
Thiên đế x Long Vương
CP: Thiên Đế x Ngao Quảng (Long Vương)
Thời gian: Sau khi trận chiến kết thúc.
"Hứa với ta, lần này các ngươi phải bình an trở về."
"Không..Không thể....."
"Không thể hứa trước sao?"
"Không thể sai sót được. Ngài cứ an tâm"
"Được rồi, các ngươi đi đi"
Ngao Quảng thở dài một hơi. Hắn đưa mắt nhìn hai dáng người đang dần rời khỏi "Long cung". Chỉ còn một chút nữa thôi, vận mệnh của cả Long tộc sẽ được thay đổi. Lúc đó hắn và mọi người có thể rời khỏi chốn âm u đáng hận này. Sau đó, Bính nhi có thể thay hắn trở thành người chủ trì Long tộc, mà hắn thì có thể lùi về sau lánh khỏi chú mục người đời, cũng thoát khỏi sự giam cầm của người đó. Hắn cười nhạt, thật ra có khi chỉ có mỗi hắn còn nhớ điều này. Người kia hẳn đã sớm quên rồi chăng?
Giờ này có lẽ Bính nhi của hắn đã chiến đấu với Ma Hoàn. Từ tầng nước sâu nơi đây hắn vẫn có thể cảm nhận được từng đợt dư chấn mạnh mẽ, có lẽ trận chiến bên trên đã đến hồi ác liệt. Lúc này bỗng dưng Ngao Quảng lại nảy lên một sự lo lắng cùng bất an kinh khủng. Cổ họng hắn như nghẹn lại, trái tim có cảm giác bị bóp chặt khiến hắn vừa đau vừa nghẹn thở. Không thể nào, Thân Công Báo đã nói Linh Châu sẽ chiến thắng Ma Hoàn, Bính nhi nhà hắn không thể nào gặp chuyện được. Ngao Quảng ngước nhìn lên như hy vọng thấy được điều gì xảy ra trên mặt biển kia. Đáng tiếc, trước mắt hắn chỉ là một màu xanh biếc tầng tầng lớp lớp phủ lên. Bất lực, thật sự rất bất lực. Hắn cúi đầu nhìn những chiếc dây xích nặng trịch đang quấn lấy mình. Giây phút này hắn chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng của Long tộc cho con trai bé nhỏ của mình.
Bính nhi mất rồi, thằng bé cùng Ma hoàn đều bị Thiên kiếp giáng xuống, thân xác tiêu tan. Lời của Thân Công Báo khiến Ngao Quảng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Thậm chí cái lạnh thấm vào xương tủy nơi "Long cung" cũng không sánh được lúc này.
"Ngươi đã nói không thể sai sót được."
Hắn hỏi người trước mặt, miệng khô đắng. Con trai hắn mới ba tuổi, dù rằng ở Long tộc đó đã là tuổi trưởng thành nhưng nó vẫn còn nhỏ. Rõ ràng Bính nhi có cả một tương lai tốt đẹp phía trước, thế mà....
Hắn sai rồi đúng không? Hắn vốn không nên nóng vội như vậy.
"Thiên...Thiên đế...."
Ngao Quảng phiền chán, vì sao lúc này Thân Công Báo lại nhắc đến người kia chứ? Đó là kẻ hắn không muốn nghe tới nhất lúc này.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến Thiên Đế? À phải rồi, chẳng phải Thiên kiếp đó là do Thiên lôi giáng xuống sao? Ngươi đang đổ lỗi khi không bảo vệ tốt Bính nhi?"
Hắn tức giận trừng con báo vô trách nhiệm kia. Ban đầu nói mọi việc tốt lắm cũng là hắn, bây giờ có chuyện thì lại vội chối bỏ. Chẳng lẽ Thân Công Báo đã quên mất Ngao Quảng này có thể giết chết hắn ngay lập tức hay sao? Dù bị trói buộc đi nữa thì đây vẫn là địa bàn của Long tộc.
"Thiên đế đến"
"........". Lần sau nhất định phải nghe tên này nói hết câu. Mỗi lần nói chuyện đều thật mệt mỏi.
Thiên đế đứng nơi đó, ngay vị trí Bính nhi từng đứng trước khi rời khỏi hắn. Người vẫn chẳng khác xưa chút nào. Đúng rồi, hắn cười trong lòng, làm sao người có thể khác đi được. Ngàn năm trong mắt người cũng chỉ là cái nhấc tay, cái chớp mắt mà thôi.
"Quảng..."
"Không biết ngài đến, không thể đón tiếp từ xa. Ngao Quảng có tội"
Hắn hạ mi buông ra lời nói theo thông lệ. Mắt hắn nhìn xuống đáy Long cung, nơi những sinh vật bị giam cầm đang hung hăng cắn xé lẫn nhau giữa dòng dung nham có thể nung chết bất kì "con dân" nào của Thiên đế.
"Ngươi lại thế rồi."
Người phất tay đuổi đi Thân Công Báo rồi hướng hắn thở dài. Thật phúc phần cho hắn, đã bao năm như vậy trôi qua rồi, lần đầu gặp lại hắn vậy mà có thể thấy một Thiên đế mệt mỏi phong trần như năm ấy.
"Ta nghe nói Bính nhi..."
"Được ngài để ý là phước của khuyển tử, đáng tiếc Bính nhi đã không thể hưởng được nữa. Có điều Ngao Quảng không ngờ chuyện của tộc lại kinh động đến Thiên đế ngài. Thật có lỗi. "
Hắn vừa đáp vừa đưa mắt liên nhìn Thân Công Báo đứng phía xa. Nếu không phải tên kia vừa làm hỏng chuyện vừa lắm mồm, làm sao người này lại nhanh chóng biết chuyện mà đến chứ. Lần này phạm đến Thiên cách, người đến đây ngoài muốn làm khó dễ thì làm gì còn chuyện gì khác. Tiếc thương cho Bính nhi của hắn sao? Ha, mấy năm nay cũng đâu thấy người để ý đến nó.
"Thần thức của Bính nhi vẫn còn."
"Dù ngài nói gì thì chuyện cũng đã r--. Ngài nói sao?"
Hắn ngước lên nhìn người kia đầy kinh ngạc. Thiên đế vừa nói cái gì? Bính nhi của hắn...
"Thái Ất đã cứu thần thức của nó cùng Na Tra. Tuy nhiên hắn không thể cứu được thân xác của chúng nó."
"Thần thức là đủ rồi, thần thức là đủ..."
Trước mắt Thiên đế phút chốc xuất hiện một nam nhân với mái tóc xanh tựa bầu trời. Nhìn thoáng qua giống Ngao Bính đến bảy phần. Nếu nói khác điều gì thì hắn có đôi mắt sắc sảo cùng gương mặt hiện rõ sự từng trải hơn. Đây cũng là gương mặt mà Thiên đế không thể nào quên được dù mấy ngàn năm trôi qua. Ngao Quảng lúc này đang giữ lấy tay áo hắn, mắt ánh lên tia hy vọng cùng chờ mong khiến Thiên đế có xúc động muốn vuốt ve lên mái tóc cùng gò má đối phương. Cũng may ngài vẫn có thể kiềm lại được, chỉ nhẹ giọng nói một điều không liên quan cuộc đối thoại.
"Quảng, cuối cùng thì ngươi cũng chịu hiện nhân hình trước mặt ta."
Ngao Quảng giật mình buông tay rồi lùi về sau giữ khoảng cách với người trước mặt. Hắn chắp tay cúi người, nhỏ giọng nhận lỗi khiến Thiên đế chỉ ngoài nhìn chăm chú thì không thể làm gì khác.
"Ngao Quảng thất lễ rồi. Ngài vừa nói thần thức của Bính nhi...hiện đang ở đâu?"
"Thái Ất đang giữ. Có điều..."
"Có điều làm sao?"
Ngao Quảng thật sốt ruột, vì sao những người nói chuyện với hắn toàn thích nói ngắt quãng thế này? Không thể nói một cách rõ ràng mạch lạc được hay sao?
"Có điều Quảng không thể rời Long cung làm sao có thể hồi phục cho nó. Nhưng nếu ngươi đồng ý với ta một điều kiện thì ta có thể giúp. Giúp Long tộc được tự do, giúp ngươi rời khỏi đây, cũng giúp Bính nhi hồi phục lại như xưa."
"Ta...."
Điều mà hắn luôn mong muốn đang được trải ra trước mắt, thế nhưng Ngao Quảng đang do dự điều gì? Lo sợ điều kiện của người kia sao? Dù gì điều kiện mà Thiên đế đề nghị mấy ngàn năm trước là Long tộc trấn tại Long cung. Mà không, thay vì nói trấn giữ không bằng nói giam giữ? Dù sao Ngao Quảng bị Thiên đế lừa một lần rồi, làm sao còn dám vội vàng đồng ý chứ.
"Ngươi không muốn cứu Bính nhi và Long tộc sao?"
Thiên đế chậm rãi hỏi như giáng vào lòng hắn. Hắn muốn cứu chứ...muốn chứ. Nhưng hắn...
"Điều kiện của ngài là gì?"
"Theo ta về nhà."
Ngao Quảng khựng người, nhìn sâu vào mắt đối phương. Hồi lâu sau hắn bỗng bật cười. Hắn cười thật lớn, cười như thể đang dốc hết sức lực chỉ để cười. Đến mức khóe mắt hắn đã sớm chảy hai dòng lệ hắn cũng vẫn không để ý mà tiếp tục cười. Chỉ đến khi không chịu nổi nữa mà ho khan hắn mới dừng lại.
"Nhà của ta không phải ở đây sao?"
"Thiên cung..."
"Nơi đó là nhà của ngài, không phải nhà của Ngao Quảng."
Lời vừa dứt hai người im lặng thật lâu. Thiên đế lại thở dài, đã là lần thứ hai ngài thở dài khi đến đây rồi.
"Ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi. Khi nào nghĩ xong rồi thì nói ta biết."
"Đổi ta lấy sự tự do của Long Tộc và sự sống của Bính nhi, ngài chưa bao giờ quyết định thua thiệt như thế."
"Ta...."
Thiên đế ngập ngừng rồi lại thôi. Dù sao đúng như Ngao Quảng nói, Thiên đế chưa bao giờ quyết định thua thiệt như thế.
"Dù sao ngươi cũng nghĩ đi."
Nói rồi Thiên đế rời đi.
Ngao Quảng ngước nhìn lên dòng nước xanh thăm thẳm trên đầu mình. Long cung này cách Thiên cung thật xa, xa như khoảng cách giữa hắn và người kia vậy. Ngay từ lúc bắt đầu đã như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Hắn gọi Thân Công Báo đến, trên gương mặt đã không còn chút tình cảm nào sót lại.
"Đi đến chỗ những người khác thôi, chúng ta có chuyện phải làm đây."
Hắn phất tay rời đi để lại phía sau một mảng trống trải xanh biếc. Phía dưới ngục giam là tiếng kêu thê lương của sinh vật nào đó nhưng Ngao Quảng đã không còn để ý nữa. Hắn nên đi cứu Bính nhi cùng Long tộc bằng chính đôi tay này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro