngày hôm nay!"

Quaooooo!

Na Tra cùng hai còn yêu hồ mồm há to ngạc nhiên vô cùng, y thật sự không ngờ được rằng sự tình đó đã khiến cho Thái Ất và Thạch Cơ vốn dĩ là sư huynh đệ thân thiết lại trở nên thù hằn với nhau.

Khi ấy Hoả Hồ khe khẽ hỏi

-"Chẳng lẽ Thạch Cơ nương nương sa vào ma đạo là do bị Thái Ất chân nhân giành mất ái nhân sao?"

Bạch Hồ cũng vài câu góp vui

-"Uy... ghê quá... sư huynh đệ mà tranh giành một nữ nhân đến mức như thế này sao?"

Khi ấy Lý Dực cũng vì tò mò mà lui chân về bên cạnh yêu hồ, khe khẽ quát bọn chúng

-"Các ngươi im lặng đi, nhiều chuyện mà ồn ào quá làm sao mà nghe được!"

Lúc bấy giờ lão Thái Ất mới thất thần, lui ra sau vài bước, xoay người lại đưa lưng về phía Thạch Cơ mà cố hồi tưởng về chuyện mấy trăm năm trước, lão thấp giọng

-"Thạch Cơ, ngươi sai rồi, Đại Thần thật sự không hề yêu ngươi, chuyện năm đó là do ngươi tự đa tình!"

-"Ngươi câm miệng! Lão già như ngươi thì có cái gì hơn ta chứ? Rõ ràng năm đó chính Đại Thần đã tặng cho ta một ngọc bội hẹn ước, y còn nói sẽ chăm sóc cho ta! Chính lão già ngươi dùng thủ đoạn để cướp mất Đại Thần!"

Thái Ất chân nhân lúc ấy chỉ còn biết phì cười một cái mà lắc đầu

-"Đại Thần có nói đó là ngọc bội hẹn ước sao?"

Nhân vật được nhắc đến nãy giờ thật sự cũng rất là tài giỏi nha, có thể được hai nam nhân tranh giành như thế quả thật là không hề tầm thường, nhưng có điều đại thần đó rốt cuộc là vị tiên nào trên thiên đình vậy nhỉ? Nghe vừa lạ nhưng cũng vừa quen

Nhịn không nổi sự tò mò, Lý Dực liền từng bước đến gần, chìa mặt ra hỏi nhỏ

-"Cho ta xin hỏi, Đại Thần đó là ai mà có thể khiến hai người tranh cãi kịch liệt đến vậy?"

Cả hai người kia đều cùng một lượt đồng thanh

-"Đại Thần Xuyên Không!"

Nhưng dường như lão Thái Ất cảm thấy có gì đó không ổn, lão liền đưa tay bịt miệng, chân lui vài bước định bỏ đi thì lập tức đã nghe tiếng "Đứng lại!" vô cùng ghê rợn.

Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ thấy Na Tra một thân hừng hực đỏ như hòn sắt nung, đầu cơ hồ muốn bốc khói... các ngón tay xiết lại kêu răng rắc, y gầm lớn

-"Lão Thái Ất!!!!"

Thái Ất chân nhân quay đầu lại, gương mặt thoắt xanh, thoắt tái, nhưng miệng vẫn cỗ cười hề hề

-"Na Tra... con bình tĩnh... nghe sư phụ giải thích...."

-"Ông muốn nói gì? Hôm nay ông không lôi được lão Đại Thần chó má kia xuống thì đừng trách ta một phen đại náo thiên cung!"

Có lẽ bao nhiêu phẫn nộ chất chứa trong người bao lâu nay đã được bộc phát rồi, khi ấy lão Thái Ất chỉ còn biết cười khổ

-"À... à thì, thật ra ta Đại Thần mấy hôm nay giận nhau, nên là... nên là..."

-"Nên là như thế nào? Nói!!!!"

-"Nên là hắn bỏ đi rồi, ngay cả ta cũng không biết hắn đi đâu!"

Lý Dực càng lúc càng tiến lại gần bên lão Thái Ất, khẽ thì thầm bên tai lão ấy...

-"Sư phụ, người có tin câu chuyện này kết thúc lãng xẹt vì thiếu vị tiên gia Thái Ất chân nhân không?"

-"Lý Dực à, ngươi bình tĩnh đi... ta nhất định sẽ tìm lại cho bằng được Đại Thần và giúp ngươi trở lại tương lai mà ha..."

Lý Dực nắm hai vai của lão Thái Ất mà quát lớn

-"Vậy lão còn muốn ta ở lại để mỗi ngày bị mấy con sắc lang này thao lộng hả?"

Thái Ất chân nhân khi ấy nói như mếu

-"Cốt truyện là do Đại Thần sắp xếp, ta đâu có quyền quyết định... Lý Dực, ngươi chịu cực một chút đi, sớm muộn gì cũng trở về được thôi mà ha..."

Nói xong lão liền phất tay một cái, cả thân người hoàn toàn biến mất, nhưng đâu đó trong âm vang không trung còn nghe được câu "Bảo trọng nhé"

Lý Dực phẫn nộ đến mức nhảy dựng lên, chỉ trỏ chửi bới toàn những dị ngữ mà ở đây không ai hiểu nổi.

Thạch Cơ vừa nãy nghe Lý Dực nhắc đến đại thần, xem ra y cũng có mối quan hệ nhưng nhìn thấy tình cảnh như thế này thì hắn cũng chẳng dám cất lời hỏi thăm. Hắn khe khẽ gọi với

-"Na Tra.... vào trong thôi!"

Lý Dực bỗng chốc xoay đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn Thạch Cơ rồi hừ lạnh một tiếng bỏ đi.

Cả ngày hôm đó Lý Dực không ăn uống, không muốn gặp ai, chỉ ngồi yên trong một cái hang động nhỏ biệt lập...

Thạch Cơ đứng bên ngoài cũng chẳng dám bước vào...

Thật buồn cười, dẫu sao đây cũng là địa phận của hắn ấy vậy mà muốn vào trong đó phải rụt rè sợ hãi...

-"Na Tra, con không sao chứ?"

(Kiếp thê nô nhé anh)

Nhưng không có tiếng trả lời, hắn càng lo hơn nữa

-"Na Tra, sư phụ có thể vào không?"

-"Không!"

Nghe tiếng Lý Dực đáp lại, Thạch Cơ cũng đã yên tâm phần nào nhưng lát sau hắn lại được dịp hỏi tiếp

-"Na Tra, cả ngày con không ăn gì rồi... ít nhiều gì cũng phải quan tâm sức khoẻ mình..."

-"Không ăn! Ăn rồi có sức để ngươi cường bạo ta nữa sao?"

-"Không, không... ta sẽ không như thế nữa...ta sẽ chiều theo ý con mà..."

Nhưng bỗng một lát sau thấy Lý Dực từ bên trong bước ra, mặt vẫn còn hầm hầm...

-"Là người nói đó nha!"

Thạch Cơ mừng rỡ bế xốc Lý Dực lên vai khiến cho y một phen hốt hoảng sợ té thêm lần nữa mà siết chặt lấy hắn

-"Thả ta xuống... thả xuống..."

Đến khi Thạch Cơ đặt y xuống thì cũng không còn đứng vững được nữa, loạng choạng mất thăng bằng phải nương vào thân người của Thạch Cơ để đứng dậy...

Thạch Cơ vì động chạm với y liền khó lòng mà kìm hãm được dục vọng mà lại liền kéo y ghì sát người vào

-"Ta thật sự là không thể kìm chế được mà..."

Lý Dực có hơi kinh hãi, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn

-"Thạch Cơ!! Ngươi ban nãy đã nói sẽ không cường bạo ta nữa mà..."

-"Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng..."

-"Thạch Cơ... ngươi hỗn đản!!!!!"

*****

Nhờ có đêm mật ngọt tối qua mà hôm nay Lý Dực mới được trở lại ải Trần Đường...

Vừa về đến nhà thì đã thấy Lý Tịnh cùng Kim Tra đang khăn gói định đi đâu đó, nhưng khi nhìn thấy Lý Dực liền mừng rỡ ôm lấy. Lý Tịnh khẩn trương chạy đến ôm lấy Lý Dực vào lòng

-"Thật may quá, con về rồi!"

Và tất nhiên Kim Tra cũng vui mừng không kém, nhìn thấy hai bàn tay cứ không ngừng cọ xát như vậy thì cũng đủ biết hắn đã mong chờ đến thế nào rồi

Lý Dực ngu ngơ nhìn tay nải của họ mà hỏi

-"Cha, đại ca, hai người dự định đi đâu à?"

Lý Tịnh khi ấy mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm

-"Đã hơn một tháng rồi mà còn vẫn chưa về, ta lo quá nên định cùng Kim Tra đến Thạch Động một chuyến!"

Ân Thập nương nghe ồn ào liền đi ra ngoài, nhìn thấy Na Tra bà đã không kìm được xúc động mà chạy đến

-"Na Tra..."

-"Mẹ..."

Người Lý Dực muốn thăm nhất có lẽ là người phụ nữ này, y thật sự rất nhớ sự ấm áp từ bà... nó khiến Lý Dực có lại được những cảm giác thân thuộc mà đã từ bao năm y tưởng chừng như ném nó đi vào quên lãng.

Hôm có cả nhà Lý Tịnh cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm đầy hạnh phúc, nhưng quái lạ chỉ còn thiếu Mộc Tra.

Được một lúc thì bỗng dưng Lý Tịnh xuống giọng hẳn

-"Na Tra, mấy hôm nay con ở cùng Thạch Cơ nương nương có bày trò nghịch ngợm gì không?"

Lý Dực tay cầm đùi gà cắn xé, hí hửng trả lời

-"Tất nhiên là không, Na Tra đã lớn như thế này rồi, làm sao có thể quậy phá được, chẳng những vậy con  còn bái nương nương làm sư phụ nữa đó!"

Nói đến đây bỗng dưng tất cả mọi người đều ngưng hẳn động tác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Dực

-"Cái gì? Con..."

Ân Thập nương tuy có vẻ khá dịu dàng nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn còn khá khẩn trương

-"Na Tra, chẳng phải con đã có Thái Ất chân nhân là sư phụ rồi sao?"

Lý Dực thản nhiên nhún vai

-"Cái đó mẹ không cần lo, sư phụ Thái Ất cũng đã đến Thạch Động, còn dặn dò con bảo trọng... xem ra người cũng không hề có ý kiến!"

Lý Tịnh cùng Ân Thập nương một lượt nhìn nhau rồi lại nhìn về Lý Dực...

-"Thạch Cơ, không... không có làm gì con chứ?"

-"Không hề, sư phụ rất yêu thương con... dạy con rất nhiều phép thuật!"

Kim Tra ngồi bên cạnh mà trong đầu một bụng nghi hoặc, bên cạnh tên yêu ma đó mà nói không có gì thì khó mà có thể tin được

Những bỗng Lý Dực nhớ ra điều gì đó liền đánh trống lãng hỏi Lý Tịnh

-"Cha, có phải Tỷ Can đã bị Đát Kỷ ép moi tim đúng không?"

Lý Tịnh hậm hực trả lời

-"Chuyện này con không cần quan tâm!"

-"Cha không nói con cũng biết, nhưng cha an tâm đi, vua Trụ sẽ sớm nhận ra con hồ ly tinh kia thôi..."

Vì lo sợ con trai mình nhất thời lỡ miệng mà chuốc hoạ sát thân, Lý Tịnh lại một lần nữa trở nên tức giận

-"Na Tra! Ta cấm không được ăn nói xằng bậy! Những lời này không phải để con đem ra nói đùa đâu!"

Nghe đến đó Lý Dực bỗng trở nên khó chịu hẳn, y cũng một dạng cứng đầu mà đứng phắt dậy

-"Con không nói đùa! Đích thật Đát Kỷ là hồ ly tinh nhập xác, Khương Tử Nha đã bị đuổi khỏi Triều Ca, Tỷ Can cũng phải vì ả mà moi tim... rồi đây sẽ đến Tây Bá Hầu Cơ Xương... còn biết bao nhiêu trung thần đang phải chờ đợi án tử!"

Không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng, Lý Tịnh cũng đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt Lý Dực quát lớn

-"Chuyện triều đình bao giờ đến lượt con có thể quản?"

Lý Dực nhất quyết không chịu thua

-"Cha, con là đang lo nghĩ cho Đại Thương, chỉ vì Trụ Vương bị hồ ly mê hoặc nên mới gây ra kiếp nạn, nếu cha là một trung thần thì cũng phải nên đứng lên mà cứu lấy giang sơn chứ!"

Lời nói của Lý Dực hoàn toàn hợp lý, nhưng xem ra Lý Tịnh có vẻ như vẫn còn ngờ vực chưa dám tin...

Ân Thập nương lên tiếng trấn an

-"Thôi... hai cha con mỗi người bớt một câu, Na Tra vừa mới về, ăn xong bữa cơm chúng ta lại bàn tiếp!"

Nhưng Lý Tịnh lại không thể nhịn được, nhìn trừng Lý Dực một cái rồi quay đầu bỏ đi..

Lý Dực thấy vậy cũng không thể kìm chế được cơn nóng giận mà hậm hực bỏ đi luôn, không thèm ăn nữa.

Chỉ tội cho Ân Thập nương cứ nghĩ sẽ được bữa ăn đầm ấm nhưng nào ngờ cớ sự lại như thế này...

Lý Dực đang tức tối đi đi lại lại trong phòng, y càng nghĩ càng bực. Rõ ràng bản chất Lý Tịnh này rất nhu hoà, biết điều nhưng tại sao ban nãy ông như người khác hoàn toàn, luôn chống lại y

Đang còn đang tức tối suy nghĩ thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

-"Tam đệ, là ta!"

Là giọng của Kim Tra kia mà, trời đã khuya như thế này rồi, hắn còn đến đây để làm gì? Chẳng lẽ lại muốn giở trò đồi bại với y hay sao?

Bước ra mở cửa trong tâm thế hết sức đề phòng

-"Tìm ta làm gì?"

Hắn nhìn Lý Dực với ánh mắt hết sức dịu dàng, nụ cười khi ấy cũng trở nên đáng yêu đến lạ

-"Ban nãy ta thấy đệ chưa ăn gì đã bỏ về phòng rồi, nên ta chỉ muốn đem ít thức ăn cho đệ mà thôi!"

Cầm theo trên tay là một mâm đựng cơm và thức ăn, Kim Tra nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ngồi xuống, cố tỏ vẻ bình tĩnh

-"Đệ đó, biết cha không thích mà vẫn cứ nói mãi vấn đề đó!"

Lần này Lý Dực được dịp mà lớn tiếng

-"Gì chứ? Đệ có nói gì sai sao? Con yêu hồ đó mê hoặc Trụ Vương đã đành, nay lại còn dám dùng những trò tàn nhẫn như vậy hỏi sao Na Tra này không giận?"

Nhưng hùng dũng cở nào cũng phải ăn, người xưa từng nói "có thực, mới giật được đạo" quả không sai.

Kim Tra thở dài, nhìn đệ đệ tâm phúc của mình mà buồn man mác trong lòng...

-"Na Tra, đệ nói thật đi, có phải... đệ cùng Thạch Cơ đã..."

Lý Dực đang húp canh mà cũng phải nghẹn mà ho sặc sụa... cư nhiên tên này lại hỏi như thế sao?

Kim Tra chợt thở dài một cái, hắn đưa mắt ra phía trước rồi lặng lẽ nhìn xa xăm

-"Đệ có thể giấu được cha mẹ nhưng không thể giấu được ta đâu! Thạch Cơ là người như thế nào ta còn không biết sao?"

Cố nuốt trôi những thứ trong miệng, Lý Dực giả vờ ngu ngơ hỏi lại

-"Vậy theo huynh nói thì Thạch Cơ là người như thế nào?"

Kim Tra lúc này mới bình tĩnh nhìn Lý Dực một lúc rồi âm trầm cất lời

-"Hắn là một kẻ phong lưu đa tình, dù là yêu quái hay thần tiên vừa nhìn thấy hắn cũng đều phải động lòng. Tất cả đều tự dâng hiến từ nội đan đến đạo hạnh, công lực bấy lâu tu luyện chỉ để hắn một lần để mắt... cũng nhờ vậy mà hắn mới có được như ngày hôm nay!"

Lời Kim Tra nói vốn dĩ đêm qua Thạch Cơ đã thành khẩn "khai báo" hết cho y rồi, nhưng y muốn xem đối với người ngoài thì Thạch Cơ là một người như thế nào mà thôi, khi ấy Lý Dực mới thản nhiên nhún vai

-"A nói như huynh vậy thì Thạch Cơ rõ là vô tội mà, hắn đâu có dụ dỗ ai đâu, chỉ là bọn người đó ngu ngốc, tự đánh mất liêm sỉ sao trách được ai? Còn phần ta, huynh cũng thấy đó... ta trước sau trong ngoài đều một dạng là tiểu tử vừa hơn mười ba, có gì để hắn lấy?"

Lý Dực vẫn chưa một lời thừa nhận chuyện mình đã thất thân với Thạch Cơ, nhưng những lời của y nói ra cũng không phải là vô lý

Kim Tra cũng vẫn chưa bỏ cuộc, hắn nãy giờ cứ nhìn cái môi mấp máy không ngừng kia mà trong lòng không yên.

-"Vậy để có thể giải thích cho ta vết hôn ngân này là của ai?"

Chẳng những từ đầu Kim Tra đã nhìn thấy mà còn nhìn thấy được ở những nơi rãi rác khác mà ngay cả Lý Tịnh cùng Ân Thập nương còn không để ý nhưng Kim Tra lại khắc vào lòng...

Lý Dực gượng gạo đưa tay che lấy

-"A... cái này...."

Kim Tra thấy thế cũng không khỏi bi thương mà đứng dậy, buồn bã nói vài câu dặn dò rồi bỏ đi...

Bỗng chốc Lý Dực cảm thấy Kim Tra thật đáng thương....

Ngay vừa lúc Kim Tra đi thì Mộc Tra cũng vừa về đến, nghe hạ nhân báo rằng Na Tra đã về thì lập tức chạy bay đến phòng Na Tra.

Vừa nhìn thấy y là Mộc Tra liền mừng rõ lao đến, ôm lấy y thật chặt vào lòng.

Lý Dực bỗng cảm thấy khó chịu, tựa hồ như y đang so sánh giữa Kim Tra với hắn. Lần này trông Kim Tra có vẻ hiền hơn mọi khi, nhưng tính vốn lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn...

-"À phải rồi, nhị ca mới về chắc mệt lắm... ăn cùng đệ đi!"

Mộc Tra hí hửng ngồi xuống ăn cùng nhưng vì Kim Tra chỉ đem một cái chén thôi nên Mộc Tra được diễm phúc ăn cùng Lý Dực...

Hắn cứ tủm tỉm suốt cả buổi, thật là trẻ con, so với Kim Tra thì không có điểm nào đứng đắn... nhưng sao hôm nay y lại suy nghĩ đến Kim Tra nhiều như vậy chứ?

Được một lúc, Lý Dực mới hỏi

-"Nhị ca, đệ nghe nói huynh cũng học đạo pháp Xiển Giáo như đại ca vậy huynh đã học đến đâu rồi?"

Khi ấy Mộc Tra cũng đã dần dần học được cách khiêm tốn

-"Ta cũng còn cần cố gắng rất nhiều!"

-"Ân, vậy huynh phải cố gắng tập luyện nhiều hơn, sau này sẽ có lúc ta cần các huynh!"

*****

Đêm đó, Lý Tịnh cũng đã ghé ngang phòng của Na Tra, chính vì chuyện lúc sớm đã khiến cho ông cả một đêm trằn trọc

-"Na Tra, con đã ngủ chưa?"

Lý Dực vốn thường ngày có Thạch Cơ nằm cạnh đã quen, bây giờ không có thì lại thấy thiếu vắng chút gì đó và có lẽ cũng vì thế mà y đến giờ vẫn chưa thể nhắm mắt.

-"Vẫn chưa, cha vào đi!"

Lý Tịnh chậm rãi bước vào, nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình đang nghịch hai món bảo bối thì liền bất giác nhoẽn miệng cười tươi rồi đến bên cạnh nhẹ ôm Lý Dực vào lòng...

Tuy nhận được sự yêu thương của cha mình nhưng Lý Dực lại cảm thấy không hề thoải mái, nhất là khi nhớ đến chuyện cãi nhau lúc nãy thì y lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

-" Cha, đêm khuya sao cha không ngủ? Tìm Na Tra có chuyện gì sao?"

Lý Tịnh nhìn đứa con đang giận lẫy của mình mà trong lòng cũng không khỏi buồn buồn, tất cả có lẽ cũng là do ông quá lo xa mà thôi

Khi ấy Lý Tịnh cũng lấy làm ngập ngừng

-"Chuyện lúc sáng..."

Nghe đến đây Lý Dực liền đứng phắt dậy, hất hàm ngạo nghễ giữ vững lập trường

-"Cha! Nếu cha muốn hài nhi từ bỏ ý định thì hài nhi bất hiếu, không thể nghe theo! Vốn dĩ thiên mệnh đã sắp đặt Na Tra sẽ là người đứng lên vì bá tánh trừ yêu diệt quái! Na Tra nhất quyết không làm ngơ!"

Lý Tịnh chỉ còn biết thở dài, trừ yêu diệt bạo, giúp nước cứu dân chẳng lẽ ông không muốn sao, chỉ có điều triều chính hiện nay rối như tơ vò, Đát Kỷ lại còn là sủng phi của Trụ Vương, mà thân một minh tướng như Lý Tịnh thì nào có cấu kết bè phái, lấy đâu ra binh lực, binh quyền để đứng lên chiến đấu kia chứ

-"Hài nhi, cha thật sự chỉ sợ con sẽ không đấu lại yêu tinh đó, chuyện của Đát Kỷ làm sao cha không biết... nhưng nó cũng phải bản lĩnh lắm mới có thể một bước trở thành hồng nhan của Trụ Vương, với một tiểu tử như con thì có thể làm gì?"

Biết mình đã hiểu sai ý và trách lầm Lý Tịnh, Lý Dực lúc này mới hạ giọng, tỏ vẻ hối lỗi

-"Chuyện này cha không cần lo đâu, chúng ta sẽ không đơn độc, dưới trướng của cha còn hàng vạn binh lính, hai ca ca thì anh tài xuất chúng, tài phép phi thường, chưa kể chúng ta còn có Thạch Cơ phía sau yểm trợ. Chỉ cần giết chết được Đát Kỷ, để cho Trụ Vương nhìn thấy ái phi của hắn thực chất là một con yêu quái thì tự nhiên quốc thái dân an, Ân Thương lại tiếp tục hưng thịnh..."

Nghe những lời của Na Tra nói mà trong lòng Lý Tịnh đã phần nào nhóm lên một ngọn lửa hi vọng. Có lẽ con trai của ông nói đúng, chỉ cần giết chết mối hoạ hại nước Đát Kỷ thì khi đó nhà Thương mới có thể bình ổn an yên.

Im lặng một chút, Lý Tịnh mới ngạc nhiên

-"Thạch Cơ nương nương mà con có thể gọi ngang nhiên như thế à?"

Thế nhưng Lý Dực chỉ thản nhiên nhún vai

-"Tiểu tiết làm chi mấy cái danh xưng cửa miệng đó hả cha, thường ngày ở động Thạch Cơ nương ương gọi con là bảo bối, con thì gọi lại là Tiểu Thạch, nhưng vẫn vui vẻ bình thường đấy thôi. Thân mật một chút cho tiện ấy mà..."

Tiểu Thạch sao???

Mặc dù cách giải thích này của Lý Dực có vẻ khá mờ ám nhưng Lý Tịnh thì cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ có điều ông vẫn đang lo cho sự an nguy của con trai mình bởi vì không một ai muốn cho con mình học tà đạo cả, nhưng bởi vì quá thương Na Tra nên Lý Tịnh lại không nỡ lòng ngăn cản.

Vì sọ bản thân nói thêm một lát sẽ giấu đầu lòi đuôi thế nên Lý Dực mới viện cớ

-"Cha, trời cũng không còn sớm, cha về nghỉ ngơi đi, có lẽ mẹ vẫn đang còn đợi cha đó."

Lý Tịnh nghe thế cũng đành chấp nhận miễn cưỡng gật đầu đi về phòng của mình, chỉ có điều là trước khi đi, ông vẫn nói lại một câu

-"Con cũng vào nghỉ sớm đi, cha sang xem Kim Tra như thế nào đã.."

Lý Dực cũng có đôi chút khó hiểu liền hỏi lại

-"Đại ca... bị làm sao thế?"

Lý Tịnh mệt mỏi thở dài

-"Nghe mẹ con nói từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Kim Tra rời khỏi phòng, hạ nhân có mang cơm đến nhưng nó lại không muốn ăn..."

Ngẫm nghĩ lại một hồi thì Lý Dực mới chợt phát giác, chẳng lẽ nguyên do là ở y sao? Kim Tra vì biết y có xảy ra quan hệ với Thạch Cơ nên đã buồn bã đến mức đó sao?

-"Thôi trời cũng đã không còn sớm, cha cứ về nghỉ ngơi trước đi, con sẽ sang thăm đại ca..."

Lý Dực tự tay xuống bếp nấu cho Kim Tra một tô cháo nóng, quả nhiên với cái thân thể nhỏ bé này thì muốn trổ tài nấu nướng quả thực là rất khó, tô cháo này cũng phải khó khăn lắm mới thành chứ chẳng chơi.

Hít thở sâu để lấy thêm can đảm, Lý Dực chậm rãi gõ cửa.

-"Ai đó?"

-"Là đệ! Na Tra đây.."

Nghe đến cái tên Na Tra thì cánh cửa phòng liền bật mở, Kim Tra vừa trông thấy Lý Dực đứng giữa trời đêm mà chỉ độc mỗi bộ y phục mỏng manh thì cảm thấy vô cùng lo lắng, hắn gấp gáp kéo y vào trong, nói như trách móc

-"Trời đã khuya như thế này rồi sao đệ vẫn chưa ngủ, đến đây làm gì?"

Lý Dực đặt mâm thức ăn lên bàn rồi thản nhiên đáp

-"Thì đệ nghe nói có người cả ngày hôm nay không ăn uống gì, với tấm lòng từ bi như Na Tra đây thì lại không nỡ để người đó phải đói nên mới tốt bụng nấu ít cháo mang đến, nhưng nếu người ta không chào đón thì đệ đành phải mang đi thôi!"

Lý Dực cũng giả vờ giận lẫy, dự định bưng mâm cháo rời đi nhưng Kim Tra thì lại nhanh chóng cản lại, tuy gương mặt có hơi giận dữ nhưng cũng không thể nào che giấu đi được sự bất mãn.

Hắn kéo Lý Dực ngồi xuống ghế trở lại, còn bản thân thì lại hậm hực nhìn y mà hận không thể nào nuốt sống y vào bụng.

-"Rõ ràng ta mới là người giận đệ nhưng bây giờ sao lại đổi thành đệ giận ta kia chứ!"

Cái đó âu cũng là do số phận, ai bảo Kim Tra quá yêu thương Na Tra làm gì để rồi bây giờ đây kẻ giận dỗi lại phải xuống nước xin lỗi.

Nhìn tô cháo hãy còn nghi ngút khói mà trong lòng Kim Tra thật sự cảm thấy như có được sự an ủi, ít ra thì đệ đệ tâm can bảo bối của hắn vẫn còn quan tâm đến hắn.

Lý Dực hai tay chống cằm, nhìn Kim Tra mà nhướn nhướn mày

-"Vậy bây giờ huynh có ăn không?"

Kim Tra vẫn mang phong thái hậm hực đó mà đáp lại

-"Ăn! Tất nhiên là ăn rồi!"

Bỗng dưng khi ấy Lý Dực lại cảm thấy rất buồn cười,  Kim Tra miệng tuy ăn cháo nhưng biểu hiện gương mặt lại khó coi vô cùng. Cứ như bắt ép hắn ăn món gì đó kinh khủng lắm, Lý Dực khi ấy mới tiện miệng hỏi

-"Nghe cha nói đệ còn tưởng huynh bệnh nặng lắm, nhưng xem ra cũng chẳng có gì đáng ngại ha, vậy thì huynh cố gắng ăn cho hết cháo rồi đi nghỉ sớm nha, đệ về phòng đây..."

Nói rồi Lý Dực một cái thản nhiên đứng dậy, y định bụng sẽ quay trở về phòng đánh một giấc thật đã nhưng nào ngờ Kim Tra lại kịp thời chụp tay của y. Gương mặt của hắn khi ấy bỗng dưng trở khó chịu vô cùng

-"Đừng đi... "

Lý Dực vẫn còn ngu ngơ mà hỏi lại

-"Huynh làm sao vậy?"

Bỗng dưng Kim Tra nhắm chặt hai mặt lại, cơ thể tựa hồ như không ngồi vững được nữa mà nghiêng ngã khiến cho Lý Dực một phen giật mình mà dùng thân mình làm chỗ dựa cho hắn.

Y khẩn trương hỏi lại

-"Đại ca, huynh làm sao vậy, đừng làm đệ sợ nha"

Rõ ràng là Kim Tra ban nãy còn tỉnh táo lắm, hắn còn nói móc y được nữa kia mà, sao bây giờ lại trở nên như thế này. Thoạt đầu Lý Dực còn nghi ngờ là hắn giả vờ nhưng nhìn lại sắc diện thì không giống cho lắm.

Kim Tra yếu ớt khẽ nói

-"Đệ đừng đi..."

-"Được được, đệ không đi, không đi!"

Lý Dực khi ấy trở nên khẩn trương hẳn, y cố gắng dìu Kim Tra đến bên giường rồi cẩn thận kéo chăn đắp lại cho hắn. Cử chỉ thật sự là khiến cho người ta thương cảm đi

-"Kỳ lạ thật, chẳng lẽ trong cháo có vấn đề? Không được, để đệ đi gọi đại phu!"

Kim Tra hai mắt lờ đờ, môi cũng trở nên tái nhạt tuy nhiên thì tay vẫn nắm chặt tay Na Tra như cứ lo sợ y sẽ chạy đi mất

-"Không, đệ đừng đi, ở lại đây với ta"

Thật sự là Lý Dực lúc này cũng không biết phải làm như thế nào đây bởi vì trông bệnh tình của Kim Tra dường như có vẻ như nặng lắm, nếu cứ như thế này thì không ổn chút nào cả...

-"Đại ca, huynh cảm thấy sao rồi, có đau ở đâu không?"

Kim Tra nặng nhọc cất lời

-"Không sao... ta muốn uống nước!"

Lúc này Lý Dực mới hớt hãi chạy đi lấy nước cho Kim Tra nhưng tình thế này mới thật sự là khó khăn nè, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Lý Dực lại không tài nào đỡ Kim Tra ngồi dậy được, nhưng nếu vậy thì làm sao mà uống được nước kia chứ.

Kim Tra dường như cũng biết mà cố nói

-"Lưng ta đau quá, không thể ngồi dậy được... hay là..."

Vừa nói dứt câu Lý Dực đã nhanh chóng hớp một ngụm nước vào miệng của mình rồi một cái bạo gan áp lên môi của Kim Tra mà truyền nước sang đó. Động tác tuy là nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng đó chỉ là ngụm đầu tiên thôi.

Đến lần thứ hai thì Kim Tra bỗng dưng ôm chặt Lý Dực lại, giữ không cho y rời môi ra được, khi ấy hắn cố tình dùng lưỡi tách môi của Lý Dực ra để tìm kiếm sự ấm áp từ đầu lưỡi bên kia.

Tuy không phải là lần đầu môi chạm môi nhưng Lý Dực thật sự rất ngượng, đến bây giờ y mới nhận ra Kim Tra đang cố tình lừa gạt y thì đã là chuyện quá muộn.

Nhưng thay vì kịch liệt phản đối thì Lý Dực bỗng dưng cảm thấy nhịp tim có mấy phần mãnh liệt hơn bình thường, chẳng biết từ khi nào mà y lại dễ dàng thả lỏng cơ thể, hé nhẹ đôi môi để Kim Tra có thể tuỳ ý thăm dò. Hơi thở cũng từ bao giờ mà trở nên gấp gáp, kích thích hơn hẳn

Ngay cả Lý Dực cũng không thể giải thích lý do vì sao mình lại để yên như thế mà không phản ứng lại, chẳng những vậy mà còn có mấy phần đối đáp lại.

Mãi cho khi bên ngoài có người đánh mỏ báo canh thì lúc đó Lý Dực mới giật mình đẩy mạnh Kim Tra ra.

Y thất thần đưa tay lên che môi của mình lại nhưng gương mặt vẫn không thể nào giấu hết sự ngượng ngùng.

-"Trễ, trễ rồi... đệ, đệ về phòng trước!"

Nhưng khi vừa đứng dậy thì cảm nhận được bàn tay của Kim Tra từ lúc nào đã đan vào tay y, gương mặt tái nhợt bệnh hoạn đã không còn nữa mà thay vào đó là sự khẩn thiết đến bi thương, hắn dịu dàng cất giọng

-"Đêm nay, đệ có thể ở lại đây với ta có được không?"

Nhất thời Lý Dực còn chưa kịp nhận thức tình hình đã thấy ánh mắt cầu khẩn của Kim Tra dành cho mình, y biết phải làm gì đây? Nếu kiên quyết bỏ đi thì có vẻ quá vô tình còn nếu mềm lòng ở lại thì sợ sẽ có chuyện không hay...

Dường như Kim Tra cũng thấu hiểu được những suy nghĩ của Lý Dực nên liền đó hắn lại khẩn trương

-"Ta hứa sẽ không làm gì nếu đệ chưa cho phép, ta hứa đó!"

Thật sự thì Kim Tra thành ra như thế này âu cũng do lỗi của y một phần, nếu bỏ mặc hắn lại đây thì thật quá nhẫn tâm, dẫu sao hắn từ đầu đến cuối đều cũng chỉ vì quá yêu Na Tra mà thôi...

Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Dực mới chấp nhận nhưng kèm theo đó là một thoả hiệp

-"Thôi được , đệ sẽ ở lại đây, nhưng khi nào huynh ngủ say thì đệ sẽ rời đi đó..."

Kim Tra vui mừng khôn xiết nhưng cùng lắm cũng chỉ biểu lộ bằng nụ cười gượng, hắn thật sự không muốn Lý Dực sẽ hiểu sai về hắn.

Ngay lúc này điều Lý Dực cần nhất chính là sự tỉnh táo nhưng ông trời quả là biết trêu chọc người ta đi, cái cảm giác buồn ngủ ban nãy đã tự động ập mạnh đến khiến cho y muốn mở to mắt đợi Kim Tra ngủ say cũng là điều vô cùng khó khăn.

Kim Tra lúc ấy chỉ cười nhẹ một cái rồi khẽ nói

-"Nếu mệt thì cứ nhắm mắt ngủ, ta đã hứa sẽ không làm gì nếu đệ chưa cho phép rồi mà..."

Lý Dực bĩu môi một cái

-"Tin huynh sao? Trừ phi ta là đồ ngốc!"

Nghe đến đây bỗng dưng Kim Tra chợt cảm thấy trong lòng vui hẳn, hắn cố tình cù lét Lý Dực để có thể nhìn thấy y tươi cười vui vẻ, tất nhiên là Lý Dực không chấp nhận chịu thua rồi, y lập tức đáp trả lại bằng cách trèo hẳn lên bụng của Kim Tra chiếm thế thượng phong

-"Huynh đã thua chưa???"

Kim Tra nằm phía dưới chẳng thể di chuyển được nên chỉ còn biết nhận thua, nhưng dẫu cho có thế lật ngược tình thế đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn nhận thua...

Bỗng dưng khi ấy không khí lại có mấy phần chùn xuống, nhận ra bản thân đang trong tình thế "leo lên bụng cọp", Lý Dực bất giác muốn leo xuống nhưng Kim Tra lại một lần nữa ngăn cản...

Hắn chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lý Dực mà giọng trầm xuống hẳn.

-"Đệ đừng sợ, chỉ là đã lâu rồi ta không được ôm đệ, một lát thôi... chỉ một lát thôi..."

Khi ấy chẳng thể hiểu vì sao mà Lý Dực lại có thể dễ dàng nghe theo lời của Kim Tra đến như vậy, y ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, chậm rãi áp người lên cơ thể của Kim Tra rồi gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của hắn

Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi đây chính là lần đầu tiên Kim Tra được Lý Dực chủ động chấp nhận đến như thế chứ. Như một sự bất giác, hắn đưa tay lên ôm chặt lấy lưng của Lý Dực mà siết chặt.

Lý Dực khi ấy mới khẽ hỏi

-"Huynh giận đệ lắm có phải không?"

Chưa bao giờ Lý Dực lại cảm thấy Kim Tra đáng thương đến như thế, lúc trước quả thật hắn có những hành động rất quá đáng đối với y nhưng tại sao cho đến thời điểm hiện tại thì y lại không thể nào giận hắn được.

Kim Tra chỉ dịu dàng thở dài, hắn thật thà nói ra hết tâm tư của mình

-"Ta làm sao có thể giận đệ được chứ, chỉ là ta cảm thấy bản thân mình thật sự quá vô dụng, quá lỗ mãn. Đáng lẽ ra khi đó ta nên suy nghĩ đến cảm giác của đệ nhiều hơn. Khiến cho đệ tức giận bỏ đi bấy lâu, lòng ta ân hận vô cùng!"

Những lời của Kim Tra chẳng hiểu sao lại khiến cho Lý Dực có cảm giác đau nhói tận tâm can, rõ ràng là bọn họ có lỗi nhưng tại sao y lại cảm thấy đau lòng...

Im lặng một lát, Kim Tra lại hỏi tiếp

-"Đệ ở chỗ đó, Thạch Cơ có đối xử tốt không? Có yêu thương đệ thật lòng không?"

Lý Dực khi ấy nước mắt đã lưng tròng mà cố gật gật đầu

-"Có, nương nương rất yêu thương đệ..."

Kim Tra đau khổ cười gượng

-"Vậy thì tốt rồi, ta còn lo hắn sẽ giở thói trăng hoa, xem đệ như một món đồ chơi khi chán rồi sẽ vứt bỏ đến khi ấy ta nhất định sẽ không tha cho hắn!"

Lý Dực chợt cảm thấy buồn cười mà hỏi lại

-"Huynh đấu lại hắn không mà đòi tha hay không tha?"

Kim Tra lần này cao giọng hơn một tí mà đáp lại

-"Không lại ta cũng đánh! Ta đã chấp nhận nhường người ta yêu thương nhất cho hắn rồi còn gì, nếu hắn dám làm đệ đau khổ thì ta sẽ sống chết với hắn đến cùng."

Những lời nói của Kim Tra tưởng chừng như vui nhộn lắm nhưng thực chất nó chính là cả một sư bi thương. Với một kẻ kiêu ngạo và đầy tính chiếm hữu như Kim Tra thì việc để Na Tra rời khỏi mình đã là một điều không thể, chấp nhận rút lui chỉ để nhìn Na Tra hạnh phúc lại là một điều khổ sở hơn.

Mấy ai chấp nhận được cảnh tượng người mình yêu thương bao lâu nay lại cùng người khác ấp ôm hoan lạc, ngày đêm chìm đắm, hạnh phúc bên nhau đâu chứ.

Lý Dực khi ấy tự dưng lại ngu ngơ hỏi

-"Kim Tra... huynh yêu đệ nhiều đến vậy sao?"

Lúc ấy Kim Tra dường như bị nói trúng lòng tự trọng mà khẩn trương đưa ba ngón tay lên đầu

-"Ta có thể thề đó, trong lòng Kim Tra ta chỉ có mỗi mình đệ, ta thật lòng yêu đệ, nếu có nửa lời gian dối sẽ bị thiên lôi đánh chết, ngàn kiếp bất..."

Lời nói chỉ vừa tới đó thôi thì đã không thể phát ra được thêm nữa bởi vì hiện tại môi của Kim Tra đã bị Lý Dực nhanh chóng phủ kín bằng chính đôi môi của mình

Có thể là do Lý Dực đã suy nghĩ thông suốt một điều gì đó nên mới có hành động tự nguyện đó, y chẳng biết đêm nay sẽ xảy ra những gì nhưng trước mắt y chỉ biết nam nhân trước mắt này chính là một người mà nếu như y bỏ lỡ sẽ mãi mãi không thể nào tìm lại được.

Có thể nói Lý Dực đa tình cũng được, nhu nhược cũng được, yếu mềm cũng được nhưng đối với chuyện tình cảm thì quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và Kim Tra lại có rất nhiều những thứ đó...

Đêm hôm đó Lý Dực đã cùng Kim Tra có một đêm ân ái, tuy đây không phải là lần đầu cả hai người họ làm chuyện đó nhưng lại là lần đầu Lý Dực hoàn toàn tự nguyện.

Tiếng rên rỉ của Lý Dực dù có cố gắng kiềm nén như thế nào đi chăng nữa thì với sự mãnh liệt của một kẻ đang hạnh phúc như Kim Tra thì y không thể nào ngưng việc phát ra âm thanh đầy dâm dục.

Và kết thúc cho cuộc phiên vân vũ phúc đó chính là tiếng thở mạnh của Kim Tra và đâu đó xen lẫn chính là sự sung sướng khi cùng lúc đạt được khoái cảm của Lý Dực...

-"Na Tra, ta yêu đệ..."
...

..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro